Lưỡng Thế Hoa (Chương mở đầu)

Hình minh họa cho Vân Ảnh

Chương mở đầu: Em đến thế giới này là bởi vì chàng.

Tôi vẫn luôn cho rằng, cuộc sống ở thời đại này là chuyện cực kỳ bất hạnh.

Mọi người đều dối trá, toan tính thiệt hơn, đường hoàng tự cho là đúng. Tôi sống ở thời đại này hai mươi năm nay, không xuất hiện chuyện gì để tôi cảm động hát, để tôi ngâm thơ, để tôi yêu.

Đây là một thời đại khiếm khuyết mỹ cảm.

Cha nói tôi sinh nhầm thời đại. Ông nói tôi hẳn là sinh ở một ngàn năm trước, thậm chí ở thời đại sớm hơn, mỗi ngày gảy dao cầm*, ở trong nhà yên tĩnh viết từ**.

Quả thật, tính cách tôi không nên thuộc thời đại này. Tôi lạnh lùng, hướng nội, trầm tĩnh nhưng không sắc bén. Thậm chí có thể nói rằng tôi là kiểu người sống qua ngày không biết tranh giành.

Có lẽ tính cách này có liên quan đến gia cảnh của tôi. Gia tộc tôi rất nhiều tiền, điều kiện vật chất phong phú quá độ để lại cho tôi tiền tài nhiều đến mức tôi không tìm thấy mục tiêu gì có thể tranh giành. Vì thế tôi mỗi ngày nỗ lực tiêu tiền, đần độn qua ngày.

Kẻ có tiền thường có nhiều thời gian dựng nên thương cảm của bản thân và đắm chìm trong đó. Tôi là ví dụ tốt nhất. Mẹ tôi cũng vậy. Năm tôi bốn tuổi, bà yêu một huấn luyện viên đánh golf rồi xa chạy cao bay, cũng từ đó hoàn toàn không có tin tức. Tôi thường hoài nghi có lẽ bà đã không còn trên thế gian này. Nhưng ấn tượng về bà gần như không có, bởi vậy tôi cũng không cảm thấy thương tâm lắm.

Từ nhỏ tôi thích ở nhà lặng lẽ đọc sách, tôi muốn xem hết thảy những thời đại đã qua, tôi đặc biệt thích thời đại hơn một ngàn tám trăm năm trước, gọi là “Tam Quốc”. Tôi cảm thấy thời đại đó hẳn mới là thời đại thuộc về tôi, nơi đó có Đỗ Khang, có ngũ huyền cầm, có những bài thơ, những bài hát hay, nơi đó có nhiều người đẹp, vận mệnh họ giống như sao băng.

Tám tuổi tôi xem một quyển sách có tranh minh hoạ về Tam Quốc, ngẫu nhiên mở ra một trang, đột nhiên ánh mắt tôi gặp phải ánh mắt người trong tranh. Ánh mắt ấy ôn hòa, kiên định, mà thoáng chút bi thương. Tôi lại ngắm tên của anh ấy, anh ấy tên Lục Tốn, cái tên đẹp như bạch ngọc quý khảm trên trụ đá. Bỗng nhiên tôi ý thức được đây là người yêu tôi muốn tìm. Sau đó tôi không nén được mà khóc òa.

Tôi chưa bao giờ gặp qua tình yêu vô vọng như thế. Nếu tôi yêu một người con trai ở phố đối diện, tôi có thể nhẫn nại đợi đến lúc lớn, sau đó nói với anh rằng tôi yêu anh; nếu anh ấy đã kết hôn, tôi sẽ quyến rũ anh, chiếm đoạt anh; nếu anh ấy có tiền hơn tôi, tôi sẽ nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn anh, để anh nhìn thẳng vào tôi; nếu anh ấy trở thành đại minh tinh, tôi sẽ dùng tiền mua số điện thoại của anh, địa chỉ của anh, tất cả tư liệu về anh, sau đó tôi tìm cách để anh yêu tôi. Nhưng tôi yêu một người con trai tái sinh từ một ngàn tám trăm năm trước, ngoài việc khóc, tôi cũng không thể làm gì.

Tối hôm đó tôi ở trong thư phòng khóc rất lâu, sau khi tôi khóc người hầu trong nhà đều chạy tới xem tôi. Bọn họ cho rằng tôi sinh bệnh, liền đưa tôi vào bệnh viện.

Thầy thuốc chích cho tôi liều thuốc an thần, sau đó tôi thiếp đi. Tôi mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quặc. Lúc tỉnh lại, đã quá nửa đêm. Phòng bệnh tối om một mảnh, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len vào. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó tôi thấy cô gái, dườnng như lướt tới trước giường tôi.

Cô ấy mặc bộ quần áo màu đen, dung mạo xinh đẹp làm cho tôi nhìn không ra tuổi. Cô ấy cư nhiên gọi tên của tôi, cô nói “Vân Ảnh, rốt cục ta đã tìm được em.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Chị là ai?”

Cô ấy nói: “Hiện tại em không cần biết nhưng sẽ có một ngày em sẽ biết.”

Tôi hỏi: “Chị tìm em làm gì?”

Cô trả lời: “Ta chờ em, ta đã chờ em hơn mười hai năm.”

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Lúc nghĩ vậy, tôi liền phát hiện bản thân đi ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi thấy phòng đầy ánh mặt trời, bên giường đứng đầy thầy thuốc và y tá. Tôi nghĩ, tối hôm qua có lẽ chỉ là cảnh trong mơ mà thôi.

Năm mười hai tuổi, cha tôi bắt đầu đánh bạc và  mê mẩn tất cả những điều siêu nhiên. Ông nói ông quen một cô gái biết đoán mệnh, tất cả những điều về ông, cô ta nói chuẩn xác khiến cho người khác giật mình. Có lẽ vì đúng lúc tôi từ thư phòng bước ra nên ông kiên trì dẫn tôi đi gặp cô ta.

Sau đó tôi liền đi theo ông. Sống trong biệt thự nhỏ nhiều năm, tôi lại một lần nữa thấy cô gái ấy.

Toàn thân cô vẫn mặc màu đen, gương mặt xinh đẹp như không hề thuộc về thế gian này. Bốn năm trôi qua, tôi đã cao rất nhiều, kỳ quái là dáng vẻ của cô ấy một chút cũng không đổi.

Cô ấy nói: “Vân Ảnh, em đã đến rồi.”

Cha lắp bắp kinh hãi, cha nói: “Tôi chưa bao giờ nhắc với cô. Cô làm thế nào biết tên con gái tôi. ” Cô ấy chỉ cười nhạt và im lặng.

Cha để cô đoán mệnh cho tôi, cô giữ chặt tay tôi, nói: “Con gái ông sẽ sống rất lâu. Sau này hai mươi tuổi con bé sẽ có công việc mà bản thân thích. Hai mươi bốn tuổi thì gả cho một người đàn ông thật lòng yêu con bé, sau đó bọn họ sinh ba đứa trẻ: hai trai và một gái. Chúng đều có vận mệnh không tệ.”

Tôi rất hoài nghi điều cô ấy nói đều là thuận miệng. Bởi vì không giống với thầy tướng số tôi đã xem, cô ấy không có quả cầu thủy tinh không có bát quái, không xem chỉ tay, chắc là tùy tiện nói những lời đúng mọi trường hợp. Nhưng cha lại rất hài lòng và bật cười, sau đó tôi thấy ông đưa một xấp tiền thật dày đặt trong tay cô ấy. Cô nhàn nhạt cười rồi tiếp nhận.

Lúc cha đi toilet, tôi nén không được hỏi: “Chị biết được nhiều việc như vậy, tiền đối với chị còn gì mà sử dụng?”

Cô ấy nở nụ cười, nhưng không trả lời.

Tôi lại hỏi: “Chị nói đều là thật chăng?”

Cô ấy nói: “Là thật. Nhưng em nhìn không tới.”

Tôi hơi ngạc nhiên, tôi định hỏi nếu tôi có thể sống lâu như vậy, vì sao tất cả những điều này tôi không thấy, nếu tôi chết sớm  thì vận mệnh sau này làm sao có thể xảy ra.

Nhưng tôi chưa kịp hỏi, cha đã đi ra. Vì thế tôi chỉ mỉm cười lễ phép, không nói gì hết.

Tôi bắt đầu tin tưởng tiên đoán của cô ấy ở năm mười sáu tuổi. Nhưng đó là bốn năm về sau.

Một ngày kia trời đổ mưa, một mình tôi cầm ô đi trong mưa đi. Đột nhiên trong đám đông con phố đối diện, tôi phát hiện bóng dáng của cô ấy.

Vẫn là dáng vẻ đó, cầm một chiếc ô giấy dầu thật làm người tôi phải đưa mắt. Lặng lẽ đến bên người tôi, cô ấy mỉm cười, nói: “Vân Ảnh, chúng ta lại gặp nhau.”

Tôi vâng lời thu ô, tiến vào dưới chiếc ô giấy dầu của cô, cô nhẹ nhàng ôm thắt lưng tôi.

Sau  đó tôi cảm giác cô ấy đến gần bên tôi, nhẹ nhàng nói:

“Sẽ có chuyện xảy ra làm em rất buồn, nhưng bảo bối, đừng đau lòng. Em phải dũng cảm đứng lên. Nhân sinh của em còn chưa thật sự bắt đầu.”

Tôi có chút kinh ngạc ngước nhìn. Trước khi tôi mở lời, cô ấy đã đem ô đặt vào tay tôi rồi nhẹ nhàng lướt qua.

Ba ngày sau, cha tôi chết trong một vụ tai nạn xe cộ.

Lúc tôi còn chưa kịp đau buồn, tôi kinh ngạc phát hiện, chú tôi, bắt đầu nhanh chóng ngầm chiếm di sản cha tôi để lại, dường như cũng không muốn để lại gì cho tôi.

Cho tới bây giờ tuy trầm tĩnh, lạnh lùng, không muốn tranh giành nhưng kỳ thực tôi không yếu đuối như chính bản thân tôi và họ vẫn tưởng tượng. Dường như xuất phát từ bản năng, tôi bắt đầu thu thập chứng cứ phạm tội buôn bán, liên lạc với luật sư tốt nhất, tranh đoạt cổ đông duy trì công ty.

Ông ta có ý đồ giết chết tôi, nhưng rất may tôi tránh được. Đồng thời tựa như  tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi bắt cóc con ông ta, đứa em họ còn chưa hiểu chuyện đời. Nó khóc, nó nháo, đôi mắt đen tràn ngập bối rối. Tôi lạnh lùng nhìn nó, đột nhiên phát hiện kỳ thực bản thân cũng thật đáng ghê tởm.

Chú tôi phẫn nộ, ông ta rít gào muốn báo cảnh sát. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, nói : “Ông báo đi, chúng ta đồng quy vu tận***.”

Cuối cùng ông ta khuất phục. Ông ta bảo: “Mày ra giá  đi, nhưng sản nghiệp thì để lại cho tao. ”

Tôi đưa ra con số rất lớn. Ông ta gần như không trả giá, lập tức đem tiền đưa tôi.

Sau đó tôi mang tiền đi Châu Âu. Tôi lựa chọn thành thị rất đẹp bên bờ biển để ở, mỗi ngày phơi nắng, bơi lội, nằm mơ về anh ấy. Có khi có những anh đẹp trai đến gần nhưng cuối cùng đều bị tôi lạnh lùng cự tuyệt.

Tôi có gần một năm không tiếp xúc người khác, về sau tôi phát hiện bản thân dường như mất khả năng ngôn ngữ. Mà tệ hơn là, tinh thần tôi bắt đầu không tốt lắm. Có khi tôi đem cái phòng nhỏ xinh đẹp của mình đập phá đến rối tinh rối mù, sau đó ngồi quỳ trên sàn khóc lớn.

Tôi nghĩ phải cho bản thân việc để làm. Vì thế tôi tìm đại học, báo danh học tranh sơn dầu và đàn violon. Một năm sau tôi quen bạn trai, là người đến từ Bắc Âu. Anh đẹp trai, sáng sủa, tự tin, tích cực. Khi anh cười rộ lên, ánh mặt trời toàn thế giới đều chiếu phảng phất trên mặt anh.

Chúng tôi bên nhau hạnh phúc ở chung một năm. Nhưng một năm sau tôi phát hiện hạnh phúc đang có chỉ là bong bóng trên mặt nước. Tim tôi để tại một ngàn tám trăm năm trước. Tôi đã mất khả năng yêu thương. Tôi bắt đầu nửa đêm đứng dậy, nhìn vào những cuốn sách lịch sử cũ, sau đó đem hết thảy phá nát, nói không thể như vậy.

Sinh nhật mười chín tuổi ngày đó, tôi một mình đi bờ biển. Ở bờ biển tôi ước một nguyện vọng, tôi nói lúc hai mươi tuổi, xin cho nguyện vọng của tôi trở thành sự thật.

Lúc ước nguyện như vậy, bi thương đột nhiên trào dâng. Tôi không biết, tôi muốn ước nguyện vọng gì, liệu nó có lấp đầy chỗ trống trong lòng tôi không; cũng không biết ước nguyện vọng như vậy, các chư thần trên trời có  cười nhạo tôi hay không?

Loại cảm giác này làm tôi khó thở.

Lúc tôi tỉnh táo lại, tôi phát hiện bản thân đã đứng trong nước biển tối đen lạnh lẽo, còn bạn trai tôi từ phía sau ôm lấy tôi, anh ấy tràn ngập sợ hãi hô to: “Ảnh, vì sao em muốn như thế? Em có thể cho anh một lý do tự sát không?”

Tôi mờ mịt nhìn trời sao xa xăm, tôi đưa không ra lý do.

Bởi vì tôi đưa không ra lý do nên tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Người bạn trai ánh mặt trời vẫn mỗi ngày đến thăm tôi. Anh đưa tôi hoa, đưa thư, đưa băng nhạc, còn tôi đem hoa đem thư đem băng đều ném về phía anh ấy, tôi nói tôi không cần gặp anh, biến đi.

Sau đó anh ấy dần dần đến ít hơn, nhưng anh ấy nói, anh ấy luôn luôn ở bên ngoài chờ tôi, vẫn luôn

Tôi ở phòng bệnh cách ly của bệnh viện tâm thần một năm. Vẫn trụ lại đến sinh nhật tôi hai mươi tuổi.

Đêm sinh nhật hai mươi tuổi ấy, tôi ở bên cửa sổ ngắm trời sao. Trời sao lộng lẫy mà xa xăm, cũng là nơi tôi duy nhất có thể tìm được liên hệ gì đó với một ngàn tám trăm năm trước.

Sau đó tôi nghe thấy có người đến. Quay đầu lại, tôi thấy cô ấy, là cô gái xinh đẹp biết đoán mệnh.

Cô ấy gọi tên tôi,  đi tới ôm tôi. Mà tôi nước mắt nén không được chảy xuống, tôi phát hiện tôi thật ra tôi vẫn rất muốn gặp cô ấy.

Chúng tôi yên lặng cùng ngồi một chỗ một giờ, sau đó cô ấy nói: “Ngày này một năm trước, em từng có một ước nguyện. Hôm nay ta đến giúp em thực hiện nguyện vọng đó.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn cô ấy, còn cô ấy yên lặng cúi đầu, cô nói:

“Ta có thể giúp em trở lại thời đại mà em muốn kia.”

Bài thánh ca hay nhất cũng không thể so với giọng nói này, pháo hoa xán lạn đêm tối cũng không bằng đóa hoa nở rộ trong lòng tôi. Mà tôi đột nhiên phát hiện bản thân đúng là tin tưởng vô điều kiện lời nói của cô ấy,  toàn thế giới người qua lại tấp nập, chỉ có cô ấy.

Tôi vội vàng hỏi cô ấy, tôi nói nếu tôi trở lại thì thế nào? Tôi sẽ gặp anh ấy sao? Anh ấy sẽ yêu tôi chứ?

Cô ấy ngập ngừng, cười nói: “Ta chỉ có thể cam đoan ba việc: thứ nhất, em sẽ trở lại thời đại kia; thứ hai, em sẽ được gặp chàng; thứ ba, trước khi em sáng tỏ mọi việc, em vẫn có được thân thể hai mươi tuổi.”

Tôi nói : “Vậy là đủ rồi. ”

Cô ấy ngừng một chút, lại nói rất cẩn thận: “Nhưng em cần suy nghĩ rõ ràng, vận mệnh là không thể thay đổi mà ước nguyện ban đầu rất dễ dàng bị quên đi. Có một số việc đều không phải như em nghĩ.”

Tôi vừa khóc vừa cười, tôi nói: “Không vấn đề gì. Xin hãy giúp em.”

Cô gật đầu một cái. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay phất tôi.

Tôi có chút sốt ruột, tôi hỏi khi nào thì tôi có thể trở lại, ngay bây giờ sao?

Cô khẽ cười, cầm một viên ngọc đỏ sậm để trước ngực tôi. Cô nói: “Không cần gấp, giữ nó cho chắc.”

Tôi cúi đầu sửa sang lại dây đeo, sửa sang một chút, đột nhiên nhớ tới một việc tôi liền ngẩng đầu hỏi:

“Chị giúp em như vậy, chẳng lẽ không cần trao đổi điều kiện gì sao?”

Cô ấy nói: “Ta muốn, muốn tất cả những gì em có được.”

Tôi nói: “Lấy đi, tất cả đều của chị.”

Tôi nói xong câu đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra: cơ thể tôi lấy viên ngọc trước ngực làm trung tâm, bắt đầu từng chút từng một trở nên sáng rõ. Còn cô ấy biến thành tôi, mặc quần áo của tôi, mang hình dáng của tôi. Còn tôi dần dần biến mất.

Hoàn toàn biến mất trước khi tôi kịp liếc mắt nhìn thế giới này một cái. Tôi thấy tôi, không, là cô ấy từ dưới đất đứng lên, vuốt lại đầu tóc, sau đó đến ấn vang bộ đàm trên cạnh cửa.

Cô ấy nói: “Tôi khỏe rồi. Tôi muốn xuất viện.”

——————————————————

Dao cầm* 

Từ** : Một thể văn, có từ đời Đường, hưng thịnh thời nhà Tống, biến thể từ nhạc phủ xưa, câu dài ngắn không nhất định.

đồng quy vu tận*** : ra sức làm đối thủ phải thua thiệt một điều gì đó hoặc kéo nhau chết chung

3 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Chương mở đầu)

  1. Pingback: (Xuyên qua Tam Quốc) Lưỡng Thế Hoa (Đặt gạch) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s