Trọng sinh Lý Mạc Sầu ( Chương 13)

Chương 13

 (Mình tìm thấy hình này minh họa Tiểu Long Nữ trên trang web tiếng Trung.

Đẹp không nè?!)

Dục Nhi đầy tháng thì tôi bắt đầu lo đến việc truyền thụ võ công cho Long Nhi. Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy không bằng Cửu Âm Chân kinh nhưng cũng là tuyệt học đương thời do của tổ sư bà bà dốc hết tâm huyết sáng chế, nếu thất truyền thì rất đáng tiếc.

Nhất thời chưa quyết định, tôi gọi long nhi đến trước mặt, hỏi ý kiến của con bé,” Long Nhi!, võ công căn bản của muội đã đạt được, giờ là thời điểm học võ công tinh thâm. Võ công được truyền trong sư môn chính là Ngọc Nữ Tâm kinh. Nhưng sư tỷ không luyện qua Ngọc Nữ Tâm Kinh mà gặp cơ duyên sư tỷ luyện một loại võ công khác còn cao minh so với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hôm nay sư tỷ không biết nên truyền cho muội loại công pháp nào. Thẳng thắn mà nói truyền cho muội nội công cao siêu thì tốt hơn. Nhưng  Ngọc Nữ Tâm Kinh là tuyệt học của tổ sư bà bà sáng chế nếu đến đời chúng ta thất truyền không khỏi có chút đáng tiếc. Nên sư tỷ muốn nghe ý kiến của muội.”

Long Nhi có chút khó hiểu hỏi lại tôi:” Sư tỷ, sư phụ không phải đã đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền thụ cho tỷ sao? Sư tỷ không luyện?”

Tôi gật đầu,” Trước khi sư phụ truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh, tỷ bất ngờ gặp được một loại võ công khác và đã luyện nó nên tuy có học khẩu quyết của Ngọc Nữ Tâm Kinh nhưng không tu tập.”

Long Nhi suy nghĩ,”Muội luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh của tổ sư bà bà…”, sau đó quay đầu nhìn Quá Nhi,”vậy Quá Nhi học cái gì?”

Quá Nhi nghe xong cũng ngạc nhiên nói:” Võ công này gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh, không phải chỉ có nữ tử mới có thể luyện sao?”

Tôi lắc đầu mỉm cười:” Dĩ nhiên không phải, có điều tạm thời con không học võ công này. Ngọc Nữ Tâm Kinh cần phải có hai người tu tập chung, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc tu tập không phải chỉ chọn chỗ thông thoáng mà còn phải trần truồng để lộ cơ thể để phát tán nhiệt lượng thân thể mới không bị tẩu hỏa nhập ma. Năm đó tổ sư bà bà và sư phụ cùng nhau tu tập. Hiện giờ Long Nhi muốn học, ta có thể theo nó cùng nhau tu tập. Con là nam tử học không tiện, nên cô cô sẽ truyền cho con một bộ võ công khác được không?”

Quá Nhi gật gật đầu,”Con xin nghe sự sắp xếp của cô cô.”

Long Nhi lại hỏi:” Sư tỷ đã tu tập một bộ võ công khác còn có thể theo giúp muội tu luyện sao?”

Tôi vỗ vỗ bả vai của con bé,” Có thể chứ”, loại tu luyện này đối với Long Nhi là bức tường xây trên nền móng, rất quan trọng. Còn đối với tôi chỉ là thêm gạch lên bức tường có cũng vậy. Nhưng bởi vì nội lực cao thâm tôi ít nhất có thể bảo đảm con bé không có khả năng tẩu hỏa nhập ma.

Quá Nhi tiếp tục hỏi:” Cô cô truyền thụ cho con võ công gì?”

Tôi mỉm cười, đem chuyện năm đó Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luận kiếm tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh kể lại cho hai đứa nó nghe, sau lại còn có Đông Tà, Tây Độc, Mai Siêu Phong và rất đông người giang hồ điên cuồng vì Cửu Âm Chân Kinh. Cuối cùng tôi kết luận:” Nếu có người biết Cổ Mộ phái chúng ta có Cửu Âm Chân Kinh, bọn chúng tuy không thể đối phó với ta nhưng sẽ có rất nhiều cách để đối phó hai đứa. Lúc đó hai đứa không chỉ gặp nguy hiểm, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày bình yên. Cho nên ta mới kể cho hai đứa nghe sự thật về môn võ công này, hai đứa phải hứa là về sau cả đời không được kể với ai khác.”

Chúng thích thú nghe tôi kể xong thì đều nghiêm túc gật đầu hứa với tôi. Thật ra Quá Nhi tâm tư kín đáo lại hiểu bản chất con người biết sự việc nghiêm trọng nên sắc mặt thay  đổi. Sắc mặt Long Nhi không đổi nhưng tôi đối với Long Nhi rất yên tâm, con bé đã hứa thì nhất định có thể làm được.

Tôi nói với Quá Nhi:”Ta muốn truyền thụ cho con môn võ công này. Con còn nhỏ không hiểu hết lòng người hiểm ác. Cô cô muốn con phải thề, trừ phi cô cô cho phép, không được đem võ công này truyền thụ cho bất kỳ kẻ nào, cũng không đọc bằng miệng hoặc viết  lại cho người khác.”

Quá Nhi gật đầu, trước linh vị của tổ sư bà bà và sư phụ tôi thề.

Sau đó tôi đem khẩu quyết Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho Quá Nhi. Rồi dẫn Long Nhi đến cơ quan trong quan tài xuống mật thất tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Ngọc Nữ Tâm Kinh tổng cộng có chín tầng, cứ thế ba tháng sau, tôi đã giúp Long Nhi luyện thành tầng thứ chín. Xem như công pháp đã chút thành tựu, về sau chỉ cần con bé  dốc lòng tu tập thêm là được. Tiếp theo tôi dạy con bé luyện song kiếm, có thể đồng thời tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông cực kỳ khó đạt được. Như vậy một người cũng có thể hai tay luyện thành song kiếm hợp bích ” Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp”. Chỉ cần luyện thành con bé có thể thành cao thủ không thua Kim Luân Pháp Vương.

Dưỡng thai hết một năm, truyền thụ võ công cho Quá Nhi và Long Nhi lại mất thêm một năm nữa. Sau hai năm sốngở núi Chung Nam trở về thành Gia Hưng tôi dẫn theo Long Nhi, Tôn bà bà và cả lũ ong mà Long Nhi nuôi.

Vì tôi sợ sẽ có người quấy rầy sự yên nghỉ của tổ sư bà bà và sư phụ nên trước khi đi tôi đã ra tay phá vỡ long thạch, từ nay về sau muốn trở về chỉ có thể đi bằng mật đạo.

Hai năm không trở về Gia Hưng, trở về không chỉ dẫn thêm một đứa trẻ còn có sư muội Long Nhi xinh đẹp không giống người trần thế, không ngờ làm dậy sóng sự bàn tán trong thành Gia Hưng

Đầu tiên tôi gặp gỡ hai người bạn Vệ Hoành và Vệ Uyển, bọn họ vừa trông thấy Dục Nhi kháu khỉnh, khỏe mạnh thì yêu thương vô cùng. Không chỉ tặng quà mà hai người họ, một người thì đòi phải làm cha nuôi của Dục Nhi, một người nói tương lai phải kết thông gia với nhà tôi.

Kỳ thật đừng thấy tiểu tử thối kia mới một tuổi, nó có người cha ruột thông minh xảo quyệt, mấy người lớn chung quanh đều bị nó xoay vòng vòng. Chí ít đầu tiên là Quá Nhi, Long Nhi, Tôn bà bà sau là anh em Vệ gia đều bị trúng chiêu.

Biết rõ bản chất và trị được nó chỉ có hai người là tôi và cha nó. Có điều Dương Thiên đối với điểm này của Dục Nhi hiển nhiên cực kỳ hài lòng, chỉ e là muốn dạy nó gian trá hơn thôi.

Vệ Hoành và Vệ Uyển đều kết hôn trước tôi. Vệ Uyển sớm đã có hai người con trai, còn Vệ Hoành một chút động tĩnh cũng không có. Cho Dục Nhi nhận Vệ Hoành làm cha nuôi thì được, còn cùng Vệ Uyển kết thông gia thì thật là trò cười

Thấy tôi thật sự đồng ý Vệ Hoành mừng rỡ lập tức đi mua quà tặng Dục Nhi, cho Dục Nhi quỳ lạy xem như là làm lễ xong.

Sau anh em Vệ gia, những người giang hồ, những người trong quan phủ, vài người hàng xóm có quan hệ tốt với Niệm Từ và một vài bệnh nhân của tôi lúc trước cũng sôi nổi đến góp vui. Qua lại hơn mười ngày mới yên tĩnh được và mọi người bắt đầu khôi phục lại nếp cũ: trong thành có một thầy thuốc mặc áo trắng.

Thật ra tôi cũng không thích thú gì với áo trắng, ban đầu mặc áo trắng cài khăn che mặt chỉ là để cho đẹp, giả bộ lạnh lùng hù dọa tên Lục Triển Nguyên và đám người giang hồ thôi.

Về sau là do Dương Thiên thích, tính cách tôi lười nhác đối với chuyện ăn mặc nhỏ nhặt này không quá để tâm. Lúc Dương Thiên và tôi quen nhau, chàng thường xuyên tặng trang sức, quần áo luôn có màu trắng. Tôi cũng không có ý kiến, có cái gì thì mặc cái đó thôi. Lâu dần thành thói quen. Về phần miếng lụa trắng che mặt tôi xem nó như khẩu trang của bác sĩ, phòng ngừa lúc xem bệnh bị truyền nhiễm.

Long Nhi cũng mặc áo trắng đi bên cạnh, có vài phần cảm giác tương tự tôi. Vô tình sau này người giang hồ nhắc tới phái Cổ Mộ phái liền kêu rằng ” Áo trắng Cổ Mộ” linh tinh làm tôi phì cười.

Những lúc ra ngoài dĩ nhiên tôi dẫn theo Quá Nhi. Long Nhi chủ động đi theo bên người tôi, tôi cũng để con bé tùy ý. Nếu muốn hiểu biết thế giới này thì chính mình phải đi tìm hiểu.

Khi đi theo tôi, con bé luôn im lặng không nói nhiều chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh. Chuyện gì không hiểu lúc về nhà con bé sẽ hỏi tôi. Tiện thể tôi đem chuyện về lòng người, thói đời chậm rãi giảng cho con bé nghe. Đã đến trần thế này thì không có quyền ngây thơ mãi, con bé cần phải học cách làm thế nào bảo vệ chính mình.

Việc này cũng không quá khó, vì con bé vốn thông minh đối với vị chưởng môn sư tỷ này nói gì thì nghe nấy. Chuyện đơn giản nhất trên đời chỉ sợ là ở trên tờ giấy trắng để lại dấu vết.

Tính cách Long Nhi trầm tĩnh. Ngoại trừ những việc liên quan đến chúng tôi con bé không để trong lòng, thì con bé cũng không hẳn là người đơn thuần. Hơn nữa tựa như  động vật hoang dã, đối người bên ngoài có ý tốt hay ý xấu, người giả tạo, giả nhân giả nghĩa con bé có trực giác rất khác thường.

Vậy cũng đủ rồi. Thiên hạ này không có mấy người là đối thủ của con bé nên tôi không sợ có người dùng vũ lực thắng nó mà chỉ  lo lắng nó bị người ta lừa gạt.

Xinh đẹp là một loại thiên phú nhưng đối với người không thể tự bảo vệ chính mình cũng một loại tai vạ. Long Nhi theo tôi vào thành Gia Hưng không lâu liền có rất nhiều người tới cầu hôn. Cũng may tôi ở trong thành cũng có chút tiếng tăm, nên người ta cầu hôn mặc kệ có quyền có thế hay có tiền đều cư xử lễ độ mời bà mối đến thưa chuyện chứ không dám dùng sức mạnh. Tôi cũng một mực từ chối lịch sự.

Đối với việc này, Long Nhi không mảy may để ý, tựa như căn bản không quan hệ tới nó. Quá Nhi có chút không thoải mái cũng là bình thường, bởi vì nó thông minh hiểu lòng người, luôn cho mình là người giám hộ bảo vệ Long Nhi ngây thơ. Nhưng tôi nhìn ra trong mắt nó có sự khác biết, chỉ e rằng nó còn không biết bản thân mình động lòng với Long Nhi từ khi nào.

Quá Nhi cũng đã đến tuổi trưởng thành. Trong thành có mấy hộ quen biết ngấp nghé đề nghị muốn cùng kết thân với nhà tôi, tôi đều khéo léo từ chối. Việc này nên để nó tự nguyện.

Hiện giờ tình huống này thật sự tôi chưa từng nghĩ tới: Quá Nhi có tình ý với Long Nhi, mà Long Nhi đối với chuyện này lại vô tri vô giác. Mấy năm nay, có Tôn bà bà và tôi ở bên cạnh, trọng tâm cuộc sống của con bé vẫn là luyện võ. Tuy quan hệ với Quá Nhi khá tốt nhưng không phải là loại cảm giác không thể sống thiếu nhau. Sự cách biệt tuổi tác làm con bé khó nảy sinh tình cảm khác biệt cũng là việc bình thường.

Vì thế tôi gọi Quá Nhi đến nói chuyện:” Cô cô biết con thích Long Nhi, nếu như Long Nhi cũng thích con, cô cô sẽ giúp con chuyện cưới xin.”

Quá nhân mừng rỡ nhưng bất quá vẫn hỏi:” Cô cô không để ý con và Long Nhi chênh lệch vai vế sao? ”

Tôi lắc đầu,”Không sao cả.  Thứ nhất võ công của con là do sư phụ truyền trước, tính ra cũng là cùng thế hệ. Thứ hai con chưa từng gia nhập phái Cổ Mộ nên không thể luận vai vế. Chỉ là còn có một việc, nếu như con cố gắng mà Long Nhi vẫn không động lòng với con, con phải hứa sẽ không dây dưa chuyện này nữa.”

“Dạ, cô cô yên tâm”, Quá nhi trả lời bằng vẻ mặt trầm tĩnh.

Có lẽ thế giới này bị tôi quấy rối nên có chút thay đổi. Ví dụ như hai chị em Trình Anh và Lục Song chẳng hạn, vẫn tiếp tục sống tốt làm tiểu thư khuê các bình thường trong thành Gia Hưng.

Bởi vì Lục Triển Nguyên đã qua đời còn tôi đối với Lục Lập Đỉnh có ơn cứu mạng, vợ hắn lại là người Vệ gia nên hai nhà cũng thân thiết hơn trước một chút. Tôi được biết tình hình của hai cô gái: họ đều đã được định hôn sự với những người xứng vai xứng vế trong thành.

Vì Lục Lập Đỉnh không tập võ nên dĩ nhiên hai cô gái cũng luyện võ công. Vận mệnh cứ như vậy không một chút dấu vết của quá khứ. Có điều số phận đối với ai mà nói cũng đều tương đối hạnh phúc.

3 thoughts on “Trọng sinh Lý Mạc Sầu ( Chương 13)

  1. Pingback: Trọng Sinh Lý Mạc Sầu (神雕侠侣之李莫愁) | Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s