Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 9 & 10)

Đã để các bạn chờ lâu, thứ lỗi cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Chương 9 Cự tuyệt lõa nam! . . .

Gần đây Hào Hành dạy Thái Thường vài pháp thuật nhỏ, ngược lại kích thích Thái Thường hứng thú học tập, chỉ cần ban ngày nàng không có chuyện gì sẽ tự mình khổ tâm nghiên tập. Hào Hành thấy nàng nghiêm túc nhảy tới nhảy lui, âm thầm thở phào một cái, cuối cùng đã nghĩ ra biện pháp có thể làm nàng vận động một chút.

Một ngày kia tiểu tiên nga đến giúp nàng quét dọn cây đèn, Thái Thường xung phong nhận việc lôi kéo nàng ấy ngồi xuống, vỗ vỗ bụng, nói: “Ta ẩn thân cho em xem, xem em có thể tìm thấy ta không?”

Tiểu tiên nga hưng phấn vỗ tay, Thái Thường đem mình co lại, quả nhiên thoáng chốc đã không thấy tăm hơi! Tiểu tiên nga hưng phấn hô lớn: “Tiên tử tiên tử! Người thật là lợi hại!”

Thái Thường nghe thấy có người ca ngợi thì cười thích thú, quyết định biến trở lại, vênh vênh đắc ý nói: “Đây là pháp thuật đơn giản nhất, bổn tiên tử mới học có thể tinh thông, rất có tư chất trở thành thượng thần.”

Mặt mũi tiểu tiên nga tràn đầy sùng bái nhìn nàng: “Tiên tử, người biến một lần nữa đi! Lần này em xem cẩn thận một chút, em cũng muốn học. Sau này biết đâu cũng biết biến!”

“Được, vậy ta biến thêm một lần, em phải nhìn cẩn thận. Có điều ta cảm thấy em chắc chắn không học được.”

Thái Thường dứt lời liền xoay người ngon lành, niệm quyết biến mất.

Tiểu tiên nga trợn to hai mắt nhìn cũng tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó, ngưỡng mộ nói: “Tiên tử người thật sự là thiên tư thông minh! Mau biến trở về dạy em thôi!”

Một canh giờ trôi qua.

Tiểu tiên nga bên cạnh vừa khóc vừa tìm khắp nhà: “Tiên tử! Hu hu… em biết tội, tiên tử ơi! Người biến đi nơi nào vậy! Mau ra đi thôi! Em không nhìn nữa…”

Khôi phục nguyên thần, Thái Thường còn định đắc ý khoe khoang với tiểu tiên nga , lại kinh ngạc thấy mình ở một cánh rừng rậm, căn bản không phải cảnh trí vừa rồi trong điện.

Chẳng lẽ nàng niệm quyết này sai sao? Không những ẩn thân, mà còn dời hình. Nhưng  Hào Hành còn chưa dạy  khẩu quyết dời hình này cho nàng mà. Ừm, hiểu, nàng rốt cục vô sự tự thông luyện thành các pháp thuật. Nhưng nàng còn chưa kịp vui vẻ bao nhiêu, chung quanh cảnh tượng hoàn toàn không phải nơi nàng quen thuộc, làm thế nào mới có thể trở về đây?

Thái Thường lại niệm quyết ẩn thân thêm một lần nhưng sau khi khôi phục vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền không dám niệm tiếp, sợ tiếp theo không biết nàng sẽ đến nơi nào.

Dọc theo một con đường nhỏ um tùm lâu ngày, Thái Thường không gặp phải một vị tiên gia, cũng không thấy được một tòa điện các. Nàng đang suy nghĩ không phải do mình vội vàng mà đi xuyên qua một thời đại khác chứ?

Bước mấy bước, buổi sáng Thái Thường luyện công hết nửa ngày, hiện giờ bụng nhịn không được thì thầm kêu lên. Nàng uất ức dừng lại xoa bóp mắt cá chân đau nhức, nhịn không được mắng chửi Thiên đế không có chuyện gì sao lại sửa vậy Thiên cung lớn như thế!

Vừa đói lại vừa đau Thái Thường tiếp tục lê vài bước, cuối cùng mơ hồ nghe thấy có tiếng nước chảy, liền bước vài bước vạch đám lá trúc ra tìm kiếm, oa – – đẹp quá, nam nhân đẹp trai tắm rửa a!

Thái Thường mừng đến mức miệng kéo dài tới mang tai … Ừm? Nam nhân? Tắm rửa? Thái Thường vỗ  vỗ vào đầu, một nam nhân khi không đến rừng trúc tắm rửa không phải tiên thì chắc chắn là yêu.

Nàng âm thầm tính toán, không ngại thoắt chạy đến trước mặt nam nhân quát to một tiếng: “Giở trò lưu manh à!” Vừa có thể trêu chọc hắn vừa có thể nhìn đã mắt.

Dừng chậc chậc… Nàng xoa tay chuẩn bị bước tới, oa! Vóc người thật đẹp làm cho người ta chảy nước miếng! Nam nhân ở nơi này để hai cánh tay gác bên bờ, nhắm mắt dưỡng thần mà không hề đề phòng, nhìn mấy lần đều dễ dàng!

Thái Thường bước rón rén bị trượt chân, oái… Ai da thẹn quá, không dám nhìn xuống tiếp… Ý, nam nhân này nhìn có chút quen mắt, hình như là đã gặp nhau ở nơi nào.

“Đến rồi?”

Người nam nhân trong nước ngáp một cái ưu nhã rồi mở mắt ra nhìn sang.

Trong nháy mắt trên mặt Thái Thường lăn xuống ba đường mồ hôi lạnh: “Thúc thúc thúc… công… Người vì sao lại ở chỗ này a…”

Nàng  nhớ tới mình mới vừa định lợi dụng cơ hội ngắm người ta, thật là nghiệp chướng nặng nề!

“Dĩ nhiên là ta ở nơi này, nên ngươi mới có thể tới đây a.” Ti Cầm hoàn toàn không để ý chuyện bị người khác lợi dụng chỉ rẽ nước: “Thúc công ta ở chốn thế ngoại u lâm này thì thế nào?”

Thái Thường cố ý nhìn quanh một vòng, để ánh mắt không dừng trên thân thể lõa lồ của Ti Cầm quá lâu: “Chốn thanh u, nước chảy róc rách, nhưng thúc công à, vì sao Thái thường lại tới nơi này? Thái Thường nhớ rõ ràng là đang luyện tập thuật ẩn thân…”

“Là bản quân mở kính Ngũ Hành đúng lúc ngươi đang luyện tập, thấy ngươi tiên lực không đủ, nên có thể dễ dàng bắt ngươi mời đến nơi này cùng bản quân thưởng thức tiên cảnh.”

“À ! Thì ra là thúc công dẫn Thái Thường tới!” Thái Thường cảm động một hồi, “Thúc công người thật tốt, còn muốn dẫn Thái Thường đi chơi…”

“Ngược lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi… hạt châu này, ” Ti Cầm đưa tay thảy hạt châu cho nàng: “Sao lại bị Ngẫu thần lấy mang trả cho bản quân? Là ngươi làm mất à.”

Một tay cầm lấy hạt châu, Thái Thường cảm giác áy này trong lòng lan tỏa, Ti Cầm còn đối xử tốt với nàng như vậy, sớm biết trước nàng không nên nghe lời sắc quỷ thượng thần kia.”Thực xin lỗi thúc công… hạt châu này quá quý giá, Thái Thường cũng không có gì  có thể tặng lại cho người làm quà , cho nên hay là người nhận lại đi. Người cũng thấy đó, Thái Thường giữ gìn không tốt, sợ lại bị mất.”

“Bản quân tặng nó cho ngươi không phải vì mong ngươi đáp lễ.” Ti Cầm đứng dậy, gò má Thái Thường ửng hồng vội vàng từ biệt. Ti Cầm bật cười, chỉ chỉ tiên bào dưới người mình: “Ừ, xiêm y ở đây, không cần thẹn thùng.”

“Thúc công thật sự là lợi hại, xiêm y ở trong nước cũng không bị ướt , Thái Thường thì không được thế… Không bị chìm phải đi lục đạo luân hồi đã là mạng lớn rồi.”

Ti Cầm ra khỏi ao, tự mình rót chén trà lá trúc uống, tiện tay cũng cho nàng một chén: “Mấy ngày trước bản quân trở về Nam Hải thấy mẫu thân ngươi nên có kể với bà chuyện tình cờ gặp ngươi ở đây. Bà rất nhớ ngươi đó.”

“Thật sao?” Mắt Thái Thường nổ đom đóm vứt bỏ dè dặt, bất chấp cả việc Ti Cầm còn chưa buộc lại tiên bào buộc ngang nhiên xông qua: “Mẫu thân có nói muốn đón Thái Thường không? Có nhớ Thái Thường không?”

“Kia, không có.” Ti Cầm nhẹ nhàng nhấp một miếng: “Ta nói với bà ta muốn tự mình dạy ngươi tu tiên, nhận ngươi làm môn hạ nữ đệ tử, mẫu thân ngươi rất vui lòng.”

Ừm? Mẹ sẽ đồng ý sao! Đầu óc nàng đầu óc có ngốc cũng nhìn ra được: “Thúc công…  nếu Thái Thường nhận người làm sư phụ, vậy chẳng phải là Thái Thường cùng vai vế với mẫu thân sao?”

Ti Cầm mưu tính cười sâu xa một tiếng: “Ừ, đây chính là khoảng cách đầu tiên làm ta và người gần nhau hơn a.”

Thái Thường nghiêng đầu vê hạt châu, nghi hoặc suy đoán ý vị sâu nơi khóe môi vui vẻ của Ti Cầm.

Gần đến bữa tối, tiểu tiên nga chân mệt đến mỏi nhừ cuối cùng mới thấy Thái Thường huýt sáo về đến Thiên Môn, liền nhào tới kêu khóc nói: “Tiên tử ơi! Còn tưởng là người không về được! Hu hu ! Cuối cùng người không có việc gì a! Người rốt cuộc là đi nơi nào! Thượng thần đã sắp phát điên rồi! Hu hu – -!”

Thái Thường trấn an nàng ấy, nói: “Không sao không sao, chỉ là pháp thuật không tinh bay xa một chút, không phải đã trở về rồi sao?”

Mặc cho Thái Thường bảo đảm thế nào tiểu tiên nga vẫn nắm chặt tay nàng kéo thẳng về điện Ngẫu thần, lo sợ chỉ trong chớp mắt lại không thấy nàng.

Mới bước một bước vào cửa điện, Thái Thường đã bị một bóng đen cường tráng hấp tấp nhào lên: “Bản điện về sau sẽ không dạy ngươi những thứ pháp thuật này nữa, không cho ngươi vận động, cũng không chê ngươi mập…”

À… Thì ra là thượng thần.

Thái Thường bị hắn ôm như thế, phút chốc cảm thấy, ừ, đã về nhà.

“Đừng lo lắng thượng thần, tiểu tiên ta đây không phải đã trở lại sao, ta chỉ là đi xem lõa nam tắm rửa…”

Lúc đó Thái Thường cảm giác cánh tay bên hông mình trở nên cứng ngắc dị thường, cả eo thon giống như bị người dùng sức ghìm chặt, làm như muốn để lại dấu đỏ trên chỗ thịt thừa thãi của nàng .

“Ấy, khụ khụ khụ khụ… Tên thượng thần làm bừa kia… Thả ta ra!”

Hào Hành nghe vậy lập tức buông tay, vừa buông ra lại vứt nàng ngã trên mặt đất. Đang nghĩ nên xử trí nàng thế nào, thế nhưng thấy hạt châu bị hắn ném vào phủ Ti Cầm Đế Quân đang ở cổ tay nàng! Hào Hành tức giận dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, phút cuối cùng còn hô to một tiếng: “Ba ngày không cho phép cho nàng ấy cơm ăn!”

Tiểu tiên nga há miệng run rẩy đáp lời. Vậy là sao? Vừa rồi không phải là rất lo lắng tìm kiếm Thái Thường khắp nơi sao? Sao vừa thấy nàng ấy trở lại liền trách phạt nặng như thế?

Thái Thường bị vứt thì sửng sốt, cũng may cái mông dày nên không tính là đau. Lúc mới nãy thượng thần ôm nàng lòng nàng còn tràn đầy vui mừng và biết ơn, ngoại trừ mẫu thân còn có người lo lắng cho nàng, đợi nàng về nhà… Vì sao trong chốc lát hắn liền trở mặt a? Vậy mà còn nói là thích nàng?! Thực là một  củ sen quái dị!

Ban đêm Thái Thường bồi hồi ngoài cửa phòng Hào Hành, bất luận thế nào, trừng phạt ba ngày không cho cơm ăn đối với nàng có chút quá tàn khốc, nàng ăn nói khép nép van xin hắn, khen hắn, mong có thể cứu vãn!

Thái Thường cốc cốc cửa điện hối hả đi vào. Thấy trong điện treo tấm rèm, không hiểu Hào Hành làm cái gì ở bên trong, nàng liền đứng trong phòng, sờ sờ hạt châu ở cổ tay, nói cẩn thận: “Thượng thần… Hạt châu này là do thúc công kiên quyết nhét đưa ta, ta tìm không ra biện pháp cự tuyệt… Ta biến mất cũng là bởi vì ngài ấy phá tiên thuật của ta dẫn ta đi… Ta bảo đảm về sau sẽ nhanh chóng tu tiên trở lại, không đùa giỡn, không ham chơi… Cho nên có thể cho ta ăn cơm hay không?”

“Thấy đẹp không?”

Hào Hành đột nhiên ở sau rèm hỏi.

Thái Thường sực tỉnh: “Ừ? Thấy cái gì đẹp ?”

“Khụ… Lõa nam.”

“Ặc…” Thái Thường lại đỏ mặt: “Ta mới vừa rồi là nói thật, còn chưa nói xong ngài liền tức giận, ta nói là ta thấy lõa nam tắm rửa, lại không ngờ người đó là thúc công, ta vội vàng nhắm mắt lại, một chút cũng không thấy! Thật đó!”

“Ừm.” Hào Hành đáp một tiếng, “Kéo rèm ra thay ta.”

“Dạ!” Thái Thường vui tươi hớn hở đi kéo rèm ra, cuối cùng hắn đã nguyện ý nói chuyện với nàng.

Nhưng rèm mới vừa kéo ra Thái Thường liền hét lên một tiếng rồi quay lưng đi lấy tay che mắt.

Này này này… Thượng thần xấu xa từ trong ra ngoài này thế mà lại không mặc gì nằm ở trong hồ nước thoải mái nhàn nhã bày ra tư thế chữ  “Đại (大)”! Còn vẻ mặt thì đắc ý hướng về phía nàng vui vẻ ra mặt.

Ôi,  Ngày hôm nay của nàng rốt cuộc là ngày gì! Liên tiếp trông thấy lõa nam, còn là một người thậm chí vóc dáng còn đẹp hơn nữa !

“Thượng… Thượng thần! Ngài có muốn mặc tiên bào hay không? Coi chừng bị lạnh! A đúng! Cảm lạnh!”

“Ngươi thấy cái gì?” Hào Hành xấu xa chờ đáp án của nàng.

“Thật sự không thấy gì hết!”

“Không nhìn thấy lõa nam?”

“… %@& nhìn thấy! %*& $…”

“Đẹp mắt không?”

“… Đẹp.. Đẹp mắt.”

“Còn muốn xem nữa không?”

“Không…Không xem! Sẽ không xem nữa! Thượng thần nếu không có việc gì ta đi trước!”

Thái Thường che lấy gò má hồng không ngừng trốn về lại cây đèn, đầu cứ mơ hồ. Hào Hành nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc trong cây đèn, thầm nghĩ đây là một cảm giác thoải mái chưa từng có.

Vào cái đêm trước đó, Ti Cầm vừa trở lại phủ Đế Quân, chỉ thấy trong nội đường lại bày hạt châu kia. Chắc Thái Thường làm mất? Ti Cầm cầm hạt châu lên, bất đắc dĩ cười một tiếng, đang nghĩ ngày mai lại đi dưa nàng, thì thấy sau lưng hạt châu có khắc một hàng chữ nhỏ: “Cách nữ nhân của ta ra xa một chút!

***

Chương 10: Dụ dỗ thượng thần lên giường . . .

Có lẽ là bị kinh hãi, Thái Thường vẫn như trước ngủ cả ngày trong cây đèn không dậy, cho đến đêm Hào Hành mới nhận thấy nàng không ổn, kéo nàng từ cây đèn ra ngoài mới biết, quả nhiên là  bị bệnh.

Thần tiên bị bệnh, ngay cả quỷ yêu cũng sẽ chết cười. Thái Thường bộ dạng thảm hại không gượng dậy nổi chỉ nghiêng người trên giường, hữu khí vô lực nói: “Thượng thần à… Ta rất rất muốn ăn mứt nhân sâm quả, ta cảm thấy nếu ta ăn một chút chắc sẽ tốt hơn nhiều.”

Nhưng sau khi nàng đã ăn nửa cân, thân thể vẫn không sức lực.

“Thượng thần à.. Không bằng cho ta ít trái mơ đi, ăn nhiều mứt hoa quả cổ họng càng ngứa.”

Lúc  này Hào Hành không thèm nghe nàng nói linh tinh nữa, đưa tay thăm dò trán của nàng một chút, lập tức hiểu được tám chín phần. Hôm qua nàng tiên lực không tinh lại khoe khoang biến hóa quá độ, trên đường còn bị Ti Cầm ngăn trở một phen, chắc là kinh hãi khí mạch .

“Cảm thấy lạnh phải không?”

“Lạnh?” Thái Thường trong đầu toàn nghĩ đến trái mơ, sau khi nghe hắn nói cảm thấy lạnh thật sự: “Ừ! Lạnh!”

Hào Hành đưa tay kéo nàng đến giường của mình, phân phó tiểu tiên nga nhóm lửa. Trái lại Thái Thường không khách khí liền chui vào chăn gấm của Hào Hành, ừ, giường chiếu của thượng thần thật sự là bông vải lại mềm, so với cây đèn không thể duỗi tay chân ra kia thật là chết sung sướng!

Ủa? Thái Thường vuốt cái gối dây thừng mà mẫu thân cho nàng, vậy là thượng thần thật sự một mực dùng nó. Nàng cười đến sái quai hàm, gối đầu lên cái gối của mẫu thân, quả nhiên thoáng chốc đã ngủ say.

Hào Hành đang ngẫm nghĩ định tiến đến coi ngọn lửa có cháy mạnh lên không, đã thấy nàng sớm ngủ sâu, liền than một tiếng, còn chưa truyền cho nàng chút chân khí, kêu nàng mặc áo lót đi ngủ, tất nhiên phải cảm thấy lạnh.

Thả lỏng chân mày, Hào Hành bò lên giường, nhẹ nhàng vén chăn gấm lên, đưa tay cởi dây buộc trên eo nàng. Tiểu tiên nga đang tiến đến thêm lửa, thấy tư thế nam trên nữ dưới , cộng với cảnh tượng hai bàn tay vẫn còn ở trước ngực Thái Thường ngực cọ tới cọ lui, lập tức bị hù dọa gào lên một tiếng chạy đi: “Tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân thật sự không thấy gì hết!”

Thấy tiểu tiên nga chạy trối chết , Hào Hành bất đắc dĩ lau lau mồ hôi, đem tiên bào Thái Thường cởi ra, sau đó kéo chăn gấm qua đắp kín cho nàng. Tiên bào đều ướt đẫm, không cởi ra được sao!

Có điều…lúc Hào Hành thay nàng lau sạch mồ hôi trên trán, Thái Thường trắng trắng mềm mềm thoạt nhìn rất mê người nha! Dù sao nhất định sẽ thành vợ tiêncủa hắn, sờ một hai cái chắc không có vấn đề gì (tiểu tiên nga: = = ngài mò còn thiếu à!)? Hôn một hai cái chắc cũng không có vấn đề gì (tiểu tiên nga: … )?

Sau đó Hào Hành liền cũng bò vào, ôm lấy Thái Thường trắng non mềm mại, dùng chính mình thân thể nóng bỏng cuộn mình ủ ấm da thịt lạnh như băng của nàng.

Một giấc ngủ ngọt ngào và ngon lành, Thái Thường chỉ cảm thấy giống như đang bay hưởng thụ trên đám mây. Đầu không còn nhức, thân thể cũng không cảm thấy lạnh. Thân thể nàng như bay vô thức, nghiêng đầu nhích thêm về phía nguồn nhiệt. Chỉ là nguồn nhiệt này có chút cứng, trái ngược với thân thể mềm mại của nàng.

Thái Thường dụi mắt, chờ đến khi phân biệt rõ ràng bức họa trước mắt là thế nào, nàng thậm chí không muốn thét chói tai, chỉ muốn trực tiếp đâm đầu xuống hồ tự sát.

Quần áo Hào Hành xem như vẫn còn, mà nàng… Thái Thường nhẹ nhàng vén góc chăn lên dò xét bên trong, quả nhiên không thừa thứ gì. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ ngày hôm qua nàng bị phong hàn mê sảng làm việc ngu ngốc rồi?! Nhanh nhẹn nhanh nhẹn dụ dỗ a! Nàng thật sự dụ dỗ thượng thần lên giường? !Vậy nàng… có muốn chịu trách nhiệm? Bộ dáng này thoạt nhìn cũng biết ngày hôm qua là nàng chủ động đó! Nhưng sao một chút nàng cũng không nhớ?

Hu hu… Nàng không thể giải thích chuyện này vì thể diện liệu bác có đuổi nàng  ra Thiên cung không… , cũng tốt! Trở về Nam Hải có thể tìm mẹ ruột, chỉ cần không để tiên căn của nàng rắc (tiếng vật gì bị gẫy) là tốt rồi.

Thái Thường đang định làm thế nào để chuồn mất hoặc là dứt khoát có chết cũng không nhận, thì cánh tay để ngang trên thân thể nàng rốt cục nhúc nhích vài cái, dọa nàng vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Hào Hành ôm lấy nàng ngủ một đêm, nếu không phải định lực lớn chỉ e sớm đã kiềm nén không được. Trong điện sáng choang, hắn cũng ngủ một đêm ngon lành. Bờ môi Thái Thường đang ngủ vẫn còn thơm thơm, hắn xem thử mạch của nàng, quả nhiên chậm nhiều hơn, chỉ là có chút biến động dồn dập.

Chọc chọc chóp mũi tròn của nàng, hắn cúi người và liếm âu yếm một mực không buông tay, chỉ đến khi nghe thấy ngoài điện báo nói là Hà tiên tới chơi, mới vội vàng xuyên sửa lại áo khoác đi ra ngoài.

Thái Thường thấy hắn vội vã chạy ra, ngồi dậy mắng trong cơn giận dữ: “Hừ! Sắc quỷ thượng thần! Vừa nghe thấy nữ tiên gia âu yếm đến liền vội vàng lẻn đi, sao sao! Sợ người ta hiểu lầm ngươi ôm ta ngủ sao! Đại bại hoại! Người ta ngủ còn hôn trộm người ta! Bị ngươi lợi dụng cơ hội chiếm hết trơn, cứ coi như ta quyến rũ ngươi, ngươi cũng đừng không dè dặt như vậy! Hừ!”

Mắng hết một hồi, Thái Thường uất ức lau vài giọt nước mắt, đều do nàng mạng khổ, đã bị sắc quỷ thượng thần phong lưu bắt, đần độn u mê không tính, còn bị bỏ rơi tàn nhẫn

Chờ đến lúc đầu óc Thái Thường thanh tỉnh chút ít, đột nhiên nhận ra một vấn đề, tại sao mình giận hắn? Không ổn không ổn, xem ra nhất định là tiên căn mình không ổn bị sắc quỷ này mê hoặc, thật sự là đã yêu hắn! Không được không được! Nàng không thể để mình bị mê mẩn, còn phải đi trợ giúp những nữ tiên tử bị che mắt thấy rõ bộ mặt thật của hắn!

Vén rèm trong điện lên, Thái Thường thấy Hào Hành cùng người nữ tiên gia kia vừa nói vừa cười, lời nói cử chỉ hiển thị rõ khiêm tốn hữu lễ. Nữ tiên tử kia lại cười đến run rẩy hết cả người, hừ, sao lúc này không nghe thấy sắc quỷ thượng thần kia nhắc nhở nàng ta chú trọng uy nghi nữ tiên gia!

Vốn nàng còn lo lắng làm thế nào giải thích chuyện cùng giường chung gối với thượng thần, bây giờ xem ra là không cần.

Nữ tiên tử kia vốn chim sa cá lặn, mập gầy vừa đủ. Thái Thường nhìn chằm chằm rồi ngây người, xoa nắn toàn thân mình trên dưới không thiếu thịt thừa, còn gương mặt thì lớn hơn hai lần so với tiên tử người, dường như đây lần đầu tiên nàng quan tâm  đến tướng mạo của mình.

Hào Hành cùng tiên tử kia đi ra ngoài, Thái Thường bĩu môi ngồi xổm nơi bờ ao, soi mình xuống nước tự chọc chọc cái mặt thịt của mình một chút, thở dài nói: “Thái Thường ơi Thái Thường, ngươi xem mắt ngươi thật to, mũi và miệng đều nho nhỏ, nếu gầy một chút chắc chắn sẽ không kém so với nữ tiên tử kia.”

Nhìn qua mặt nước, Thái Thường âm thầm nghĩ tới, nếu như có một ngày nàng trở nên dễ nhìn,  đầu óc thông tuệ, tiên thuật tiến triển, như vậy sau khi trở về Nam Hải, sẽ có rất nhiều nam tiên gia ưu tú tới cầu hôn thôi. Như vậy thật tốt, có thể gần mẫu thân một chút, có thể cách xa Thiên cung một chút, sẽ không ai còn cơ hội chế nhạo nàng.

Hào Hành đưa Phù Nhã quay về, thấy trên giường không có người, liền tìm kiếm cả điện các. Rốt cục, tại Ngẫu tạ (nhà xây trên đài) thấy Thái Thường quay người ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, tròn trịa, cô đơn, có vẻ không vui.

“Tiểu tiên thức rồi?”

Hắn đi tới, chỉ thấy người kia nhúc nhích, không đáp lời, liền nói tiếp: “Thân thể ngươi yếu đuối, sao không ngủ thêm một lát?”

“Nếu Thượng thần cảm thấy ta làm mất mặt người âu yếm của ngài thì đưa ta về Nguyệt Hoa cung đi.”

Thái Thường chậm rãi đứng lên, cắn môi, cúi đầu nhìn vóc người tròn trịa của mình trong hồ nước: “Ngày hôm qua… Ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, tiểu tiên ta lâm vào hôn mê cái gì cũng quên hết, không biết làm thế nào cùng thượng thần ngài… cùng ngài… ngủ với nhau… Ngài yên tâm đi, nữ tiên tử kia nếu tới hỏi ta cái gì ta cũng sẽ nói không biết. Còn nữa.. Ta đã nghĩ qua, ta là quả dưa ngốc nên đàng hoàng canh giữ ở Nam Hải với mẹ ta, sau đó đợi đến khi cây vạn tuế ra hoa, ta sẽ để mẹ cho ta xem vị nam tiên gia vị phẩm không tệ lại không chê ta thì gả thôi. Nói không chừng về sau ta sẽ trở nên đẹp mắt chút ít, có thể tìm thấy một thượng thần đẹp giống như ngài, để hắn… Sau này không có ta, còn có thể tìm thấy tiên tử xinh đẹp khác.”

Mới đầu Hào Hành càng nghe càng nhíu mày, đến lúc cuối cùng trong nội tâm lại hớn hở

“Tiểu tiên Thái Thường, ngươi nói đêm qua là chuyện ngoài ý muốn là được sao? Bản điện có thể không cho phép! Bản điện cô độc hình tượng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đều bị ngươi phá hủy, thì thế nào? Buông tay như thế mặc kệ ngươi trở về tìm nam tiên gia thành thân? Ngươi nghĩ khá lắm! Theo bản điện, thế gian này tiên gia có thể vừa ý của ngươi không có tới vài người, hay là ngươi cứ trông cậy vào bản điện thôi. Mặt khác, bản điện sao cảm thấy…” Hào Hành đến gần nàng một chút, xoa nắm lỗ tai nhỏ của nàng: “Vừa rồi lúc ngươi nói chuyện sao lại có mùi vị chua ngọt của mứt quả vậy?”

“Hả? Mứt quả chua ngọt gì? Hôm nay ta không có ăn mà? Ở đâu chứ?”

Vừa nghe thấy có ăn tinh thần Thái Thường lập tức tỉnh táo: “Ngài để dành cho ta sao? Ở đâu ở đâu? Sao ta không thấy? Nói theo đạo lý không có cái gì ăn được có thể tránh được chóp mũi của ta mà !”

Hào Hành vuốt tóc nàng: “Ngươi thành thực khai báo với bản điện, đừng nói mứt hoa quả, món nào ngon bản điện đều cho ngươi hết – – ngươi nhìn thấy ‘tiếu tiên tử’ kia của bản điện, trong lòng có cảm tưởng gì?”

Mặt Thái Thường chỉ tràn ngập có hai chữ mứt quả: “Tốt! Đặc biệt tốt! Thượng thần và nàng thật sự là do trời đất tạo một đôi, không ai bằng một nửa tiên tử nàng, cùng ngài thật sự là xứng đôi tuyệt luân! Mau cho ta mứt quả đi!”

“Chỉ thế thôi?”

“Ừ, ngoài những điều này còn cảm thấy các ngài một đôi Bỉ Dực Song Phi Loan Phượng cầm sắt hòa minh.”

Hào Hành tức giận véo khuôn mặt của nàng: “Mứt quả? Không có cửa đâu! Kể từ hôm nay, nếu ngươi còn dám nói một câu phải về Nam Hải tìm nam nhân gả, bản thượng thần sẽ một chưởng đập chết ngươi! Còn nữa, về sau mỗi ngày đến phụng dưỡng bản điện tắm rửa thay quần áo, nếu đã dám lợi dụng bản điện sẽ phải chịu trách nhiệm với bản điện tới cùng. Muốn chuồn đi, lập tức đem bấc đèn ngươi đốt mất hóa thành tro vứt vào trong ao đó!”

Huhu.. Ở đâu ra nam nhân độc ác như vậy!

11 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 9 & 10)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s