Thượng Thần, ngài hạ lưu! (Chương 17&18)

Chương 17: Ẩn số về thân thế của bấc đèn nhỏ . . .

Thái Thường ngồi ở cửa sông nhìn chằm chằm lắng nghe Hào Hành dạy tiên pháp cho đám môn sinh, ăn một hồi không còn hơi dấm nữa, đổi lấy tiếng cười của một đám người. Có điều ngắm Hào Hành lúc giảng bài tay áo bồng bềnh khí thế hiên ngang khá quyến rũ, ừ, nàng liền cố mà làm cùng thôi.

Lúc nghỉ ngơi, Thái Thường rất rộng rãi đem mang mứt quả phân cho chư tiên, duy chỉ có Liên Nhi, nàng cố ý làm chuyện xấu giấu trong lòng bàn tay để sau lưng cười nói: “Bảo đảm tương lai ngươi không đến dụ dỗ thượng thần của chúng ta, ta mới cho ngươi ăn!”

Liên Nhi nhếch mép khinh miệt đáp: “Ngươi cho ta ăn ta mới xem xét tương lai không đi dụ dỗ ngẫu thần sư phụ.”

Trên đường về, Hào Hành tính toán thấy đám mây của Thái Thường nhẹ hơn, nhíu mày hỏi: “Ngươi đều ăn hết? Không phải đã khuyên ngươi đừng có tham ăn những thứ chua ngọt đó sao?”

Thái Thường âm thầm lườm hắn một cái, đem những thứ nàng đã ăn ra so với Liên Nhi bóng tròn của hắn còn ăn nhiều hơn, trong nháy mắt đám mây nàng ta ôm đã hạ thấp xuống một tầng.

Xương Bồ điện quân gãi đầu nói: “Nhỏ như vậy có thể ăn hai trăm cân, có lẽ tương lai so với Thái Thường tiên tử có lẽ còn đầy đặn hơn.”

Thái Thường nghe vậy mừng rỡ, sớm biết thế mang đến năm trăm cân, cho nàng ta ăn thành quả bóng, để mọi người còn bàn luận nàng ta là tiên tử xinh đẹp nữa không!

Ôm búp bê nhỏ sớm đã ngủ chảy nước miếng còn thở to, Thái Thường cùng Hào Hành tiễn xong từng vị tiên, đưa Liên Nhi ngủ chảy đầy nước miếng…về điện của Phù Nhã nữa, thế giới rốt cục mới yên bình lại.

Hào Hành thu đám mây của nàng, lôi nàng vào ngực mình thẳng một đường về điện. Trên đường Thái Thường đột nhiên nghĩ đến gì đó chọc chọc cổ tay hắn, nói: “Thượng thần này… Lần trước hỏi thăm ngài một vị bán tiên tử, gọi là mứt quả hay Mịch Trăn gì đó, ngươi còn chưa nói xong với ta đâu, nàng là ai vậy?”

Hào Hành ngừng một chút, “Sao tự nhiên nhớ đến nàng ấy?”

“À, vừa rồi Liên Nhi nói với tiểu tiên ta bộ dạng ta bây giờ nhất định không ai thèm lấy, trừ khi ta gầy một chút, như Mịch Trăn tiên tử thì may ra. Nếu ta gầy đi có giống Mịch Trăn tiên tử không?”

“Mịch Trăn… Ngươi gầy đi cũng không như giống nàng ấy, lông mày, đôi mắt so với nàng ấy đều rất được.”

“Thật sao?” Thái Thường vui vẻ nói: “Vậy ta sẽ gầy teo cho xem, Liên Nhi nói Mịch Trăn tiên tử đúng là xinh đẹp, nếu ta hoàn hảo hơn nàng ấy, chắc thượng thần ngài sẽ thấy cảm thấy khủng hoảng!”

“Ừ… Cho nên bản điện sẽ đem ngươi nhốt vào tù .”

Thái Thường vui tại, ở trong ngực hắn cọ tới cọ lui, bĩu môi nói: “Dừng, ta sẽ không chạy!”

Hào Hành không nói, chỉ ôm nàng chặt thêm, phút chốc trong lòng thẫn thờ.

***

Lúc ăn tối, Thái Thường vỗ đầu mạnh một cái, la hét: “Nguy rồi! Mai bà trẻ muốn kiểm tra kinh thư! Ta chỉ thuộc hai trang, còn lại đều sớm quên rồi!” Dứt lời liền đặt bát đũa xuống chạy ra sau điện cầm lấy sách vở học lại.

Hào Hành cũng mất ngon, dứt khoát cho búp bê củ sen ăn, để cùng nàng đi thẩm duyệt thiên thư. Thái Thường học chốc lát thì có chút buồn ngủ, nhanh chóng vỗ vỗ gò má tỉnh thần lại tiếp tục học. Hào Hành cười khuyên: “Nếu mệt thì ngủ một lát thôi rồi học tiếp.”

Thái Thường biết mình không nhiều nghị lực, liều mạng lắc đầu, nói: “Thượng thần ngài kể chuyện xưa cho ta nâng cao tinh thần được không? Bằng không nhất định lưng ta không dậy nổi nữa! Bà trẻ nói nếu ta không nhớ ra được sẽ tịch thu mứt quả của ta đó!”

“Hả? Khó được Thái Thường tiểu tiên nguyện ý nghe ta nói, ngươi chuyện xưa nào? … Nhưng không cho phép hỏi những thứ trong sách cấm!”

“Không có đâu!” Thái Thường đến gần một chút: “Chính là Mịch Trăn tiên tử, tiểu tiên ta đối với nàng cực kỳ tò mò! Ngài kể với ta một chút về nàng được chứ? Ngay cả con nhóc Liên Nhi kia cũng biết, cả bà trẻ nữa, không chỉ nhắc một lần tục danh của nàng ấy, ta thật sự là buồn khổ mà!”

Ngón tay Hào Hành không ngừng mà vuốt gáy sách, nhìn ánh mắt khát vọng của nàng mà lần đầu tiên sinh ra do dự.

“Ngài kể cho tiểu tiên đi, tuy nhiên ngài không kể, ta cũng có thể đi hỏi bà trẻ.”

“Thái Thường…” Hào Hành chỉ cây đèn trên thư án, “Phòng tối quá! Ngươi qua dùng tiên pháp chút đi, bản điện sẽ kể với người, thế nào?”

“Ờ… toàn là kêu người ta…” Thái Thường chu môi ôm sách vào trong cây đèn nhỏ, vừa mới ngồi vào chỗ của mình liền vội gõ gõ vách cây đèn nói: “Được rồi được rồi, có sáng không? Ngài mau kể đi!”

Trong điện thoáng sáng lên, trong lòng Hào Hành thở dài một tiếng. Như vậy nàng mới nhìn không thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt bản điện.

“Mịch Trăn tiên tử là tiên tử Tiên mẫu thương yêu nhất, cùng thế hệ với bản điện, là con gái duy nhất của Phong Thần đại điện đã mất. Nàng có tướng mạo đẹp, tiên thuật siêu quần, tính tình lại hòa nhã , tương trợ người dân vượt qua lũ lụt, được người phàm kính yêu.

Mịch Trăn thuở nhỏ đã đi theo Ti Cầm học tiên, dần dà yêu hắn. Yêu mấy ngàn năm, si tình không thay đổi. Khi đó Ti Cầm kiêu ngạo khó thuần phục, đối với chuyện hôn phối xưa nay phản cảm, thậm chí mấy lần muốn đem nàng trục xuất sư môn.

Tám trăm năm trước, Đông Sơn lâm nạn, Thiên đế phái chư tiên đến giúp Đông Sơn vương, trong đó có Mịch Trăn. Mịch Trăn cùng Ti Cầm ước hẹn, nếu nàng có thể khải hoàn, thăng cấp thượng thần, Ti Cầm liền đồng ý cưới nàng làm vợ. Nhưng ai cũng chưa từng ngờ tới, Mịch Trăn vừa đi, liền không thể trở lại. Ngay cả tiên hồn của nàng đều bị bè nhóm Đông Sơn phản bội phá nát, hài cốt không còn. Nàng rơi xuống và sau đó bị thiêu cháy, Ti Cầm ở Đông Sơn tìm ba trăm năm, vẫn mãi không tìm thấy chút manh mối chứng tỏ một tia vọng nàng còn sống.

Cho nên ngươi thấy Tiên Mẫu và hắn tốt với ngươi, hơn phân nửa là bởi vì ngươi và Mịch Trăn có hai phần tương tự hiểu không ? Do đó đừng chơi thân với họ quá… Ủa.. Thái Thường tiểu tiên? Ngươi có nghe không?”

Hào Hành đứng dậy đi đến trước cây đèn nhỏ, nghe thấy bên trong truyền ra từng tràng tiếng ngáy, cười thở dài một tiếng, xoay người vào đem chăn đắp kín cho nàng, nắm tay nàng ngập ngừng nói, không nghe cũng tốt, không nhớ ra được cũng tốt, ngươi không phải là nàng, tuyệt đối không …

***

“Á – – “

Cùng với tràng tiếng kêu thảm thiết của Thái Thường, phàm là vật còn sống trong điện Ngẫu thần tất cả đều bị đánh thức.

“Hu hu sao ta ngủ thiếp đi! Còn thức dậy muộn như vậy!”

Nàng liền lăn một vòng nhảy ra khỏi cây đèn, ôm sách lau mặt chạy ra ngoài, trên đường còn xô vào tiểu tiên nga múc nước tới ngã lăn ra. Thái Thường vừa khóc vừa đỡ nàng ấy dậy, xỏ giày vào rồi như một làn khói lao ra khỏi điện.

Tiểu tiên nga cao giọng la hét nói: “Tiên tử! Vừa rồi người chưa có chải đầu mà! Người  đi đâu đó?”

Thái Thường nơm nớp lo sợ đứng trong điện, giương mắt lén liếc nhìn Tiên Mẫu đang lật sách muốn kiểm tra bài của nàng, khẩn trương đem ngón tay đầu cắn tới cắn lui.

“Bản giá bố trí  cho con những quyển sách này đều là những quyển sách nhẹ nhàng, con cần phải nhớ vững chắc .”

Tiên mẫu tùy ý lật xem vài trang, thấy Ti Cầm cùng Thái Thường ra dấu, trong lòng vui mừng: cuối cùng cũng biết thương người, thừa dịp này cũng mài dũa tính tình của nó.

Thái Thường hắc hắc đáp lời, mồ hôi lạnh chảy ra mấy cân.

“Phải trả lời đơn giản, lúc bày trận xen lẫn thượng huyền và ngũ hành, vì sao?”

“… Là…” Thái Thường cắn môi, thượng huyền thượng huyền, nàng xem qua, nhớ rõ, nhớ  lại, nhớ lại…

Tiên mẫu cười nói: “Không vội, từ từ suy nghĩ, bản giá nhớ rõ ngươi thích nhất là xem điều này.”

“Dạ? Thì ra là?” Vẻ mặt Thái Thường cay đắng, cả đời nàng cũng xem không hiểu những thứ này nha!

“Làm sao vậy? Mày nhíu lại thành như vậy, nhức đầu sao?” Tiên mẫu đặt tập tranh xuống bước đến trước mặt nàng, thấy nàng đầu đầy mồ hôi, lập tức lo lắng: “Quả nhiên là không thoải mái sao?”

Thái Thường kiên trì nói dối: “Hồi bẩm bà trẻ, hôm qua tiểu tiên ôn sách đến nửa đêm, vừa đọc những thứ này liền nhức đầu, à không! Toàn thân đều đau nhức! Liền nhớ không nổi nữa!”

Tiên mẫu nhất thời sáng tỏ, có lẽ chuyện cũ trước kia làm trí nhớ nàng mơ hồ, giờ bị kích thích chắc sẽ càng khó chịu .

“Được được! Chúng ta không học nữa! Ta nói tiên nga lấy cho con hoa quả tươi, con mang về bồi bổ não, chờ bản giá tìm biện pháp tu tiên tốt cho con.”

Bà nhìn thấy Thái Thường đầu tóc rối tung lại càng khổ sở trong lòng: “Xem con cố gắng kìa, học không xong thì thôi, cả người cũng không có tinh thần !”

***

Thái Thường gượng cười cầm lấy hoa quả được ban trở về điện, vui tươi hớn hở phân cho tiểu tiên nga một ít, còn lại tất cả đều để lên bàn Hào Hành.

Hào Hành nhìn sang những quả nhân sâm óng ánh trong suốt kia, hỏi: “Sao điên điên khùng khùng chạy đi, rồi lại tinh thần sảng khoái quay về? Chẳng lẽ những thứ công thức kia ngươi đều nhớ rõ rồi?”

Thái Thường đắc ý nói: “Nhờ ơn của tiên tử mứt quả kia, tiên mẫu luôn coi ta là nàng, vừa nghe nói ta đọc những quyển sách kia bị nhức đầu, liền quyết không để cho ta học!”

Hào Hành thu nụ cười, cúi đầu duyệt thiên thư che giấu từng cơn hoảng loạn nơi đáy lòng: “Vậy tiên thuật của ngươi không tăng thì làm sao bổ túc? Xem ra bản điện còn phải tiếp tục cho ngươi thắp đèn mỗi đêm.”

“Không cần không cần!” Thái Thường vỗ vỗ cái bụng vui mừng mà nói: “Bà trẻ nói, bà muốn an bài thúc công tu tiên cùng với ta, nói như vậy nhất định có thể tăng tiên thuật cho ta! À, ngài không cần lo sợ, tiểu tiên ta bảo đảm lúc tu tiên sẽ không liếc mắt đưa tình với thúc công loạn!”

***

Chương 18: Đón chào cuộc sống mới  tươi đẹp. . .

Thấy bình minh, Thái Thường từ cây đèn bò ra ngoài, bởi vì eo thon hình như lại to ra một vòng, làm cho lúc đi ra nàng phải hít bụng vào mới không bị kẹt giữa chừng.

Hào Hành từ ngoài điện bước vào, Thái Thường theo thường lệ nghênh đón khẽ khom người kêu: “Thượng thần, sớm vậy!”

Nhưng Hào Hành ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, cứ lo chắp tay sau lưng vòng qua nàng mà đi. Thái Thường đợi hắn đi vào nội điện, nhíu mày lại nói: “Hừ! Lúc  có hứng thì ném một nắm hạt sen qua, mất hứng thì không để ý người, bản tính gì kỳ? Bọn thượng thần đều là kỳ quái !”

Thái Thường từ điện Tiên Mẫu về, đối với lời Tiên Mẫu nói nghe không hiểu ra sao. Muốn đi tìm Tử Loan bàn luận tài nghệ ẩm thực hạt sen, lại bị thủ vệ thiên binh cản ở ngoài điện. Đến khi có người báo cho mới hiểu ra, hôm nay Tử Loan cùng vài vị Thiên tôn lên đường đến Ngũ Hoa Sơn tu hành, hơn trăm năm mới trở về.

Thái Thường vừa nghe liền đỏ mắt, chạy đến điện Thiên tôn vài vòng cũng không thấy bóng dáng Tử Loan. Nghe nói Thiên tôn đã ngồi trên loan giá bay đến Ngũ Hoa Sơn , Thái Thường liền liều mạng đuổi theo. Bất luận thế nào, Tử Loan là một trong số ít bạn bè của nàng tại Thiên cung, Tử Loan đi rồi, trong lòng khó tránh khỏi đau xót.

Vài cỗ xe vàng phải rối rít dừng lại, bởi vì phía sau có một quả cầu tròn không ngừng vẫy tay, đám tiểu Thiên tôn đều chen chúc muốn nhìn một chút xem là vật gì.

Tử Loan đang ngủ gật, bị tam ca đẩy một cú mới tỉnh. Liếc sau lưng, thấy Thái Thường đang theo đuổi không ngừng, liền nhảy khỏi cỗ xe, thấy nàng thở hồng hộc chạy tới, cười hỏi: “Chị Thái Thường? Đuổi theo ta sao?”

“Hờ… hờ… Ta… hờ…” Thái Thường dựa cỗ xe người thở gấp không ra hơi, lấy ra một túi hạt sen trong ngực đưa Tử Loan: “Ta sắp làm con dâu nhà người ta … Những thứ này là của mẫu thân người ta….Thì không thể ăn nữa… Điện hạ…Điện hạ không cần làm con dâu nhà người ta…thì giữ lại ăn đi!”

Tử Loan nhận hạt sen, Thái Thường dặn dò: “Bọc mật ong đó! Ít như vậy, nên ta cho điện hạ hết. Đầu óc điện hạ thông minh như vậy, chờ điện hạ trở về, có lẽ sẽ cao hơn ta, khi đó nhất định có thể thành vị đại thần tiên đức cao vọng trọng!”

Đến khi Thiên binh gọi, Thái Thường mới xin lỗi khoa tay múa chân ra dấu tay, ý bảo đợi thêm lát nữa, liền kéo Tử Loan cách khá xa một chút, đỏ mặt nói: “Cái kia điện hạ… điện hạ có thể để ta ôm một cái hay không? Điện hạ đi ta thật sự là rất nhớ…”

Tử Loan cười lắc đầu: “Không thể cho.”

Thái Thường lúng túng sờ đầu: “Bị một đứa bé như điện hạ cự tuyệt thật là xấu hổ, có thể… Thôi, điện hạ mau đi đi… Còn định lau lau dầu của búp bê thông minh, để cho ta cũng thơm lây theo.”

Tử Loan nghiêng đầu cười một tiếng, đột nhiên kéo cánh tay của nàng nhảy lên hôn một cái trên mặt nàng: “Chị Thái Thường, chờ Tử Loan trở lại sẽ biến chị thành gầy! So với trăng lưỡi liềm còn gầy hơn!”

Thái Thường cảm động không thể nào hơn, nước mắt nước mũi rơi xuống đợi đến khi cỗ xe vàng sớm đã lái ra khỏi cửa Thiên cung mà cổ tay nàng còn đang không ngừng vẫy. Đợi nàng hưng trí bừng bừng trở về điện Ngẫu Thần, thấy Hào Hành đang ở ngoài điện dạy Xương Bồ vung ngự kiếm, liền vui tươi hớn hở chạy tới: “Thượng thần thượng thần! Vừa rồi ta đến lau dầu cho Tử Loan!”

Xương Bồ hướng nàng cười nhẹ một tiếng, tay cầm kiếm run lên, Hào Hành liền gõ hắn một cái: “Chú ý mắt tâm hợp nhất, ngưng khí tức thần.”

Thái Thường le lưỡi, biết là đã làm ồn bọn họ đang học, liền ngoan ngoãn lui ra, vẫn nên theo tiểu tiên nga học làm chút điểm tâm đến chiêu đãi khách.

Xương Bồ và Hào Hành hành lễ với nhau, học xong bước vào điện, lúc mới vô điện dùng bữa Xương Bồ thấy trên bàn bày biện các món điểm tâm quý, lạ lại rực rỡ muôn màu lập tức ngũ tạng khua chiêng gõ trống, thèm thuồng hỏi: “Sư phụ…có thể dùng bữa chưa?”

Thái Thường lúc lắc đầu nói: “Ăn đi ăn đi, ta mất nửa ngày mới…”

“Bản điện khuyên ngươi không nên ăn thì tốt hơn.” Hào Hành tới ngắt sự hào hứng đang dâng lên của Thái Thường: “Nàng làm sẽ nghịch đến chết người.”

Thái Thường chăm chăm nghe thấy lời của hắn, vừa rồi bởi vì bận rộn làm cả bàn điểm tâm mà lòng tràn đầy mong đợi, giờ lòng thoáng cái đã lạnh đi.

Xương Bồ rất kinh ngạc: “Hả ? Nhiều như vậy… Thoạt nhìn ăn rất ngon, một phen tâm ý của Thái Thường…cũng không thể ăn sao?”

Hào Hành không nói, liếc Xương Bồ một cái: “Ngươi trở về đi.”

Xương Bồ vẫn còn đang kinh ngạc, lòng Thái Thường uất ức trăm bề, nói: “Những thứ này là ta đi theo tiểu tiên nga học được, không phải tự mình làm, ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện nữa. Vừa rồi làm xong ta đã ăn qua trước, có thể ăn…”

Xương Bồ không rõ trong điện này tràn ngập không khí gì, tự than thở một tiếng rồi hành lễ đi về.

“Lần sau chớ có lại lãng phí lương thực vô ích.”

Hào Hành ném một câu nói rồi đi mất , Thái Thường giật mình nhìn xem hắn rời đi, cảnh giác được tên sắc quỷ này không chỉ riêng tâm tình không tốt, mà còn phát cáu nhằm vào nàng!

Nhưng nàng suy nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra đến tột cùng là đắc tội hắn chỗ nào, thật là người hỉ nộ vô thường! Hừ, không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý hắn!

Ban đêm trong điện mờ đi, Hào Hành nhìn cây đèn, gọi: “Thái Thường tiểu tiên, tu hành một ngày không thể trì hoãn, từ hôm nay ngươi về đến cây đèn tiếp tục tu luyện đi.”

Miệng Thái Thường cắn đầy điểm tâm không đáp lời, trong tay còn lén cầm thêm mấy miếng bò vào trong. Hào Hành liếc nhìn nàng, nhíu mày: “Lúc tu hành sao ngươi còn có thể ăn những thứ ngoại vật này? Tâm không thành làm sao trở thành thượng thần?”

Thái Thường từ trong cây đèn bay ra một câu: “Là ngài nói không cho phép tiểu tiên ta lãng phí lương thực nữa, ăn hết vào bụng sẽ không lãng phí.”

Hào Hành nhíu mày: “Bản điện cũng chưa từng nói qua muốn ngươi ăn hết tất cả, cũng có thể để chút ít cho người ngoài…”

“Ai da! Thượng thần ngài quên rồi, ăn những thứ của tiểu tiên ta sẽ nghịch đến chết người đó! Ta chỉ là mua dây buộc mình thôi!” Thái Thường đem lời nói nghẹn về lại cho hắn, sau đó không nói không rằng, không ngừng ở trong đèn khoa tay múa chân muốn đem hắn chia năm xẻ bảy thế nào.

Nhưng đến nửa đêm, Hào Hành đang định đi ngủ, chợt nghe trong điện có tiếng khác thường, để nguyên áo bước đi thong thả. Ở ngoài điện chỉ thấy chiếc đèn nhỏ chiếu ánh sáng yếu ớt, chập chờn không ngừng, Hào Hành vội vàng tới, gọi vài tiếng: “Thái Thường?” Không thấy trả lời, hắn tung người bay vào, phát hiện hơi thở của Thái Thường sớm đã mỏng manh, toàn thân lạnh run trong chăn.

Trên mặt đất rơi lả tả mảnh vụn điểm tâm thừa lại, rất nhiều thứ bị nàng nôn ra, trong tay còn nửa miếng chưa ăn xong.

Hào Hành lập tức đem nàng ra ngoài, gọi tiểu tiên nga tỉnh dậy lau dọn một phen, sau đó ngồi xuống đối diện truyền chân khí cho nàng. Ở cả đêm, rốt cục Thái Thường mới tiêu hết. Vừa tỉnh, thấy mắt Hào Hành căm tức nhìn, nàng rất muốn ngủ tiếp.

“Bản điện nói cho ngươi biết về sau đừng mơ vào phòng bếp!”

Vẫn lãnh đạm như vậy, vẻ mặt rất đáng ghét kia thật muốn nhào tới cắn một cái! Tay hắn nắm bả vai nàng dùng lực rất lớn, thiếu chút nữa ngắt ra một miếng thịt. Có điều Thái Thường nghĩ, nếu hắn có thể ngắt rơi ra nhiều thịt thì cứ làm, ngắt nhiều một chút.

Vì thế từ đó Thái Thường sẽ cùng phòng bếp kia vô duyên. Tuy mới rồi nàng ngộ độc thức ăn nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục nguyên thần, liền mượn tiên bào rộng rãi lén giấu chút điểm tâm chưa bị Hào Hành vứt, mang theo ra ngoài.

Đứng bên ngoài phủ Đế Quân, thấy Ti Cầm hồi phủ, Thái Thường bay qua, bắt nụ cười trước giờ không thay đổi của Ti Cầm, lập tức tâm tình tốt hơn phân nửa, “Vẫn là thúc công tốt nhất! Lúc nào thấy Thái Thường đều cười, không giống thượng thần kiêu ngạo, suốt ngày đều làm bộ mặt xấu!”

“Trước kia bản quân… cũng có điệu bộ kiêu ngạo như thế .” Ti Cầm đưa tay xoa gò má nàng: “Sao khí sắc không tốt?”

“Hả? Hắc… Chắc là do Thái Thường mập nên khí sắc không tốt lắm…” Thái Thường vô tình tránh sự đụng chạm của Ti Cầm, từ trong người lấy ra miếng điểm tâm đưa cho Ti Cầm: “Mấy ngày trước Thái Thường bị tiêu chảy không thoải mái, chắc chắn không phải vì điểm này tâm có vấn đề, mà vì Thái Thường ăn quá nhanh! Những thứ này là do Thái Thường đi theo tiểu tiên nga học được, so khối đá trước kia tiến bộ hơn nhiều, ngài nếm thử đi.”

Ti Cầm cười nhẹ, nhận lấy những miếng điểm tâm, sau đó cầm lấy một miếng cắn một cái. Thái Thường khẽ cảm động: “Ngài không né tránh giống họ, không sợ là rất khó ăn sao?”

“Ừ?” Ti Cầm nghiêm túc nhai: “Không đâu, lúc này ăn ngon hơn nhiều.”

“Thật sao?” Mắt Thái Thường sáng lên: “Sớm biết thế thái Thường để cho ngài, ngài thật tinh mắt!”

Ti Cầm cười, nói: “Trước kia, mắt đều bị yêu ma ăn hết, cho nên mới phải thương tiếc cả đời… Cuối cùng ta đã biết sửa sai.”

Thấy vẻ Thái Thường lại mơ hồ, Ti Cầm không nói thêm, hỏi: “Hôm qua Tiên Mẫu cho gọi bản quân, nói an bài bản quân cùng ngươi tu tiên với nhau, ngươi cũng đã biết rồi?”

“Dạ!” Thái Thường gật đầu: “Thái Thường nguyện ý cùng ngài tu tiên, sửa  đổi tính tình tốt như ngài vậy!”

“Lỡ đâu trong xương bản quân đã là một thần tiên tội ác tày trời, ngươi cũng nguyện ý sao?”

Thái Thường bĩu môi nói: “Tội ác tày trời Thái Thường đã gặp qua, không sợ.”

Có điều trong lòng nàng khó hiểu, vì sao Tiên Mẫu không nói là thúc công dạy nàng, mà nói là…song tu gì đó…Ý chắc là hai người cùng nhau tu tiên thôi!

“Tốt lắm” Ti Cầm xoay người vào cửa điện: “Ngày mai đi, hẹn ngươi tại điện Tiên Mẫu, dẫn ngươi đến hồ nước Thúy Trúc lần trước, mỗi ngày tu hành ba giờ, đồng ý chứ?”

“Được!” Thái Thường vui vẻ gật đầu, đi theo thúc công nhất định ăn ngon ngủ ngon, cuộc sống tươi đẹp rốt cục sắp bắt đầu!

***

Trở về điện, thấy Hào Hành không để ý đến nàng, Thái Thường cũng không cầu xin hắn. Chờ lúc trời tối, Tiên Mẫu hẹn nàng cùng đi phổ độ kiều ngắm chúng hoa thần nhảy múa. Nghe nàng nói đồng ý cùng Ti Cầm tu tiên, liền lập tức vui vẻ không ngậm miệng được: “Ta đã nói nó không kiềm nén được… Đợi đến khi tu thành, Thái Thường, con sẽ hiểu bà trẻ là vì muốn tốt cho các con.”

Đầu Thái Thường lại u mê đần độn: “Vì muốn tốt cho ‘chúng con’? Tốt điều gì?”

“Đừng ngại Thái Thường, đừng sợ mà không dám nói ra, bản giá làm chủ, an bài cho con cùng Ti Cầm song tu!”

Thái Thường e lệ gật đầu, nghĩ thầm đúng vậy, vốn không phải là hai người cùng nhau tu tiên sao? Chỉ là kỳ quái thúc công lợi hại như vậy còn tu làm gì? A! Chẳng lẽ ngài ấy muốn soán vị làm Thiên đế sao? !

5 thoughts on “Thượng Thần, ngài hạ lưu! (Chương 17&18)

  1. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s