Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 8)

Chương 8: Tâm nguyện của Niệm Từ

Lúc Dương Thiên đi xa về có tặng tôi một món quà rất có ích – một vũ khí rất tiện dụng. Đó là một thanh kiếm làm bằng kim loại mảnh như sợi tơ (kim thiền ti) có thể giấu vào đai lưng.

Chắc do tôi có thói quen dùng lụa trắng làm vũ khí nên hắn mới tìm cho tôi vũ khí mới này.

Trước kia lúc đánh nhau, thanh kiếm cuối cùng tôi giấu trong dải lụa nên ra tay khá vụng về. Hắn bèn dùng con dao găm gắn vào hai đầu kim thiền ti. Kim thiền ti có thể quấn vòng quanh thắt lưng mà dao găm cũng có thể giấu ở bên trong đai lưng, rất tiện lợi.

“Nghe nói nàng xem bệnh cho người của Lục gia”, hắn vừa đem kim thiền ti vòng quanh thắt lưng tôi vừa hỏi một cách lơ đễnh.

Tin tức hắn thật nhanh nhạy, tôi “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức vũ khí mới mẻ.

“Cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy thế nào hả?”, tôi trầm ngâm một chút,”Cảm thấy quả nhiên nội công tâm pháp không phải đều tốt mà rất đặc biệt hà khắc, đối với người luyện công yêu cầu đặc biệt cao”. Ví dụ như Ngọc Nữ Tâm Kinh chẳng hạn vừa phải luyện trên giường Hàn Ngọc làm nền tảng lại không thể động tình, làm con người ta biến thành người lạnh lùng giống y như que kem mà có thấy lợi hại được bao nhiêu đâu. “Có một vấn đề rất lớn đó là nó làm tổn thương kinh mạch và phủ tạng con người từ từ, ví dụ như nội công mà Lục Lập Đỉnh luyện làm cho nội công của bản thân bị tổn hại. Có thể thấy được giang hồ môn phái tuy nhiều nhưng nội công tâm pháp tốt cũng rất ít. Người tiền nhiệm ở mỗi môn phái đều có võ công truyền lại, có lẽ bọn họ đã trải qua trăm ngàn sai sót và tìm tòi nhưng giá trị trong đó có rất ít”, ngoài Dịch Cân kinh cửu âm cửu dương xem như là tốt, những loại khác rất khó nói.

Dương Thiên khinh thường nói:” Nàng mới biết sao, buồn cười là môn phái giang hồ vẫn đang cầm mớ giấy lộn đó như bảo bối”, sau đó quay ngược lại hỏi: “Nhưng điều ta hỏi chính là nàng gặp người Lục gia thì cảm thấy thế nào?”

“Không nghĩ gì cả, chỉ là người bệnh mà thôi”, tôi nói thật, ngược lại vừa cười nói:”Chàng cứ hỏi không ngừng, có phải chàng đang ghen không?”

“Hừ”, hắn đem tôi ôm ở trên đùi,” Lục Triển Nguyên xứng sao? Ta chỉ có chút lo lắng trong lòng nàng không thoải mái, xem ra nàng thật sự một chút chuyện cũng không có.”

“Ừ”, tôi gật đầu,” Một chút chuyện cũng không có nhưng buôn bán lời rất nhiều tiền xem bệnh”, tôi cười nói.

Hắn cũng cười theo. Tuy chúng tôi có thân mật với nhau nhưng tôi không tiếp chịu tiền bạc của hắn để nhắc nhở hắn không cần phải vượt qua giới hạn của một người tình .

Có điều, tôi không từ chối quà tặng nên loại vũ khí giống như hôm nay, sách y khó tìm lúc trước hoặc là quần áo, trang sức mà thỉnh thoảng hắn tặng tôi đều vui lòng nhận.

********************

Nội công Lục Lập Đỉnh luyện có vấn đề, vậy thân thể Lục Triển Nguyên nhất định cũng có vấn đề. Trong nguyên tác sau khi thành hôn được bảy năm thì Lục Triển Nguyên chết, có lẽ chính là nguyên nhân này.

Nhưng Lục Triển Nguyên không đến tìm tôi xem bệnh. Tuy không biết là vì nguyên nhân gì nhưng tôi chẳng thèm để ý. Làm một thầy thuốc, nếu hắn chân thành đến xin chữa bệnh tôi sẽ không từ chối. Nhưng nếu hắn không đến thì hừ hừ~, chết sống là chuyện của hắn.

Vệ Uyển đã lập gia đình, tính tình vẫn vậy lúc gặp tôi vẫn nói ríu rít:” Bởi vì nữ nhân kia mãi chưa sinh con nên Lục bá phụ cho Lục Triển Nguyên nạp thêm hai tiểu thiếp. Ấy thế mà Lục Triển Nguyên cũng chịu, làm nữ nhân tức giận chạy về nhà mẹ. Chưa kịp đợi Lục Triển Nguyên đến đón thì nữ nhân kia đã quay về. Có điều cách đó mấy ngày phụ thân của nữ nhân kia cũng đến Lục phủ náo loạn, thì ra trong lòng ông ta thích nữ nhân kia. Lục phủ xảy ra chuyện mất mặt như vậy làm Lục bá phụ bữa đó tức giận đến ngất xỉu.”

Lục Triển Nguyên nạp thiếp? Chẳng lẽ là sợ hãi ngày tháng của mình không còn nhiều nên mới nghe lời cha để có con nối dõi?

Vũ Tam Thông lại tới nữa? Chắc là Nguyên Quân giận dỗi về nhà làm hắn tức giận, khiến hắn buộc phải vi phạm lời thề đến Gia Hưng sớm trước mười năm.

Hà Nguyên Quân tuy có chút vô tội nhưng sự vô tội của nàng ta không liên quan đến tôi. Sự vô tội của nàng ta là đứng nhìn hận máu trong lòng Mạc Sầu trước, cho nên tôi sẽ không bênh vực nàng ta, nhiều nhất là không chế giễu thôi.

Nhưng đối với Lục Triển Nguyên, tôi vẫn cảm thấy vui sướng khi hắn ta gặp họa. Nếu hắn đến xin chữa bệnh tôi sẽ cứu mạng hắn. Bởi vì chết không có gì là thống khổ cả, làm cho hắn sống mà khó chịu mới xem như báo thù cho Mạc Sầu.

********************

Thân thể Niệm Từ  ngày một suy yếu, có lẽ cơ hội được sống ngày càng bớt dần còn tôi cũng không có cách nào khác. Dùng câu nói nổi danh mà nói: chính là trị được bệnh, trị không được mệnh.

Có thể chỉ vì không nỡ rời xa Quá Nhi và tôi nên nàng ấy vẫn nằm trên giường bệnh kiên trì chịu đựng khổ sở. Tôi cũng không ra ngoài hỗ trợ bắt cướp hay xem bệnh, chỉ mỗi ngày trông nom nàng.

“Muội muội, mấy năm gần đây muội có tình nhân phải không?”, sau khi uống thuốc xong nàng bỗng nhiên nói.

Tôi có hoảng sợ nhưng không phủ nhận sự thật vì thế gật đầu,”Làm thế nào tỷ tỷ biết ?”

Nàng mỉm cười,”Tỷ cũng là đoán thôi. Trước đây khi phu quân qua đời, hàng đêm tỷ đều không thể yên giấc, mỗi đêm có thể ngủ một hai canh giờ đã là tốt lắm rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tỷ có thể một đêm ngủ mê tới lúc trời hửng sáng. Mới đầu còn cảm thấy kỳ quái nhưng tỷ cùng muội ngày ngày bên nhau, người khác có lẽ nhìn không ra sự thay đổi của muội còn tỷ là lại người từng trải, sao có thể nhìn không ra? Cũng đoán được phần nào nguyên do trong đó. Tỷ tỷ muốn hỏi muội một câu, không phải là Lục Triển Nguyên chứ?”

Tôi bật cười, lắc đầu,”Muội sao còn có thể qua lại mập mờ với loại người này.”

“Không phải thì tốt. Tỷ tỷ cũng thấy người kia không phải người tốt huống hồ hắn đã sớm có thê tử”, nàng cười nhẹ giọng”Muội muội, thật sự là thiên hạ khó có được người sáng suốt có thể nghĩ thoáng như muội, muội mạnh mẽ hơn tỷ tỷ rất nhiều. Tuy tỷ tỷ cả đời bất hạnh, thậm chí bất hạnh đều là do phụ thân của Quá Nhi gây ra nhưng mãi mãi không thể quên chàng ấy.”

Dương Khang sao?…… Tuy hắn không tính là người tốt gì nhưng ít nhất luôn yêu sâu sắc đối với Niệm Từ đâu như tên Lục Triển Nguyên kia…Cả đời Niệm Từ, thời gian vui vẻ thật sự là quá ngắn…. Tôi thở dài, không biết nên an ủi nàng như thế nào. Đây là việc khó có thể an ủi.

Nàng lại tiếp tục nói: “Muội muội, tỷ không biết vì sao muội phải giấu người khác nhưng tỷ vẫn hy vọng muội có được nhân duyên tốt, tỷ cũng muốn gặp người kia…của muội.”

Tôi ngẩn ra không biết nên nói thế nào. Tôi và Dương Thiên chỉ là tình nhân, không phải nhân duyên gì cả hơn nữa chi tiết thân phận của hắn tôi cũng không rõ lắm. Chưa kể mỗi lần đều là hắn tìm đến tôi, tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn, cũng không biết lúc này hắn ở nơi nào……

Nghĩ ngợi xong, tôi chậm rãi nói:”Chàng ấy tên Dương Thiên lớn hơn muội mười tuổi, chưa từng thú thê nạp thiếp, là người giang hồ, võ công và nhân cách đều không tồi. Lúc muội trên đường rời sư môn đến Gia Hưng tìm Lục Triển Nguyên có quen biết chàng,  chàng đối xử với muội tốt lắm. Có điều hiện giờ chàng không ở gần Gia Hưng, muội cũng không biết khi nào chàng trở về. Nếu chàng trở lại, muội sẽ dẫn chàng đến gặp tỷ tỷ.”

Niệm Từ gật đầu,”Lớn hơn muội những mười tuổi sao?  Tuổi hơi lớn một chút. Muội cứ giấu diếm chuyện này làm tỷ lo lắng nam nhân đó đã có thê thiếp. Tốt rồi chỉ cần hắn trong nhà chưa có thê tử vậy thì không sao. Bất quá, hai đứa đã quen nhau mấy năm sao còn chưa bàn tính chuyện thành thân? Hay là hắn không muốn?”

Việc này… là tôi đề nghị đó chứ sau đó hai người chúng tôi cùng tuân thủ ước định…Nhưng nếu nói thật, thế nào Niệm Từ cũng ngất xỉu nên tôi chỉ nói: “Không phải đâu. Chỉ là chúng ta đều là nữ nhân giang hồ nên muội không muốn bị trói buộc hơn nữa thật sự chàng bận rất nhiều việc, chung đụng với muội thì ít mà xa nhau thì nhiều.”

Niệm Từ lắc đầu vừa định mở miệng thì Quá Nhi đẩy cửa tiến vào nói: “Mẹ! cô cô! Bên ngoài có một người tên là Dương Thiên đến, nói là bạn của cô cô, muốn đến thăm mẹ.”

Lòng tôi lập tức có dự cảm không tốt …. Dương Thiên đúng là thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Đừng nói là ban nãy hắn đúng lúc tới nơi này nghe thấy chúng tôi nói chuyện,.. liền đến thăm chứ…Hắn muốn làm gì đây?

Niệm Từ mỉm cười liếc mắt lướt nhìn tôi một cái, miễn cưỡng từ trên giường ngồi xuống, nói Quá Nhi:” Mau mời khách vào đi con.”

Ai tôi cũng có thể đối phó nhưng ở trước mặt nàng, tôi chỉ có mấy chữ” Bất đắc dĩ”.

Dương Thiên khí thế hiên ngang đi vào, lướt mắt nhìn tôi một cái rồi chắp tay nói với Niệm Từ:” Tại hạ Dương Thiên xin ra mắt Dương phu nhân.”

Niệm Từ mỉm cười nói: “Xin lỗi! thân thể ta không tốt chỉ có thể ngồi trên giường bệnh tiếp khách.”

Sau đó tôi ôm Quá Nhi, hai người ngồi ở một bên nghe Niệm Từ và Dương Thiên nói chuyện. Ngồi mới biết không ít chuyện chẳng hạn như cha mẹ Dương Thiên mất sớm, thuở nhỏ đi theo sư phụ học võ, sư môn là Minh Giáo…

Minh Giáo??!!!

Tôi còn chưa kịp giật mình, chợt nghe Dương Thiên hướng Niệm Từ xin được thành hôn với tôi…Vì thế trong nháy mắt bị chuyện này dọa sợ ngây người…

Đầu óc còn chưa kịp có thời gian thích ứng đã thấy Niệm Từ mỉm cười với tôi nói: “Muội muội, tỷ cảm thấy được Dương công tử nhân phẩm không tồi, dù gì hai đứa cũng đã lui tới nhiều năm. Hơn nữa sức khỏe tỷ càng ngày càng kém, trong nhà có hôn sự không chừng có thể mang điềm lành đến cho tỷ? Muội cảm thấy thế nào?”

Tôi rõ ràng thấy sự giảo hoạt trong mắt nàng…Niệm Từ mà cũng học thói xấu này ư?!…

Chỉ là thân thể của nàng đúng thật là…Tuy tôi không tin những chuyện kiểu như xung hỷ mang điềm lành nhưng nếu có thể làm cho nàng yên tâm ra đi…Lấy Dương Thiên có lẽ cũng không đến nỗi…

Cuối cùng tôi gật đầu, sau đó thấy hai người trước mắt đều vui mừng quá đỗi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đây không phải là quyết định sai lầm chứ?

Cùng Dương Thiên trở lại phòng tôi, tôi vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hắn. Hành vi hôm nay hắn giống y kẻ vô lại.

Hắn không những không xấu hổ ngược lại còn vênh váo đắc ý nói:” Bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn cưới nàng càng thêm khó khăn. Ta là loại nam nhân không biết nắm bắt cơ hội sao?”

Tôi tức giận ra sức nhéo bên hông hắn, tôi tin “công phu nhéo ” của mình rất đúng chỗ, thế mà mặt hắn,không chút thay đổi chỉ thu nhanh cánh tay ôm lấy tôi:”Mạc Sầu, ta thật lòng yêu nàng, cả đời này chỉ muốn lấy nàng làm vợ. Tuy là nàng trêu chọc ta trước nhưng dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay”, càng nói giọng hắn càng trở nên trầm thấp.

…Quên đi, quên đi.

Nếu như ở kiếp trước chưa chắc tôi đã may mắn thế này, cũng khó tìm thấy mẫu người đàn ông điển trai hơn cả đàn ông Châu Âu như hắn, tính ra như vậy tôi không thiệt hại…Tôi chỉ có thể an ủi bản thân bị hắn dùng tình thân tính kế tôi như vậy thôi…

Về phần xuất thân Minh Giáo, tôi nhớ rõ ở thời đại Minh Giáo cũng không làm chuyện gì lớn, cho dù có cũng không liên quan đến tôi không phải sao?

Cách ngày Dương Thiên nhờ bà mối tới cầu thân hơn nữa tam môi lục sính (xem lại chú thích chương 1) đều không thiếu.

Đầu tôi đổ đầy mồ hôi…Vốn nghĩ chúng tôi là người giang hồ, chỉ cần hành lễ với Niệm Từ, định làm bữa cơm mời bạn bè không ngờ phức tạp thế, hơn nữa Niệm Từ tựa hồ cũng thích thú chấp nhận.

Lúc phát thiệp mời tôi vốn chỉ định mời anh em Vệ gia đến thôi, đương nhiên là bị Niệm Từ bác bỏ.

Ngoại trừ hàng xóm láng giềng còn có một ít quan binh phủ Gia Hưng tôi quen biết, vài người từng được tôi chữa bệnh, thậm chí còn có ngư dân làng đánh cá tôi từng cứu,  mấy năm nay cứ đến năm mới là họ luôn dến nhà chúng tôi thăm hỏi và tặng lễ.

Giờ phát hiện sống ở đây vài năm ở đây mà tôi đã quen biết không ít người.

Niệm Từ còn nói hôn sự của tôi nên báo sư phụ của tôi, chỉ là đường đi núi Chung Nam  quá xa, nàng lại sợ sức khỏe mình không chống đỡ nổi đến lúc đó mới đành phải để hai đứa lấy nhau trước. Còn dặn dò về sau nhất định tôi phải dẫn Dương Thiên ra mắt sư phụ, dĩ nhiên tôi vội vàng gật đầu đồng ý.

Tôi lại phải chuyển nhà, Dương Thiên nhanh chóng mua cho chúng tôi một ngôi nhà kế bên.

Hôn lễ rất nhanh được cử hành đương nhiên việc tôi cần làm rất ít, chỉ đơn giản hành lễ xong sau đó ngồi chờ. Ngày thứ hai sau khi thành thân, tôi nói Dương Thiên dỡ bỏ bức tường ngăn cách ngoài sân, hai cái sân nhập thành một. Quá Nhi rất hào hứng bởi vì không gian tăng lên nó thể chạy nhảy thỏa thích.

Sau ba tháng khi thành thân, Niệm Từ uống thuốc đều không thấy tiến triển. Quá Nhi rất hiểu chuyện lúc này không quấy rầy mà mỗi ngày ngồi ở bên giường mẹ, chờ đợi mẹ mỗi ngày tỉnh lại một lúc .

Một ngày nọ bỗng nhiên tinh thần Niệm Từ tỉnh táo, tôi là thầy thuốc tự nhiên biết là vì sao, mắt rưng rưng nghe nàng nhắc nhở Quá Nhi, cả tôi và Dương Thiên lần cuối.

Lúc sau dường như nàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói với tôi:”Muội muội, đã lâu rồi không nghe muội đàn hát, hãy đàn cho tỷ tỷ nghe khúc‘Táng Tâm’ đi?”

Tôi gật đầu, lấy đàn tranh đến, nhẹ nhàng cất tiếng hát:

“Bướm nhỏ bay rồi lòng nát rồi
Đêm trường vắng lạnh, lệ rơi trên má ai sẽ lau khô?
Có một chút lệ thuộc, lại có một chút luyến ái
Càng muốn dứt bỏ duyên xưa, bi thương càng ngập tràn

Thần trí đảo điên làm sao hồi tỉnh được đây
Lời người nói hóa thành biển sầu cay đắng khó vượt qua
Trời khiến ta sầu khổ tai ương cũng không oán
Trời không quản nhân sinh thảo mộc, “Hoa” chỉ sợ cô đơn
Thương thay một đóa hoa tàn, lòng tàn theo hoa
Ngày xuân yến lại trở về, hỡi người nơi nao?

Thần trí đảo điên làm sao hồi tỉnh được đây
Lời người nói hóa thành biển sầu cay đắng khó vượt qua
Trời khiến ta sầu khổ tai ương cũng không oán
Trời không quản nhân sinh thảo mộc, “Hoa” chỉ sợ cô đơn
Thương thay một đóa hoa tàn, lòng tàn theo hoa
Ngày xuân yến lại trở về, hỡi người nơi nao?” (*)

 Tiếng đàn vừa dứt, Niệm Từ mỉm cười rồi mất, nước mắt tôi lã chã rơi.

Cuộc sống của nàng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Còn nhỏ mất đi cha mẹ, lang thang không nơi nương tựa; sau đó tuy có nghĩa phụ nhưng vẫn như là tấm bèo trôi bằng không sao lại chỉ có thể dùng luận võ chiêu thân để lập gia đình; về sau như thế nào nữa không cần phải kể tiếp……

Cả đời nàng hạnh phúc nhất là lúc yêu Dương Khang say đắm và cũng được Dương Khang chung tình đáp lại. Nên nàng hết lần này đến lần khác tin tưởng Dương Khang, dù thế nào cũng nguyện ý cho Dương Khang cơ hội.

Sau khi Dương Khang chết chỉ còn nàng cùng với đứa con trong bụng.

Nàng từng nói với Quách Tĩnh: Dương Khang làm sai tự rước lấy họa, nàng không trách Quách Tĩnh.

Thế nhưng bất kể cuộc sống khó khăn đến mấy, nàng đều không hướng Quách Đại Hiệp đỉnh đỉnh nổi danh hoặc tùy tiện nhờ một tên ăn mày truyền đi tin tức xin Hoàng bang chủ giúp đỡ.

Bởi vì trên đời chỉ có một người duy nhất yêu nàng, cũng là người duy nhất nàng yêu, bất luận người đó đúng sai đều là vì bọn họ mà chết.

Tôi hiểu được nàng.

Không sai! Nếu nói là lợi ích dân tộc thì vào thời điểm đó nàng xác định không trách bọn họ.

Nhưng tình cảm trong lòng sao có thể không thèm để ý?

Nàng vì Dương Quá mà kiên cường cố gắng sống thế nhưng hàng đêm vẫn khó có thể ngủ yên

Trên đời này không có người thân nào khác, người yêu chết, chỉ có hai người bạn vừa là người anh em kết nghĩa là vợ chồng Quách Tĩnh vậy mà sự giúp đỡ và tình cảm của bọn họ mới mỏng manh làm sao? Không những không thấu hiểu nỗi đau khổ của nàng mà nhiều năm sau bọn họ còn không khoan dung cho con trai duy nhất của nàng.

Nếu không có tôi đến, trên đời này có ai có thể thấu hiểu lòng của nàng đây?

Tuy người kia là người xấu trong mắt tất cả mọi người nhưng đó là người duy nhất nàng yêu nhất trong lòng, là ánh mặt trời – xán lạn duy nhất trong cuộc sống u ám của nàng.

Phiêu bạt giang hồ?—nói dễ nghe chỉ là ở tại đầu đường làm xiếc. Có bao nhiêu thứ căn bản không đến tiền, có bao nhiêu lần bị lưu manh du côn đùa giỡn, có bao nhiêu lần phải lo lắng bữa cơm ngày mai…..

Nữ hiệp?– biết một chút quyền cước công phu còn chưa gặp được mấy người giang hồ đã bị người ta đả kích. Nàng không có vận may như Quách Tĩnh, không có nhiều sư phụ như Dương Khang, không có người cha tốt như Hoàng Dung.

Trong cuộc sống này nàng chỉ là vai phụ. Sau khi Dương Khang chết tất cả mọi người nhanh chóng quên đi sự tồn tại của nàng. Nếu nàng có năm phần công lực dù tính tính nàng có hiền lành nhưng có ai dám nói Dương Khang chết là đáng kiếp trước mặt nàng?

Tôi đứng yên một ngày đêm trước mộ nàng, nàng là người đầu tiên nhận tôi là người thân nơi thế giới này. Nhờ nàng tôi có mới có thêm Dương Quá và Dương Thiên để yêu thương.

Tôi nhận sự quan tâm của nàng, nghe lời nàng khuyên giải, trợ giúp nàng cứu người, làm mọi chuyện để nàng vui.

Lúc mới tới đây, cảm giác lớn nhất trong lòng tôi không phải oán hận Lục Triển Nguyên mà là hoang mang, lo sợ và cô độc. Thế giới này không ai quen biết tôi, không ai để ý tồn tại tôi hay là biến mất càng không có ai yêu thương tôi.

Tôi ở thế giới này giống như người vô hình. Chính nàng đã mang đến cho tôi một gia đình. Ngay cả khi nàng đã qua đời, cuối cùng tôi đã bén rễ ở đây

Duyên phận giữa người với người có đôi khi kỳ diệu như vậy.

Người với người giúp đỡ lẫn nhau, có đôi khi chỉ là một ánh mắt thấu hiểu cảm thông cũng có thể vực dậy một con người từ địa ngục để đến thiên đường.

————————————————–

Táng tâm (*): 葬心

Advertisements

5 thoughts on “Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 8)

  1. Pingback: Trọng Sinh Lý Mạc Sầu (神雕侠侣之李莫愁) | Rubyluu

  2. Diệp Nhi

    Nhờ nàng tôi có mới có thêm Dương Quá và Dương Khang yêu thương. —>……..Dương Thiên …….
    em góp ý chút ạ ^^
    thanks ss đã dịch truyện ^^

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s