Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 11)

Chương 11: Ai là anh hùng chân chính?

Mấy năm nay cuộc sống của chúng tôi cũng giống những dân chúng bình thường. Dạo này tôi có dạy cho Quá Nhi ít chữ. Đợi nó lớn một chút tôi sẽ cho nó đi học, đọc sách, cùng những đứa trẻ khác.

Tôi không hy vọng nó học nhiều Tống Từ hay đạt công danh gì. Chỉ hy vọng nó biết quy tắc của thế giới này, biết” Lễ nghĩa liêm sỉ”. Như vậy, tương lai nó muốn phá vỡ bất cứ quy tắc nào, nó sẽ biết làm thế nào sử dụng các quy tắc, làm thế nào để  tránh các quy tắc.

Quan trọng là hy vọng nó không trở thành một người vô tri.

Trong nguyên tác Dương Quá và Tiểu Long Nữ là một đôi tình nhân nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ thật đáng thương bởi vì ngoại trừ đối phương họ không còn gì khác. Không hiểu lịch sử, không hiểu văn hóa, không hiểu lợi ích quốc gia nên Dương Quá mới từng ở trong quân trướng Mông Cổ uống rượu ăn thịt trong lúc Quách Tĩnh sống chết bảo vệ thành Tương Dương, còn Long Nhi nhân lúc Doãn Chí Bình đối phó người Mông Cổ thì lại giết chết Doãn Chí Bình.

Trong mắt bọn họ ngàn vạn người Hán bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo không có liên quan đến bọn họ. Bọn họ không hiểu cái gì gọi là lòng trung thành với dân tộc hệt như người không có gốc rễ. Cho nên, tôi mới nói họ đáng thương.

Thế nào gọi là rời xa trần thế? Nếu nói không màng đến trần thế kiểu đó thì thật là đáng buồn. Không biết nữ anh hùng Lâm Triều Anh nhìn thấy con cháu của mình như thế,  liệu bà có tự trách quy củ và phương châm giáo dục của mình quá kém hay không?

Dương Quá đã từng bởi vì khuôn mặt đẹp như tiên của Long Nhi mà tha thứ cho sự vô tri của nàng. Vậy đứng dưới góc nhìn khác suy xét nếu Long Nhi là cô gái có ngoại hình xấu xí thì Dương Quá có còn yêu thích nàng không?

Nếu như đó không phải tiểu thuyết mà là cuộc sống thực tế thì hai người họ làm sao sống một cuộc sống nhàm chán như thế?

Ngoại trừ võ công và tình yêu, họ có thể bàn luận chuyện gì? Bàn luận võ công suốt từ sáng đến tối mà không có bạn bè, không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì khác, không có chuyện gì mới mẻ, không có ý nghĩa sinh tồn. Nếu chỉ có tình yêu của hai người thì cuối cùng tình yêu cũng sẽ phai màu.

Nếu họ không xa cách nhau mười sáu năm, Quá Nhi sẽ vẫn là người lỗ mãng cẩu thả, Long Nhi cũng sẽ không biết thế sự và thấu hiểu lòng người, tôi rất khó tưởng tượng họ sẽ có kết quả gì tốt. Ngược lại nhờ xa nhau mười sáu năm nên họ mới hết sức quý trọng và khoan dung đối phương.

Lúc trước đọc sách đến đoạn hai người cuối cùng gặp lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đến khi đọc thấy hai người trở lại trong cổ mộ kết hôn không làm thêm gì nữa trong lòng tôi chỉ có mấy chữ–” Không có ý nghĩa”.

Trong sách có nói lúc Quá Nhi vì chúc mừng sinh nhật Quách Tương mà đốt lương thảo của quân Mông Cổ cản trở quân Mông Cổ nhân tiến bước, thì nhất thời vô cùng nổi bật vượt xa cả hào quang của Quách Tĩnh.

Điều này có thật sự đúng không?

Nếu không phải cách xa Long Nhi mười sáu năm, Dương Quá có làm việc này không? Một khi gặp lại Long  Nhi, hai người họ lập tức trốn về Cổ Mộ, không thấy bao giờ còn thấy tung tích, đây mới là minh chứng rõ ràng.

Trái lại Quách Tĩnh rõ ràng có đảo Đào Hoa đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh lại hơn mười hai mươi năm trời bảo vệ Tương Dương.

Làm anh hùng thoải mái lắm sao? Dĩ nhiên là không phải.

Quách Tĩnh là người ngốc ngếch không biết miệng lưỡi nhưng hắn không chỉ giao thiệp với quan viên tướng lãnh mà còn cận kề với những người trong võ lâm có “tính cách” khác nhau, duy trì sự hòa thuận cân bằng giữa họ.Sở dĩ hắn có thể được mọi người tín nhiệm, chỉ là bởi vì một câu– lâu ngày hiểu được lòng người.

Nếu thỉnh thoảng Dương Quá làm một vài chuyện cũng không có gì khó nhưng  hơn mười – hai mươi năm thủ một cái thành, bảo vệ dân chúng, bảo vệ gia đình của họ nơi đó, dễ dàng lắm sao?

Sau lại đại quân Mông Cổ phá thành, cả nhà hắn ngoại trừ Quách Tương còn sống sót tất cả đều chết trận. Điều này dễ dàng lắm sao?

Dương Quá là do không có chỗ để đi, không có người làm bạn nên mười sáu năm đó mới làm không ít chuyện tốt, làm một anh hùng tạo ra không ít danh tiếng. Thế nhưng một khi tìm được Long Nhi, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi.

Quách Tĩnh rõ ràng cũng có nhà để về, có người vợ thân yêu bầu bạn, có đảo Đào Hoa không thể bị chiến tranh xâm nhiễu vẫn nguyện ý liều chết chiến đấu tới cùng.

Phẩm cách Quá Nhi và Quách Tĩnh, tốt xấu thế nào vừa xem là hiểu ngay. Có lẽ bởi vì diễn viên trong Thần Điêu quá phóng đại, những thành tựu đạt được vượt xa cả Quách Tĩnh. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có.

Trong tất cả các nhân vật chính của Kim Dung Quách Tĩnh là nhân vật nam có trách nhiệm nhất.

Đó là lý do vì sao tôi chú trọng việc giáo dục Quá Nhi. Vì tôi biết, loạn thế sắp đã đến. Mấy chục năm sau, kỵ binh Mông Cổ sẽ giày xéo từng ngóc ngách Trung Nguyên còn những người sống sót sẽ trở thành ” Nô lệ và tài sản” của bọn quý tộc Mông Cổ.

Cái nhìn sâu sắc về thời đại và lịch sử là không thể thay đổi. Cho dù tôi biết rõ hướng đi của lịch sử, liệu tôi có thể thay đổi triều đình nhà Tống suy nhược và quân đội không? Tôi có thể thay đổi sự dũng mãnh của kỵ binh Mông Cổ không?

Không có khả năng.

Ở trong hoàn cảnh lịch sử như vậy ngay cả vận mệnh chính mình tôi còn không thể nắm chắc, mỗi người thân bên cạnh sẽ có kết quả gì, tôi hoàn toàn không thể đoán trước. Bất quá kém cõi nhất chỉ có thể tự tử như Quách Tĩnh mà thôi.

Cho nên tôi muốn giáo dục Quá Nhi đúng đắn, chính là hy vọng nó sẽ trở thành một người biết lẽ phải, dù rằng người biết lẽ phải luôn khổ hơn những kẻ ngu ngốc.

Tôi không chỉ cho Quá Nhi đọc sách mà hằng năm mấy tháng ở núi Chung Nam tôi còn cho Quá Nhi dạy Long Nhi học lịch sử. Rất nhiều sách trong nhà và Cổ Mộ đều là tôi mua tích lũy dần.

Ngoại việc đọc sách, Quá Nhi còn theo tôi học y. Việc này đã chiếm hết tinh thần và thể lực của nó bởi vì Trung y thật sự là một môn học uyên bác.

Tuy rằng đứa con trai nào cũng thích tập võ nhưng Quá Nhi thì khác. Từ nhỏ nó đã đi theo tôi chữa bệnh cứu người. Nó không chỉ thấy qua nhiều người đau đớn không thể chịu đựng nổi mà còn nhìn thấy những điều kỳ diệu từ thuốc chữa trị. Nó thích cảm giác này thậm chí thích cảm giác đỡ người khác, cũng là chuyện bình thường thôi.

Dương Thiên từng muốn dạy võ công cho nó liền bị tôi bác bỏ, trong nhà có một người Minh Giáo đã là quá nhiều rồi. Nó không quên chút võ công phái Cổ Mộ  ngày trước tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Võ công phái Cổ Mộ không tính là xuất sắc nhất nhưng ở trên giang hồ cũng coi như là hạng nhất. Võ công như thế còn phụ thuộc vào người học nữa.

Võ công Toàn Chân giáo rất tốt, Trọng Dương chân nhân và lão ngoan đồng đều là hai cao thủ siêu hạng. Nhưng đám con cháu hậu bối thì rất vô dụng, ngoài Toàn Chân thất tử* còn miễn cưỡng là được các đời về sau chẳng có kẻ nào được . Nói đâu xa một người trong Toàn Chân thất tử còn đánh không lại một người còn chưa học qua Ngọc Nữ Tâm Kinh như Long Nhi là đã rõ vấn đề.

Với tư chất tự nhiên của Quá Nhi và Long Nhi, võ công hiện tại đã đủ dùng. Trước kia tôi nhầm lẫn cho rằng do Mạc Sầu không học qua Ngọc Nữ Tâm Kinh nên không thể tự bảo vệ mình. Kỳ thật có được bao nhiêu người trong võ lâm đạt cấp bậc như Quách Tĩnh và Kim Luân Pháp Vương chứ?

Sau khi Quách Tĩnh đi rồi, tôi mới gọi Quá Nhi vào hỏi:”Sư phụ của cô cô và con cũng xem như là thầy trò dù rằng không có danh thật sự. Lúc trước sư phụ có dạy con một ít võ công phái cổ mộ nhưng còn có chút tinh thâm con chưa từng học qua, nếu con muốn học, cô cô có thể truyền thụ cho ngươi.”

Quá Nhi bèn hỏi:”Vậy Long Nhi có học chưa?”

Tôi lắc đầu,” Cô cô tính năm nay sẽ dẫn con bé và Tôn bà bà đến Gia Hưng, sau đó sẽ dạy nó.”

Quá Nhi không chút nghĩ ngợi nói:” Cô cô ! Con cũng suy nghĩ giống cô cô muốn làm một thầy thuốc chữa bệnh cứu người chứ không phải làm người giang hồ. Đặc biệt sau khi nghe cô cô kể lại chuyện trước kia của cha mẹ, con lại càng không muốn làm người giang hồ. Có lẽ Quá Nhân nên chuyên tâm học y, về phần võ công trong tương lai cô cô dạy Long Nhi cái gì thì dạy con cái đó, được không cô cô?”

Tôi suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu.

Sau lần gặp đám người Quách Tĩnh, tính tình Quá Nhi có chút thay đổi. Tuy không đến nỗi nhanh nhẩu, xốc nổi như trong nguyên tác nhưng hễ gặp con gái là nói chuyện ba hoa  ít khi yên lặng. Hiện tại thì không còn như vậy, lúc đọc sách y học còn thường xuyên quên thời gian ăn cơm.

****************

Tuy cho tới bây giờ tôi không hỏi Dương Thiên về chuyện Minh Giáo nhưng căn cứ theo số lần chàng đi xa, tần suất chàng bị thương hoặc trúng độc, thỉnh thoảng nhắc tới, gần đây lại hay cau mày thì tôi cũng có thể đoán ra là bên trong Minh Giáo chắc có vấn đề. Cái này cũng khó trách, vì võ công xuất sắc mà rất nhiều giáo chúng Minh Giáo mới tham gia vào giai đoạn lịch sử này.

Chàng ôm tôi để tôi ngồi lên đùi dù năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi mà chàng đã gần ba mươi bảy tuổi.

Tuy người luyện võ khó nhìn ra tuổi thật nhưng ánh mắt không chịu bị trói buộc của tuổi hai mươi bảy đã trở nên uy nghiêm như hiện giờ.

Tướng mạo của tôi không thay đổi nhiều. Bình thường mà nói, hẳn là phải từ cô gái có ánh mắt ngây thơ trở nên khôn khéo hiểu biết sự đời. Thế nhưng ai cũng biết, từ trước tới giờ tôi vẫn vậy chưa từng quá ngây thơ.

Tôi quàng tay qua và vuốt ve chân mày của chàng, an ủi chàng:”Nếu không thể giải quyết được vấn đề thì đừng ngại trì hoãn. Chỉ cần bảo tồn thực lực, chàng hoặc là người kế thừa chàng tương lai sẽ giải quyết được thôi.”

Ánh mắt chàng sáng ngời,”Mạc Sầu! Đây là lần đầu tiên nàng quan tâm đến chuyện của ta . Trước kia mặc kệ ta đi ra ngoài bao lâu, nàng ngay cả hỏi cũng không hỏi qua một câu. Ta bị thương trúng độc, ngươi giúp ta chữa thương giải độc giống như đó chỉ là chuyện bình thường.”

Tôi cười, nhéo mũi chàng,”Chàng đây là đang giận dỗi ta đối với chàng không tốt sao ?”

“Ta đây là vui mừng. Trước khi thành thân, ta đã đồng ý cho nàng cuộc sống tự do, rốt cuộc hiện giờ nàng mới tiếp nhận ta”, ánh mắt chàng thâm u vô cùng. Cho dù đã kết hôn nhiều năm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị chàng hấp dẫn đến ngẩn người

“Ngốc quá”, giật mình tỉnh lại tôi có chút thẹn quá thành giận.

Cổ họng chàng ta phát ra tiếng cưỡi khẽ khoái trá sau đó tâm sự chuyện chàng phiền não . Cũng không có gì, chỉ là giáo chủ mới nhậm chức thay đổi người cũ bằng mới, quyền lực phân tranh, muốn làm nội bộ chia năm xẻ bảy*, làm tâm ý Dương Thiên có chút nguội lạnh. Chàng vốn thấy triều đình nhà Tống suy yếu, bên ngoài có giặc mạnh, đúng là cơ hội tốt để Minh Giáo ở Trung Nguyên lớn mạnh. Lúc này chỉ cần thống lĩnh giáo chúng Minh Giáo chống Thát Lỗ, tự nhiên có thể đạt được mục đích. Đáng tiếc nội bộ Minh Giáo  thân mình còn lo chưa xong, không có biện pháp nào.

Tôi vẫn chưa hiểu Minh Giáo xưng vương xưng đế là vì mục đích chính trị hay là muốn truyền bá tín ngưỡng, truyền bá một đạo giáo khác đạo phật đạo chăng. Whatever, đối với tôi mà nói cũng chẳng sao cả.

Chỉ có điều lúc biết thân phận Dương Thiên là quang minh tả sứ, tôi bắt đầu hy vọng Dương Tiêu trăm năm sau không phải là con cháu đời sau của chúng tôi.

Trấn tĩnh lại tôi nhẹ nhàng nói:”Chàng rảnh rỗi cũng tốt! Ta đang có thai, đúng lúc chàng  có thời gian giúp ta về núi Chung Nam dưỡng thai.”

Sau khi kết hôn tôi không cố ý tránh thai nhưng mãi vẫn không mang thai. Tôi kiểm tra thân thể của chính mình và Dương Thiên đều không có vấn đề gì, có thể là do thời điểm chưa tới.

Xem ra hiện giờ ông trời rốt cục cảm thấy được đã đến lúc để mang thai rồi. Kỳ thật  không phải tôi không do dự khi sinh con lúc này, dù sao đối với người Hán mà nói, thời đại khuất nhục đã sắp đến lúc này có con có lẽ chỉ có thể làm cho chúng đến thế giới này chịu khổ. Thế nhưng sau lại nghĩ chính mình  lo sợ không đâu, chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nên cũng không cố gắng tránh thai nữa.

Tôi cười híp mắt vì đây là lần thứ hai tôi trông thấy bộ dạng ngây người của Dương Thiên. Chàng là người thông minh lại biết biến trá để đối phó phụ nữ, bình thường tôi luôn cảm thấy chàng như nắm tôi trong lòng bàn tay mà tôi lại không có cách đối phó. Bởi vậy nhìn thấy chàng lúng túng trong lòng tôi hết sức thích thú.

Chàng há hốc miệng, mắt mở to ngốc ngếch rồi bình tĩnh đem tôi ôm đến trên giường. Đắp chăn cho tôi xong xuôi thì nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra ngoài.

Tôi còn đang tự hỏi chàng đang thần kinh kiểu gì, ai ngờ chàng đã lẻn lên trên nóc nhà dùng nội lực tru lên như  sói, kết quả toàn bộ những con chó trong thành đang ngủ đều hú theo còn tôi ở trên giường cười nắc nẻ.

Tuy nhiên cách biểu đạt trực tiếp tâm trạng sắp làm cha của chàng làm tôi thực sự sợ chàng sẽ gọi hết lũ sói ở ngoài thành đến đây.

Chớp mắt tôi đã dưỡng thai được mấy tháng trên núi Chung Nam, bụng cũng bắt đầu lớn dần. Thầy thuốc thì không tự chữa bệnh cho mình nên mỗi ngày Quá Nhi đều bắt mạch, sau đó tự mình bốc thuốc hoặc nấu thuốc bổ cho tôi. Tuy tuổi nó còn nhỏ nhưng từ bé đã gặp qua nhiều loại người cho nên rất chu đáo và hiểu chuyện.

Tôn bà bà tuổi đã lớn, tuy mặt mũi xấu xí nhưng bụng dạ rất tốt. Bà thích nhất là trẻ con. Đối với đứa cháu sắp ra đời thì thích thú nói không nên lời.

Long Nhi vẫn còn rất ngây thơ, đối với chuyện lập gia đình cứ tỉnh tỉnh mê mê, thường xuyên hỏi những câu như” Trong bụng chứa một đứa bé lớn như vậy chắc là mệt chết đi được?” Nhiều vấn đề linh tinh làm cho tôi dở khóc dở cười. Lại thường xuyên dùng lỗ tai dán lên bụng tôi nghe động tĩnh bên trong, sau đó hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự rất nghiêm túc làm tôi bật cười. Xem ra nó cũng sắp tuổi trưởng thành, ở gia đình bình thường là đã lập gia đình, tôi nhân đó dạy con bé một ít lễ giáo và kiến thức sinh lý.

Về phần Dương Thiên, dường như tâm ý đối với Minh Giáo đã nguội lạnh cũng có lẽ là do tôi một phen khuyên bảo, hoặc là do có con nên chàng thật sự buông tay, một lòng mỗi ngày ở bên tôi.

Tuy trước kia thời gian chia lìa rất nhiều, tôi cũng không vì vậy giận chàng. Tôi suy nghĩ chàng cũng có chuyện cần phải làm và tôi cũng vậy. Là hai người độc lập nên tôi không cho rằng chúng tôi nên bị trói buộc hay là nên vì lẫn nhau mà từ bỏ việc chính mình muốn làm. Chính là vì biết chàng là người như thế nên tôi mới nguyện ý lấy chàng. Nếu  đổi lại người khác chỉ sợ không phải họ cảm thấy tôi quá đáng mà là tôi cảm thấy họ quá mức phiền toái hoặc thậm chí vì họ không thể hoàn toàn thuộc về một người như tôi mà cảm thấy có lỗi.

Cho nên hôn nhân đối với tôi, quan trọng nhất không phải là tình mà là hai người” thích hợp” với nhau. Có điều thời gian trôi qua, tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng sâu đậm nên rốt cục tôi mới mở miệng khuyên chàng buông tay.

——————————–

Toàn Chân thất tử* 

Cảm giác của mình khi đọc xong chương này là Mạc Sầu nói khó nghe về nhân vật Dương Quá trong “Thần Điêu” quá. Nhưng lại rất hợp lý….

4 thoughts on “Trọng sinh Lý Mạc Sầu (Chương 11)

  1. Pingback: Trọng Sinh Lý Mạc Sầu (神雕侠侣之李莫愁) | Rubyluu

  2. Diệp Nhi

    Tôi còn đang tự hỏi chàng đang thần kinh kiểu gì, ai ngờ chàng đã lẻn lên trên nóc nhà dùng nội lực tru lên như sói, kết quả toàn bộ những con chó trong thành đang ngủ đều hú theo còn tôi ở trên giường cười nắc nẻ
    *chớp mắt cực kì vô tội* sau này em có thai mà chk em như vầy thì hay quá, dễ thương ghê lun ^^

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s