Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 5)

Chương 5: Tiêu diệt thổ phỉ, cứu Hồng Lăng Ba

(Hồng Lăng Ba)

Khi đến gần các làng chài gần thành Gia Hưng thì trời đã sập tối. Thành Gia Hưng lúc này chắc đã đóng cửa, tôi có ý định  ghé vào làng chài ngủ trọ một đêm, sang mai mới đi tiếp. Chuyến đi lần này đến núi Chung Nam đã mất hơn nửa năm không biết Niệm Từ và tiểu Dương Quá sống thế nào.

Bước vào làng, tôi phát hiện bên trong có ánh lửa rất lớn còn có nhiều tiếng kêu khóc rất bất thường.

Tôi hơi trầm ngâm, đem con lừa buộc ở ngoài làng rồi dùng khinh công lén đi vào. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát, không biết một lũ trộm cướp ở đâu xuất hiện đang cướp bóc bừa bãi còn ra tay đốt ngôi làng.

Mắt thấy lũ cướp giết một cặp vợ chồng còn đang muốn xuống tay với một cô bé năm sáu tuổi, tôi vội vàng hiện thân dùng kiếm giết chết lũ cướp cứu lấy đứa trẻ.

Trước kia đừng nói tới giết người ngay cả gà tôi cũng chưa giết qua bao giờ. Thế nhưng lúc này tôi lại bình tĩnh dị thường, ra tay không một chút run rẩy. Bất quá lúc này không có thời gian cảm thán kinh ngạc sự trấn tĩnhcủa mình. Tôi buông đứa trẻ ra, muốn  đi giải cứu dân làng lại bị nó ôm lấy chân. Con bé rõ ràng là bị hoảng sợ quá mức thậm chí không khóc rống mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, ôm chặt không buông tay.

Tôi cắn răng một cái, dùng lụa trắng buộc nó ôm vào trong lòng ngực, phi thân ra ngoài dùng kiếm đánh bại từng kẻ từng kẻ cặn bã này.

Bọn chúng tuy nhiều người nhưng chỉ là một đám người ô hợp, cho dù có chút võ nghệ bất quá chỉ là quyền cước tệ hại. Hơn nữa chúng tụ thành tốp năm tốp ba người chia nhau cướp bóc nên còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi tiêu diệt từng tốp.

Ngoại trừ lúc giết chết ba người đầu, những người còn lại tôi đều nương tay tránh chỗ hiểm. Thanh niên trai tráng ngay cả phụ nữ, người già và trẻ em trong làng cũng hùng hổ đến cứu viện. Họ dùng dây thừng trói chặt những kẻ trộm cướp tôi đánh bại đứng lên.

Sau khi kết thúc, đếm lại có đến bảy mươi tám tên cướp. Tôi mới giật mình, ngay sát vùng Gia Hưng phồn hoa có nhiều cướp như vậy sao? Huống hồ trong thành Gia Hưng cũng có rất nhiều người trong võ lâm tụ tập, đều xưng là võ lâm chính đạo sao dễ dàng khoan nhượng lũ có tiếng mà không miếng* này tồn tại?

Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì một ông lão dẫn theo những người sống sót trong làng tiến đến, quỳ xuống trước tôi nói:” Đa tạ nữ Bồ Tát cứu giúp……”

Tôi giật mình vội vàng nâng ông lão đứng dậy, nhẹ giọng nói:” Con không phải Bồ Tát gì cả chỉ là người bình thường trong giang hồ vô tình đi ngang nơi này thôi.” Chắc do tôi mặc áo trắng, bọn họ lại chưa thấy qua loại khinh công giống như bay lượn thế  này cho nên mới hiểu lầm.

Giải thích một lúc lâu, bọn họ mới tin tưởng tôi không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần để cứu bọn họ. Có cơ hội tôi mới hỏi họ chuyện lũ trộm cướp này là sao, quan phủ sao lại mặc kệ chúng?

Vị trưởng làng lau một hàng nước mắt, mới nói:” Chúng đều là cướp biển ngoài những hòn đảo xa cũng từng bị quan quân truy quét. Thế nhưng: một là biển cả mênh mông bọn chúng bỏ chạy, quan quân tìm không thấy tung tích chúng, hai là lũ cướp này rất hung hãn nếu đụng độ quan quân cũng khó có thể thắng. Tính ra, bọn chúng đã hoành hành trên biển hơn mười năm rồi.”

Hơn mười năm? Bọn chúng mạnh thế sao? Ta âm thầm kinh hãi.

“Có không ít võ lâm nhân sĩ trong thành Gia Hưng sao mọi người không xin họ hỗ trợ tiêu diệt chúng?”, tôi nhíu mày hỏi.

Ông lão thở dài nói:” Sao lại không có? Mọi người không chịu nổi bọn chúng cứ cách một khoảng thời gian lại đến quấy nhiễu một lần, nên dứt khoát mang theo tiền vào thành mời mấy người giang hồ võ nghệ cao thâm. Chỉ là lũ cướp hành động vô chừng mà người chúng ta mời đến cũng không thể đợi mãi trong làng. Lần này lũ cướp xuất hiện là để trả thù bởi vì người giang hồ chúng ta mời đến lần trước đã giết hai đầu lĩnh của chúng.”

Việc người trong giang hồ phải lấy tiền mới hỗ trợ, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ phóng khoáng trong việc trả ơn trả thù, tiếu ngạo giang hồ, cũng cần tiền bạc. Không con cái, không nghề nghiệp chỉ có thể kiếm tiền như vậy.

Tuy nhiên họ nên hiểu rằng nếu chỉ canh giữ trong làng và giết chết một vài tên cướp không phải là giải pháp. Ngược lại có khả năng khiêu khích chúng trả thù.

Tôi thở dài, tháo dải lụa đem đứa trẻ trong lòng ngực đặt xuống đất,”Cha me đứa trẻ này đã chết, không biết trong làng nó còn có người thân nào không?”

” Đây là tiểu Ni nhi ở làng đông đây mà”, ông lão nhìn kỹ lại thở dài,”Mọi người ở làng chúng tôi đều họ Hồng và họ Diệp. Cha mẹ nó đã không còn chúng ta sẽ chăm sóc nó”, nói xong liền đưa tay định tiếp nhận nó.

Lúc chúng tôi nói chuyện nó không phản ứng gì, không biểu lộ cảm xúc cũng không khóc không nháo. Đến khi tôi đem nó giao cho ông lão kia thì nó giãy dụa kịch liệt, ôm tôi không chịu buông tay.

Lôi kéo nửa ngày con bé cứ ôm chặt vẫn không chịu nói tiếng nào. Ông lão và mấy vị phu nhân đều đến khuyên nhủ nó cũng không phản ứng.

“Thôi quên đi”, tôi ngăn cản bọn nói,” Đêm nay con cũng không đi gấp,  dân làng bị thương cũng không ít, con biết chữa bệnh để con xem thương thế của mọi người trước đã.”

Ông lão nghe tôi nói xong thì mừng rỡ vội vàng gật đầu, run rẩy bước đi.

Hầu hết người nào gặp thổ phỉ đều chết, nên người bị thương thì không nhiều, xử lý xong người cuối cùng thì trời bắt đầu tờ mờ sáng.

Ông lão một mực ở bên cạnh chờ đợi trông nom, tuổi lớn như vậy mà không chịu nghỉ ngơi làm tôi rất không đành lòng. Tôi biết ông hy vọng tôi ở thêm mấy ngày, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn bọn cướp mà chưa dám mở miệng nhờ.

Ông cho vài vị phu nhân làm ít điểm tâm mang đến. Ông, tôi và vài người đứng đầu ăn điểm tâm một cách yên lặng. Họ thấy tôi hết lòng quan tâm giúp đỡ, việc gì có thể làm đều làm nên không biết mở miệng thế nào để giữ tôi lại.

Tôi lấy một chén cơm đưa con bé nhưng nó vẫn không phản ứng. Tôi cho nó ăn cái gì thì nó ăn cái đó. Tôi yên lặng suy nghĩ những chuyện này nên giải quyết thế nào.

Dùng cơm xong, không đợi họ mở miệng tôi chủ động mở miệng nói:” Nếu không thể đem lũ cướp này diệt tận gốc, nhất định sẽ có ngày bọn hắn đến trả thù tàn bạo hơn. Con đã nghĩ ra một cách diệt chúng tận gốc, không biết ý mọi người thế nào?”

Ông lão cùng mấy thanh niên trai tráng kích động quỳ gối nói:” Nữ hiệp cao thượng, xin hãy cứu tính mạng của cả làng chúng ta.”

Tôi nâng ông lão đứng dậy sau đó hỏi mấy thanh niên kia,” Các ngươi có dám giết người không?”

“Dám, có cái gì không dám, bọn súc sinh kia đều đáng chết”, trong đó một người vẻ mặt hung hãn nói, mấy người khác cũng cao giọng ứng hợp.

Tôi gật đầu,” Tốt lắm, ngươi mang người đi tra khảo từng tên cướp, phải hỏi cho được hang ổ của chúng. Nhớ kỹ phải tách ra hỏi sau đó đối chiếu lại xem chúng có nói thật hay không. Nếu chúng không nói lập tức giết chết để uy hiếp những tên còn lại.”

“Được, ta dẫn người đi”, vẫn là người đầu lĩnh hung hãn kia trả lời, dẫn theo mọi người đi ra ngoài.

Tôi nói với ông lão:” Ông ơi, con phải nghỉ ngơi một lát. Tra khảo ra kết quả ông nhớ cho người đến báo cho con biết.”

Ông lão vẻ mặt cung kính đi ra

Tôi đặt con bé xuống dưới, lúc này nó không phản đối mà chỉ nắm lấy góc áo tôi. Tôi ngồi xếp bằng xuống thở ra, vận hành nội công, chậm rãi đánh tan cảm giác mệt mỏi trong thân thể.

Hô hấp bên trong cơ thể vận hành ba lần, lúc sau tôi từ từ thu công mở ánh mắt, đúng lúc  có vài người hấp tấp đẩy cửa tiến vào. Người đàn ông đứng đầu sắc mặt vui mừng nói:” Nữ hiệp! Chúng đã khai ra hang ổ, mấy người  chúng đều nói giống nhau như đúc chắc chắn là thật.”

Tôi gật đầu, nhẹ giọng hỏi:”Các ngươi có dám theo ta xông vào hang ổ chúng một lần không?”

“Sao lại không dám?”, mọi người sôi nổi đáp.

Tôi gật đầu, nói với trưởng làng:”Giữ hai tên cho chúng dẫn đường, những kẻ còn lại mọi người áp giải đến quan phủ Gia Hưng nhớ khua chiêng gõ trống mà đi, cần phải làm sao cho người trong thành Gia Hưng đều biết việc này. Sau đó báo cho quan phủ biết chuyện tối hôm qua, cũng nói ta muốn mang người đi hang ổ của thổ phỉ xin quan phủ xuất binh tiêu diệt. Nhớ kỹ, nhất định phải nói đã đánh chết và bắt được hơn phân nửa thổ phỉ, trong hang ổ chỉ còn vài tàn dư mà thôi.”

Ông lão ngẩn ra, nói:” Thế nhưng những tên kia khai trong hang ổ có khoảng ba bốn trăm người?”

Tôi chậm rãi lắc đầu, nói:” Quan phủ đã bị chúng làm hoảng sợ, không nói như vậy chỉ sợ bọn họ không dám xuất binh.”

Trong mắt ông hiện lên một tia hiểu rõ, gật đầu nói:” Lão đã biết nên làm thế nào.”

“Các ngươi còn có thể khua chiêng gióng trống đi tìm một ít người giang hồ, ta nghĩ sẽ có người nguyện ý hỗ trợ “, vào lúc này có thể mượn tay những nhân sĩ tự xưng là giang hồ chính đạo một chút.

Ông lão gật đầu,” Hết thảy nghe theo phân phó của ân nhân.”

“Ta chỉ dẫn theo một tên cướp và mấy người chèo thuyền cho ta, tên kia giữ lại  dẫn đường đi quan binh “, tôi cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, cũng chỉ có thể như thế. Việc này phải nhanh một chút, nếu thấy đồng bọn lâu không trở lại bọn chúng sẽ cảnh giác, như vậy càng phiền toái.

Người thanh niên dũng mãnh kia yêu cầu của tôi tiến đến, tôi lại chọn mấy người thoạt nhìn rất dũng cảm. Trước khi đi tôi mới chợt nhớ ra nói với ông lão:”Con là Lý Mạc Sầu trong thành Gia Hưng, trong thành rất nhiều người biết con”, tuy đây không phải nguyên nhân tốt lắm,”Ông nói tên con cho bọn họ để giành thêm tín nhiệm của mọi người, hết thảy kính nhờ ông.”

Sắc mặt ông lão nghiêm nghị, gật đầu với tôi một cái, “Ân nhân xin hãy yên tâm.”

Ban đầu tôi không muốn dẫn theo con bé nhưng nó bị người ta làm cho sợ xanh mặt nên  không chịu buông tôi ra. Thôi vậy chỉ cần tôi an toàn có lẽ sẽ bảo vệ nó được. Tôi đem nó buộc vào trong lòngngực, vài người chúng tôi bước lên một con thuyền nhỏ.

Dựa theo con đường mà tên cướp chỉ dẫn chúng tôi tiến gần một hòn đảo gần đây. Xung quanh đảo là hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ, bờ biển cũng có người tuần tra. Là tôi suy nghĩ không chu đáo, nếu không nhờ có trận sương mù thì lúc tới gần hòn đảo chắc đã bị phát hiện rồi.

Vừa ẩn nấp vừa cẩn thận đi vào, giết hết mấy tên tuần tra sau đó lui về thuyền. Để không đi vào con đường chết, tôi nhẹ giọng hỏi mấy người dẫn theo,” Các ngươi bơi lội chắc không tồi chứ?”, hẳn là vậy, bọn họ đều là dân chài mà.

Họ đều gật đầu, áp lực đi vào hang ổ bọn cướp làm khuôn mặt bọn họ đều nghiêm túc.

“Tốt lắm, các ngươi lặn xuống dưới nước, đục khoét sao cho thuyền đều đắm, nếu để chúng sống sót sau này chúng có thể tụ lại một chỗ tiếp tục làm hại dân chúng.”

“Được”, vài người cầm cái đục cẩn thận nhảy xuống nước tự chia nhau ra.

Tôi cầm kiếm nhẹ nhàng lướt một đường trên cổ tên cướp. Kiếm rất sắc bén, cổ hắn ngay lập tức xuất hiện vết máu, máu chảy thành một hàng xuống dưới. Tôi là người học y đương nhiên có thể tránh được động mạch, người này vẫn còn có ích.

Sau đó mới thản nhiên mở miệng nói:”Biết tình báo mà không nói, xem ra ngươi không muốn sống nữa phải không?”

Trước khi chọn người dẫn đường, tôi cố ý chọn tên nhát gan hơn. Quả nhiên tên này bị tôi dọa một chút thì toàn thân run rẩy nhỏ giọng khóc lóc kể lể:”Nữ hiệp, ta thật sự không phải cố ý, các ngươi không hỏi ta cũng không nhớ tới mà nói.”

” Giờ ngươi đã biết, mau cẩn thận nói lại tất cả lần nữa.”

” Là, là,#¥%*#¥…… Ta chỉ biết nhiêu đó, nữ hiệp tha mạng a……”

Tôi lại bịt miệng của hắn, cúi đầu trầm ngâm một chút rồi nhảy lên đảo dò xét một phen. Đa phần trên đảo là đám người ô hợp nhưng cũng có mấy tên đạt tiêu chuẩn hạng ba trên giang hồ.

Trở lại thuyền, những người dân chài đã trở lại, khuôn mặt họ sáng rỡ phấn khích.

Tôi nhẹ giọng nói:” Vừa rồi tên này khai, phó đảo bên cạnh đảo này cũng có gần trăm người. Chúng ta đi giải quyết nơi đó trước, nơi này người đông thế mạnh tốt nhất nên đợi quan binh đến đây hợp lực tiêu diệt.”

Họ gật đầu lái thuyền đến phó đảo, vẫn làm theo cách cũ là đục đáy thuyền.

Tôi lên đảo đi xem xét một lượt, phát hiện thật ra không đến một trăm tên hơn nữa phòng thủ cũng không tốt. Chắc phó đảo này không có nhiều người biết, bọn chúng chỉ là chuẩn bị đường lui; một khi chủ đảo có vấn đề gì thì rút về nơi này.

Bọn chúng vẫn không nghi ngờ gì dù đại bộ phận phía trước đã bị chúng tôi đánh phá. Hai ba mươi tên cuối cùng tụ một chỗ làm tôi có chút phiền toái vì chúng dựa vào nhau mà công kích tôi. Bởi Mạc Sầu hay tôi đều không có kinh nghiệm đánh nhau. Tuy chúng đều là kẻ tiêu chuẩn hạng chín nhưng vẫn làm cho tôi cảm giác không có chỗ xuống tay.

Cũng may tôi tìm được biện pháp buộc thanh kiếm vào dải lụa trắng là có thể công kích từ xa.

Bởi vì tôi dẫn theo ít người nên lúc công kích tôi đều chém đứt xương đùi của bọn chúng làm chúng không thể đi lại. Chúng tôi cũng đỡ phải trói bọn chúng lại.

Sau đó tôi ở trên đảo lục soát kỹ lần nữa. Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng không chỉ là một khối đá ngầm. Nếu thật sự có người lẩn trốn, không cẩn thận tìm để lọt tên nào ra ngoài báo tin thì mới phiền toái.

Cẩn thận tìm lần nữa không thấy gì tôi mới lui về chỗ thuyền đậu. Những dân chài nấp ở  nơi bí mật gần đó chờ tôi, thấy tôi đi ra đều mừng rỡ chào đón.

Tôi nhẹ giọng nói:”Chúng đã bị giải quyết, giờ thời gian còn sớm chỉ sợ quan binh còn chưa đến, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một lát”; ở nơi này chờ nếu thật sự có kẻ ẩn nấp chắc chắn sẽ ngang qua đây để tìm thuyền đi báo tin.

Họ đều gật đầu lấy lương khô ra chia nhau. Tôi đến một nơi bí mật gần đó ngồi xuống vận hành nội công. Mấy người còn lại thì cảnh giới nhìn bốn phía.

Quá một hai canh giờ, quả nhiên có người ló đầu đi ra, mấy người bên tôi định động, bị tôi đè lại. Trong chốc lát, người nọ không thấy động tĩnh mới quay đầu lại nói:” Ra đi, nữ ma đầu kia thật sự đi rồi nhưng hình như thuyền đều bị ả ta đục làm đắm.”

Phía sau hắn lại có thêm hai người, ba người chúng bàn bạc định làm một cái bè gỗ.

Đợi một hồi không thấy tên nào ra  nữa tôi mới hiện thân thủ tiêu hết bọn chúng. Lòng âm thầm thở dài, hành hiệp trượng nghĩa cũng thật không dễ dàng. Tôi là người thiếu kiên nhẫn nên mới lập kế hoạch cẩn thận nhưng kể từ khi trãi qua chuyện này mới biết lâm trận thật sự rất phiền toái.

Lúc này tôi mới nói:” Quan binh chắc sắp đến, chúng ta mau quay lại chủ đảo thôi.”

Trở lại chủ đảo, mấy người bị chúng tôi giấu trên trạm canh gác hình như vẫn chưa bị phát hiện. Chúng tôi tiếp tục nấp trong tối, phàm là người đi ra điều tra đều bị tôi thủ tiêu. Sau đó tiếp tục thận trọng chờ đợi hệt như thợ săn đi săn.

Sắc trời càng lúc càng tối, trên mặt nước xa xa rốt cục xuất hiện rất nhiều con thuyền có lá cờ của quan phủ. Bọn họ đúng là sợ người ta không biết là quan quân đến đây hay sao.

Tôi thấp giọng nói:”Các ngươi ở đây tiếp ứng quan quân, ta vào đảo thừa dịp bọn chúng không phát hiện giải quyết trước một ít.”

Họ gật đầu đồng ý. Tôi nhún người nhảy ra ngoài, nấp vào một nơi bí mật gần đó giải quyết mấy tên đầu lĩnh có võ nghệ.

Quan quân sau khi lên đảo phát hiện có nhiều cướp như vậy chắc sẽ giật nẩy người. Cũng may là có tôi giết mấy tên đầu lĩnh cho bọn họ thêm can đảm hơn nữa cũng có mấy người giang hồ đến hỗ trợ, lúc này mới hợp sức. Bọn họ không giống tôi xuống tay có chừng mực mà bắt đầu đại khai sát giới. Tiếng gào thét cùng với tiếng binh khí va chạm làm tôi rất nhức đầu.

Sau một canh giờ giao chiến, bọn cướp đã bị tiêu diệt, quan quân chiếm lĩnh toàn bộ đảo.

Tôi rất mong trở về sớm một chút, suốt hai ngày không nghỉ ngơi dù có võ công cũng cảm thấy không khỏe.

Người giang hồ tự động tụ vào một chỗ, không giao thiệp với bọn quan binh. Quan binh dường như cũng xem thường giang hồ thô lỗ này nên cũng không nói chuyện.

Tuy vậy tất cả đối với tôi đều rất khiêm nhường nhưng người giang hồ dùng võ để kính trọng, tôi lợi hại hơn thì bọn họ khách khí với tôi cũng là bình thường. Còn quan binh khách khí với tôi làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Bất quá thắc mắc lập tức được giải đáp,” Tại hạ Vệ Luân, là đường huynh của Vệ Hoành và Vệ Uyển. Bọn chúng nghe nói cô nương gặp nguy hiểm thì rất lo lắng xin ta phối hợp giúp cô nương”, hắn nhếch miệng cười nói,” Nào ngờ cô nương võ nghệ cao cường thế này làm gì cần ta đến giúp .”

Từ xưa tới nay, nghiệp quan móc nối với buôn bán mới tốt, Vệ gia có người làm quan tôi cũng không lạ. Chỉ không ngờ tính tình của võ quan này khá phóng khoáng và ngay thẳng.

Hàn huyên một phen với mọi người, tôi từ chối lời mời về Gia Hưng của Vệ Luân mà theo dân chài về làng. Bọn cướp đã bị tiêu diệt nhưng con bé trong lòng ngực tôi vẫn còn chưa giải quyết xong.

Đứa trẻ này chính mắt thấy cha mẹ bị giết nếu không thể tìm được phương pháp nào để nó đem sự sợ hãi phát tán ra, chỉ sợ cả đời này nó cứ ngây ngốc không thể nói như vậy luôn.

Tuy tôi không học chuyên môn tâm lí học nhưng làm một bác sĩ, đối với chứng bệnh này đã từng xem lướt qua. Và các bác sĩ cần có năng lực cần thiết để xoa dịu sự sợ hãi của bệnh nhân.

Dựa theo ý muốn của con bé nên tôi mới dẫn nó theo. Thật ra không phải vì nó còn nhỏ mà không hiểu chuyện gì; vào lúc được tôi cứu nó đã xem tôi như cái cọc gỗ bám víu lúc sắp chết đuối. Nếu tôi cố gắng kéo nó ra chỉ sợ sẽ là một đả kích trí mạng với tinh thần của nó.

Cũng may lúc trở lại làng chài, dân làng đang chôn cất người chết, con bé nhìn thấy thi thể cha mẹ trước mặt mới chịu khóc nức nở.

Có thể khóc ra là tốt rồi. Tuy việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách nhưng về sau hẳn sẽ đỡ dần.

Nghỉ ngơi một đêm, trước khi đi tôi đưa con bé giao cho ông lão. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi hỏi một câu,”Đứa nhỏ này tên gì hả ông?”

Ông lão ngây ra một lúc rồi hỏi người bên ngoài, mới nói:” Nhũ danh gọi là tiểu Ny nhi, đại danh hình như là Hồng Lăng Ba.”

Là nó ư? Đại đệ tử do Mạc Sầu thu nhận, sau này bị Mạc Sầu kéo làm lá chắn mà chết thảm bởi độc tình hoa ở Tuyệt Tình Cốc……

Dặn dò bọn họ chăm sóc con bé, tôi lại cưỡi lừa lên đường.

Làm một người giang hồ chẳng có gì hay, hơn nữa nếu không phải đệ tử danh môn nổi tiếng cũng chỉ có thể làm vật hi sinh mà thôi.

Mà học loại võ công ” Hiệp nữ” như ta, không có cuộc sống như người bình thường ,cao không ra cao, thấp không ra thấp rất khó có kết quả tốt.

Chẳng hạn như Trình Anh tuy cả đời không lấy được Dương Quá nhưng cũng có nguyên nhân lớn là không có người thích hợp để lấy. Người bình thường thì nàng xem thường, còn thiếu niên anh hùng ngoài Dương Quá nhiều lắm chỉ có thể tính Gia Luật Tề cùng anh em nhà họ Võ, cuối cùng thì đem một cây củ cải đi nấu còn dễ làm hơn.

Quách Phù thì khác. Nàng ta may mắn nàng có cha mẹ tốt mới có người chịu lấy .

Theo suy nghĩ của tôi, tôi không muốn lôi kéo bất kỳ bất kỳ ai vào giang hồ, đương nhiên cũng sẽ đặt vận mệnh bi thảm của Hồng Lăng Ba để lại trong thế giới của nàng ấy.

———————————————————–

có tiếng mà không miếng*:  土鸡瓦狗 thổ kê ngõa cẩu (tương tự như “hữu danh vô thực” là người hoàn toàn vô dụng.)

3 thoughts on “Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 5)

  1. Pingback: Trọng Sinh Lý Mạc Sầu (神雕侠侣之李莫愁) | Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s