Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 6)

Bổ sung thêm một đoạn nữa nè!

Chương 6: Quyết định tình cảm bằng lý trí

Lúc về đến không chỉ có Niệm Từ và Dương Quá ở nhà mà còn có cả anh em Vệ gia.

Vệ Uyển vừa thấy tôi thì vui mừng chào đón,” Ta biết thế nào Mạc Sầu tỷ tỷ hôm nay sẽ về đến nhà.”

Sau khi kể sơ qua về chuyện tiêu diệt lũ cướp, Vệ Uyển giật mình. Vẫn là Vệ Hoành hòa nhã và bình tĩnh, cùng lắm chỉ dặn dò tôi: “Về sau không thể mạo hiểm như thế, cứ đợi cho quan quân đến đi cùng là được rồi.”

Nếu không phải đúng lúc gặp phải thì tôi quản việc này làm gì, đương nhiên gật đầu đồng ý tránh cho bọn họ khỏi dài dòng.

Sau đó Vệ Hoành hỏi vấn đề bọn họ đều muốn biết: “Lần này trở về, sư phụ nàng nói thế nào?”

Tôi cười, thản nhiên nói:”Tuy Sư phụ không nói trục xuất ta khỏi sư môn nhưng bà muốn suy nghĩ một chút nên cho ta xuống núi trước.”

Niệm Từ vui mừng gật đầu nói:” Vậy là tốt rồi.”

Vệ Uyển chỉ vì tôi không ở lại núi Chung Nam mà cảm thấy vui vẻ.

Anh em Vệ gia nhanh chóng ra về, tôi mới nói Niệm Từ:” Tỷ tỷ, đã làm tỷ phải lo lắng rồi.”

“Muội muội, lần này muội làm đều là chuyện tốt, lòng tỷ rất vui mừng”, nàng khẽ cười nói.

Tôi vừa nói chuyện với nàng vừa suy nghĩ trong lòng: có lẽ chỉ những ai đã từng trãi qua cực khổ và đau xót mới có thể có đôi mắt dịu dàng như nàng ấy.

Ngày hôm sau quan phủ khua chiêng gõ trống đem một trăm đồng vàng đến tặng, nói đây là tiền thưởng hỗ trợ truy bắt cướp biển. Do tiền thưởng tích lũy hơn mười năm nên những cả trăm đồng vàng.

Tôi có chút nghi hoặc, quan phủ mà lại không nuốt số tiền này ư? Có điều nghĩ đến bọn họ thu được lượng lớn vàng bạc châu báu ở hang ổ bọn cướp, chắc không thèm để trăm đồng vàng này vào mắt.

Đây đúng là niềm vui đầy bất ngờ, tôi đem tiền thưởng giao hết cho Niệm Từ, trong nhà nàng là lớn nhất, hết thảy đều do nàng ấy sắm sửa mà.

Tôi âm thầm nghĩ: dùng cách này mưu sinh cũng không tệ, một lần thưởng tiền vàng là đủ ba người chúng tôi dùng rất lâu. Đáng tiếc cơ hội như vậy quá ít.

Không ngờ về sau hễ quan phủ đụng phải vấn đề không giải quyết được đều đến mời tôi hỗ trợ. Theo cách nói của Vệ Luân: người giang hồ mắt cao hơn đỉnh đầu nên trước giờ không phục mệnh lệnh, họ cảm thấy tôi võ nghệ cao cường lại có thể cùng họ phối hợp nên nguyện ý tìm tôi hỗ trợ.

Bắt trộm, giết người, hái hoa tặc,… tuy không nhiều nhưng mỗi lần đều có tiền thưởng nhất định.

An ninh của Gia hưng tốt lên rất nhiều, ví tiền của nhà chúng tôi cũng dày lên không ít.

Nếu không cần phải đau đầu vấn đề kiếm sống, tôi cũng sẽ không phải khổ sở suy nghĩ vấn đề sinh tồn. Mỗi ngày chỉ lo luyện võ hoặc dạy tiểu Dương Quá đọc sách còn mình thì đọc sách y học.

Tuy không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, mỗi ngày Niệm Từ vẫn dệt vải bán lấy tiền làm tôi rất khâm phục lòng tự tôn và tự lập của nàng ấy.

Nha đầu Vệ uyển kia hẹn tôi đến bờ hồ không biết có chuyện gì. Lúc tới chỗ hẹn tôi nhìn thấy không phải là Vệ Uyển, mà là Vệ Hoành.

Bọn họ lừa tôi bằng cách này?

Bởi vì không định chấp nhận tình cảm của Vệ Hoành nên tôi vẫn luôn tránh những trường hợp gặp riêng hắn, hơn nữa cũng đã từng nói ám chỉ với hắn: chúng ta không thích hợp.

Hắn thấy tôi đến thì cười tao nhã: “Nàng đã đến rồi!” Không thèm giải thích nguyên nhân đổi người, là…… muốn cùng tôi ngả bài sao?

Nói rõ ràng cũng tốt, tôi gật đầu,”Ừ, chàng tìm ta có chuyện gì sao?”

Hắn hạ ánh mắt, nhẹ giọng nói:” Tâm ý ta đối với nàng kỳ thật nàng hiểu rõ phải không?”

Nói chung ngoại trừ tiểu Dương Quá người khác đều có thể nhìn ra nên tôi gật đầu.

“Như vậy nàng không tiếp nhận ta là vì trong lòng nàng vẫn còn Lục Triển Nguyên sao?”

Sao tự nhiên đối thoại lại có chiều hướng phát triển giống kịch ngôn tình thế?

Tôi lắc đầu: “Không! người kia đối với ta mà nói chỉ là khách qua đường không hơn không kém.”

Dường như hắn nhẹ nhàng thở ra, lại nhíu mày hỏi tiếp: “Vậy là do ta có chỗ nào làm  không tốt sao?”

Tôi… thật sự không thói quen…cùng người khác “tâm sự” thế này…

Tôi miễn cưỡng nói: “Chàng là một thương nhân nhất định cũng là người thực tế. Chàng cho rằng chúng ta thật sự thích hợp sao?”

“Dù có vấn đề gì, ta cũng có thể giải quyết”, hắn tự tin nói. Trong nháy mắt sự tự tin của hắn làm tôi có chút dao động.

Vệ Hoành nói cũng đúng, hắn không phải là loại con cháu chỉ biết quần là áo lượt bình thường. Hắn có thể buôn bán thì ở trong nhà hoặc trong gia tộc chắc sẽ có quyền lợi nhất định.

Tuy vậy vẫn không đủ, tôi nhẹ giọng nói: “Mặc dù có thể, cũng khó lòng làm cho gia đình hòa thuận. Chúng ta là bằng hữu nên ta nói thật lòng: điều ta muốn chính là tự do, giống như cuộc sống hiện tại, ta muốn làm gì thì làm không cần bận tâm bất luận kẻ nào.”

“Cho dù lấy ta, ta cũng có thể cho nàng tự do. Ta tin tưởng nàng nên sẽ không ràng buộc nàng”, hắn tha thiết nhìn ánh mắt của tôi.

Nếu tôi vẫn còn mười sáu tuổi chắc chắn sẽ bị lời hắn nói mà dao động nhưng hiện tại thì không. Tôi biết hắn nói đều là chân thành nhưng trên cơ bản không có khả năng thực hiện. Nếu tôi thực sự gả cho hắn, tôi sẽ khó có thể nhìn thấy hắn vì tôi mà khó xử với cha mẹ hắn. Mọi hành động của tôi trước mặt người khác sẽ liên lụy hắn thì tôi tự do thế nào được. Khi đó trói buộc của tôi không phải hắn mà là chính bản thân tôi.

Nhất thời không biết phản bác hắn thế nào, tôi đành suy nghĩ trong chốc lát mới nói:” Vệ Hoành, ta không thích hợp làm vợ của chàng, ta từ nhỏ chưa từng học qua lễ giáo cũng chưa từng có cuộc sống như chàng.”

Ta đã từng gặp qua cha hắn. Ông ta là nhân vật đã thành tinh. Lúc sự việc không liên quan mình, ông ta có lẽ sẽ tỏ vẻ đồng cảm thân thế của tôi, đồng cảm với nỗi bất hạnh của tôi, đối với hành động vì dân trừ hại của tôi mà tỏ vẻ tán thưởng.

Nhưng là nếu phải chọn lựa con dâu, tôi tuyệt đối không phải là người ông chọn. Vệ gia làm ăn càng lớn, ông ta càng cần một thông gia trong quan trường để bảo hộ hoặc cần một thông gia ở thương trường có thể hợp tác, hay ít nhất cũng phải chọn một vợ hiền khôn khéo, có tài cán cho Vệ Hoành.

Mà tôi nhiều nhất chỉ có thanh danh lớn một chút mà loại thanh danh này Vệ gia không cần. Cưới tôi còn đồng nghĩa với việc tát Lục gia một bạt tai. Việc Vệ hoành và Vệ Uyển chơi thân với tôi và việc cưới tôi sẽ không giống nhau. Sau này cháu trai tương lai của mẹ hắn cùng con trưởng của Lục gia còn có một thời kỳ “Lịch sử” như vậy, hắn sẽ rất khó tiếp nhận.

Thật sự lý do để không thể bên cạnh Vệ Hoành nhiều lắm……

Nếu muốn tôi không đề cập những lý do này trừ phi tôi có tình cảm sâu nặng với Vệ Hoành, đáng tiếc là không! Từ lâu tôi đã hiểu được chúng tôi không thích hợp nên từ đầu đã tránh xa, hiện tại chỉ có tình bạn bè với hắn.

Vệ Hoành cũng không phải không biết. Chỉ vì tình cảm đối với tôi làm hắn có dũng khí đánh vỡ những trở ngại đó. Đáng tiếc tôi không ở cùng vị trí với hắn, mấu chốt là tôi không yêu hắn cho nên tôi không gắng sức.

Đối với tôi mà nói tự do quan trọng hơn.

Vệ Hoành còn muốn mở miệng thuyết phục, tôi lắc đầu thản nhiên ngắt lời nói: “Thời gian chúng ta quen biết cũng không phải ngắn. Chàng nên hiểu ta không bao giờ nói thiếu suy nghĩ. Những lời này của ta không phải là tránh né mà là sự thật. Một sự thật có tồn tại, chàng không có khả năng thuyết phục ta đâu. Ta biết, phụ thân chàng sẽ nhanh chóng giúp chàng thành thân. Hy vọng chàng có thể tìm được một thê tử thích hợp với chàng”, nói xong tôi lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta, vài lần muốn mở miệng rốt cục lại không nói gì. Cuối cùng chỉ thở dài, xoay người rời đi.

Thấy hắn đi xa, tôi cũng thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Thật ra Vệ Hoành có ưu điểm nhiều lắm, hắn nguyện ý cho tôi được tự do chỉ riêng điểm này ở thời đại này rất khó tìm được người thứ hai. Bỏ lỡ hắn là tôi cũng đã bỏ qua một cơ hội.có thể lập gia đình rồi.

“Bây giờ thì đứng đây thở dài, vậy sao mới nãy còn cứng cỏi không chịu lấy hắn?”, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Lần đầu tiên tôi hoảng sợ bởi vì võ công của tôi tiến bộ không ít, nhưng tôi lại căn bản không nhận ra được bên cạnh có người.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng thả lỏng bởi vì giọng nói kia rất quen thuộc,” Quái lão bá, người đã trở lại?”, cảm thấy có chút vui sướng bởi vì lúc tinh thần sa sút Mạc Sầu người này đã ở bên cạnh an ủi. Tôi cười nói: “Vừa trở về đã lén lút nghe trộm người khác nói chuyện?”

Hắn cười quái dị nói: “Mới trở về được xem kịch hay liền, nam nhân kia không tồi, sao ngươi không chấp nhận hắn?”

Tôi mỉm cười lắc đầu, chỉ giải thích đơn giản:” Rất phiền toái.”

“Hả?”, quái lão bá hiện thân trước mắt tôi trên một nhánh trên cây đại thụ,” Nha đầu ngươi đúng là tính tình kỳ quái bất quá như vậy ta mới có dịp xem nhiều náo nhiệt.”

Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, che cổ nói:”Nói chuyện với ngưòi cổ họng toàn là chua xót. Nếu không có việc gì ta về nhà đây.”

Hắn quả nhiên phi thân xuống, “Ai nói không có việc gì, đang có việc tìm ngươi đây.”

Tôi nhìn hắn từ trên xuống, lúc này hắn không còn bẩn thỉu, đầu tóc cũng gọn gàng, khuôn mặt thoạt nhìn không đến ba mươi tuổi, anh tuấn vô cùng, bởi vì khí chất hắn có vẻ phóng khoáng và ngang ngạnh nên tôi không khỏi nhíu mày hỏi:”Ngươi…rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”

“Ta? Hai mươi tám tuổi a”, hắn cười xấu xa, hiển nhiên là vì vừa rồi tôi nhìn hắn đến ngây người nên mới đang đắc ý.

Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, dám lừa tôi lâu như vậy nên không chút khách khí hỏi:”Tên họ?”

“Dương Thiên”, hắn cũng đáp nghiêm túc.

“Được rồi, ngươi muốn ta làm gì?”, không so đo việc nhỏ với kẻ mạnh hơn là triết học sinh tồn của tôi.

Hắn lấy ra một túi đồ, “Ta muốn ngươi giúp ta phối chế độc dược”, sau đó hắn đưa quyển sách bên trong có ghi lại từng tên độc dược.

“Được”, tôi gật đầu, vốn nợ hắn một nhân tình giúp hắn làm chút chuyện cũng không sao,” Khi nào ngươi lấy?”, tôi nhìn liếc thấy cái túi to kia đều là thảo dược, thì ra đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu mới đến nhờ tôi.

” Vậy hai ngày sau đi, càng nhanh càng tốt, ta sẽ đến chỗ ngươi lấy”, nói xong hắn liền nhún người rời đi mất.

Chỉ còn một mình tôi trở về nhà.

Ba tháng sau Vệ Hoành thành hôn có gửi thiếp mời cho tôi. Nhưng tôi lo lắng đến nhà hắn toàn là người làm quan hoặc trung lưu hầu như không có người giang hồ, một cô gái chưa chồng như tôi đi tham gia hôn lễ có lẽ không tiện nên chỉ gửi tặng một phần lễ vật.

Tôi gấp rút giúp Dương Thiên điều chế các loại độc dược và thuốc giải. Tôi không biết hắn sử dụng làm gì cũng không định hỏi. Người này võ công thâm sâu không lường được ít nhất là so với tiêu chuẩn hiện tại của tôi; hơn nữa hình như rất có thế lực, làm việc thì thần bí, điều này cũng khơi gợi tôi có chút tò mò. Nhưng nước quá sâu thì cái gì cũng không biết mới là an toàn nhất.

Bất quá người này làm việc tuy hơi có chút tà ác nhưng không phải người giả dối nên tôi càng yên tâm hơn so với những kẻ xưng là giang hồ chính đạo.

Ở thế giới mà Kim Dung miêu tả, loại người tôi ghét nhất không phải là người độc ác mà là những nhân sĩ chính đạo đầu gỗ sù sì chẳng hạn như lũ mũi trâu Toàn Chân giáo.  Dương Thiên dường như rất hài lòng với năng lực đặc biệt của tôi, không nói nhiều mà đưa tôi thêm một quyển bào chế thuốc. Hắn muốn tôi học thuộc lòng sau đó giúp hắn điều chế dược phẩm bên trong. Lần này không chỉ là độc dược còn có thuốc chữa thương, thuốc bổ,… Tôi vốn xuất thân là bác sĩ Đông y, thấy sách này khác hẳn quyển bí tịch kia nên cũng bắt đầu bắt đầu thận trọng nghiên cứu, suy nghĩ tìm hiểu.

Một năm nữa lại trôi qua, một nhà ba người chúng tôi đã trãi qua một năm vô cùng náo nhiệt. Qua năm mới, Niệm Từ liền nhắc tôi về sư môn xem thăm sư phụ, tính tình nàng ấy cực kỳ hiếu thảo nên cứ nhớ mãi không quên chuyện sư môn của tôi. Tôi lo nghĩ cũng muốn trở về thăm hỏi. Lần này đi tôi vẫn cưỡi lừa đi núi Chung Nam có điều lần này còn mang theo rất nhiều lễ vật Niệm Từ chuẩn bị cho tôi..

Sư phụ giống như người chốn bồng lai chắc sẽ không để ý những …này . Nhưng tôi hiểu đây là tấm lòng của Niệm Từ nên mang theo hết.

Lúc gặp sư phụ, bà không nhắc chuyện cho tôi trở về Cổ Mộ như lần trước cũng không nói trục xuất tôi khỏi sư môn mà còn cho tôi vào Cổ Mộ. Lòng tôi hiểu rõ, tuy bà không nói nhưng thật ra đã ngầm đồng ý.

Lần đầu tiên tôi găp Long Nhi bảy tám tuổi, trên đầu con bé còn có hai búi tóc tròn đáng yêu, vẻ mặt như bà cụ non không có cảm xúc gì cả.

Ở sư môn mấy ngày, Sư phụ và Long Nhi đều là người ít nói, không nói với tôi được mấy câu. Chỉ có Tôn bà bà thực sự là một người lòng dạ nhiệt tình. Bà hỏi cặn kẽ mỗi một việc mà hai năm qua tôi đã làm, còn cùng tôi trò chuyện rất nhiều.

Thời gian còn lại, thỉnh thoảng tôi ở trên giường Hàn Ngọc luyện công, có khi ngồi im lặng bên cạnh sư phụ nghe bà ngẫu nhiên khuyên răn một hai câu, đôi khi thuận tiện tôi chỉ bảo Long Nhi luyện công.

Cổ mộ tuy mùa đông ấm áp mùa hè thì mát, thế nhưng suốt ngày không gặp ánh mặt trời đối với thân thể người có võ công cũng không tốt huống hồ Sư phụ và Tôn bà bà đã lớn tuổi. Tôi chế mấy viên thuốc giao cho Tôn bà bà. Tôi vốn đang lo lắng với tình tình của Sư phụ sẽ không chịu dùng. Không ngờ bà biết chuyện cũng không phản đối.

Ở lại một tháng, tôi định trở về, tuy rằng nơi này rất thư thái nhưng tôi thật sự rất nhớ hai mẹ con Niệm Từ.

Sư phụ gật đầu đồng ý chỉ dặn bảo tôi” Gặp chuyện phải suy nghĩ chu toàn “,” làm việc phải cẩn thận” Tôi gật đầu.

Long Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình bướng bỉnh và quật cường lại được học nội công tâm pháp do sư phụ dạy từ thuở nhỏ nên khá lạnh lùng. Do đó chưa bao giờ  tôi xem con bé là đứa trẻ ngược lại còn đối xử với nó như một người lớn.

Lúc tôi đến con bé cũng chỉ gọi một câu đơn giản” Sư tỷ”, tuy có ý tôn trọng nhưng không  có tình cảm nên lúc rời đi tôi cũng nghĩ thế. Nhưng không ngờ tôi bắt gặp trong mắt nó thoáng có ý không nỡ. Thì ra dù có lạnh lùng thế nào nó cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vì thế tôi nói giọng ấm áp:” Sang năm sư tỷ sẽ trở lại thăm muội nha.”

Mặt con bé không chút thay đổi chỉ gật đầu rồi cùng sư phụ trở vào Cổ Mộ.

Tôn bà bà tiễn tôi đến tận dưới chân núi mới lau nước mắt, men theo đường cũ trở về.

Mặc dù Dương Thiên nói là nhờ tôi giúp hắn bào chế thuốc nhưng tôi có cảm giác mơ hồ hình như hắn cố ý bồi dưỡng năng lực của tôi. Ngoại trừ chế độc dược, cũng có khi hắn cùng tôi đánh nhau để huấn luyện tôi thành thạo khi gặp địch thủ.

Tôi nghĩ không ra bản thân tôi bao nhiêu giá trị để hắn lợi dụng. Huống chi năng lực chế độc của tôi chế độc đều do hắn bồi dưỡng mà có, nên cũng không lo lắng hắn có mưu đồ. Hắn một mực muốn tôi giúp hắn làm việc, tôi chỉ có thể suy luận rằng hắn đào tạo để tôi phục vụ hắn tốt hơn thôi.

Tình cờ vào một đêm mưa, hắn bị thương nặng đến phòng của tôi. Từ lúc giúp hắn xử lý vết thương tôi bắt đầu trở thành bác sĩ chuyên trách của hắn.

Để tôi hiểu biết rõ cách làm thế nào để chữa khỏi nội thương, hắn đưa cho tôi không ít sách y.  Hắn luôn có cách tìm được rất nhiều quyển sách mà tôi chưa từng đọc bao giờ.

Đang ngâm mình trong bồn gỗ, tôi nhắm hai mắt lại trong đầu ôn tập những quyển sách hôm nay xem qua, bỗng nhiên Dương Thiên mở cửa tiến vào. Chỉ vì hắn võ công cao hơn tôi nên lần nào đến tôi đều không hề phát hiện. Có điều đây là thời gian người ta nghỉ ngơi, thế mà hắn lại vào phòng làm cho tôi có chút bực mình.

Tôi ném khăn mặt và xà phòng tắm vào mặt hắn. Đương nhiên không trông mong có thể đánh trúng hắn mà là dùng thời gian đó nhảy lên mặc áo khoác vào. Lúc hắn cười khanh khách nhìn thì tôi điềm tĩnh mang giày vào thản nhiên hỏi: “Thế nào, gần đây có thâu hương thiết ngọc*, hứng thú muốn làm hái hoa tặc à?”

Hắn mở miệng cười, ánh mắt thâm thúy không dứt, “Vào tình huống này còn có nữ nhân bình tĩnh vậy cũng chỉ có ngươi.”

Tôi đành không hứng thú ngồi xuống, rót cho mình chén trà, “Ngươi đến để nói việc này hả? Không có việc gì thì mời về, ta muốn nghỉ ngơi.”

Hắn vẫn cứ cười thâm thúy, từ trong ống tay áo lấy ra bầu rượu, ngồi xuống đối diện tôi rồi rót ra  hai chén, “Chỉ là buồn chán lại có rượu ngon Tây Vực nên tìm ngươi tán gẫu”, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Rượu bồ đào Tây Vực? Thật ra lâu rồi cũng không uống, tôi cầm chén rượu nhấp một ngụm.

Chợt nghe hắn tiếp tục nói: “Bất quá quả thật bây giờ ta có chút hứng thú, đang muốn làm hái hoa tặc”, hắn nói xong còn nhìn tôi đánh giá từ trên xuống.

Tôi ngẩn ra, buông chén rượu xuống nhìn về phía hắn. Tuy giọng điệu hắn là trêu đùa, nhưng trong mắt lại có vài phần nghiêm túc.

Tôi suy nghĩ một chút rồi rót cho mình chén rượu nữa, thản nhiên hỏi:” Ngươi lấy vợ chưa?”

Hắn sửng sốt một chút rồi lắc đầu.

“Đã đính hôn chưa?”

Hắn lại lắc đầu.

“Trong lòng có người yêu chưa?”

Hắn tiếp tục lắc đầu.

Tôi gật đầu, nói: “Vậy ta cân nhắc cho ngươi hái.”

Hắn phun một ngụm rượu ra may là tôi nghiêng đầu tránh được, chỉ nghe hắn thất thanh nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Lần đầu tiên thấy hắn bối rối như vậy lòng tôi cười thầm, trên mặt vẫn thản nhiên: “Không nghe rõ ràng à?”

Người này mặt mũi và dáng người đều không tồi, tính tình thì hợp với tôi lại không phải gánh vác gia đình, bối cảnh tuy phức tạp nhưng không có liên quan tới tôi.

Tôi vốn là một cô gái đã trưởng thành chứ không phải là Mạc Sầu thuần khiết khờ dại. Tôi không định lập gia đình nhưng nếu gặp một người có phẩm chất không tệ, tôi sẽ không từ chối vì tôi không tính vững lòng trinh khiết cả đời.

Trước kia không nghĩ tới nhưng hiện tại suy xét Dương Thiên là người xuất sắc đáng để phụ nữ chọn. Với tính tính của hắn sẽ không tùy tiện can thiệp tôi, đoán chừng cũng không tính cưới tôi làm vợ nhưng thật ra rất hợp tiêu chuẩn làm người yêu. Bản thân tôi là bác sĩ, phối một ít thuốc tránh thai,… là chuyện đơn giản, dĩ nhiên sẽ không có chuyện mang thai tạo gánh nặng cho hắn.

Không nói đến tình cảm, uhm…nếu chỉ riêng về cảm giác sắc dục hắn cũng là một lựa chọn rất tuyệt. Huống hồ với tình tính của hắn chắc cũng có thể tiếp nhận loại chuyện không đứng đắn này trong mắt người khác.

“Ngươi thật sự nghiêm túc?”, hắn ngừng cười chăm chú nhìn tôi.

Lúc này đổi thành tôi trêu tức nhìn hắn, cười nói: “Sợ?”

“Vì sao?”, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Bởi vì…ngươi rất thích hợp với ta”, tôi ăn ngay nói thật..

Hắn hơi trầm ngâm, nhíu mày hỏi:” Bởi vì ta có thể không quấy rầy tự do của ngươi?”

Thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện tôi cùng Vệ Hoành nói với nhau đây mà…Ta mỉm cười gật đầu.

Hắn cười:” Nàng lại một lần nữa làm ta phải nhìn nàng với con mắt khác”, rồi tự ý đi tới ôm tôi lòng ngực, cánh tay dùng sức đặt ỡ thắt lưng,”Ta rất tò mò người như thế nào có thể nuôi dưỡng ra cô nương đặc biệt như nàng, và cũng rất cảm kích người ấy” hắn cúi đầu hôn mãnh liệt lên môi tôi rồi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thâm thúy, trong đó giống như có tình ý.

Có tình ư?…Không phải tôi đã quyết định sai lầm rồi chứ?…Đánh thức một con sư tử đang ngủ say?

Hắn cười xấu xa,”Hối hận sao? Muộn rồi, ta sẽ không cho nàng cơ hội hối hận”, vừa dứt hắn ung dung ôm tôi lên, đi hướng về giường. Nỗi hối hận nhanh chóng bị sắc dục bao phủ…

Sau này quả nhiên hắn không hề hạn chế tự do của tôi một chút nào. Ngoại trừ việc đến chỗ tôi thường xuyên, để tâm bồi dưỡng tôi nhiều hơn, những việc khác không thay đổi. Hơn nữa tôi… đối vớn thân thể hắn cũng rất vừa lòng nên không thể nào hối hận.

 ——————————————————————–

thâu hương thiết ngọc *:偷香窃玉   ” thâu” là trộm, ” thiết” cũng là trộm. Do đó, nghĩa đen là “trộm ngọc, cướp hương” => hiểu nôm na là chỉ sự dan díu vụng trộm giữa nam nữ. ( theo http://olympiavn.org/forum/index.php?topic=465.330)

Advertisements

6 thoughts on “Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 6)

  1. Pingback: Trọng Sinh Lý Mạc Sầu (神雕侠侣之李莫愁) | Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s