Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 1&2)

Chương 1: Bấc đèn phạm vào mười tám điều cấm

Thái Thường vào hàng tiên năm trăm tuổi, nhưng chưa đủ làm tiểu tiên. Ngày thường chuyện cần phải làm chính là tu hành, tu hành, và tu hành. Lúc Nam Hải Tinh Hoa tiên tử vô tình hình thành bào thai là nàng, lại bận rộn nhiều việc nên sơ sẩy quản giáo, vì vậy bẩm sinh cộng với thiếu sót khiến đầu óc nàng mất hết linh quang.

Mất linh quang cũng chưa hẳn không có chỗ tốt. Ví dụ như dì nàng Lộ Hoa tiên tử là tiên tử có năng lực làm việc mạnh nhất Thiên Đình đã đem nàng về Thiên Cung nuôi dưỡng, không để nàng chịu đựng cuộc sống thần tiên nặng nề, không cho phép các tiên tử điện quân khác bắt nạt nàng, ngày ngày nuôi nấng chăm cho nàng cái ăn cái uống.

Cho đến khi Thái Thường bị nuôi béo phì ra, dì nàng mới lo lắng mình đảm đương không nổi sẽ bị Vương Mẫu trách mắng, vừa sợ những tiên tử học việc khác bị lây bệnh đầu óc trì độn của nàng.

Nghe thấy mình bị gọi là đầu óc ngốc nghếch, Thái Thường chết lặng, dứt khoát mỗi ngày ôm một đống quả tiên ngồi chỗ cao nhất là Nguyệt đài ở Thiên Cung trêu chọc biểu tỷ Thước Diệp nuôi các vì sao, né tránh ánh mắt bất thường của chư tiên.

Lượn lờ trong thiên cung này, chỉ có hai tiên gia coi tiếng nói của nàng là có trọng lượng. Một là người nàng hay gặp ở Nguyệt đài cháu nội thứ tư của Thiên Đế -Tử Loan, người thứ hai là Tịnh Đế tiên tử thường xuyên lén đưa hạt sen cho nàng ăn.

Tử Loan bởi vì ham chơi, thường xuyên lên Nguyệt đài đuổi bắt các vì sao nên mới quen biết nàng. Tử Loan đáng yêu leo lên chân nàng, luôn duỗi ngón tay mũm mĩm ra chọt chọt gương mặt nàng: “Chị Thái Thường, mặt của chị còn tròn hơn cả trăng rằm.”

Biết rõ Tử Loan nói chuyện không kiêng sợ nhưng Thái Thường vẫn bị tổn thương một chút, ngay cả đứa trẻ cũng nhìn ra được nàng tướng mạo phú quý, sao có thể ngây ngô hoài không hiểu?

Vì thế lúc Tịnh Đế tiên tử cầm một túi hạt sen đưa cho nàng, nàng thẳng thắn nói lời từ chối: “Từ hôm nay không dám làm phiền tiên tử tặng ta hạt sen nữa, ta muốn nỗ lực khổ học văn thư, rèn luyện trí não, ngày nào chưa thành thượng thần thì ngày đó không ăn đồ ăn vặt!”

Ngược lại Tịnh Đế cảm động đến trào nước mắt, nghiêm túc vỗ vỗ bả vai nàng: “Vốn định mang hạt sen vị mật ong cho cô nếm, ai ngờ cô có nghị lực như vậy, cố gắng lên cô nhóc!”

“Chờ…chờ một chút! Vị mật ong…”

Thái Thường xoa bóp, bên hông lại xổ ra một ngấn thịt thừa: “Thần tiên béo cũng có thể học tốt, ta cũng cần bồi bổ não nhiều vậy làm phiền tiên tử cho ta thêm hai cân.”

Vì vậy Tử Loan vê mặt của nàng nói: “Chị Thái Thường, mặt của chị so với hai mặt trăng rằm còn tròn hơn!”

Vào ban đêm, phần lớn Thái Thường ngủ rất ngon, chỉ cần không phải Thiên đình khai chiến hoặc là tiếng động dữ dội nàng đều ngáy như sấm. Ban ngày uống quá nhiều rượu hoa đào, nên đêm nay nàng phải tỉnh lại rời giường đi tiểu đêm.

Thân thể thong dong tỉnh lại, Thái Thường dụi mắt, ngoải thủ vệ thiên binh và những đám mây tiên bay qua, xung quanh đều im lặng, thì ra giữa đêm khuya Thiên cung yên tĩnh và tuyệt đẹp như vậy. Trước điện các trồng các loại cây hoa Lạc Anh rực rỡ, nàng hít sâu một hơi, mùi thơm ngập tràn thân thể cảm thấy lòng mình khoan khoái.

Nhất thời, cơn buồn ngủ biến mất Thái Thường nảy ý muốn hơn nửa đêm đến chốn đào hoa đi dạo.

Tới gần vườn Bàn Đào, đào vẫn chưa chín thục nên trái cây không tính là ngon. Thái Thường lén chạy vào, giật xuống một trái thoạt nhìn ngon lành nhất rồi ngồi dưới gốc đào ăn, vừa ăn vừa nghĩ thầm: “Trái cây này đều là đồ cúng, ăn một trái sẽ khiến đầu óc tốt lên!”

Đến khi hột đào bị nàng nuốt hết một nửa, Thái Thường lau miệng đứng lên mới phát hiện nàng lạc đường, tìm không thấy đường ra.

“Ai, sớm biết sẽ không lãng phí vô ích mỗi một quả đào nhỏ.”

Nhớ mang máng Lộ Hoa đã từng nói vườn Bàn Đào này trãi dài từ hướng đông sang hướng tây, như vậy chỉ cần nàng đi theo một hướng, không phải là hướng đông thì chính là hướng tây. Hướng tây thì trở về tẩm điện, hướng đông thì có Nguyệt đài, ừ, thế là nàng biết lối đi! Ai nói đầu óc mình ngốc chứ?

Thái Thường kéo kéo dây buộc bên hông buộc lại khít khao sau đó chọn đường phía tay phải mà đi. Hy vọng vận may tốt một chút, nàng cứ đi như vậy là có thể trở về tẩm điện.

Đêm hôm khuya khoắt một mình nàng khoác áo trắng đi lại trong rừng, ai không biết không coi nàng là quỷ hồn du đãng của âm phủ mới lạ! Thái Thường vừa đi vừa nhớ lại lúc mới vào hàng tiên tới nay. Nàng vừa tự chế giễu lại vừa thương cảm chính mình, nghĩ đi nghĩ lại còn thiếu chút là gạt nước mắt đòi trở về Nam Hải tìm mẹ ruột.

Nghĩ mãi không ra mẫu thân là, sao có thể quản lý Nam Hải ngay ngắn gọn gàng, được người đời ngưỡng mộ còn mình lại ngu dốt, không thể thông suốt như vậy.

Mất một hồi lâu tâm trí mới ý thức thấy lạnh buốt. Thái Thường cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào mình thế lại đi vào nước mà hoàn toàn chưa phát hiện. Lần này tốt rồi, ướt hết nửa người, ban đêm lại lạnh, thật là đáng thương mà!

“Đầm nước nhà ai đặt chỗ này thế không biết? Làm hại người ta suýt nữa chết đuối, thật là đáng giận!”

Bình thường Thái Thường sống hiền lành, không tức giận. Đúng là hôm nay không có chuyện gì làm nàng mới đi dạo, càng đi càng đau lòng hết lần này tới lần khác biến mình từ bộ dạng nết na, tự nhiên lại uất ức rồi tức giận. Giờ phút này khu rừng yên bình truyền đến từng tràng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng làm người nghe rối loạn, làm thân thể nàng nóng ran.

“Một cây bấc đèn?”

Có tiếng từ chỗ nước sâu truyền đến, hù dọa Thái Thường suýt nữa không bảo vệ đượcc bảy hồn sáu vía. Là ai đang nói chuyện? Sao có thể biết nguyên thần của nàng!

Đúng vậy, nguyên thần của Thái Thường là một cây bấc đèn. Mới đầu Tinh Hoa tiên tử muốn lấy một sợi dây thừng luyện thành bấc đèn chiếu sáng Nam Hải thấp và âm u . Nhưng không ngờ lúc thả tiên khí vào lại sinh ra một tiên thai, vì vậy mới giữ lại nuôi dưỡng thành Thái Thường.

Xuất thân như vậy làm Thái Thường rất không thể ngẩng đầu lên được .

Như Tử Loan chính là con rồng, Tịnh Đế thuộc hoa thủy sinh, Thước Diệp là do Lộ Hoa dùng ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt trăng ngưng tụ thành…Còn nàng chỉ là cây bấc đèn.

Có lẽ đầu óc của mình ngốc cũng là vì nguyên thần là cây bấc đèn sao?

Nếu không tự an ủi mình, trong lòng sẽ chỉ cảm thấy tự ti.

“Trên dưới trăm mét nơi này, rõ ràng ta đã thiết hạ huyền chướng, không thấy sao? Một bấc đèn nhỏ như ngươi không sợ đụng nước sẽ bị đánh vào lục đạo luân hồi*?”

(lục đạo luân hồi *: theo quan điểm của đạo phật có 6 đạo: thiên đạo, A Tu La đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo)

Gì? Còn dám nói ! Thái Thường liếc mắt thoáng nhìn thấy một lõa nam chỉ dùng một cái khăn trắng vây quanh hạ thể hình như bơi lại phía nàng! Nhất thời Thái Thường ngượng hai gò má ửng hồng, lùi lại ba bước nhắm mắt lại ấp úng: “Ngươi… Ngươi ngươi là yêu ma phương nào, dám trốn ở chỗ này đùa giỡn thiên thần! Ngươi ngươi ngươi… Ngươi đùa giỡn thiên thần còn không mặc quần!”

Hào Hành nhíu mày: “Nếu là đùa giỡn còn mặc quần làm chi?”

“A – – ngươi ngươi ngươi còn dám thừa nhận!”

Thái Thường hù dọa khóc lớn: “Ta vừa béo vừa mập, đầu óc ngốc nghếch, ngươi đùa giỡn thật là ta quá kém! Nữ nhi của dì ta bình thường xinh đẹp động lòng, người lại có khí chất tốt, không bằng ngươi đến đó đùa giỡn đi?”

Hào Hành quan sát trên dưới nàng một phen, thì ra là một cái bấc đèn ngu dại, lắc đầu: “Ta đối với cô gái thuộc hỏa không có hứng thú, mà ngươi quả thật vừa mập vừa đần độn.” Nói liền lẻn hạ thân vào trong nước đi.

Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Thái Thường hé tay lộ ra hai con mắt tròn ra nhìn, thấy lõa nam nửa người kia quả nhiên lặn xuống nước mất, mới thả lỏng dời tay đi. Sau đó vuốt nước mắt trên gò má, vừa rồi thật là mất mặt.

“Rõ ràng là một tên quỷ đùa bỡn, mình là thần tại sao phải sợ hắn làm chi!”

Còn chưa nghĩ xong, từ trong nước bay ra một cuộn lụa. Thái Thường hết hồn né tránh , quan sát mặt nước không còn gợn sóng mới dè dặt chạm nhẹ. Nàng cầm cuộn lụa tháo ra thì thấy bên trong là một tiên bào sạch sẽ.

Là tên quỷ đùa bỡn kia cho nàng sao? Thái Thường mân mê xiêm y, thiếu chút nữa là cảm kích hắn.

Hào Hành từ trong nước thò đầu ra nói: “À! Xiêm y kia chắc ngươi mặc không vừa đâu, nhỏ quá mà!”

Trước nay chưa có ai sỉ nhục làm Thái Thường thoáng cái là bùng phát, miệng nàng không ngừng phun ra từ ngữ chửi rửa từ thời kỳ Thái Cổ cho tới bây giờ nàng nghe được.

Hào Hành nghe không biết mệt. Từ mặt nước gợn sóng, Hà tiên*** Phù Nhã mặc một bộ áo hồng xuất hiện, nhu mì dựa vào người Hào Hành vui mừng mà nói: “Hóa ra là nàng ấy quấy rầy chúng ta.”

(Hà tiên**: 荷仙từ Hà có nghĩa là cây sen)

Thái Thường đột nhiên dừng mắng, gò má lại một lần ửng hồng nhìn qua một đôi nam nữ trong nước. Nàng là phá vỡ chuyện tốt của người ta sao? Lần này là hoàn toàn khóc không ra nước mắt!

“Các người… xin mời cứ tiếp tục…”

Mặc dù nàng không hiểu cụ thể bọn họ là “làm” cái gì, tuy nhiên nếu xuất hiện cả nam nữ lõa thể thì thật sự làm nàng không thể không nghĩ ngợi sâu xa!

Thái Thường xấu hổ bất chấp nửa người ướt đẫm, quay đầu nhanh chóng rời đi. Cúi đầu đi bừa một hồi, thế mà có thể đi bậy đi bạ xông về tẩm điện của mình !

Nàng khép cửa xong thì bổ nhào lên giường. Đầu nàng mơ hồ nhớ lại, cứ lẩm bẩm trong miệng : “Không cần phải nhớ không cần phải nhớ không cần phải nhớ… Hạ lưu hạ lưu hạ lưu…”

Buồn bực một hồi lâu, nàng mới chui đầu ra suy nghĩ, vừa rồi sắc quỷ kia làm như thế nào mà xâm nhập tới Thiên đình? Hình như hình dáng cũng như không tệ…

Ai da, tại sao có thể nghĩ như vậy! Hình dáng có khá hơn cũng là sắc quỷ!

Thái Thường tiếp tục vùi đầu vào mây gấm, không được, sáng mai nàng nhất định phải đến trước mặt Thiên Đế vạch tội hắn! Nhất định! Không chừng Thiên Đế bắt được sắc quỷ còn thưởng cho nàng mấy trăm năm tu vi… Cứ làm như thế!

Chương 2: Sắc quỷ cũng là quỷ hẹp hòi . . .

Hôm sau khó có dịp Thái Thường dậy thật sớm. Nàng đặc biệt chọn lấy một tiên bào có thể che kín vóc dáng tròn trịa, còn hỏi mượn Thước Diệp chút ít son phấn thoa thoa đến khi gương mặt dày lên. Vừa nghe đến giờ Vân Tiêu cung bãi triều, liền vui mừng như một làn khói thổi qua.

Đám mây mấy lần cong vẹo, suýt nữa thì ném nàng xuống. Thái Thường vừa bay vừa trấn an nói: “Mây ngoan mây ngoan! Lần sau ta ăn ít một chút ngươi sẽ không mệt mỏi như vậy.”

Thấy Thiên Đế ngồi nghiêng trên ghế rồng ngủ gật, Thái Thường chỉnh lại dung nhan, dịu dàng nói nhỏ nhẹ: “Cô đa (bác)…”

Thiên Đế đột nhiên bừng tỉnh, suy nghĩ một vòng cố nhớ xem mình có đứa cháu gái phúc khí như vậy từ khi nào, được một tiên nga nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ: “Trẫm rõ ràng nhớ Tinh Hoa xinh đẹp tuyệt trần, sao ngươi…”

“Khải tấu cô đa, ” Thái Thường không quan tâm chuyện bị Người nói xấu xí, quan trọng là giải quyết xong tên sắc quỷ kia tối hôm qua mới được: “Trong Thiên cung đêm qua có người giở trò lưu manh !”

“Làm trò…”

Sắc mặt Thiên đế tối sầm, “Là người phương nào đến gây chuyện?”

Sau đó Thái Thường đem chuyện đêm qua thêm dầu thêm mỡ cực kỳ nguy hiểm kể lại, nghe xong Thiên đế còn mệt mỏi hơn. Nói xong Thái Thường phấn khởi, yên lặng chờ Thiên Đế hạ lệnh đi bắt sắc quỷ kia. Ai ngờ Thiên Đế ngáp một cái, gọi một tiên đồng bên cạnh nói: “Đi vườn đào nói một tiếng, dặn Ngẫu thần điện và Hà tiên buổi tối chớ có nhổ lông chân nữa, bọn họ là Thủy Sinh tộc có thể thiếu rễ cây được sao? Về sau ban ngày nên khơi thông sông trên Thiên Cung thì hay hơn. Thái Thường à! Nghe nói ngươi tiên thuật không tinh, có thời gian chớ có đi dạo, tham ăn nên đi theo thượng thần tu luyện một chút.”

Nhổ lông chân…

Thái Thường buồn bực không vui ra khỏi Vân Tiêu cung. Sao mà đầu óc cứ nhớ tới cảnh trí quá mức hương diễm đêm qua a! Cái gì khơi thông đường sông… Nữ nhân kia rõ ràng nói nàng quấy nhiễu chuyện tốt của bọn họ. Hừ! Nhìn một chút cũng thấy giống đang nhổ lông chân!

“Ai da!”

Đang nghĩ ngợi, Thái Thường đưa mặt đụng vào bức tường thịt. Thấy người phía trước mang giày thêu hoa văn nước bằng tơ vàng, nghi ngờ thân phận của người nọ bất phàm nàng vội vàng lui về phía sau một bước hành lễ nói: “Tiểu tiên Thái Thường vô ý va vào thượng thần, kính xin thượng thần đi trước, tiểu tiên nhường đường!”

Hào Hành mới sáng tinh mơ bị gọi vào điện, mới đi vài bước thì bị tiểu tiên tròn vo đụng vào, cũng may thái độ của nàng ta cũng lễ phép, đang định tha cho nàng ta một lần lại kinh ngạc phát hiện đây chẳng phải là tiểu tiên kia đêm qua rơi xuống nước sao?

“Không thể tưởng được, tiểu tiên cô nương nói bị bản điện nửa đêm bắt nạt chính là ngươi a.”

“Ơ?”

Lúc này Thái Thường mới dám ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt lãnh đạm như tro nguội hù dọa. Ô la la, không thể tin được! Người trước mắt không ai khác chính là tên sắc quỷ thượng thần đêm qua đây mà!

“Có bản điện đây, tiểu tiên có chuyện gì bất mãn cứ việc chất vấn trước mặt bản điện. Nếu ta và ngươi có thể giải quyết vấn đề đây, cũng không nhọc phiền ta phải đến trược mặt Thiên đế giải thích với ngươi nhỉ?”

Ê ê ê, thượng thần ngài nói chuyện là được rồi, không cần đưa gương mặt vô cùng hiền lành đẹp trai dán sát mặt tiểu tiên ta như vậy!

“Dạ dạ dạ… Đêm qua là tiểu tiên ta ngủ mơ không phân biệt rõ, chưa từng thấy qua thượng thần tiên giá hẹn hò cùng tiên tử, kính xin thượng thần đừng trách! Vừa rồi tiểu tiên đã cùng Thiên đế giải thích qua, tiểu tiên lần này xin cáo từ thượng thần ngài.

Bảo trọng!”

Thái Thường nói xong định nhấc chân đi liền bị Hào Hành dùng hai ngón tay xốc người nàng lên: “Chậm đã, bấc đèn ngươi không truy cứu bản điện nhưng bản điện đối với ngươi rất hiếu kỳ. Nói cho ta biết, ngươi là một tiểu nga của điện gia à? Đêm qua có thể phá được tiên chướng của bản điện, chắc hẳn ngươi rất đắc ý.”

“Tiên chướng…Tiên chướng gì?” Thái Thường bị hắn xốc lên ở Vân Tiêu điện, khóc không ra nước mắt nói: “Có điều tiên lực thượng thần ngài thật sự là tốt, trong tứ hải bát hoang không nhiều người có thể xách thần tiên ta.”

Hào Hành quan sát trên dưới nàng một phen, xem chừng bề ngang hình như không sai. Hắn đặt nàng xuống mặt đất nhìn thấy gương mặt phúng phính tròn trịa hồng nhuận, bộ dạng cực kỳ đáng yêu thì hài lòng cong môi cười một tiếng.

Thái Thường thấy hắn nở nụ cười khó hiểu thì lòng sững sờ kinh sợ.

“Ngươi tên là Thái Thường?”

“A… Thượng thần ngài thật sự là anh minh thần võ, vừa có thể nhìn ra nguyên thần của tiểu tiên ta là vật gì, lại có thể biết tên họ của ta nữa.”

Thì ra đây chính là Thái Thường ư… Hào Hành cười ẩn ý ho nhẹ hai tiếng. Có thể phá vỡ tiên chướng của mình chính là cô gái trên mệnh bài, nếu như là cô gái trước mắt này… Rất tốt, ngơ ngác, so ra càng đáng yêu.

“Thân hình tiên gia chúng ta xưa nay mảnh mai cân đối, sao tiểu tiên ngươi thoạt nhìn lại như vậy…”

“Thượng thần dạy dỗ rất đúng! Tiểu tiên đây trở về kiểm soát cảm giác thèm ăn!” Thật là, thượng thần này sao lại giống đám mây xinh đẹp kiêu ngạo kia thế!

“Ngươi phụng dưỡng tại nhà ai?”

“Nguyệt Hoa cung, Lộ Hoa thượng thần là di mẫu (dì) của tiểu tiên.”

Hào Hành vuốt cằm, sớm muộn gì là của hắn, không bằng sớm một chút bắt về tự mình dạy dỗ, ừ, rất toàn vẹn.

“Dẫn ta đi gặp di mẫu của ngươi.”

Thước Diệp ở phía sau cửa gõ đầu Thái Thường: “Em ở bên ngoài gây mầm tai vạ gì mà để Ngẫu thần điện phải tự mình đến cáo trạng mẫu thân? Chúng ta cùng bọn họ xưa nay nước giếng không phạm nước sông, em nên chú ý.”

Thái Thường mong chờ trong điện, Hào Hành đang cùng Lộ Hoa chuyện trò vui vẻ, cũng đúng thôi,trong lúc thượng thần bọn họ đều lịch sự đừng tìm tiểu tiên châm chọc nữa là tốt rồi.

Thước Diệp thở dài nói: “Em nói em đắc tội ai không sao, hết lần này tới lần khác đắc tội Thủy Sinh tộc, đúng là thảm thảm.”

“Vì sao em không được đắc tội bọn họ?”

“Rốt cục thì những thứ quả tiên em ăn chạy đi đâu hết vậy?” Thước Diệp vê khuôn mặt bóng mịn của nàng: “Em là cây bấc đèn, thuộc hỏa, bọn họ thuộc thủy, lỡ như dâng sông đến làm ngập chúng ta, chắc chắn em sẽ bị cuốn sạch ngay cả hồn phách cũng không còn!”

Thái Thường vừa nghe thì ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên: “Thái Thường phải về Nam Hải! Trở về Nam Hải tìm mẫu thân! Nam Hải so với sông rộng nhiều hơn, sẽ không phải sợ nữa híc híc…”

Thước Diệp bị nàng khóc đến phiền muộn, thấy trong điện mẫu thân và Hào Hành dường như cảm thấy được tình trạng kỳ lạ bèn lập tức nâng váy lên chuồn mất. Lộ Hoa vén màn che, thấy Thái Thường ngồi một người trơ trọi lau nước mắt gọi mẹ thì mềm lòng ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng một cái: “Đứa bé ngoan, chớ có khóc, về sau đi theo Ngẫu thần ăn ít một chút thì sẽ đẹp ra!”

“Hu hu… hả?!” Thái Thường lau nước mắt ngẩng đầu lên thấy bộ dạng Hào Hành đang nhìn nàng thưởng thức, rồi lại nhìn người dì hòa nhã dễ gần của nàng: “Con đi theo sắc quỷ… Thượng thần làm gì?” Không phải hắn muốn dâng sông đến làm ngập chúng ta sao?

“Con nên cám ơn thượng thần mới đúng. Ngài thấy con tu luyện không tinh, đầu óc mất linh mới đề nghị ta tặng con đến cây đèn nội tu trong điện ngài. Tụ hoa đăng (4) là cây đèn cực kỳ có linh khí sáng nhất trong trời đất, là vật mang điềm lành của Thủy Sinh tộc. Có tài đức gì mới có thể đến lượt con đây. Con ở bên trong, mỗi ngày tu hành hơn vài canh giờ, không tới tháng ba nhất định tiên lực có thể tăng mạnh!”

(Tụ hoa đăng (4):聚华灯盏 là kiểu đèn ngày xưa có hình chén nhưng mình không biết nên viết thế nào, bạn nào biết thì góp ý giúp mình)

“Nói vậy là… di nương người không quan tâm con rồi?”

Thái Thường hiểu được, Hào Hành nhìn thấy đôi mắt to tròn run rẩy chưa khô lệ thì rất muốn lau đi thay nàng.

Lộ Hoa thở dài một hơi, vuốt vuốt tóc của nàng: “Di nương là muốn tốt cho con, sau này con phải nhớ khổ tâm tu hành nha Thái Thường.”

“Thượng thần, đứa nhỏ này trời sinh ngu đần, ngài phải thông cảm nhiều.”

“Không ngại, ta chỉ là cảm thấy nàng có tương lai.”

Hào Hành cười nhạt một tiếng, chìa tay đưa Thái Thường: “Cùng bản điện trở về thôi bấc đèn nhỏ.” Về sau, mong ước chung đụng thỏa thích.

Điện ngẫu thần to như vậy mà vắng ngắt, Thái Thường chỉ ôm theo cái gối mình yêu nhất. Cái gối này là mẫu thân móc vạn sợi dây thừng làm thành đưa cho nàng, chẳng những không cứng mà nằm lên vừa mềm vừa thơm.

Vừa vào điện Hào Hành liền đem cái gối của nàng ném vào trong nhà mình, chỉ chỉ tụ đèn rực rỡ hình chén trên thư án, trong điện nói: “Ban đêm ngươi biến trở về nguyên thần vào nơi đây đi, không cần thiết giường chiếu gì. Bản điện xưa nay tiết kiệm có ngươi ở đây sẽ không thắp đèn, cho nên ngươi phải gia tăng tu hành, khi nào thì hào quang có thể chiếu sáng cả tòa đại điện khi đó người đã học thành viên mãn.”

Thái Thường cúi thấp đầu uất ức lắng nghe, thượng thần này chẳng những là tên sắc quỷ còn là một quỷ hẹp hòi, cả tòa đại điện tối om om một mảnh cũng chỉ đốt một cái bấc đèn là nàng. Hu hu… Mẫu thân ơi mẫu thân, con muốn trở về Nam Hải!

Hào Hành mang nàng dạo quanh một vòng trong điện, chỉ chỉ cây đèn nói: “Hôm nay trễ rồi, tiểu tiên đi nằm ngủ thôi. Từ ngày mai trở đi, ta muốn nhìn thấy cây đèn này rực rỡ loá mắt.”

Thái Thường vẻ mặt đau khổ, biến nguyên thần đi vào giữa đèn, trong miệng nhịn không được lầm bầm một câu: “Cảnh tối lửa tắt đèn, ta phải cẩn thận một chút kẻo bị rơi ra…”

Hào Hành im lặng cười một tiếng, cũng bởi vì cảnh tối lửa tắt đèn mới là hay lắm nha.


9 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 1&2)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) | Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s