Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 6&7)

Chương 6 Thái Thường muốn đi thi ( thượng ) . . .

Chăn gấm dưới thân rơi xuống vùi thành một khối, Thái Thường rơi vào vòng tay hắn bị đè lên chiếc giường rộng rãi.

“Ồ? Giường của ngài mềm mềm, nhẵn nhẵn, thoải mái hơn so với cây đèn kia của ta, về sau ta có thể ngủ ở chỗ của ngài hay không?”

Biết rõ nàng say, Hào Hành xoa xoa gò má đỏ ửng của nàng, thổi vào tai nàng, nói: “Đây là do tự tiểu tiên ngươi nói, ngày mai thức dậy không cho phép đổi ý.”

Thái Thường vùi vào ngực hắn gật gật đầu, trong mơ hồ cảm thấy người bên cạnh này thật sự muốn tốt bao nhiêu có bấy nhiêu, vừa ôm vừa nhẹ xoa đầu nàng, còn cho ngủ giường tốt như vậy! chỉ còn thiếu mỗi hát ru! Thế gian này ngoại trừ mẹ ra thì không còn người nào khác.

Nhớ mẹ quá đi! Nhớ quá… Nghĩ tới mẹ Thái Thường liền không đề phòng. Nàng đưa chiếc mũi nhỏ áp vào ngực Hào Hành ngửi một cái rồi tiếp tục ôm hắn nói: “Mẹ, mẹ nói xem sao mùi của mẹ lại thay đổi? Có điều có hương hạt sen thật là thơm! Mẹ… Mẹ đón Thái Thường về Nam Hải đi, Thái Thường không muốn ở lại nơi này… Bọn họ đều cảm thấy Thái Thường quá ngu quá dốt… Mẹ đồng ý với Thái Thường được không? Đừng bỏ Thái Thường lại một mình…”

Nàng khóc nức nở dần dần vào giấc ngủ, càng cố vùi vào lòng Hào Hành, khóe mắt nhỏ lệ làm lồng ngực hắn đều bị ướt.

Hào Hành cúi đầu liếc mắt nhìn, người trong ngực đã sớm đi theo Chu công đánh bài. Liền cười một tiếng rồi thở dài, không nói đến việc mình bị nàng xem như mẹ, rõ ràng cùng nàng lên giường lại có thể làm cho nàng ngủ… Đường đường là Thủy Thần nhất phẩm thiên giới thật sự không có sức quyến rũ như vậy sao?

Hắn cúi người cọ cọ vầng trán của nàng, nóng thế này, rốt cuộc là uống hết bao nhiêu? Hào Hành thay nàng vén kỹ tấm chăn, đi đến chỗ ngày thường nàng vẫn xem kinh thư, trên chiếc bàn chằng chịt những dấu bị nàng dùng móng tay khắc “Nam Hải “, “Sắc quỷ”, “Mẹ” … Còn quyển Bát Thần kinh kia sớm đã bị nàng làm méo mó, vặn vẹo, đầy dấu bôi xóa.

Hào Hành mím môi bật cười. Đó là nụ cười chỉ hiện lên trong chớp mắt rồi lập tức bị che dấu.

Nếu như năm ấy, chưa từng được thấy mình thật sự bị buộc dây tơ hồng với Thái Thường ở Nam Hải trong miếu Nguyệt Lão, hôm nay còn có thể tốt với nàng như vậy không? Nàng là người vợ tiên định mệnh của hắn nên hắn mới phải che chở nàng như thế. Nếu không … chỉ e nàng vẫn còn ở trong điện Lộ Hoa bị ức hiếp, đến một người bạn cũng không có (giờ phút này Tử Loan bị nghẹn hạt sen sặc gần chết, trừng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía điện Ngẫu thần), ai có thể cứu vớt nàng đây?

Người trên giường ngủ say đến buổi trưa mới mở mắt. Mới vừa mở mắt liền nhanh chóng nhắm chặt mắt lại! Thiên đế Vương Mẫu ơi! Đêm qua là ai mắng thượng thần ? Không phải nàng! Đêm qua là ai nằm ở trong lòng thượng thần sắc quỷ ? Nhất định cũng không phải nàng không phải là nàng! Đêm qua là ai đuổi theo thượng thần chơi trò hôn hôn? Nhất định không phải là nàng không phải là nàng! Đêm qua là ai bị thượng thần đẩy ngã? Ôi… Là nàng là nàng tất cả đều là nàng a!

Nàng bây giờ còn quấn chiếc chăn gấm của người ta! Không muốn sống nữa đâu!

Thái Thường nức nở đưa tay sờ sờ, tốt quá, quần vẫn còn, sờ tiếp, rất tốt, nút áo xiêm y vẫn còn buộc.

Nàng nhanh chóng mở mắt ra nhìn sơ một lượt, thấy trong điện không có bóng người, lập tức như một làn khói hóa thành bấc đèn rút vào trong cây đèn. Thượng thần ơi thượng thần, phù hộ ngài tối nay lại đi hẹn nữ tiên tử kia uống rượu, tiểu tiên sẽ vô cùng cảm kích!

Đợi Thái Thường co lại vào trong cây đèn, Hào Hành hóa nguyên thần từ trong hồ nước bước vào. Trông thấy cây đèn run lẩy bẩy, cười lắc đầu, bấc đèn nhỏ say rượu cuối cùng đã tỉnh giấc.

Trước bữa tối Hào Hành tùy tiện nhắc tới: “Tiểu tiên Thái Thường, bản điện trí nhớ không tốt, tuổi tác lại cao, ngươi giúp đỡ bản điện phán xét xem như thế nào?”

Thái Thường thấp thỏm xuất hiện từ giữa cây đèn, ngay cả mặt của hắn cũng không dám nhìn một cái chỉ đáp một tiếng.

“Ngươi nói, tiểu tiên nhục mạ thượng thần, cưỡng hôn thượng thần, muốn đẩy ngã thượng thần thế cho nên làm ra cử chỉ bất nhã còn luôn miệng tuyên bố muốn chiếm lấy giường thượng thần, cần phải chịu tội gì?”

Thái Thường suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đầu óc choáng váng vuốt cạnh cây đèn, ai dám nói hắn tuổi tác đã cao trí nhớ không tốt nàng theo người đó liền!

Ngắm chán chê khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, Hào Hành mới không đùa bỡn nàng nữa, cầm vài cuốn sách sách đặt trước mắt nàng: “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thú vị, câu bản điện mới vừa hỏi ngươi chính là khảo đề, tự mình học tập đi.”

Ở Thiên cung cứ trăm năm một lần khảo hạch cương thường* lại bắt đầu. Nghe nói tiên tử  qua được cửa ải có thể sẽ được tu vi ngàn năm, Thái Thường liền chảy nước miếng suốt ngày cầm lấy tiên quy đau khổ nghiên cứu.

(cương thường*: đạo thường của người gồm:tam cương (quân thần, phụ tử, phu phụ, , ) và ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín)).

Hào Hành vốn cho là nàng để ý chuyện mấy ngày trước cùng ngủ chung giường nên cố ý đi sớm về trễ, sợ nàng thấy mình thì xấu hổ. Cho phép nàng ban đêm không cần tu hành, có thể ngủ sớm. Nhưng lại thấy bộ dạng nàng vui vẻ mang bộ sách đến khiêm tốn thỉnh giáo hắn, quả thực không giống triệu chứng ngượng ngùng .

“Thượng thần thượng thần! Nữ tiên tử uống cái gì sẽ có dục vọng cởi áo?”

“Vì sao thượng thần một trăm năm mới có thể đổi một cái quần lót?”

“Tiên tử có ngực lớn thì pháp thuật sẽ cao siêu sao?”

Hào Hành bị bộ dạng nhiệt tình lại học hỏi của nàng làm cảm động, nhưng để trả lời sẽ phải kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần: “Tiểu tiên Thái Thường, ngươi có thể hỏi ít chút những vấn đề thoáng như vậy không? Còn nữa, khảo hạch là điều lệ tiên quy, vì sao ngươi đọc bản 《Thiên cung xuân sử ? … Khoan đã… Ngươi lấy sách cấm này ở đâu ra!? … !”

Thái Thường gặm đào tiên bù lại đầu óc, cộng với mấy ngày thức đêm khổ học cương thường luân lý, e là đọc nữa sẽ chảy máu mũi. Tiểu tiên nga ở bên cạnh giúp nàng nhặt hạt đào mà trong lòng run sợ, sợ nàng đem hạt đào nuốt hết nên đem quả đào đổi thành ngọc lê** . Thậm chí ngọc lê cũng bị nàng nuốt mất, bất đắc dĩ đành phải mang cho nàng một ít quýt Tây Hải, còn không quên thay nàng lột cả vỏ quýt ra.

Hạ quyết tâm, tiểu tiên nga đưa nàng cái gì nàng liền ăn cái đó, nếu thoáng chốc đạt được tu hành mấy ngàn năm, tất nhiên là trăm năm khó gặp được chuyện tốt, nàng muốn thuận lợi vui vẻ thăng cấp thượng tiên, trở về Nam Hải khoe khoang một lần.

Đang khổ đọc, Thái Thường nghe có tiếng ai gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thước Diệp đang vác một túi sao to đi ngang qua, thuận đường ghé qua một chút xem nàng ôn tập thế nào.

Thái Thường đem Thiên phổ*** bày trước mắt nàng ấy: “Chị có biết sát hạch gồm các vị thiên thần nào không? Ngẫu nhiên nói vài người cho em nghe thử xem.”

(thiên phổ***: quyển sách ghi quy tắc trên trời)

Thước Diệp mới vừa đi thả sao trở về, ngáp dài nói: “Mẹ chị nhất định là người đầu tiên, an tâm đi, bà sẽ không hỏi em vấn đề quá khó.”

Thái Thường khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Lần trước chị thi, được bao nhiêu tu vi?”

Thước Diệp bấm đốt tay tính toán: “Không nhiều không ít, chín ngàn năm thôi.”

Mắt Thái Thường mở to thèm thuồng muốn dán lên mặt nàng ấy: “Chín ngàn! Vậy không phải thiếu chút nữa là thành thượng thần rồi?”

Thì ra chị họ nàng đã sớm thành bà lão, thế mà ngày thường chị ấy toàn mặc đồ trẻ.

Thước Diệp vênh vênh đắc ý cùng nàng biến hóa một lượt những pháp thuật hôm nay học , Thái Thường vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ. Thước Diệp thu những ngôi sao nhảy múa hỏi nàng: “Em có thể biến hóa thành cái gì? ngoài bấc đèn kia của em ra.”

Thái Thường vạch đầu ngón tay tính nửa ngày, gật đầu, lắc mình một cái, biến thành hạt sen béo ụt ịt. Lại biến thành quả đào to mọng.

Thước Diệp vỗ tay khen ngợi nói: “Đúng là không tệ!”

Thái Thường nấp ở giữa quả đào giữa hô: “Đem em biến lại đi… Em chỉ biết biến thành quả đào, chứ không biết biến quả đào thành em…”

Ban đêm Hào Hành buồn ngủ, thấy cây đèn còn đốt, liền nhẹ nhàng gõ một gõ nói: “Không phải là đồng ý cho ngươi lựa chọn ban ngày không cần thắp đèn sao? Yên tâm đối phó là được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Thái Thường ngáp một cái bay ra, Hào Hành nhìn thấy hai mắt nàng thâm quầng vừa tròn vừa lớn, thở dài một tiếng: “Ngày thường cũng không thấy ngươi chăm chỉ như thế, nếu lúc đầu sớm chịu khó, những thứ kinh thư kia đã thuộc lâu rồi.”

“Thuộc được kinh thư không thể cho Thái Thường tiên pháp.”

“Không có tiên pháp thì sao?”

“Có tiên pháp thì có thể về nhà nha! Mẫu thân sẽ không cảm thấy mất mặt.”

Hào Hành thoáng chốc mắc nghẹn, thấy khuôn mặt nàng gầy đi một vòng, hai đầu lông mày nhíu lại không cách nào mở miệng nói với nàng

“Trở về Nam Hải rồi có còn muốn quay lại không?”

“Dĩ nhiên không!” Thái Thường xoa xoa hốc mắt hồng lên: “Cháy hết ta cũng không trở lại.”

“Sẽ không nhớ người nào sao?”

“Có chứ.” Thái Thường rất nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ nhớ dì, biểu tỷ, Tứ điện hạ, Tịnh Đế cô nương, còn có thượng thần ngài .”

“A? Cũng sẽ nhớ bản điện sao?”

“Ừ, sẽ nhớ.”

“Tiểu tiên Thái Thường” Hào Hành lẫm bẩm tên của nàng, “Thái Thường… Nhớ kỹ sau khi trở về cũng đừng nhớ ta, nếu không, bản điện rất sợ…”

Hào Hành còn chưa nói hết, xoắn xoắn búi tóc của nàng, thở dài một tiếng  đi dạo rồi mới quay về tẩm điện đi ngủ .

Đầu óc Thái Thường dĩ nhiên nghĩ không ra câu hắn nói chưa xong, chẳng qua cảm thấy hắn là thượng thần rất sĩ diện, bị một tiểu tiên không có đầu óc như nàng ghi nhớ thì không thưởng thức lắm.

Nàng không biết rằng trước khi Hào Hành đi ngủ, đã đem câu chưa nói xong kia nói với chiếc lá Bồ Đề ngoài sân: “Bản điện rất sợ, chưa đợi đến phiên nàng tu tiên kết thúc sẽ phải đi Nam Hải xin cưới nàng…”

——————-

quả ngọc lê ***:

Chương 7: Thái Thường muốn đi thi (hạ ) . . .

Sắc trời nhạt dần, tiếng chuông nơi điện Vân Tiêu vang lên tiếng chín mươi chín, nhân đó bốn phía các điện nổi lên tiếng ồn ào.

“Thượng thần.” tiểu tiên nga phụng dưỡng tiến đến cúi đầu gọi một tiếng: “Khảo hạch phép tắc sắp bắt đầu, vì sao ngài không gọi tiên tử Thái Thường rời giường? Nếu nàng không chuẩn bị, sợ là sẽ muộn.”

Hào Hành ngồi trong điện, ngón tay chà xát lên quyển sách mấy ngày liên tiếp Thái Thường lật nhàu nát, nhìn bóng mặt trời một cái, dường như tự hỏi tự trả lời: “Ngươi cảm thấy nàng sẽ thi qua sao?”

“Theo tiểu nhân, tiên tử quả thật cố gắng như vậy, thông qua vòng thứ nhất chắc không có vấn đề .”

“Nhưng… bản điện đột nhiên không muốn cho nàng thi qua.”

“Ủa?” Tiểu tiên nga đoán không ra tâm tư của thượng thần, chỉ là thấy trong ánh mắt ngài ấy dường như tràn ngập nỗi buồn không thôi.

Thước Diệp đã sắp thả sao, cố gắng nhịn ba vì sao cuối cùng Thái Thường mới tỉnh lại. Hào Hành đứng trước cửa, thấy nàng mắt sưng húp từ cây đèn bò ra nửa người thì ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu ngươi nhanh lên chút xíu có lẽ còn có cơ hội lần cuối.”

Thái Thường nghe vậy lắc lắc đầu, giật mình chạy đến cửa sổ nhìn ra, tiếng kêu sợ hãi suýt nữa phá vỡ tiên đèn treo trên hành lang.

“A – – chết chết trễ rồi trễ rồi, ngủ quên mất- -!”

Nàng nhanh chóng lau mặt, liền lao ra khỏi điện Ngẫu thần nhưng mới chạy ra chưa được hai bước lại vòng trở lại, hướng về phía Hào Hành khẽ cúi người nói: “Đa tạ thượng thần hét to để tiểu tiên ta rời giường.” Sau đó như một làn khói liền bay ra ngoài.

Hào Hành đuổi theo ra ngoài cửa hô: “Tiên bào chưa buộc lại! Ngươi muốn cho bao nhiêu nam tiên gia lợi dụng cơ hội hả? !”

Tiểu tiên nga đứng ở phía sau Hào Hành sờ đầu nhìn nhìn, nghĩ thầm: tiên tử không phải sớm đã bị ngài lợi dụng sạch rồi sao?

Thái Thường cắm cúi chạy tới bên ngoài điện Vân Tiêu, tiên nga chuyên kiểm tra ghi chép trái chờ phải trông rốt cục mới thấy nàng đến, đi tới kéo nàng lại nói: “Ta còn nói là tiên tử ngươi sợ hãi không dám tới! Nhanh vào một chút đi, chỉ còn chờ một mình ngươi!”

Thái Thường hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh ngủ, hỏi nàng: “Sắc mặt các thượng thần thế nào?”

Tiên nga nói: “Đã ngủ mất hai vị .”

Thái Thường cười hắc hắc, trong đầu cố nhớ lại không nhiều sách lắm một lần, sau đó tràn đầy tự tin bước đi thật nhanh vào điện.

Lộ Hoa ngồi ở ghế trên, vừa thấy Thái Thường đến cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn rõ trang phục nàng, suýt nữa để cằm của mình rơi xuống: tóc bù xù, cổ áo còn lấm nước miếng, không những mặc ngược còn không cài cạp váy tử tế…

Vốn các thượng thần còn ngủ gật vừa thấy bộ dạng của nàng thoáng chốc lấy lại tinh thần!

“Thái Thường…” Lộ Hoa âm thầm cắn răng nháy mắt với nàng: “Trước khi đến con không soi gương sao!”

Thái Thường sắc mặt Lộ Hoa nghiêm trọng, sững sờ, hướng về phía cây cột đồng sáng lấp lánh soi, má ơi! Quỷ trong gương này là ai? Nàng thiếu chút nữa là khóc òa, vội vàng quay lưng đi sửa sang một phen. Đợi nàng há miệng run rẩy xoay người lại, nhìn qua chỗ ngồi một đám BOSS vẻ mặt u ám, sách thuộc trong đầu đều chạy mất dạng.

Thiên đế cười nàng một phen, khoát tay nói: “Khụ khụ… Tiểu tiên hành vi phóng đãng dưới đài, hay là trước tự giới thiệu đi.”

Vành mắt Thái Thường đỏ lên, hai cánh tay xoa tới xoa lui: “Tiểu tiên xuất thân Nam Hải, hiện ở Nguyệt Hoa cung, cùng Lộ Hoa tiên tử học tập tu tiên.”

“À, thì ra là nhà Lộ Hoa.” Thiên đế nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt Lộ Hoa đỏ lên: “Trở về cho đứa nhỏ này thay đổi quần áo, mẫu thân nàng không phải là Tinh Hoa sao? Đó chính là nữ tiên tử vạn dân kính yêu, sao có thể có bộ dạng này? Chúng ta khảo hạch lễ nghi lễ phép Thiên cung , nàng ngay cả lễ nghi lễ phép ăn mặc tối thiểu nhất cũng không hiểu, còn tới làm gì?”

Không chỉ làm chư thần một phen giễu cợt, còn làm hại Lộ Hoa khó xử như thế. Thái Thường cúi thấp đầu, nghe thấy sảnh trên sảnh dưới đều xôn xao lên tiếng cười nhạo, trong lòng như bị quất mạnh phân thành ngàn vạn mảnh. Nàng thật sự muốn tham gia thi tuyển trang trọng, thật sự muốn không bị người khác coi thường, thật sự muốn thuận thuận lợi lợi thông qua khảo hạch, thật sự muốn có thể dễ dàng vui vẻ trở về Nam Hải… Nhưng bây giờ, đều bị nàng phá hỏng rồi.

Đầu của nàng càng rũ xuống thấp, hai mắt đẫm lệ, sợ là nhịn không được sẽ rơi xuống.

Nhìn qua một góc, dường như trông thấy bóng dáng Hào Hành đứng ở ngoài cửa điện, Thái Thường lén lau nước mắt quả nhiên thấy Hào Hành sắc mặt giận dữ trừng mắt một đám tiên gia đang cười, lúc đó hình như  trong lòng nàng không còn đắng chát nữa.

Thì ra vẫn còn có người nhớ đến nàng, giúp đỡ nàng.

Hào Hành thấy nàng rơi lệ, đang muốn nhấc chân vào dẫn nàng đi ra, đã thấy Thái Thường khẽ cắn môi lắc lắc đầu với hắn, sau đó ngẩng đầu lên, nói với người ngồi trên: “Tiểu tiên Thái Thường biết hôm nay quần áo chính mình không phù hợp nhưng đây chính là lý do Thái Thường tới dự thi, chư vị tiên gia nhìn xem, không hiểu được lễ nghi lễ phép sẽ biến thành bộ dạng như Thái Thường, cho nên Thái Thường nhân lúc này vì mọi người gióng lên tiếng cảnh báo, kêu gọi chúng tiên gia chú trọng lễ nghi pháp lệnh nhiều hơn, chớ có coi thường. Nói không chừng tiếp theo, chính là các ngài đứng ở chỗ này xấu mặt.”

Tiếng ồn ào trong điện thoáng chốc ngừng lại ngay cả Hào Hành cũng không thể biết trong cơ thể nàng ẩn chứa dũng khí lớn như vậy. Thiên đế cùng các chư vị thượng thần đều á khẩu nhìn thấy nụ cười chân chất dưới sảnh, tựa như ngay cả mái tóc kia của nàng cũng thoáng trở nên nhu mì. Lấy khí thế một chọi trăm, làm cho người ta không thể khinh thường.

Hồi lâu, Thiên đế gật đầu: “Tiểu tiên này vẫn còn có chút ý tứ… Ngày mai tới tham gia vòng hai đi.”

Thái Thường giương to tròng mắt: “Ngài nói là, Thái Thường đã qua vòng thứ nhất rồi sao?”

“Đúng vậy, cách tiểu tiên ngươi cảnh báo cũng có điểm đặc sắc.” Thiên đế cười híp mắt gật đầu: “Ngày mai nếu thông qua, có thể đến chỗ Vương Mẫu lấy một ngàn năm tu vi.”

“Một ngàn năm…”

Thái Thường kích động thiếu chút nữa nhếch môi khóc lớn: “Thái Thường thành thượng tiên sao? Có cần thi lại mớ kinh văn lộn xộn kia không?”

“Đó là đương nhiên, cũng còn chưa biết tiên pháp của ngươi, chờ ngày mai khảo hạch qua mới có thể chấp thuận cho ngươi thăng cấp hay không.”

Thiên đế ngáp một cái: “Nếu mỗi tiểu tiên đều thú vị như ngươi, sẽ không hại trẫm phải mệt nhọc.”

Bóng đêm lượn lờ Thiên cung, vươn tay có thể bắt được các vì sao, cúi người là kéo được một đóa hoa sen. Người Thái Thường lâng lâng cảm ơn một đám tiên gia chúc mừng ra khỏi điện Vân Tiêu, thấy Hào Hành đã đi một mình trên đường trở về điện, vội vàng bay tới đuổi theo hắn, cười hì hì kéo kéo tay áo hắn nói: “Thượng thần, mới vừa rồi ngài vội tới là muốn Thái Thường cố gắng lên à?”

Hào Hành bị nàng lôi kéo tay áo, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thái Thường lập tức cười mặt mũi tràn ngập hoa đào nở: “Lúc đầu Thái Thường hận không thể đập vào cây cột , nhưng thấy ngài tức giận nhìn bộ dạng bọn họ, đột nhiên dũng khí không biết từ nơi nào đến liền ngước cổ lên nói một hồi, nói xong ngay cả bản thân cũng quên mất đã nói cái gì. Hắc hắc, ngài mới vừa rồi muốn tới giúp Thái Thường trút giận sao? Thái Thường… đầu óc ngốc, nói không nên lời cảm giác tận đáy lòng nhưng trong nháy mắt đó, Thái Thường rất cảm động, rất muốn cám ơn ngài.”

“Phải không?” Hào Hành dừng bước chân, bắt gặp ánh mắt nàng sáng như ánh trăng, hương sen nhè nhẹ vây quanh nàng như một đóa sen trắng: “Bản điện không phải là muốn đi giúp ngươi…”

“Mặc kệ ngài là muốn giúp Thái Thường hay muốn theo chân bọn họ nhìn Thái Thường xấu mặt, Thái Thường đều cám ơn ngài cho tiểu tiên dũng khí.”

Không biết tự khi nào, bên bờ môi nàng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, lúc trước chưa bao giờ để ý thấy. Hào Hành muốn sờ một cái nhưng hai cánh tay nhưng chỉ để phía sau người, gắt gao siết chặt.

“Thái Thường tiểu tiên, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ bản điện, ngày mai đừng đi thi tuyển.”

“A? Ngài nói cái gì?”

Thái Thường cảm thấy rất khó hiểu, “Là ngài đã cho tiểu tiên dũng khí mà!”

“Vậy thì đem toàn bộ những thứ dũng khí kia ăn hết đi.”

Hào Hành xoay người sang chỗ khác, bước đi nhanh hướng về điện.

“Ăn hết?” Đầu óc Thái Thường choáng váng nghĩ lại lời hắn, “Dũng khí có thể ăn sao? Rất ngon à?”

Không hiểu nha!

Thái Thường ngồi ở nguyệt đài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như tờ giấy bóc hạt sen cho Tử Loan. Cả đêm Hào Hành buồn bực ở trong tẩm điện trong nghiên tập tiên pháp Thủy Tộc, một câu nói cũng không nói với nàng. Trong lòng nàng thật sự phiền muộn khó giải, mới đến nguyệt đài gọi Tử Loan trò chuyện cùng nàng .

“Điện hạ, ngài nói xem vì sao thượng thần giúp ta lại không chịu thừa nhận? Kỳ thật ngược lại ngài ấy đối với ta  còn rất tốt, vì sao không muốn ngày mai ta đi thi tuyển thượng tiên chứ? Như vậy hắn cũng không cần mỗi ngày đau khổ ép ta luyện tập tu tiên, thật tốt!”

Tử Loan miệng nhai đầy hạt sen, cắn người miệng ngắn*: “Ngốc, ngài ấy rất vui lòng ép chị tu tiên .”

(Cắn người miệng ngắn*: 吃人家嘴短 ý là ăn đồ ăn của người ta thì phải làm gì cho người đó)

“Hả? Ngài ấy còn có loại tâm lý biến thái này? Không phải thượng thần các người đều có loại tâm lý này chứ?”

Tử Loan lau lau mồ hôi, “Chẳng lẽ chị chưa từng nhìn ra tâm tư của ngài ấy đối với chị?”

“Cắt!” Thái Thường hất mái tóc lên: “Ai nhìn không ra!”

Tử Loan gật đầu tán thành: “Xem ra ngày mai chị nhất định có thể thăng cấp thượng tiên.”

“Đương nhiên! Không phải là muốn ta giúp ngài ấy chút chuyện hẹn hò cùng nữ tiên tử sao!”

Tử Loan phun hết toàn bộ hạt sen ra: “Chị coi như Tử Loan chưa nói gì hết.”

Mang mang một bụng đầy những bí ấn chưa được giải đáp, Thái Thường trở về điện Ngẫu thần, thấy Hào Hành còn trong phòng xem thiên thư mà cả đời nàng cũng xem không hiểu, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới dứt khoát đi tới, cười hì hì hỏi: “Thượng thần, ngài có đói bụng không? Tiểu tiên làm cho ngài chút thức ăn khuya nhé?”

“Không cần.”

“Vậy Thái Thường lấy cho ngài chút trà hoa quả để tỉnh táo thì thế nào?”

“Không cần.”

Thái Thường bĩu bĩu môi, nhìn thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo không thể hơn, đột nhiên cả gan hô lớn một tiếng: “Được rồi, được rồi! Tiểu tiên ta biết rõ ngài là ưa thích ta, không muốn ta thi đậu thượng tiên rời xa ngài trở về Nam Hải, cho nên ngày mai ta sẽ không đi thi, cái này được chưa?”

Nàng nói xong cuống cuồng nuốt nước miếng, sợ sẽ bị hắn đem gậy ra đánh. Ôi ôi … Nàng thấy dáng vẻ buồn buồn này của hắn rất tức giận! Thượng thần ngài thật giỏi a!

Hào Hành ngay lập tức ngừng lại, đưa mắt lên nhìn, nở một nụ cười tan cả mùa đông giá lạnh, nói: “Được thôi.”

9 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 6&7)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s