Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 15 &16)

Chương 15: Thượng thần hấp dẫn hơn . . .

Đi theo bên người là một đám tiên nga vóc người yểu điệu khuôn mặt xinh đẹp, Thái Thường nhăn nhó bước theo sát đằng sau Tiên Mẫu, không hiểu nổi vì sao ngắm cá còn gọi đến nhiều tiên nga phụng dưỡng đẹp mắt như vậy, rõ ràng là làm nổi bật dáng vẻ khó coi của nàng!

Tiên Mẫu đang giảng giải vui sướng, không thấy tiếng đáp, xoay người thấy Thái Thường rủ đầu  xuống dường như tâm tình không vui, liền kéo tay nàng lên, hiền từ cười với nàng nói: “Thái Thường sao thế? Không muốn theo lão thái bà này dạo chơi sao?”

“A! Tiểu tiên không dám!” Thái Thường vội vàng lắc đầu: “Có lẽ là…là tiểu tiên đêm qua ăn không tiêu, sáng nay bị đau bụng.”

“Đau bụng sao?” Tiên mẫu vội ra ý bảo đội ngũ dừng lại, nắm thật chặt cánh tay nhiều thịt, trắng trắng của Thái Thường quan sát: “Là ta sơ sót, chỉ muốn vội vã cho các con gặp mặt một lần, đều chưa từng hỏi qua những năm nay sức khỏe con thế nào.”

Thái Thường thấy Tiên Mẫu khẩn trương như vậy, trong lòng có chút hối hận nói dối: “Kỳ thật… thân thể tiểu tiên rất tốt, từ lúc sinh ra đến bây giờ đều cực kỳ tốt! Người không cần lo lắng con, chúng ta đi xem cá đi. À, Người mới vừa nói muốn cho con gặp mặt ai? Là những thần cá kia sao?”

Tiên Mẫu thở dài một tiếng, vành mắt đỏ lại hồng, xoa nắn gò má đầy đặn của nàng nói: “Đứa nhỏ ngốc, làm sao con có thể quên nó chứ! Cuối cùng hôm nay con đã trở lại, bản giá cũng rốt cục giải quyết xong một tâm sự, chờ các con đoàn viên .”

“Ặc… Khải tấu bà trẻ, đầu óc tiểu tiên ngu dốt, đối với lời người nói không hiểu rõ lắm, mong Tiên Mẫu chỉ rõ.”

Thái Thường cung kính vái một cái, sợ Tiên Mẫu không biết đầu óc nàng mất linh quang, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, lại muốn trách cứ nàng.

“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan…” Tiên Mẫu than nhẹ một tiếng vuốt mái tóc của nàng: “Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, không vội, không vội.” Bà gọi một vị tiên nga hỏi: “Ti Cầm đến chưa?”

Vị tiên nga đáp: “Vừa rồi Đế Quân đến báo, ngài ấy đến ngư đài chờ.”

“Rất tốt.” Tiên mẫu vuốt cằm, cười kéo Thái Thường qua: “Cùng con đi gặp một người bạn cũ, Ti Cầm Đế Quân, còn nhớ không?”

“Thúc công?” Thái Thường hô tiếng: “Đương nhiên là nhớ rõ, thúc công đối với con rất tốt! Hôm nay ngài ấy cũng tới thưởng cá sao?”

“Thúc công? Con gọi là Ti Cầm là thúc công?”

Tiên Mẫu như trăm mối tơ vò: “Con đã gặp qua Ti Cầm? Là nó dạy con như vậy sao?”

Thái Thường đàng hoàng gật đầu, tiên mẫu khó hiểu, có điều Ti Cầm không nóng lòng làm quen với con bé, thì bà cũng yên lặng theo dõi sự thay đổi.”Tùy các con đưa ra kiểu thân thích gì, nó đang đợi con, nhanh tới đó đi.”

“Dạ? Bà trẻ, người không cùng đi sao?”

“Không ” Tiên Mẫu cười lắc đầu: “Bản giá chỉ đột nhiên muốn ngắm dáng vẻ của con thôi, chứ không muốn làm phiền các con.”

Thái Thường cung kính tiễn Tiên Mẫu đi, nâng người lên suy nghĩ, ngắm dáng vẻ của nàng một chút…Chẳng lẽ Tiên Mẫu muốn trở về điện khêu bấc đèn chơi sao?

Đầu óc ngốc thật tốt, nói chuyện làm việc đều không giống bọn họ quanh co lòng vòng như vậy.

Vài vị tiên nga dẫn nàng vào Tử Trúc Lâm, lại xuyên qua đường hành lang uốn khúc, thấy một hồ sen năm màu nằm ngay trước mắt, long lanh. Thái Thường hưng phấn đi tới gần, đuôi cá chép vàng lấp lánh chói mắt vẫy đạp. Nếu không phải có tiên nga ở đây, chỉ sợ nàng sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên.

Mẫu thân từng nói, người có đầu óc ngốc thì phải tiếp xúc với nhiều vật có linh tính, như vậy mới có thể thuần hóa đầu óc nàng trở nên bền bỉ linh động. Ừ, hôm khác nàng sẽ nói với sắc quỷ thượng thần, để  hắn nuôi toàn thần cá trong điện Ngẫu thần, dùng thứ này hun đúc đầu óc nàng.

Đang lúc nàng tràn đầy mừng rỡ nghĩ xem làm sao để vớt trộm một con giấu vào tay áo mang về điện, đột nhiên trông thấy một bóng người cao to quen thuộc màu trắng lướt qua.

Thái Thường ngẩng đầu lên, bắt gặp Ti Cầm đang đứng lặng im bên kia hồ sen, cũng đang ngắm cá giống nàng, tựa hồ không chú ý thấy nàng đã ở đây ngắm cá. Không giống vẻ vui mừng của nàng, vẻ mặt ông chú nhìn qua dường như rất bi thương. Liệu có phải ngài ấy cũng muốn vớt một con mang về lại sợ bị mắng hay không?

Không hi vọng trông thấy ông chú luôn cười hì hì lại không vui như vậy, nếu như ngài ấy thật sự muốn vớt một con thì nàng sẽ đi giúp! Nghĩ vậy, Thái Thường rón ra rón rén đi vòng qua sau lưng Ti Cầm, ngừng thở, nhón chân lên, hai cánh tay đột ngột che lại tầm mắt của Ti Cầm: “Thúc công đoán xem ta là ai?”

Bị nàng che kín con mắt khuôn mặt trong nháy mắt nở một nụ cười: “So với bất kỳ người nào, ta cũng có thể đoán ra là ngươi.”

“Ừm?” Thái Thường lùi người về, trông thấy Ti Cầm xoay người lại cười xoa đầu của nàng, liền bỉu môi nói: “Chơi không vui, thúc công dễ dàng biết là ai như vậy.”

“Nếu như bản quân nhận không ra ngươi…” Trong mắt Ti Cầm phảng phất một tia buồn bã: “Thì sống vô dụng mấy ngàn năm nay rồi.”

“Thái Thường biết rõ, thúc công cũng là thượng thần, nhận không ra Thái Thường sẽ bị cười đến rụng răng!” Thái Thường có chút biết chuyện để ý thay hắn giải thích.

Ti Cầm ló người ra kích thích vài vằn nước, trong phút chốc những con cá tiêu dao tứ tán hướng đến chân bọn họ tụ lại. Thái Thường vừa kinh hô vừa vỗ tay: “Tiểu tiên nhất định phải tìm ra thời gian đi theo thúc công học tiên pháp! Thái Thường cũng muốn bắt chước thuật hô phong hoán vũ!”

Ti Cầm nhìn nàng cười lúm đồng tiền đột nhiên mở miệng: “Thái Thường, về sau đừng gọi bản quân là ‘thúc công’, được không?”

“Dạ…” Đầu óc Thái Thường không suy nghĩ sâu xa nhiều, đại khái chắc là ông chú ngại xưng hô thế này già rồi thôi.”Vậy ta giống bọn họ gọi người là Đế Quân, được không?”

Khi đó khi nàng rời đi, ta còn chưa phải là Ti Cầm Đế Quân này …

Ti Cầm thử thăm dò hỏi: “Gọi ta là ‘Thượng thần’ được không?”

“Hả? Vậy không được!” Thái Thường khoát tay nói: “Đây chẳng phải là ngài cùng sắc quỷ…à… Ngẫu thần điện quân cùng bối phận sao? Ngài không thích Thái Thường gọi ngài là thúc công, vậy ta liền gọi ngài Đế Quân!”

Có lẽ nàng chưa từng phát hiện, ở trong lòng cách xưng hô đó đã chấp niệm chỉ dành riêng cho một mình Hào Hành.

“Có lẽ ngươi đúng…” Ti Cầm mỉm cười: “Ti Cầm thượng thần đã mất đi cùng với nàng. Hôm nay đây, chỉ còn Ti Cầm Đế Quân cùng Thái Thường tiểu tiên mới luân hồi .”

“Đế Quân lời ấy sai rồi.”

Giọng Hào Hành giống như một thanh kiếm vô hình đột nhiên xuyên thấu cả tòa sen.

“Không có kết cục nào là mệnh định, kiếp luân hồi này đã sớm đầy đủ, bản điện ngu muội, chưa từng suy đoán ra giữa Thái Thường và ngài sẽ có điều gì cùng xuất hiện.”

“Thượng thần – -” Thái Thường không uổng phí dầu óc suy nghĩ xem hai người bọn họ lúc đó nói gì, ngọt ngào gọi Hào Hành còn chạy tới lôi kéo tay áo hắn, nói: “Ta mới còn định cùng ngài bàn bạc, để trong điện cũng nuôi mấy cái con cá này đây! Ngài cũng tới  ngắm cá sao? Mau nhìn mau nhìn, rất là đẹp !”

Hào Hành hài lòng nhìn Thái Thường kéo tay của hắn, hừ, quả nhiên là an bài hai người hẹn hò! “Nuôi cá sau này hãy nói, lúc bản điện đi ra nghe thấy loáng thoáng tiểu tiên nga làm bánh gạo hoa đào, hình như mùi vị không tệ…”

“Bánh gạo? bánh gạo!” Thái Thường lau nước miếng: “Không nuôi cá , không nuôi! Tốt nhất là trong điện tất cả đều chứa bánh gạo! Thượng thần ngài còn muốn ngắm cá không? Cá nhân tiểu tiên cảm thấy con cá này không có gì đẹp mắt, không bằng…”

“A? Phải không? Thật bản điện cũng cảm thấy con cá này không có gì đẹp mắt.”

Hào Hành cố ý suy nghĩ một phen: “Không bằng trở về điện nghiên tập tiên pháp, thuận đường dùng mễ cao hoa đào làm điểm tâm ngươi thấy thế nào?”

“Ta thấy rất tốt! Tốt không thể tốt hơn! Tiểu tiên cũng đang có ý đó nha thượng thần!” Thái Thường hớn hở tán thành, đến trước mặt Ti Cầ,, thẹn thùng chà xát bàn tay, nói: “Vậy thúc công… À không! Đế Quân, tiểu tiên xin được cáo lui trước, nếu như  một lát bà trẻ đến, làm phiền ngài giúp Thái Thường chuyển lời một tiếng, nói Thái Thường về trước nghiên tập tiên pháp .”

“Như vậy chúng ta cáo từ, Đế Quân xin dừng bước.”

Hào Hành khiêu khích nhìn Ti Cầm một cái, kéo tay Thái Thường qua nói: “Chúng ta đi.”

Thái Thường vội vàng gật đầu, hướng về phía Ti Cầm vẫy vẫy tay không thể chờ được nữa theo sát Hào Hành bước lên đám mây bay xa .

Thật lâu sau vẫn có thể nghe thấy Thái Thường vui vẻ nói đám mây của Hào Hành rắn chắc chất lượng tốt… Ti Cầm đứng bên hồ sen, nhẹ nhàng lắc ngón tay, những con cá liền tản ra, giống không thể đợi được việc thoát khỏi chàng và Thái Thường.

***

Chương 16: Thích ăn dấm chua vậy sao? . . .

Gần đây Hào Hành dẫn theo vài môn sinh đồng tộc tu tiên, thời gian làm bạn với Thái Thường trong điện liền giảm bớt đi. Không dễ dàng gì đám môn sinh la hét muốn đi Thiên Hà bơi, hắn rảnh rỗi về điện, định gọi Thái Thường cùng nhau đi.

Hương sen thoảng đưa, còn tưởng rằng Thái Thường lại đang ngủ gà ngủ gật, không ngờ vừa vào điện, Hào Hành liền trợn mắt há hốc miệng thấy Thái Thường cầm lấy một xấp thiên thư cổ văn tập trung tinh thần nghiên tập. Thậm chí bên người còn có mấy củ sen búp bê ham chơi cắn giày nàng, nàng cũng không biết.

“Khụ khụ…”

Hào Hành ho nhẹ hai tiếng, thấy nàng quả thật là xem say mê, không có phản ứng nào hết, nhất thời trong long không vui, thứ thiên thư gì mà có thể cướp mất sự quyến rũ của hắn?

“Aiz! Là người nào ăn mất nhân sâm quả rồi?”

“Nhân sâm quả? Ở đâu ở đâu ở đâu? Ta ta!” Thái Thường đặt sách vở xuống nhảy dựng lên, thấy Hào Hành híp mắt  hai tay bắt tréo không vui nhìn nàng. Nàng cười hắc hắc, thong thả bước tới nói: “Thượng thần… Ngài đã về rồi!”

“Không phải là ngươi lại đang xem sách cấm chứ?” Hào Hành vòng qua chỗ nàng mới vừa ngồi, kết quả thấy quyển sách Thượng Cổ Huyền Kinh được mở, trong lòng sinh nghi, nói: “Ngươi có thể nhìn hiểu?”

Thái Thường nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, thúc công rất lợi hại, ngài ấy đem những thứ lộn xộn trong sách này đều vẽ thành tranh vẽ, ta vừa nhìn liền hiểu.”

“Thúc công?” Hào Hành gõ nhẹ quyển sách hai cái, Ti Cầm thật đúng là chưa vào hang thì chưa bằng lòng.

“Ừ!” Thái Thường bước tới mở ra vài trang chỉ cho hắn: “Ừ, ngài xem, có vài bức tranh còn có thể động đậy! Thúc công nói chỗ nào sẽ không được chọn, có thể hiện ra hình ảnh! Ngài cũng không phải không biết đầu óc ta không dùng được, trước kia ngài cho ta những quyển sách kia đều buồn tẻ nhàm chán muốn chết. Giờ thúc công dạy ta như vậy, chưa biết chừng một ngày kia ta có thể tham gia thi tuyển Thượng tiên đó!”

Lúc này trong lòng Hào Hành đã thành sông ngòi ngược dòng, núi đá văng tung tóe, một tay khép những quyển sách kia lại rồi phất tay áo đứng dậy. Thái Thường nháy nháy con mắt, tiến đến dè dặt hỏi: “Thượng thần, ngài thấy ở đâu không thoải mái sao?”

“Không có, rất tốt.”

“Hôm nay ngài đã về, ta đi gọi tiểu tiên nga cho ngài làm chút hạt sen xào mật, mễ cao hoa đào đến được chứ?”

“… Ngươi thích ăn thì tự mình ăn.”

“Đám môn sinh của ngài không nghe lời ngài à? Tiểu tiên ta đi thay ngài dạy dỗ bọn chúng!”

“Không nghe lời ?” Mắt Hào Hành lạnh đi, tiện đà cong môi: “Không, bọn họ đều rất nghe lời, nhất là tiên tử Liên Nhi mới tới là thủy linh mà đầu óc thông tuệ, còn cả ngày cùng bản điện dốc lòng thỉnh giáo, để nàng ấy tới điện pha chế trà thơm cho bản điện nâng cao tinh thần tỉnh táo. Ừm, bản điện rất vui mừng!”

Lại là một tiên tử xinh đẹp? ! Thái Thường khẩn trương kéo hắn hỏi: “Ta chưa từng nghe nói ngài mới chiêu môn sinh bên trong có nữ tiên tử nha! Từ khi nào ngài có nữ môn sinh?”

“Liên Nhi nguyên là chị của tiểu tiên phụng dưỡng, nghe bản điện muốn tuyển nhận môn sinh tu tiên, đặc biệt đến lễ bái bản điện, cầu xin bản điện thu nàng làm đệ tử.”

“Liên… Liên Nhi…” Thái Thường vừa nghe tên này đã cảm thấy là một yêu nữ! “Nàng cầu xin ngài thì ngài đồng ý sao! Nói không chừng nàng ta vì thấy tiên lực ngài thâm hậu, muốn tập kích ngài, lấy trộm của ngài mấy trăm năm tinh hoa, ngài không được để mất nha!”

“Liên Nhi chăm chỉ học giỏi, chịu khó tu hành, dù muốn bản điện tặng cho nàng ta mấy trăm năm tinh hoa bản điện cũng có thể đáp ứng .”

“Không được! Ngài còn không có tặng cho ta! Không cho phép cho nàng!”

Hào Hành yêu thương nựng mặt của nàng: “Nói vậy cũng không chính xác, có lẽ ngày mai ra Thiên Hà học, bản điện hứng thú thì đồng ý truyền cho nàng ta.”

Du học? Không phải là biến tướng đi hẹn hò sao! Không được, không thể để cho yêu nữ kia thực hiện được!

“Thượng thần, ta cũng đi vậy có được hay không! Ngài cũng mang ta đi học nha! Tiểu tiên ta cho tới bây giờ chưa từng đến Thiên Hà đó!”

“Hả? Nếu Thái Thường tiểu tiên cũng đi theo chúng ta…sẽ không trì hoãn tiên nghiệp của ngươi chứ?”

“Không đâu không đâu! Trên đường đi ta sẽ mang theo sách!”

“Vậy sẽ không trì hoãn chúng ta dạy học?”

“Không có không có! Ta bảo đảm sẽ yên lặng an tĩnh không ầm ĩ đến mọi người!”

Hừ hừ! Nàng nhất định sẽ “yên lặng an tĩnh” diệt trừ yêu nữ xinh đẹp kia! Thái Thường thầm nghĩ, đến lúc đó sẽ chết quấn quít lấy sắc quỷ thượng thần, không cho phép hắn có một khắc bị yêu nữ kia mê hoặc!

Hào Hành nghe vậy bưng chung trà hoa quả của nàng lên nhấp một ngụm, khóe môi hé mở, nói: “Được.”

Chỉ là hôm sau, Hào Hành đứng ngoài điện trông thấy Thái Thường đem túi lớn túi nhỏ hành lý kéo sau nàng là đám mây nhỏ gầy yếu liền hối hận: “Ặc..Thái Thường tiểu tiên,  những thứ này của ngươi là gì?”

“Tịnh Đế tiên tử tặng cho ta hai trăm cân mứt hoa quả nha!”

Thái Thường vừa nói còn thuận tay đút một miếng cho đám mây của nàng: “Mây ngoan mây ngoan, ta bảo đảm ăn xong ngươi có thể thoải mái một chút!”

“… Thái Thường tiểu tiên… Chúng ta chỉ đi một ngày…”

“A? A! Vậy thì gọi môn sinh của ngươi đến cùng nhau ăn!” Thái Thường lườm hắn một cái, thượng thần hẹp hòi ghê chưa!

Hào Hành cười trầm một tiếng: “Có thật là ngươi muốn mang những thứ này đi?”

“Ừ! Là thật!”

“Đã như vậy, cũng tốt!” Hào Hành chỉnh tà áo cho gọi đám mây của mình đến: “Vốn định chuyến này cho ngươi cưỡi chung mây với nàng ta, đúng lúc Liên Nhi chưa được ngự tứ mây, giờ thì dễ dàng để nàng ta cưỡi mây cùng bản điện.”

“Phụt – -” Thái Thường suýt nữa từ trên đám mây rơi xuống.

Hào Hành mừng thầm sờ sờ đám mây của mình, gọi: “Đi thôi, bọn họ đã chờ lâu trước cửa Thiên cung.” Dứt lời liền từ từ bay về phía trước.

Thái Thường mang theo ngàn vạn uất ức, liền bỏ mặc dụ dỗ cuối cùng cũng cho đám mây bay lên đuổi theo .

Trước cửa Thiên cung có đứng vài vị điện quân đến tu, trông thấy Hào Hành đều cung kính gọi một tiếng: “Thượng thần.” Thấy Thái Thường cũng đều hành lễ.

Thái Thường đều quan sát mỗi môn sinh một lần từ đầu đến chân, chỉ là không thấy có nữ tiên tử.

Một vị môn sinh xin phép nói: “Liên Nhi tiên tử đã đi đến cửa Thiên Hà trước.”

Thái Thường nghe vậy âm thầm lầm bầm: hừ! Cũng không biết phải đợi sư phụ sao? Thế là chính mình lại dám đi trước! Cũng tốt cũng tốt! Không cần nhìn nàng ta cùng sắc quỷ ngồi chung một đám mây .

“Nghe nói Liên Nhi tiên tử tướng mạo xinh đẹp thông minh, Thái Thường ta nhất định phải tự mình đến chào hỏi!”

Nàng cố ý nói lớn tiếng, sau đó chờ Hào Hành phản ứng.

“Đúng vậy, Liên Nhi sư muội có thể nói là có ngộ tính cao nhất trong chúng tôi, là môn sinh sư phụ yêu thích nhất.”

Xương Bồ điện quân có chút đồng ý nói: “Sư muội đạo hạnh không cao, tuổi không lớn lắm, thiên tư quả thật tốt nhất!”

Ôi ôi… Sắc quỷ yêu thích nhất ! Thiên tư thiên tư! Hết lần này tới lần khác nàng đều không có thiên tư nhất ! Ôi ! Đầu năm nay ngay cả yêu nữ cũng chú ý thiên tư ! Đầu óc tốt hơn nàng, thủ đoạn quyến rũ thượng thần nhất định cũng sẽ nhiều hơn nàng!

Hào Hành thấy Thái Thường trở nên trầm mặc ảm đạm, nén cười hỏi: “Thái Thường tiểu tiên? Làm sao vậy?”

“Không có…” Thái Thường hữu khí vô lực ngẩng đầu cố ra vẻ tươi cười, nói: “Mọi người nhanh lên, đừng để tiên tử đợi lâu, đám mây của sẽ cố hết sức đi không nhanh, chỉ chầm chậm đuổi theo mọi người là được rồi!”

Hào Hành gật đầu, phân phó các vị môn sinh: “Vậy chúng ta phải gấp rút lên đường, một mình Liên Nhi ở Thiên Hà bản điện thật sự không yên tâm.”

Hắn không yên tâm… tim Thái Thường như bị đánh mạnh một quyền, thì ra là không đơn thuần chỉ tốt đối với mình.

Môn sinh rối rít phụ họa, nháy mắt đã bay xa. Hào Hành xoay người lại nhìn sang Thái Thường, gọi “Cửa Thiên Hà đang chờ ngươi, mau đi theo!”

Lòng Thái Thường chua xót vô cùng, lúc này ngay cả nụ cười tươi tắn cũng không nở ra được, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Thấy hắn rời đii, nàng liền đặt mông ngồi lên đám mây lau nước mắt.

Đến sắc trời dần tàn, Thái Thường sớm đã không còn lòng dạ nào ăn những thứ mứt quả kia, bi thương bao lấy từ từ hướng Thiên Hà đi vòng quanh. Thấy gần tới cửa sông, tim trong ngực càng đập mạnh. Sớm biết sẽ buồn bực thế này nên nhân cơ hội ở trong điện nhiều tu luyện tiên thuật một chút, miễn tới nơi này bị người ta so sánh thảm như vậy. Giờ sắc quỷ kia thấy yêu nữ xinh đẹp không chừng sẽ vui sướng, đâu còn có thể nhớ đến nàng?

Đang nghĩ ngợi có nên quay đầu trở về hay không, mới vừa nâng mắt đã thấy Hào Hành đang nhịn không được đứng ở trước mặt nàng cười to.

“Ngài… Ngài cười cái gì!”

Thái Thường hoảng loạn lau nước mắt, sao nàng một chút cũng cười không nổi, ngược lại mở miệng ra chỉ có thể khóc oà.

“Bản điện cười… cười Thái Thường tiểu tiên ngươi… dáng vẻ ghen thật quá mức đáng yêu!”

Hắn đi tới đem dọn hết mứt quả trên đám mây của nàng qua đám mây của mình: “Tất cả đang chờ ngươi, nhanh một chút đi theo bản điện đi.”

“Không!” Thái Thường lời lẽ chính nghĩa đẩy hắn ra, nói: “Tốt thôi, ta ghen là vì ngài nói yêu thích ta, nói yêu thích ta cũng chỉ có thể tốt đối với một mình ta! Mặc dù đầu óc ta không tốt nhưng lòng ta hết sức chân thành, ta đã dần dần thích ngài cho nên ta liền có thể không đi đối tốt với các nam tiên gia khác! Ta biết rõ ta xấu, lại trắng trẻo mập mạp, cả đám mây còn chán ghét ta, ngày thường hết ăn lại nằm, tiên thuật một chữ cũng không biết, cả ngày chỉ biết gây phiền toái, nhưng ngài không phải thích ta sao? Cho nên ta mới ghen! Chỉ là ta chán ghét ngài thích những nữ tiên tử khác!”

“Đúng vậy…” Hào Hành nghiêng người tới, cười ôm nàng: “Cho nên cứ tận tình ghen đi Thái Thường tiểu tiên, ai bảo bản điện yêu thích ngươi.”

Thái Thường gật đầu trong lòng hắn: “Giờ ta sẽ đi nói với nữ tiên tử kia, để nàng ta cách ngài xa một chút! Ta chỉ có chút đức hạnh này, nàng ta tức giận cũng được, vui mừng cũng được, từ nay về sau bên cạnh ngài cũng chỉ có thể có một mình ta!”

Hào Hành còn chưa mở miệng, đã thấy Xương Bồ điện quân mang theo một bóng màu hồng thoáng hiện ngay trước mắt. Cái bóng màu hồng bé nhỏ kêu to: “Ngẫu thần sư phụ, ngài định ôm củ sen mập này bao lâu? Liên Nhi đói bụng rồi!”

Ừ? ! Đột nhiên Thái Thường ló đầu từ trong lòng hắn ra, thấy búp bê củ sen nhỏ đáng yêu đang vùi trong ngực Xương Bồ ngáp dài.

Thái Thường có chút không vui: “Ngươi là bé gái nhà ai? Đừng tưởng rằng đáng yêu như thế có thể tùy tiện xúc phạm người ta! Ở đâu ra ta là củ sen mập! Ôm ta mới là củ sen mập!”

Em bé kia không để ý tới nàng, thoắt cái nhảy vào lòng Hào Hành, chu cái miệng nhỏ đỏ thắm trong suốt nhìn Hào Hành kêu: “Ngẫu thần sư phụ! Người vợ tiên của ngài vừa ngu lại vừa ngốc! Hay là đợi đến khi Liên Nhi trưởng thành gả cho ngài có được hay không?”

Ặc…Khóe môi Thái Thường co rúm…Đây là, yêu nữ tên Liên Nhi!?

9 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 15 &16)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s