Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 11 & 12)

Chương 11: Thái Thường không cho phép chê ta già . . .

“Thượng thần thượng thần…”

Thái Thường kích động ôm búp bê củ sen trong ngực vui vẻ xông vào điện: “Hồ nước hậu viện cũng thành tiên đó nha! Ngài mau tới xem xem, vật nhỏ này còn sống đó! Nó còn cắn tay ta nữa!”

Hào Hành đang lo phê duyệt thiên thư nhàm chán không thú vị, thấy nàng đến thì hết buồn.

“Đây hiển nhiên là tiên gia tiên cảnh nơi Thiên cung, cho nên anh chị em bản điện mới có thể trưởng thành khỏe mạnh.”

“Ặc? Anh em?” Thái Thường đang chạy bỗng đứng lại, quả nhiên búp bê củ sen trong ngực cùng sắc quỷ trước mắt này đều dữ như nhau: “Lúc ta mới giúp các nàng bóc hạt sen… Ta không có ăn trộm nha, chỉ là giúp thôi… Kết quả anh em của ngài liền bò tới cắn đầu ngón tay của ta!”

“Đó là tự nhiên, nó xem tay ngươi trở thành đồng loại thôi, trắng trẻo mập mạp, giống nó.” Hào Hành giũ giũ tay áo xuống, búp bê củ sen trong tay Thái Thường liền nhảy lên bay vào trong ngực của hắn. Hào Hành xoa xoa đầu nó, nói: “Nó chưa thành hình, chạm nước chỉ sợ làm sẽ chết nó. Lần tới nếu nó lại cắn ngươi, ngươi cứ đem nó ném vào nước đi.”

Thái Thường xoa xoa lòng bày tay cười nịnh nọt: “Vậy chờ hắn lớn chút nữa, tiểu tiên ta có thể kéo hắn đi chơi hay không? Người anh em này của ngài thoạt nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh, đáng yêu chết đi được, ta rất muốn ôm nó một cái, cho nó ăn hạt sen.”

“Ngươi mau từ bỏ ý định tốt đó đi .” Hào Hành ôm búp bê củ sen đi ra ngoài: “Hạt sen là người mẹ cho bọn chúng trưởng thành, ngươi muốn chúng ăn mẹ của mình hay sao?”

“Gì!” Thái Thường vừa nghe, vành mắt liền đỏ: “Hu hu… Tiểu tiên ta chính là đại ngu ngốc! Ta sao lại ăn nhiều mẹ của búp bê củ sen như vậy! Hu hu… Đây chẳng phải nghĩa là cũng ăn rất nhiều mẹ của ngài sao? Hu hu, không trách được ngài ác liệt với ta như vậy… Ta thực xin lỗi ngài!”

Hào Hành nghe xong đầu đầy vạch đen, có điều coi như có thêm một cơ hội khiến nàng có thể từ bỏ thói quen ăn ngon miệng.

“Ờ, biết sai là tốt rồi, về sau chớ có ăn, ngươi ăn một hạt bọn chúng sẽ ít đi một người mẹ.”

Vì vậy Thái Thường sưu tầm toàn bộ hạt sen khắp Thiên cung về điện theo thứ tự loại bỏ, cả ngày dùng dưa và rượu trái cây dâng hương cung phụng, còn mình  thì ngồi chồm hỗm trước mặt hạt sen, miệng lẩm bẩm siêu độ cho bọn chúng.

Hào Hành vừa nhấc chân vào điện liền dẫm lên mấy hạt, bị Thái Thường gào loạn một trận, chất vấn hắn sao có thể giẫm lên mẫu thân đồng tộc, bắt hắn siêu độ hạt sen cùng với mình, dĩ nhiên phải cho hắn hiểu : biết vậy đã chẳng làm.

Ban đêm là lúc búp bê củ sen nổi trên mặt nước hô hấp, Thái Thường ngồi xổm  bên bờ ao, sờ sờ từng cái đầu, vươn bàn tay ra, để cho bọn chúng cắn ngón tay chơi. Một con búp bê củ sen không với tới đầu ngón tay của nàng liền nhảy trên mặt nước thoắt cái chui vào trong vạt áo nàng. Thái Thường vội vàng đưa tay kéo nó ra nói: “Chả trách ngươi và sắc quỷ thượng thần kia là người trong tộc, đúng là tiểu sắc quỷ!”

Búp bê củ sen kia phun nước bọt lên mặt nàng, còn cười hơ hớ nhào tới cắn mặt của nàng. Thái Thường loạng choạng kéo đầu nó xuống, lau nước bọt trên mặt rồi thở phì phì bỏ bọn chúng lại mà vào điện đi tìm khăn .

Hào Hành đang chuẩn bị đi ngủ, đang định gọi nàng đến, chỉ thấy nàng chìa ra khuôn mặt lấm nước bọt quay về.

“Lại đi tìm đám anh em nhỏ của bản điện hả?”

Hai tay Thái Thường chống nạnh tức giận bất bình nói: “Thượng thần! Lúc tiểu tiên đến thăm, ngài đặc biệt cần phải quản giáo thật nghiêm đám anh em sắc quỷ của ngài! Hừ hừ! Bọn họ thế mà lại đánh lén ta, còn làm mặt mũi ta toàn là nước bọt! Bộ dáng vẻ ta thoạt nhìn rất ngon sao?”

Hào Hành đưa tay lau nước bọt  còn sót trên mặt nàng, cười nói: “Ừ, đúng là thoạt nhìn ăn rất ngon.”

Lòng Thái Thường dựng cả lông tơ, quên mất bọn họ một nhà , vội vàng lui binh cúi người chào: “Đêm đã khuya hay là thượng thần sớm đi nghỉ đi, tiểu tiên ta cũng đi nghỉ.”

Hào Hành khoát tay một cái nói: “Ngươi đã quên chuyện phải thay áo trải giường chiếu cho bản điện rồi à? Định chuồn sao?”

Thái Thường âm thầm lườm hắn một cái, chợt nhớ tới chuyện hôm nay ra ngoài gặp Lộ Hoa: “À đúng rồi thượng thần, hôm nay dì muốn ta xin ngài nghỉ, để mai ta trở về nhà tham gia gia yến.”

“Gia yến? Sao đột nhiên lại có gia yến?”

(Gia yến : tiệc gia đình)

Hào Hành miết ngón tay tính toán: “Không nghe thấy nhà các ngươi có ai có sinh nhật mà.”

“Không phải, là dì muốn mở tiệc chiêu đãi thúc công, thật ra dì muốn đem biểu tỷ gả cho thúc công đó, chậc chậc, thúc công đã bao nhiêu tuổi !” Thái Thường bĩu môi: “Cho dù diện mạo có đẹp, dù sao cũng là bậc trưởng bối!”

Hào Hành nghe vậy trong lòng lập tức nở hoa: “A? Như vậy tiểu tiên ngươi cũng cảm thấy thúc công ngươi già sao?”

“Ừ! Đúng thế! Là ta ta mới không thèm lấy thúc công làm chồng! Thúc công hơn hai vạn tuổi, già như thế!”

Hào Hành: …Ặc… Bản điện đã hơn bốn vạn tuổi…

“Vậy ngày mai  ngươi trở về, thì khuyên nhủ biểu tỷ đi, Ti Cầm Đế Quân ở tiên giới là người trung hậu, dung mạo lại đẹp . Nếu có thể cùng hắn kết hôn, tự nhiên thiên hạ đại thành, nhật nguyệt tinh hoa. Cuộc sống về sau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn .”

“Ừ?” Thái Thường lóe ra ánh mắt lấp lánh: “Thượng thần, nếu ta có thể cùng thúc công kết hôn, cũng có thể đại thành không?”

“… Ngươi không phải là ghét bỏ hắn già ư?”

“Không, kỳ thật tiểu tiên ta biết được, so với ngài thúc công  vẫn coi như là trẻ mà!”

“…”

Không ổn không ổn!

Đêm đã khuya Hào Hành không được yên giấc, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong điện Bé ngốc này thế mà lại ghét bỏ hắn già rồi… Đả kích ác liệt cỡ nào a! Không được không được! Tên Ti Cầm này như hổ rình mồi với bé ngốc của hắn, nếu bé ngốc còn thiên về một bên, chẳng phải tình thế càng thêm nghiêm trọng sao?

Hào Hành đi đến trước cây đèn, co thân đi vào, thấy Thái Thường nằm ngủ ngã ngửa *, nước miếng liên tục theo khóe môi trào ra không ngừng, chắc hẳn lại mơ thấy ăn hạt sen rồi.

Quả nhiên Thái Thường vừa chảy nước miếng vừa đưa tay lau lau, nói mớ: “Ta không ăn mẹ ruột của các ngươi… Ta chỉ ngửi thấy… Để cho ta ngửi … Ôi thật là thơm…”

Hào Hành suy nghĩ hết lần này đến lần khác quyết định bước vào trong mộng của nàng thử dò xét, liền mở ra tiên kính du mộng, phi thân vào.

Trong mộng Thái Thường ngồi chồm hổm cạnh bờ ao, đưa năm đầu ngón tay cho năm búp bê củ sen cắn, tay kia cầm lấy một hạt sen lớn có hương vị ngọt ngào ngửi tới ngửi lui, nước bọt chảy đầy đất .

Thấy hắn đến, Thái Thường vội vàng đặt xuống hạt sen, lau tay giải thích: “Chưa… Ta chưa có ăn, ta chỉ ngửi thôi.”

Hào Hành nheo mắt ngồi xổm bên người nàng, cầm một đầu ngón tay nàng ngậm vào miệng, hỏi: “Tiểu tiên nàng có cảm thấy bản điện ta già không?”

“Hả?” Gò má Thái Thường ửng đỏ, rụt đầu nhẹ nhàng lắc một cái: “Không… Không già… Vẫn còn trẻ.”

“Vậy nếu bản điện cầu hôn nàng, nàng có thể đồng ý không?”

“A?” Thái Thường ngẩng đầu lên, trừng mắt hai mắt thật to, sau đó cười ha ha lắc đầu: “Không thèm! Ngay cả thúc công anh tuấn tiêu sái phong lưu trẻ tuổi  ta còn không nhìn trúng, sao có thể mong ta xem trọng ngươi?…”

“Chướng mắt cũng không được! Mệnh bài của ta và nàng đã sớm khắc với nhau! Không tin bản điện dẫn nàng đến miếu Nguyệt Lão xem một chút! Cả đời này nàng có muốn chạy trốn cũng không thoát khỏi bàn tay bản điện!”

“Ái chà chà ! thượng thần ngươi đúng là đề cao bản thân,”Đột nhiên Thái Thường đưa tay từ phía sau lấy ra mệnh bài của mình ở miếu Nguyệt Lão đưa hắn nhìn: “Nhìn đi! Ta đã sớm đem tên của ta và ngươi ném xuống dưới hồ rồi, ha ha ha ha…”

Hào Hành nằm trên giường, hai tay nắm thật chặt một góc chăn, lầu đầu tiên trên trán chảy mồ hôi lạnh. Trong mộng Thái Thường đem mệnh bài của bọn họ ném xuống hồ, còn không lưu tình dẫn theo một đám củ sen búp bê chuyển ra khỏi điện Ngẫu thần của hắn.

“Không…Bản điện không ép buộc nàng… Thái Thường…”

Hắn gọi nỉ non, từ lúc chào đời tới nay, ngoài trừ lúc hắn cùng chị em bị Thiên mẫu đánh tan thành tro bụi bên ngoài, chưa bao giờ hắn thất thần vô lực như thế.

“Thượng thần? Thượng thần?”

Thái Thường quấn chăn ngồi xổm trước giường lay lay hắn: “Ngài gọi ta đến sao? Ngài làm sao vậy?”

Lúc này Hào Hành mới từ từ tỉnh lại, thì ra mới vừa rồi không phải mình vào giấc mộng của Thái Thường, mà là nàng vào mộng của mình. Thấy Thái Thường ngồi ở cạnh giường, Hào Hành đưa tay xoa gương mặt của nàng, nàng liền đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn. May quá, nàng còn chưa đi, đây không phải là mộng.

“Thượng thần, mới vừa rồi không phải là ngài mơ thấy ta chứ? Hắc hắc… Trong mơ cũng giám sát không cho ta ăn hạt sen à? Ta không ăn, ngài yên tâm đi! Ta – – “

Thái Thường còn chưa nói xong, thân thể nghiêng qua bị hắn ôm chặt lấy .

“Thái Thường… Không cho phép chê bản điện già… Ngươi nên biết, bản điện đã đợi ngươi bốn vạn năm. Không cho phép đem mệnh bài của bản điện vứt bỏ, không cho phép rời khỏi bản điện.”

“Thượng thần… Ngài làm sao vậy?” Thái Thường chỉ bọc nửa cái chăn, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, quả nhiên lại bị sắc quỷ này lợi dụng nữa: “Cái gì già mà không già, cái gì mệnh bài! Ta đâu có nói gì đâu mà! Mẫu thân của ta chưa đón ta mà! Có điều nếu ngài buông tiểu tiên ta ra trước ta sẽ càng vui vẻ hơn. Hắc hắc hắc.”

Cánh tay hắn ôm nàng càng thêm chặt,  bờ môi nóng bỏng không ngừng hôn cổ nàng.

Ý ý… Thượng thần… Ngài không buông cũng không sao… Sao ngài lại hôn ta? ! Ngài và đám anh em của ngài đều là lưu manh!

————————————-

*: 四仰八叉 tứ ngưỡng bát xoa (Ừm! Rất khó diễn tả, các bạn xem hình minh họa vậy)

Chương 12: Ta mới không ghen với ngươi! . . .

Tình hình đã tiến triển như thế, Thái Thường đã không có gì có thể xấu hổ. Sắc quỷ thượng thần gần đây rất thích ôm nàng ngủ, còn nói thẳng thắn ôm nàng ngủ, cảnh trong mơ sẽ thay đổi vô cùng ngọt ngào, bốn phía là hoa thơm chim hót, núi non trùng điệp cây cối xanh mướt, trợ giúp hắn ổn định tiên pháp.

Lúc hắn nói với vẻ mặt hưởng thụ, làm Thái Thường tiếc nuối mình lại nhìn không thấy. Nếu không nàng cũng có thể hưởng thụ cảnh đẹp một chút, cũng giúp mình tu hành tiên pháp gì đó.

Thường thì ngủ đều là Thái Thường leo lên trước, có khi Hào Hành vẫn còn phải thẩm tra xử lí thiên thư gấp. Đợi đến nửa đêm Thái Thường ngủ đã sâu, cũng biết hắn ôm nàng vào trong người thì hai người đều ấm áp buồn ngủ.

Thói quen thật là đáng sợ. Ngủ chung mấy ngày, Thái Thường bắt đầu ỷ lại vào lồng ngực của hắn, thậm chí trước mắt mình cũng có thể xuất hiện ảo cảnh tuyệt vời, điều này làm cho nàng thập phần buồn rầu.

Một ngày kia trong Ngẫu thần điện có khách đến ăn tiệc, Hào Hành vội hàn huyên cùng các vị tiên gia, Thái Thường ở trong cây đèn giấu buồn bực liền biến thành một tiểu tiên nga ra phụ giúp bưng đĩa rửa chén rót rượu.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng ngáy như sấm của các vị lão thần tiên, Thái Thường mới dám biến trở về nguyên thần, ngồi xổm nơi bờ ao chuyên tâm chơi đùa với củ sen em bé. Mải mê trêu chọc, ngay cả khi Phù Nhã đứng sau lưng nàng từ bao giờ nàng cũng không biết.

Mãi đến lúc ngửi thấy một làn hương sen thanh nhã, Thái Thường tham lam hít mạnh, chóp mũi cọ tới cọ lui, vừa mở mắt đã thấy mũi của mình mũi áp vào chiếc giày tiên thêu hoa sen trắng..

Nàng đứng lên lùi lại vài bước, thấy một nữ tiên tử thướt tha duyên dáng đang thu chân lại nhìn nàng cười đến mức thân không đứng thẳng được. Thái Thường có chút không vui, chính mình thiếu chút nữa hôn chân người ta, còn bị người ta giễu cợt như vậy, đang  định ưỡn ngực ầm ỹ một trận với nàng, đã nhận ra tiên tử này không ai khác chính là người âu yếm của sắc quỷ thượng thần!

“Ngươi không phải là tiên nga trong điện, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi.”

Phù Nhã nheo đôi mắt quan sát trên dưới nàng một phen, hai ngón tay xinh đẹp sờ cái cằm mảnh khảnh cười nói: “A! Chả trách sao cảm thấy ngươi nhìn quen mắt, thì ra là tiểu tiên đêm đó lạc đường. Kỳ quái, hôm nay là mở tiệc chiêu đãi mười tám vị thượng thần  nơi thủy vực ta, sao ngươi cũng đến? Lại là lạc đường sao?”

Thái Thường để nàng nhắc mới phát hiện mình đang biến về trang phục tiên tử, trong nội tâm lẩm bẩm nguy rồi! Không được không được để nàng ta khám phá ra. Sắc quỷ thượng thần lén nuôi mình sau lưng nàng ta đã nhiều ngày, nếu nàng ta biết nhất định rất khổ sở.

Tự lúc nào mình lại sa vào trộm hương thượng thần của tiểu tiên tử? Biết rõ hắn có lỗi với tiên tử như vậy còn để mặc hắn tiếp tục giở trò lưu manh, xem ra mình quả nhiên là  tiên nữ xấu xa, đã thế còn đoạt nam tiên gia của người ta…

“Ta… Ta… Ta là tiểu tiên tử cùng đi theo một vị thượng thần… Lần trước chạm mặt các người… Thật sự… xin lỗi…”

Thái Thường le lưỡi, móng tay cắt ngắn bấm xuống cổ tay tạo thành dấu hồng: “Tiểu tiên đây xin nhường đường cho người… Người cứ đi tìm ngẫu thần đi, vừa rồi tiểu nhân thấy ngài ấy uống rượu trong sảnh .”

“Thật là có ý tứ.” Phù nhã nắn búi tóc của nàng: “Chủ tử của ngươi nhất định là ở bên trong uống nhiều quá, nghe tiếng ngáy kìa, nếu để Thiên đế biết được nhất định sẽ không tha, mau vào tìm chủ tử ngươi dìu đi đi, đều là lão thần tuổi tác đã cao, sao có thể so sánh với chúng ta chứ?”

“Dạ…” Thái Thường đáp lời lui về phía sau một bước, đang lo không biết nên đi lôi kéo vị thần tiên nào diễn trò đây, đã thấy Hào Hành nhàn nhã đi về phía các nàng.

Lòng Thái Thường bỡ ngỡ từng cơn, hắn không sợ bị nữ tiên tử âu yếm bắt gặp kẻ thứ ba được bao dưỡng sao!

Còn chưa kịp chuồn đi, đã thấy Hào Hành bước tới cười như tắm gió xuân, kéo tay Phù Nhã ôm vào lòng, thân thiết gọi một tiếng: “Đến rồi.”

Rốt cuộc người ta mới là xứng đôi, tự hâm nóng như vậy có thể hiển rõ sự thân mật.

Chóp mũi Thái Thường đau xót, đang muốn co lại thành bấc đèn tránh đi, lại bị Hào Hành kéo lại: “Ngươi muốn đi đâu?”

Phù Nhã chợt nhíu mày, thấy Thái Thường đỏ bừng cả khuôn mặt, gõ gõ bả vai Hào Hành: “Ê, Sao ngay cả hành tung của tiểu nga người ta trong điện ngươi cũng muốn hỏi đến? Chủ tử nàng ta uống say, nhanh để nàng ta đỡ trở về. Nếu để các tiên gia khác biết khách của chúng ta dự tiệc lại uống nhiều quá, nhất định sẽ đi tố giác .”

“Chủ tử nào say rượu?”

Hào Hành không hiểu, thấy bộ dạng muốn khóc của Thái Thường, càng nhíu mày: “Ngươi sao thế? Ai chê ngươi mập sao?”

“Không có… Thượng thần ngài bảo trọng… Tiểu tiên lui xuống trước!”

Thái Thường ôm mặt đầy lệ chạy đi như một làn khói, càng làm Hào Hành trợn mắt há hốc miệng

Phù Nhã nhìn ra manh mối, níu lấy lỗ tai Hào Hành cười nói: “Rốt cuộc nàng ta là ai… Mau thành thực khai báo cho ta! Không nói thật với ta, xem ta đến chỗ  Thiên đế nói cho rõ ràng!”

***

“Huhu…”

Một mình Thái Thường nằm sấp bên bờ Ngân Hà khóc đến thương tâm, vừa khóc vừa mắng mình là tiểu tiên vô sỉ nhất Thiên cung, bị sắc quỷ kia mê hoặc, cùng hắn làm chuyện có lỗi với tiên nữ âu yếm của hắn. Chính nàng còn khóc đến khó chịu vầy, tiên tử kia nếu biết được nhất định sẽ càng khó chịu hơn.

Khóc trong chốc lát, nước mắt thấm ướt tà áo, khóc nữa sợ gốc cây bấc đèn là nàng liền xong đời. Thái Thường lau nước mắt, đột nhiên nhận ra, mình đau lòng không hoàn toàn phải vì có thông đồng với thượng thần mà cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, mà là vì… Vì thấy thượng thần cười với nữ tiên gia âu yếm… Còn kéo tay người ta nên trong lại càng không dễ chịu…Huhu… Người ta mới xứng đôi làm sao! Mấy ngày nay nàng bận rộn coi như công toi! Là hết lần này tới lần khác nàng thích sắc quỷ kia… Ai tới cứu nàng với!

Trước ngực ngọ nguậy một hồi, Thái Thường nghi hoặc kéo tà áo ra, một búp bê củ sen nghênh ngang bò ra, liếm mặt nàng một cái liền “Vèo – -” một tiếng bay ra xa .

Hu hu… Nàng càng khóc thương tâm, hôm nay ngay cả vật nhỏ này cũng bỏ đá xuống giếng sàm sỡ nàng!

“Ta còn nói là đám mây, thì ra là tiểu Thái Thường.”

Ti Cầm theo đường Thái Thường đi tới nơi này, nhìn xa xa chỉ thấy thân thể tròn trịa của nàng ngồi xổm trên đám mây cúi đầu lau nước mắt.

“Thúc công…” Thái Thường đứng lên nhào vào lòng Ti Cầm: “Người dẫn Thái Thường trở về Nam Hải đi, Thái Thường nhớ mẫu thân, rất nhớ!”

Ti Cầm vốn không biết nên khuyên lơn nàng thế nào, ai ngờ chính nàng tự đưa tới cửa.

“Đừng khóc, đừng khóc, ” Ti Cầm lau nước mắt cho nàng: “Lần trước ở gia yến không thấy ngươi tới, ta còn cho là Thái Thường không thích nhìn thấy bản quân đây, thì ra là đi theo Ngẫu thần học tiên. Nhưng nếu ngươi theo bản quân rời đi, Ngẫu thần không tha cho người thì tính thế nào cho phải?”

“Thái Thường…vậy Thái Thường… đi nói với hắn…” Thái Thường thút tha thút thít buông hắn ra lau nước mắt, “Muộn rồi, Thái Thường trở về Nguyệt Hoa cung, thúc công phải chờ Thái Thường đó.”

“Đó là dĩ nhiên, khi nào Ngẫu thần nói ra, đợi đến lúc về Nam Hải, bản quân giải thích với mẫu thân ngươi, cho ngươi đi theo bản quân tu hành.”

“Ừm…” Lúc này đầu óc Thái Thường không quan tâm đến việc nhắc đến quan hệ là không đúng: “Có điều, thúc công người có nữ tiên tử âu yếm chưa?”

“Bản quân?” Ti Cầm cười lắc đầu: “Bản quân tuổi đã cao, ai sẽ để ý?”

“Nào có! Thúc công ngài vốn tướng mạo đẹp, người lại tốt, nếu Thái Thường là tiên tử xứng đôi với ngài lại không có hôn phối, Thái Thường sẽ để ý ngài nha!”

“A?” Ti Cầm lắc lắc thủy phiến (quạt giấy có vẽ núi, nước…bằng mực tàu?!), vòng quanh nàng một vòng: “Vậy bây giờ ngươi đã có hôn phối rồi?”

Thái Thường lắc đầu: “Chưa có.”

“Ngươi cho rằng người thế nào mới có thể cho là xứng đôi với bản quân đây?”

“Ừ… xinh đẹp sẵn, tiên pháp tốt.”

“Xinh đẹp sẵn… Tiên pháp tốt.” Ti Cầm mỉm cười xoa đầu của nàng: “Vậy chúng ta còn nhiều thời gian.”

Đêm lạnh, Hào Hành dẫn theo búp bê củ sen tản bộ quay về, thấy Thái Thường đang cười híp mí đứng trước mặt. Trong điện hoa Quế đều đã nở, rơi lả tả, khảm lên mái tóc nàng vài đóa, còn có cánh rơi lên chóp mũi của nàng.

Hào Hành cong môi phớt nhẹ lên nàng, thấy nàng vẫn ngây ngốc đang nhìn mình cười, liền xoa xoa nàng, nói: “Ngươi chạy đến nơi nào? Giờ mới về, mấy ngày nay bản điện thả lỏng ngươi một chút, ngươi liền ham chơi phải không?”

“Thượng thần, nữ tiên tử âu yếm kia của ngài không hoài nghi ngài chứ?”

“Tiên nữ âu yếm?” Hào Hành hơi nhíu mày: “Ngươi nói là Phù Nhã?”

“Ừ.” Thái Thường gật đầu: “Nàng ấy không giận ngài lén để ta tới tu tiên sao? Ta còn cùng ngài… cùng ngài… Nàng ấy không trách ngài?”

“Nàng sao có thể trách ta? Cùng lắm là mắng ta vài câu.”

Hào Hành trỏ một cái vào trán nàng: “Ngược lại ngươi vì sao không dám nói thật với nàng? Cho dù ngươi đi theo ta tu tiên thì đã sao?”

“À… Tiên tử thật sự là thiện tâm… Vậy ta an tâm.” Thái Thường chu miệng: “Vậy ngài nói với nàng ấy, ngài đối với ta luôn giận dữ không tranh giành, mới chịu để ta tới tu tiên, không có ý đồ khác, để nàng ấy chớ nên hiểu lầm.”

Hào Hành nghe được lời nói chứa đầy hàm ý của nàng, che giấu nụ cười vòng cánh tay qua nhìn nàng: “Ngươi không phải là sợ Phù Nhã ghen với ngươi chứ? Hay là… Ngươi ghen với nàng ấy?”

“A! Ta? Không có không có không có!” Thái Thường liên tục khoát tay: “A ha hắc! Thượng thần sao ngài có thể nghĩ như vậy? Ta mới không thèm ghen với nàng !”

“Ừ, đó chỉ là ngươi sợ Phù Nhã sẽ ghen với ngươi? Có chỗ nào? Ngươi và nàng ở trong mắt người ngoài là hoàn toàn không thể so sánh.”

Hào Hành vừa nói xong, lòng Thái Thường phút chốc tan nát: “À… Ta… Ta không thể so với tiên tử…”

“Cho nên ngươi không cần đoán mò, nàng ấy sẽ không giận ta.”

Hào Hành một ngày không thấy nàng, lúc này tưởng nàng đố kỵ, nắm lấy tay nàng  nói: “Để bản điện ngắm ngươi một chút, về sau gặp lại sau nàng ấy, không cần sợ hãi, cứ nói thẳng ngươi là Thái Thường trong điện của ta là được rồi.”

“Thượng thần…” Thái Thường rụt tay lại, níu lấy ống tay áo, cúi đầu xuống: “Nếu một ngày kia ngài thành thân với nàng tiên tử ấy, ngài nhất định phải nói cho ta biết, ta… Ta sẽ tới…sẽ tới.”

“Những thứ trong đầu ngươi đều là để trang trí à?” Hào Hành cuối cùng đã hiểu, vì sao mình cũng hồ đồ theo, quên mất đầu óc ngốc nghếch của nàng .”Ngươi nghe ai nói bản điện muốn cùng nàng ấy thành thân? Nếu bản điện dám cùng nàng ấy thành thân, mẫu thân của bản điện có khi sẽ hoàn hồn tới giết bản điện a!”

“Hả?” Thái Thường oan ức chảy nước mắt: “Nàng không là người âu yếm của ngài sao? Ngài và nàng đều… Đều như vậy… Ta làm sao bây giờ… Huhu… Kỳ thật ta… Ta càng ngày càng không rời bỏ được nơi này… Ta cũng rất thích ôm ngài ngủ… Hu hu làm sao bây giờ…”

“Khụ khụ, ” Hào Hành không thể làm gì ngoài việc xoa trán: “Phù Nhã là chị ruột của bản điện.”

“… Gạt người! Chị sao có thể để người trần truồng ở trong nước với ngài… Nhổ lông chân sao?” Thái Thường chớp đôi mắt đẫm lệ, “Các ngươi không có làm những việc xấu kia? Ta còn nói là… Còn nói là… Ta mới đồng ý theo thúc công trở về Nam Hải rồi.”

Hào Hành nghe vậy tức giận đến lộ cả gân xanh ra ngoài, xách cổ nàng lên hướng về trong điện: “Ngược lại hiện giờ bản điện muốn cùng ngươi làm những việc xấu kia!”

—————————————————

Hôm nay rảnh rỗi nên làm 2 chương này nhanh. Dành tặng cho ba bạn tearcrying51, Py ham hố lười biếng siêu cấp và matsuri2111 nha!

Advertisements

6 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 11 & 12)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s