Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 3&4)

Chương 3 Nàng ấy sờ tới cái gì? . . .

Biết được Ngẫu thần lai lịch đặc biệt, trong điện khách lui tới khá đông. Thái Thường hễ vừa nghe tiên đồng trong điện báo lại có đại tiên, tiểu tiên nào đến thăm liền biến thành sợi bấc co lại trong đèn.

Tuy nói nàng lớn nhỏ cũng là đồng loại nhưng dù đầu óc có ngốc cũng hiểu trong thần điện vô duyên vô cớ nuôi một tiểu tiên nữ chỉ sợ là bị người nhà chỉ trích. Điểm này Thái Thường vẫn phải tự biết rõ. Mỗi lần thấy Ngẫu thần ra ngoài đón khách, nếu nàng tránh không kịp thì sẽ biến hóa bỏ chạy ra hậu viên ăn hạt sen.

Ở gần nửa năm, thức ăn trong điện này quả thật không ngon, mỗi bữa đều là canh suông ít nước, làm nàng đem nửa vườn hạt sen ăn hết. Vừa ăn hạt sen còn vừa nghĩ, cô gái đêm hôm đó vui vẻ với hắn ngược lại chưa từng gặp nữa, nếu phát hiện nàng sống nhờ ở đây liệu có ghen tuông hay không.

Tuy nhiên thượng thần này ngược lại yên tâm thoải mái dường như không thèm quan tâm chuyện lộ ngực trước mặt nàng mà cứ đi tới đi lui. Nói không chừng hắn thật sự là tên thần tiên không đứng đắn. Hắn không biết khả năng tự kiềm chế của tiểu tiên mình không mạnh, thấy xuân ý dạt dào kia thì mặt đỏ tới mang tai thiếu chút nữa làm bấc đèn thiêu cháy sao?

Quá trưa, mấy nhà tiên quân ở điện Ngẫu thần kêu gào trở về. Thái Thường bởi vì bọn họ ăn tiệc trưa mà phải núp trong cây đèn ngủ nửa ngày, khi vừa tỉnh lại bụng đói đến mức kêu ộc ộc. Nàng ở đây tu hành khác không học được, trái lại bản lĩnh chống đói lại luyện thành không ít. Ngay cả tiên nga trong điện cũng khoác lác khen nàng: “Tiên tử, gương mặt người gầy nhiều lắm đó! Không còn là trăng rằm lớn nữa mà biến thành mâm bạch ngọc.”

Mâm bạch ngọc thì mâm bạch ngọc, không phải cũng trắng như trăng rằm sao?

Thái Thường từ cây đèn trong bò ra ngoài, đám thượng thần đáng giận ngay cả miếng vụn thịt cũng không để dành cho nàng chỉ còn mỗi cái mâm nhỏ là sạch sẽ.

Nàng lắc lắc hồ lô rượu vài cái, vẫn còn có thể rót ra một chén, điều này làm Thái Thường có chút mừng rỡ: chưa ăn mượn rượu nhét bụng thôi, tiếp tục như vầy mặt của nàng không chừng thật sẽ gầy thành trăng khuyết

Một chén rượu xuống bụng, Thái Thường chợt cảm thấy thể lực tăng mạnh, thật là có cảm tình với tiên gia nào cất được rượu cực phẩm này, chả trách nàng được bay từ Thiên cung đến tiệc mừng thọ Vương Mẫu thượng nếm một lần.

Bước liêu xiêu ra khỏi điện, không ngờ rượu này quá mạnh cộng thêm trong bụng trống trơn, chưa đầy một lúc Thái Thường lập tức choáng váng muốn ngủ gật. Trong giấc ngủ cảm thấy có thứ gì đó nâng nàng lên, lót dưới người nàng. Thái Thường không tỉnh lại, chỉ liếm nước miếng nơi khóe môi tiếp tục ngủ.

Không biết tới giờ gì Thái Thường mới tỉnh, xoa xoa con mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, nhìn qua bên người đột nhiên nàng thấy một củ sen trăng trắng, mềm mềm, mọng nước và mập mạp!

Thái Thường thoáng chốc vui mừng tung tăng như chim sẻ, củ sen này đúng là có thể no bụng hơn so với hạt sen nha! Mới vừa vui mừng đứng lên suýt nữa thì ngã ngay đơ xuống. Hóa ra chỗ nàng mới vừa ngủ nếu không phải có củ sen lót chỉ sợ tiên căn của nàng đã sớm vì ngâm mình ở trong đầm nước kia mà hương tiêu ngọc vẫn.

“Ôi ôi…củ sen, ngươi thật là tốt.” Thái Thường nằm lên trên thân củ sen một lần nữa, nhè nhẹ vỗ về thân thể bóng loáng của nó: “Ta mới vừa nghĩ xấu muốn ăn ngươi, ngươi lại còn cứu ta, ôi …”

Thái Thường không đầu óc, hoàn toàn đem chuyện nguyên thần Hào Hành là cái gì quên sạch không còn một mống .

“Đúng rồi… Ngươi vừa mập lại vừa trắng như vậy, hình dáng trông khá giống ta nếu lỡ như ta xấu xa ăn ngươi một miếng chắc ngươi sẽ không giận đâu?”

Thái Thường cố gắng nuốt nước bọt, củ sen trắng ẩm ẩm ướt ướt trước mắt quả thực quá hấp dẫn. Nếm một cái nhất định là giòn tan ngon miệng, hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng mới khoan khoái làm sao!

Bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lướt qua bề mặt củ sen sáng bóng, nhịn không được liếm một cái. Ừm! Vỏ và mùi vị đều tốt như vậy! Ôi ôi thật là muốn cắn một cái!

“Củ sen ơi củ sen, ta biết ngươi là củ sen cứu mạng của ta, ta chỉ nhẹ nhàng cắn ngươi một miếng nhỏ được không? Ta đây hơn phân nửa sắp phải biến thành quỷ chết đói, nếu không ngươi vừa rồi cứu ta cũng chỉ là uổng công, thấy thế nào?”

Thái Thường thấy củ sen trắng này có vẻ hào phóng, cười ngốc ngốc nói: “Trước tiên ta lau lau ngươi từng cái một, chỉ cắn ngươi một cái nhỏ thôi.”

Nàng nâng váy, nhẹ nhàng đem củ sen lấm nước bùn rửa sạch, ngay cả phần rễ cây dưới nước cũng cẩn thận tỉ mỉ lau chùi. Tuy nhiên lúc lau lau, phát giác dường như rễ cây trong tay trở nên vừa dài vừa to, hình như còn nghe thấy có tiếng gì đó vừa bất nhã vừa buồn bực truyền ra.

Thái Thường chỉ lo đem củ sen nhanh chóng rửa sạch từng chỗ, vẫy vẫy rồi tiếp tục chà rửa . Rốt cục thấy củ sen bị nàng rửa sạch như bạch ngọc trơn bóng không tỳ vết, Thái Thường hưng phấn xoa xoa tay: “Củ sen ơi củ sen, ta không cắn trên mặt ngươi đâu, như vậy ngươi có cái dấu sẽ rất xấu. Ta chỉ cắn cái mông của ngươi thôi, ngươi thấy thế nào? Không phản đối ta liền cắn nha? Lúc về ta sẽ bắt thượng thần quan tâm ngươi nhiều hơn.”

Dứt lời, Thái Thường rốt cuộc không nhịn được nữa, hướng tới củ sen trắng cắn xuống một miếng lớn. Ủa? Sao cắn không được? Thái Thường há miệng ra, trên củ sen trắng ngay cả cái dấu răng cũng không có. Thái Thường không cam lòng, chưa từ bỏ ý định lại đang hạ miệng cắn một cái khác, lần này cả hàm răng đều bị đau đớn.

“Hừ hừ! Thì ra là củ sen hẹp hòi xấu xa!”

Thái Thường che lấy răng vỗ vỗ thân củ sen, thở phì phì chạy đi.

Hồi lâu, trong hồ nước không còn động tĩnh Hào Hành mới thở hổn hển khôi phục chân thân, hạ thân vừa rồi bị tay của nàng vuốt qua xúc cảm tuyệt vời làm hắn suýt nữa mất đi sự kiềm chế. Sờ sờ móng tay bị cắn đau đớn, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hay là nhanh đi lấy cho nàng chút đồ ăn thôi, cũng may nàng không hướng xuống phía dưới rễ cây của hắn mà cắn. Đồ xấu xa.

Đợi Thái Thường ăn uống no đủ chuẩn bị bò vào trong cây đèn ngủ bù, Hào Hành bước giẫm một cái lên váy của nàng, suýt nữa làm nàng ngã về trước.”Mới ăn trưa là đi ngủ liền sao? Không được không được, đem《Bát Bộ Định Thần Kinh ôn qua một lần nữa đi.”

Thái Thường ở sau lưng lườm hắn một cái, Bát Thần Kinh đáng ghét! Biết rõ ràng nàng đầu óc không dùng được! Còn muốn ôn sách ôn sách, ôn cái em gái ngươi!

Hào Hành nghiêng người nằm dài trên tiên tháp* thẩm duyệt văn thư gần một ngàn năm của Thủy Tộc, quét mắt một vòng nhìn Thái Thường đang vò đầu bứt tai nói: “Trước khi trời tối mà ngươi có thể đem Bát Bộ Định Thần Kinh  đọc thuộc lòng, bản điện có thể cân nhắc cho ngươi ba đêm không cần thắp đèn, bình yên ngủ thoải mái, thế nào?”

(tháp*: Giường thấp, hẹp và dài)

Thái Thường suy tư một hồi, nói: “Tiểu tiên ta vẫn là tiếp tục đốt đèn thôi.” Đối với đầu óc của mình nàng tương đối hiểu rõ.

“Vậy… lại thêm hai quả quả nhân sâm năm trăm năm. Thì thế nào?”

“… Đốt đèn.”

“Lại thêm mười cân hạt sen mùi vị lạ bản điện muốn hiện lên cho Vương Mẫu, thì thế nào?”

“…”

Vì vậy Thái Thường hận không thể đem đầu óc vùi vào bát cái thần kinh kia khổ học nát lưng, quả nhiên đến đêm nàng cũng không có năng khiếu ghi nhớ.

Hào Hành thay đổi áo bào đi đến trước mặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó thì nhẹ giọng: “Cũng được cũng được, hôm nay ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, về phần những trái cây này …”

Thái Thường mở con mắt đen thui ba quầng vô lực nhìn nhìn hắn, Hào Hành lắc đầu: “Mai ta gọi tiểu nga bày lên bàn cho ngươi, ngươi ăn cũng được.”

Thái Thường hài lòng gật đầu, đau đầu lắc cái cổ chậm rãi quan sát hắn một lượt: “Thượng thần ngài muốn đi ra ngoài sao?”

Hào Hành đưa tay xoa nắn gò má phúng phính của nàng: “Bản điện hẹn tiên gia đi dạo đêm, ngươi không cần thắp đèn chờ, ngủ đi.”

Hừ, đi tìm tiên tử kia hẹn hò sao, cũng biết ngươi không chờ được!

Đi hẹn hò tại sao còn nói với nàng? Không đúng, bầu không khí hình như có chút không đúng.

Cho đến Thái Thường lơ mơ bò vào trong cây đèn cũng nghĩ không ra đến rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chỉ là trên gương mặt có chút đau mà thôi, hắn dùng bao nhiêu khí lực bóp a!

Không cần tu luyện ban đêm Thái Thường ngủ toàn mơ chim hót thơm, gió mát hiu hiu, vạn vật tốt lành. Thái Thường còn chưa muốn tỉnh lại thì đã là quá trưa, nàng vội vàng lau mặt bò ra ngoài lại phát hiện Hào Hành đến giờ còn chưa về.

May mắn thay Thái Thường híp mắt chỉ mắng thầm: “Hừ, rõ ràng là thượng thần phong lưu, cả đêm không về cũng không sợ làm xấu danh tiếng nữ tiên tử người ta!”

Trên bàn đã bày khéo nhân sâm và hạt sen làm nàng thèm thuồng, chỉ không hiểu vì sao không thấy ngon miệng. Nàng cầm lấy Bát Thần Kinh kia đọc một lát, càng học càng nhức đầu, nàng dứt khoát ném sách định đi Nguyệt đài tìm Tử Loan. Từ lúc nàng lẳng lặng đến điện Ngẫu thần ở nàng vẫn chưa tìm Tử Loan và Tịnh Đế chào hỏi.

Đang định ra cửa thì nghe thấy một giọng nữ bay vào: “Nói ta cũng không tin, ta muốn đích thân vào trong nhìn một chút, xem ngươi rốt cuộc có giấu người không!”

Thái Thường nghe vậy giật mình vội vàng chui vào giữa cây đèn, ló cái đầu ra, quả nhiên thấy Hào Hành ôm lấy nữ tiên tử thâu hoan đêm đó trở lại.

Thắt lưng bên hông tiên tử kia lỏng lẻo, vạt áo trước hé mở, hai gò má ửng đỏ, bộ dạng có lẽ say rượu. Thái Thường nhìn thấy thì khinh bỉ một hồi, cúi đầu xuống không ngừng mà dùng quả đấm nhỏ gõ vào thành trong cây đèn: “Sắc quỷ sắc quỷ sắc quỷ! Một đêm còn chưa đủ, lúc này còn dẫn tiên tử về đây! Vô sỉ sắc quỷ! Thượng thần làm bậy! Hừ hừ hừ…”

“Hắt xì – – “

Nguyền rủa làm Hào Hành liên tục hắt hơi: “Đã hài lòng chưa? Ta e là ta bị cảm mạo. Đã nói với chị rồi trong điện của ta làm gì có giấu tiểu tiên tử? Chỉ có duy nhất tiên tử không phải là chị sao?”

“Hứ hứ hứ! Ta cũng rất đẹp đúng không nè! Ta cũng là tiên tử đúng không nè!”

Thái Thường càng tức giận, cây đèn bị nàng đánh khiến nó dao động.

Phù Nhã cười một hồi, vỗ nhẹ ngực nói: “Nhìn cậu khẩn trương như vậy, sao còn ra dáng thượng thần nữa chứ? Không có là được, chớ có mà trì hoãn tiên nghiệp, bổn tiên tử ngày khác lại hẹn cậu đi đến nhà Nguyệt lão uống rượu!”

Hào Hành phải ngàn hô vạn gọi mới đưa được nàng ta ra khỏi điện, vừa về đến chỉ thấy tụ đèn rực rỡ lung lay sắp đổ. Lập tức suýt nữa hủy cả nguyên thần, vội vàng làm phép giữ chắc nó lại rồi bay lên kéo Thái Thường ra ngoài.

“Thượng thần rất giỏi nha! Không háo sắc nữa sao!”

Thái Thường đụng phải ngã trái bị hắn hùng hùng hổ hổ kéo ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đứng vững đã bị Hào Hành tức giận vê cánh tay khiển trách: “Ngươi không biết cây đèn này không phải để đùa giỡn sao? Lỡ đâu nó vỡ mất, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Hả?

Thái Thường còn chưa kịp phản ứng với những gì hắn nói, đầu bị hắn dán sát như vậy, nhìn thấy sự thân thiết của hắn thì mọi tức giận vừa rồi đều tan hết. Lại chỉ sợ mình bị hắn mắng khó giữ được cái mạng nhỏ này, bèn thay đổi nụ cười nói: “Thượng thần ngài không giận sao… Tiểu tiên ta lần sau không dám…”

“Không cho phép lại động đậy nó.” Mồ hôi lạnh Hào Hành còn chưa ráo hết, đưa tay ra dịu dàng sờ sờ mặt nàng: “Không cho phép lại làm ta sợ.”

Chương 4: Ông chú thật là điển trai . . .

Quỷ dị quỷ dị quỷ dị!

Đêm khuya yên tĩnh Thái Thường vừa tu hành thắp đèn vừa nói thầm, mấy ngày gần đây dường như thượng thần này nhìn nàng rất khác lạ. Ví dụ như lúc nàng dùng bữa ngấu nghiến, thượng thần không còn nhíu mày nhắc nàng nên có dáng vẻ một nữ tiên tử nữa, mà ánh mắt ngập tràn sự che chở hơn nữa còn gắp vài đũa thức ăn vào chén nàng.

Tiếp tục như vậy… Chẳng lẽ hắn muốn đối xử tốt với nàng để sau đó sai khiến nàng? Nhưng sai khiến nàng làm cái gì chứ? Nàng là một tiểu tiên tu hành chưa đủ ngàn năm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một thượng thần vạn năm như hắn, hắn có cái gì mà tự mình làm không được?

Thái Thường duỗi cái lưng mỏi, ngọn đèn dầu run lên một cái, Hào Hành nhẹ gõ cây đèn, nói: “Chuyên tâm chút đi.”

Thái Thường đáp một tiếng, xem đi xem đi, hôm nay ngay cả nhắc nhở nàng cũng dịu dàng như thế , chẳng lẽ… Ái chà… Thái Thường ửng đỏ gò má, thẹn thùng dùng móng tay gãi gãi đầu, năm trăm năm mới phát một lần hồi xuân, Thái Thường không thể nén lại cười gian hai tiếng, thượng thần thích nàng mới là lạ chứ!

Gì? Không đúng! Chầm chậm suy nghĩ đột nhiên Thái Thường bừng tỉnh, hắn là một thượng thần có cuộc sống dâm loạn khẳng định không muốn cho người ngoài biết, đối xử tốt với nàng chắc là vì muốn che miệng nàng không nói với người ngoài thôi! ? Ái chà chà Thái Thường ngươi thật sự là rất thông minh, quả nhiên có đủ tiềm năng và tư chất để thành thần.

Hà hà, nàng gượng cười hai tiếng, hôm nay kết nối đoán được tâm tư của thần, có thể hình dung rằng nàng tu hành thật sự là đã đến cảnh giới nhất định .

Hào Hành không thức khuya, cứ đúng giờ là thức dậy cũng không ham ngủ. Đêm khuya, hắn gọi Thái Thường một tiếng: “Hôm nay đến đây thôi, Thái Thường tiên tử tự thấy mình có tiến bộ gì chưa?”

“Có có có!” Thái Thường đắc ý bò ra ngoài, “Tiểu tiên ta tự thấy mắt có thể nhìn đến ngàn dặm, tai có thể nghe được tám phương, tâm tình cũng rộng mở trong sáng, chắc hẳn cách ngày thành công không còn xa.”

A? Hào Hành âm thầm nghĩ, mới mấy ngày đã đột nhiên tăng mạnh, e là không bao lâu nữa nàng học thành sẽ trở về. Tiếp tục như vậy sao được! Chẳng lẽ phải đem cây đèn này đổi thành cái giả sao?

“Xem ra tiên tử tiến bộ rất rõ, chưa đầy mấy ngày là có thể áo gấm về nhà, Lộ Hoa tiên tử cũng có thể vì ngươi mà cảm thấy vui mừng.”

“Đâu có đâu có, đều do thượng thần ngài nhắc nhở tốt, tiểu tiên ta trở về nhất định không quên cảm kích ân đức của ngài.”

Thái Thường mừng thầm, ta trở về sẽ phao tin đồn về ngươi, triệt tiêu được một thượng thần nói không chừng nàng có thể sớm ngày chen vào hàng ngũ thượng thần.

“Nhưng… bản điện có chút không nỡ để ngươi rời đi.”

“Ừm ừm… Ừm?” Thái Thường vừa nghĩ, hừ, tất nhiên là lo lắng nàng ra ngoài nói loạn bèn nói: “Tiểu tiên dĩ nhiên sẽ đến viếng thăm thượng thần ngài, luôn luôn không quên tâm ý của ngài.”

“Ồ, ngươi biết tâm ý của bản điện?”

Không biết mới là lạ! “Biết sơ một hai điều, biết sơ một hai điều.”

“Vậy ngươi nói một chút xem, tâm ý bản điện ra sao?”

“À…” Thái Thường thấy hắn hào hứng, lại không dám nói thẳng: “Ngài là muốn…muốn tiểu tiên ta không quên ân tình của ngài, luôn luôn ghi nhớ ngài trong lòng!”

“Luôn luôn ghi nhớ bản điện trong lòng? Ừ.” Hào Hành rất là hài lòng, tươi cười rạng rỡ đi tới vuốt vuốt mái tóc rối của nàng: “Nếu gầy một chút nhìn sẽ càng đẹp, bấc đèn nhỏ.”

Nói xong trên mặt tràn gió xuân mới đi ngủ.

Thái Thường giật mình sững sờ, cằm không khép lại được, thượng thần này lên cơn thật là đáng sợ.

Một ngày nọ, bầu trời trong xanh, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, sáng sớm Hào Hành đã ra ngoài. Một mình Thái Thường buồn bực nhàm chán mới hẹn Tịnh Đế đi ăn hạt sen, sợ tiên gia khác thấy bèn tự giác biến thành bấc đèn bay ra. Nàng trốn đến một chỗ không có người, đang định khôi phục nguyên thần thì bên hông bị người ta nắm một cái, suýt nữa bẻ gãy tiên căn của nàng.

Đang muốn quay đầu lại mắng một câu, liền thấy một nam tiên gia tướng mạo tài trí bất phàm, trên đầu là chiếc mão rạng rỡ phát sáng ngay cả nụ cười của hắn cũng tựa như thủy tinh tỏa sáng. Thái Thường bị hắn nắm, vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm tướng mạo đàng hoàng của người ta, một cử động nhỏ cũng không dám chỉ sợ dáng vẻ ngốc nghếch của mình sẽ dọa người ta chạy mất, khi không đụng phải hoa đào chất lượng cao thế này .

“Ta còn nói là con trùng, hóa ra là sợi bấc đèn.”

Ti Cầm* đem nàng nâng niu trong tay, sờ sờ thân thể của nàng: “Ngươi phụng dưỡng tại nhà tiên điện nào? Ta đưa ngươi trở về được không?”

(Ti Cầm*: 司琴trong bản convert là Tư Cầm nhưng có hai âm là Ti và Tư, trong đó Ti được dùng cho họ)

Thái Thường kích động sẽ chảy nước mắt, trăm ngàn năm qua chưa từng có cuộc gặp gỡ nào đẹp như vậy, nàng nép vào lòng bàn tay hắn không dám thở mạnh, trong lòng cứ như có đàn hươu chạy mà nhìn hắn.

“Chắc hẳn còn là một bấc đèn chưa thành tinh.” Ti Cầm đặt nàng vào trong tay áo, “Bản quân mới tới, phải đi thăm một vòng trước sau đó dẫn ngươi trở về phủ của bản quân ngươi cũng không cần bay tới bay lui bơ vơ như vậy nữa, được không?”

Hả? Không không không… Thái Thường chưa kịp khôi phục nguyên thần đã bị nam tiên gia đẹp trai này bỏ vào tay áo của hắn, lăn qua lăn lại theo bước chân hắn.

Nàng không phải là bơ vơ bay tới bay lui mà! Nàng còn hẹn Tịnh Đế nữa! … Trở về quý phủ của hắn? Vậy sao được! Lộ Hoa sẽ tức giận mắng nàng… Còn tên thượng thần sắc quỷ kia nếu biết nàng chạy lung tung nhất định sẽ phạt nàng thuộc cái gì Bát Thần Kinh! Huầy, bản thân mình ngay cả này nam tiên gia là ai cũng không biết, sao nhất thời lại bị sắc đẹp che mắt mà đi theo hắn đây!

Không biết đến khi nào thì Thái Thường ở trong tay áo hắn ói đến thần hồn điên đảo, cuối cùng cảm thấy bốn phía không động đậy nàng mới nhẹ nhàng thở đưa đầu ra đến hít thở chút không khí trong lành. Vừa ló đầu ra thấy Hào Hành đang đứng đối diện nàng, nàng giật mình vội vàng rụt đầu lại.

Xem ra người nam tiên gia này cũng là thượng thần, cùng Ngẫu thần nói chuyện cũng không khúm núm như nàng. Thái Thường ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng đầu nghe trộm thượng thần nói chuyện cũng cho nàng thêm một chút kiến thức. Dường như hai người họ có ý đề phòng nàng nên giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, nghe ngóng không được cái gì.

Đợi khi nam tiên gia đi xung quanh, Thái Thường mới ló đầu ra thì thấy Hào Hành đã quay lưng đi, lập tức muốn biến thân bay ra. Nam tiên gia đột nhiên giơ cánh tay lên làm nàng lại lăn trở về, Thái Thường bị ngã đau muốn ngất xỉu, xoa cái cổ đau nhức bất chấp cái gì là khí chất nữ tiên tử, biến về nguyên thần từ trong tay áo hắn bay ra.

Đáng tiếc vừa bay ra Thái Thường liền hối hận, mới vừa rồi nam tiên gia này đưa tay ra vẻ bị côn trùng làm ngứa, làm nguyên thần của nàng dán sát lồng ngực nóng bỏng của người ta trượt ra.

Ti Cầm vừa thấy nàng có linh khí nữ tiên tử, vui vẻ nói: “Thì ra là ngươi là tiên tử, dáng vẻ trái lại rất đáng yêu.”

Thái Thường từ nhỏ đến lúc chưa đủ ngàn năm lần đầu tiên có người khen nàng đáng yêu, mà người nói lại còn rất nhiệt tình.

Làn da thoáng ửng hồng từ cổ đến gót chân.

“Ngài… Ngài khen sai rồi…”

“Bấc đèn nhỏ ngươi thật là thú vị, là bản quân ‘có mắt không tròng’.”

Ti Cầm không ngừng quan sát nàng: “Quả thật không có chủ sao?”

Thái Thường gật đầu lại lắc đầu, nàng không thể nói đang sống nhờ trong Ngẫu thần điện tu hành được! Liền lắc đầu nói: “Lộ Hoa tiên tử là di mẫu của tiểu tiên, vốn thuộc Nam Hải, sau đó để ta ở lại trong Thiên Cung học tiên thuật.”

“Nam Hải… Tinh Hoa tiên tử là gì của ngươi?”

“Là mẫu thân của tiểu tiên.”

Ti Cầm nghe vậy vui vẻ nói: “Thật không? Vậy là chúng ta là có quan hệ họ hàng rồi, Tinh Hoa tiên tử là cháu họ của bản quân đây.”

“Cháu…Cháu họ!” Tròng mắt của Thái Thường mở to như chén lớnvậy: “Vậy… Ngài… Ngài là …”

“Thúc công.” Ti Cầm vui vẻ cùng nàng cười giỡn, dáng vẻ kinh ngạc của tiểu tiên này thật sự là quá mức thú vị.

Thái Thường nghe vậy lùi lại ba bước, quỳ xuống đất hành lễ hô to: “Vãn bối tiểu tiên Thái Thường, ra mắt thúc công, còn chưa thỉnh giáo danh xưng của thúc công, về sau kính xin thúc công nâng đỡ tiểu tiên.”

“Ha ha…” Ti Cầm cười đến mức eo không thẳng lên được, “Rất tốt rất tốt, Thái Thường ngoan. Gọi ta là Ti Cầm là được rồi.”

Ti Cầm? A! Vài vị thần tiên già đến điện ăn cơm có từng nhắc qua, ngay cả Thiên đế còn muốn sợ hãi Nam Hải Ti Cầm Đế Quân ba phần, cách ngày còn để Ti Cầm Đế Quân lên Tiên Cung dạo chơi, chắc chắn là vị trước mắt này!

“Thái Thường ra mắt Ti Cầm Đế Quân.”

“Miễn hai chữ ‘ Đế Quân ’đi, gọi Ti Cầm là được rồi.”

“Thái Thường không dám. Thúc công là trưởng bối!” Mặc dù là trưởng bối cực kỳ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp!

“Kia…” Ti Cầm buồn cười: “Lúc chỉ có hai người ta và ngươi thì gọi là Ti Cầm thôi.”

“Dạ được, dạ được, Thái Thường ghi nhớ.”

Đầu óc của nàng trước giờ không được tốt, lần này tên của Ti Cầm nàng phải đọc nhẩm trong lòng mấy lần mới nhớ được, làm không tốt lần sau gặp mặt sẽ không biết gọi ông chú này là gì, tên lại râu ông nọ cắm cằm bà kia.

“Nếu Thái Thường không không hầu điện các nào lại là thân thuộc của bản quân, dĩ nhiên bản quân muốn trông coi ngươi tu hành, không bằng theo bản quân trở về Nam Hải thấy thế nào? Bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp mẹ ruột của ngươi, nàng ấy thường xuyên nhắc đến ngươi với ta.”

“Mẫu thân…” Thái Thường nghe thấy từ này lập tức sẽ muốn bật khóc nức nở, nhưng đầu óc của nàng vẫn phân biệt rõ ràng nên từ chối: “Thúc công đề nghị rất tốt, nhưng là… Nhưng là… Thái Thường đạo hạnh nông cạn sợ thúc công chê cười, không bằng chờ Thái Thường đi theo dì tu hành thêm vài năm, tiên căn vững chắc sẽ cùng thúc công tu tiên, ngài thấy thế nào?”

Ti Cầm chỉ cười không nói, thấy nàng dáng vẻ thẳng thắn thật là dễ thương, từ trong ngực móc ra viên Thủy Linh Châu đưa cho nàng, nói: “Tiên thể của ngươi hình thành từ tiên thai, chưa từng dính qua nước đã vào Thiên đình, tự nhiên sẽ sợ. Đây là linh vật của Nam Hải chúng ta, có vật này ngươi có thể ngao du bốn biển Thủy Tộc, ta chỉ có vẻn vẹn hai viên, tặng ngươi một viên thôi.”

Thái Thường nước mắt lưng tròng nhận lấy, Thủy Linh Châu mang theo hơi nước Nam Hải nồng đậm mà nàng ngày nhớ đêm mong, Thái Thường giơ nó lên dưới ánh sáng mặt tò mò nhìn một chút nói: “Cái này con dùng như thế nào? Là ăn sao?”

Vừa tròn vừa trắng lại còn lóe sáng, trông rất ngon.

Dọc đường đi Thái Thường cầm Thủy Linh Châu vui vẻ chạy về điện Ngẫu thần, Ti Cầm nói mỗi ngày cầm nó tu hành nửa canh giờ là được rồi. Hừ! Có ông chú Ti Cầm là Đế Quân Nam Hải, xem về sau còn ai dám ức hiếp nàng!

Hào Hành đang trong điện trái tìm phải kiếm không thấy Thái Thường, cho rằng nàng rơi xuống hồ nước nên tiên hồn biến mất bị đánh vào luân hồi, suýt nữa lật hồ nước lên chạy xuống Địa phủ tìm nàng, đang lúc tay chân rối loạn lại nghe tiếng nàng ngâm nga bài hát gì không rõ nhảy tung tăng quay về.

“Thượng thần thượng thần! Ta mới vừa nhận ra thúc công, vừa trẻ tuổi tướng mạo lại đẹp còn tặng ta quà gặp mặt nữa!”

Vừa mới đắc ý liền quên mất, Thái Thường đi lòng vòng đưa hạt châu tới trước mắt hắn: “Ừm, cho ngài xem nè, rất quý giá nha!”

Hào Hành lo lắng nàng có lẽ xảy chuyện rắc rối, vừa buồn bực một bụng tức tối, ai ngờ nàng hiển nhiên đi ra ngoài nhận ông chú gì gì! Đợi chút! Ông chú? Một cảm giác nguy hiểm truyền tới.

“Thúc công ngươi là người phương nào?”

“Là – -” à, gọi là… Quên mất ông chú tên là gì! Thái Thường nhanh chóng vỗ vỗ đầu: “Gọi là Đế Quân!”

Hào Hành thở dài một hơi, sờ sờ đầu của nàng, tên cũng không nhớ rõ, lại gọi ông chú, xem ra là không có gì cạnh tranh, trong trời đất này có cùng khẩu vị như hắn sợ là ít lại càng ít: “Không cho phép vỗ nữa, vốn là đã rất ngây ngốc lại còn vỗ vỗ. Trong tứ hải bát hoang này gọi là Đế Quân có bảy mươi hai vị, theo lời của ngươi nói trẻ tuổi tướng mạo đẹp có ba mươi sáu vị, quay về bản điện từ từ viết danh sách cho ngươi, ngươi loại trừ từng người là được rồi.”

Thái Thường ngồi chồm hổm ngồi dưới đất vùi đầu vào giữa hai chân cố gắng nhớ lại tên của ông chú, Hào Hành cười mà như không, lo lắng nửa ngày cuối cùng nàng đã bình yên vô sự đã trở lại.

Chờ một chút!

“Tiểu tiên Thái Thường, ngươi có biết bản điện tên là…”

Tròng mắt Thái Thường vòng vo vài vòng: “Chớ không phải là ‘Yêu Hành**’ à?”

(Yêu Hành**: Từ “Yêu”(đọc là yāo ) gần giống từ “Hào”( đọc là yáo ) nên Thái Thường mới nghe nhầm

“…Lập tức đem Bát Thần Kinh học thuộc lòng! Không thuộc, ba ngày không cho phép ngươi dùng bữa!”

5 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 3&4)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) | Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s