Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 25&26)

Chương 25: Giúp quỷ nhập vào người . . .

Dạ? Thái Thường trợn to hai mắt nhìn, ngoài dáng người nhỏ yếu và khí chất ưu nhã lại lanh lợi không giống mình, nàng ấy… Nàng ấy hoàn toàn như được đúc ra từ một khuôn với mình! Chả trách tất cả chư tiên đều yêu thích các cô gái dáng người yểu điệu, quả thật là quá tuyệt vời!

“Tiên tử xin chào!” Thái Thường lập tức quên cả sợ hãi chạy tới, hai tay nắm chặt dưới quai hàm vui mừng mà nói: “Có phải cô đến nói cho ta biết nếu ta gầy đi sẽ có dáng vẻ giống cô? Ai nha, thật là đẹp! Ta… Ta có thể sờ sờ xem không?”

“Được.” Nàng ấy dịu dàng cười một cái, đưa tay ra nói: “Vậy cô sờ xem, có phải cũng ấm áp như cô không.”

“Hắc hắc…” Thái Thường bước tới lau lau tay, sợ dính tro bụi gì trên đó sẽ lấm người tiên tử, lại bị mình biến thành không đẹp nữa.

Đưa móng vuốt béo ụt ịt tới, Thái Thường ngừng thở dò xét đầu ngón tay trước khi chạm vào móng tay của nàng ấy… Ủa? Làm thế nào mà cái móng cũng không chạm tới? Thôi, không dè dặt! Dứt khoát đi lên nắm ngón tay như búp măng non của người ta thật. Ừ? Sao vẫn bắt hụt như cũ.

“Tiên tử à, có phải tiên tử là dáng vẻ tương lai của ta, ảo cảnh thôi, nên ta mới không thể sờ vào được?”

Tiên tử kia lắc đầu một cái, đưa tay gập trước bụng: “Không, là vì chân thân của ta đã rơi xuống và bị thiêu cháy .”

“Bị…cháy…” Sắc mặt Thái Thường thoắt cái trở nên trắng bệch: “Vậy cô… cô… Cô là quỷ!”

“Ừ, có thể nói như vậy.”

Nữ tiên tử che miệng cười, cố ý không nhìn thấy Thái Thường sợ hãi đến run rẩy cả bắp chân, mà đi vòng qua bay tới đài sen bên cạnh nàng, ngắm quyển sách Thái Thường mới vừa xem qua: “Ừm, thì ra là quyển sách trước kia ta từng xem qua .”

Cánh tay Thái Thường mềm nhũn chống đỡ cửa điện: “Tiểu tiên ta… Ta không biết nó là… là của tiên tử … Tiểu tiên bảo đảm không biết… Không coi nữa! Cô lấy hết toàn bộ về đi!”

“Cô chưa từng thấy qua tục danh trên tiêu đề quyển sách này sao? Cô xem sẽ biết, ta không lật được.”

Nữ tiên tử chỉ chỉ quyển sách nói: “Đúng là có tên của ta.”

Thái Thường đáp một tiếng, sau đó kiên trì dán sát vách tường bước từng bước qua. Nữ tiên tử thấy nàng sợ hãi thì cười một tiếng rồi bay ra xa.

Cuối cùng bước đi thong thả đến trước đài sen, thì ra nàng liên tục đọc sách đều là của cô gái quỷ này a! Thái Thường lật một trang rồi lại lật trở lại, ngoái cổ nhìn dò xét một cái.

Nữ tiên tử ở trên bậc cửa tìm vị trí ngồi xuống: “Đọc lẩm nhẩm thôi.”

Thái Thường sợ hãi lắc đầu: “Không… Không biết mấy chữ này…”

Nữ tiên tử bị sặc nửa chừng: “… Sách ghi là ‘Mịch Trăn, mong cùng Ti Cầm vui vẻ’.”

“Mịch Trăn!” Cằm Thái Thường nếu không nâng chắc sẽ rơi nát: “Tiên tử chính là Mịch Trăn tiên tử mà thúc công ta thân mật? !”

Mịch Trăn vuốt cằm, khóe môi giật giật phát ra giọng buồn bực: “Cuối cùng mới thấy đầu óc của cô thông thuận chút ít, sao ta lại gửi hồn trên người của cô…”

“Đúng…Vậy vì sao tiên tử không đi tìm thúc công của ta, tiên tử tìm đến ta làm gì?”

Tròng mắt Thái Thường đảo một vòng: “Chả trách ngài ấy đối với ta rất tốt, sắc quỷ nhà ta nói rất đúng, thúc công tiếp cận ta cũng bởi vì dung mạo ta với tiên tử giống nhau. Có điều ta vẫn thông cảm cho tiên tử và thúc công ta gặp nhau, được rồi tiên tử đi đi, ta đưa người đến cửa lớn được không?”

Mịch Trăn: “… Khụ khụ, ta còn chưa nói phải đi. Thái Thường, ta có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, cô có bằng lòng giúp ta một chút hay không?”

“Ta chưa từng giúp quỷ… Không biết nên giúp thế nào, tuy nhiên thấy tiên tử có dung mạo xinh đẹp giống ta, ta có thể cân nhắc.”

“Vậy, nếu cô giúp ta, ta sẽ dạy cô làm thế nào nhanh chóng học xong những quyển sách này, được chứ?”

“Thật sao? Tiên tử không được lừa ta đó!” Thái Thường do dự gãi gãi đầu, không biết hứa hẹn với một nữ quỷ có thể bị người ta mắng là đầu óc ngốc hay không.”Vậy cô ngoéo tay với ta!”

Mịch Trăn không nói, nhẹ nhàng bay tới trước mặt nàng, duỗi ra ngón út chạm đầu ngón tay của nàng, ngoài lành lạnh, trống rỗng ra thì không có gì cả. Thái Thường áy náy gãi gãi tai: “Xin lỗi… Ta lại quên cô là quỷ, cô nói đi, muốn ta làm gì?”

Mịch Trăn xoay người chỉ ra con đường ngoài điện, nói: “Ngày mai Ti Cầm sư phụ sẽ tới thăm cô, cô hãy để ta bám lên người cô trò chuyện với ngài ấy, được chứ? Chỉ cần nửa canh giờ là tốt rồi! Đợi ngài ấy đi, ta sẽ dạy cô làm thế nào tu tập những thứ tiên pháp này.”

Thái Thường biết tiên tử mứt quả và thúc công nàng đã tám trăm năm chưa gặp lại, chắc hẳn hai người họ nhất định đều rất mong đợi ngày mai, nếu thật sự thúc công tới thăm nàng, tất nhiên không thể thiếu quà ăn vặt cho nàng. Tốt thôi, nàng đành làm tiểu tiên tốt bụng một lần, vừa có thể thành toàn một đôi uyên ương khổ gặp gỡ, vừa có thể sớm tập xong tiên pháp trở về tìm lão sắc quỷ, cớ sao không làm?

Huống chi mới có mấy ngày nàng đã rất nhớ sắc quỷ thượng thần, còn họ lại chia lìa lâu như vậy, nghĩ đến thật là đáng thương.

“Được.” Thái Thường gật đầu: “Tiểu tiên cho tiên tử thêm nửa canh giờ, nhưng tiên tử phải nhớ đi ra, còn nữa không cho phép ăn trộm mứt quả của ta.”

Mắt Mịch Trăn chứa đầy ánh sao, hoảng hốt kéo tay của nàng, nói: “Được, Thái Thường, đa tạ cô, cả đời này đều cám ơn cô.”

***

Sau khi Mịch Trăn bay đi như một làn khói, Thái Thường làm thế nào cũng đọc sách không vô, chỉ lo chống má nhìn chữ viết đẹp đẽ trên trang sách. Có trời làm chứng, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên cả đêm nàng khó ngủ.

Ban ngày có vài vị tiên đồng giá lâm hỏi Thái Thường về tình huống tu tiên, rồi từ những quyển sách nàng đã xem qua chọn lấy mấy vấn đề hỏi nàng, không ngoài dự tính, tất cả đều thở dài trở về.

Ngày ở Bắc Cực rất dài, Thái Thường bắt đầu thấp thỏm. Đêm qua quên hỏi nữ quỷ: sau khi bị nhập vào thì thân thể có bị đau không? Hay có đói bụng không? Bản thân cứ đần độn u mê đồng ý nàng ấy, lỡ đâu làm thiếu mất miếng thịt thì sao đây ?

Sắc quỷ thượng thần đã nói: “Thái Thường, đừng giảm cân, mỗi một miếng thịt trên người nàng bản điện đều có ghi chép, thiếu một miếng sẽ đòi lại gấp bội!” Cỡ nào cỡ nào hạ lưu.

Một cơn gió lạnh lẽo xuất hiện từ dưới giường nàng. Thái Thường xoa mắt sợ hãi,suýt nữa nôn cả đồ ăn sáng: “Cô… cô đêm qua không đi à! Làm sao cô có thể núp dưới gầm giường mà không nói với ta một tiếng! Cô có biết ta sợ hãi sẽ làm rơi thịt không?”

Mịch Trăn sửa sang lại tà áo, cười áy náy nói: “Nếu Thái Thường nói ta là nữ quỷ, nữ quỷ sao có thể phơi ngoài ánh nắng được? Như vậy cũng thuận tiện xem Thái Thường có đổi ý hay không.”

Thái Thường chu miệng: “Ta không có đổi ý. Cô cứ việc tiến vào là được nhưng nếu chỗ nào của ta bị cô làm tổn thương, thượng thần nhà ta nhất định không tha cho cô.”

Mịch Trăn xoa gò má bị Thái Thường chọc nở nụ cười một hồi lâu: “Trước kia chưa bao giờ biết được thì ra có một ngày ta sẽ vui vẻ như vậy.”

“Trước kia cô không cười sao?”

“Có…” Mịch Trăn nhếch miệng: “Lúc ngài ấy cười với ta, ta sẽ cười.”

Tiếng ồn ào bên ngoài phá vỡ sự yên lặng của Bắc Cực, ngón tay Mịch Trăn bắt đầu run rẩy: “Ngài ấy đến rồi.”

Thái Thường kiễng chân nhìn, thấy quả thật Ti Cầm được hai tiểu tiên đồng dẫn hướng tới đây, trong tay còn mang theo một giỏ đào tiên.”Đúng, quả thật thúc công còn nhớ mang đồ ăn ngon đến thăm ta, vậy cô mau vào đi…Ủa? Sao cô khóc?”

Quỷ cũng sẽ khóc sao? Đó hẳn là đau lòng.

Từng giọt nước mắt của Mịch Trăn rơi trên mặt đất, không có nước, lại ngưng tụ thành từng viên tinh thạch nhỏ.

“Tám trăm năm, sư phụ, cuối cùng Mịch Trăn mới lại được thấy ngài!”

***

Chương 26: Tám trăm năm thầy trò sum vầy . . .

“Ê…”

Mắt thấy Ti Cầm đi đến gần, mặc dù Thái Thường không chạm đến Mịch Trăn, nhưng không thể không nghĩ giùm nàng: “Cô còn có muốn mượn thân thể của ta gặp gỡ thúc công hay không? Ngài ấy sắp đến rồi.”

Mịch Trăn bĩnh tĩnh lại chút ít, mắt một khắc cũng không thể dời khỏi người Ti Cầm nửa tấc: “Được, Thái Thường phải nhớ kỹ, chờ khi ta vào thân thể của cô, cho dù cô nghe được chuyện gì làm cô dao động cũng phải tập trung nguyên thần, nếu không ta và cô sẽ hóa thành khói xanh, ngàn vạn lần phải tập trung!”

“Biết rồi, biết rồi mà!” Thái Thường có chút bất mãn: “Chuyện khác thì không dám bảo đảm, nhưng dù gì ta cũng làm sợi bấc đèn ở Nam Hải lâu như thế, suốt ngày chỉ ôm rễ cỏ nước định thần, ta hiểu mà!”

Mịch Trăn gật đầu, xoay sang nàng nói: “Vậy ngươi cẩn thận, ta vào đây.”

Thái Thường vươn hai tay nắm quyền một cách trịnh trong, nhắm hai mắt lại, nói: “Đến đi! Đừng làm trễ giờ ăn trưa của ta.”

Tiên đồng ngoài điện báo: “Thái Thường tiên tử có rỗi  không? Ti Cầm Đế Quân tới thăm người.”

Hồi lâu, trong điện vẫn không có tiếng đáp lại, tiểu đồng vò đầu: chẳng lẽ tiên tử lại lên giường rồi?

Ti Cầm cười nhẹ vỗ vai tiên đồng: “Nếu đã ngủ thì đừng gọi lớn, bản điện vào đặt đồ xuống rồi ra liền.”

Tiên đồng gật đầu, cúi người một cái, Ti Cầm mang theo đào tiên mới hái lúc sáng sớm bước vào trong điện rồi đặt lên bàn. Thấy trong điện không một bóng người, Ti Cầm nhặt một quả đào lớn ra vẻ lớn tiếng nói: “Chà, toàn là đào tiên Quỳnh Tương, làm thành đào khô nhất định là rất ngon, sao không có ai nguyện ý ra nếm thử thế này?”

“Ti Cầm sư phụ.”

Thái Thường từ sau tấm bình phong Chu Tước bước ra, cười khanh khách miệng toe toét chào đón: “Ngài đến thăm Thái Thường?”

Ti Cầm liền giật mình, nhếch môi nói: “Không biết vì sao vừa rồi Thái Thường gọi bản quân là ‘Ti Cầm sư phụ’, làm bản quân cảm thấy như người xưa đến.”

“À?” Thái Thường nhíu mày: “Sao sư phụ đến thăm Thái Thường còn nhớ đến người khác. Chẳng lẽ cũng là tiên tử sao?”

Ti Cầm kinh ngạc nhìn ý cười của Thái Thường, ý cười quen thuộc nhưng hoàn toàn không bình thường. Khó hiểu, “Không đâu, hiện giờ bản quân chỉ muốn Thái Thường.”

Thái Thường nghe thấy rất vui vẻ, đi tới cầm lên một quả đào bóp hơi mềm sau đó cắn một cái: “Quả nhiên rất nhiều nước ngọt ngào, Ti Cầm sư phụ đến thăm, Thái Thường thật có phúc.”

Ti Cầm đứng yên một hồi lâu, ánh mắt nhìn nàng hoảng hốt, sau đó lắc đầu cười nói: “Sao có thể được, vừa rồi bản quân thật sự cho là Thái Thường biến thành nàng, chắc là do lớn tuổi, tiên căn không ổn, nhìn hoa mắt.”

“Ngài xem Thái Thường là ai?” Thái Thường cười nói: “A, chẳng lẽ là vị Mịch Trăn tiên tử  không có ở đây sao?”

“Ừ.” Ti Cầm gật đầu: “Không chỉ là vừa rồi, chính là bây giờ, ta cũng xem Thái Thường là nàng. Nếu như Thái Thường thật sự là nàng… Ta nhiều điều… Nhiều điều muốn nói cho nàng ấy biết…”

“Nói cho nàng ấy biết gì?” Thái Thường tiến tới gần hơn, mắt lấp lánh ánh nước: “Ngài muốn nói với nàng ấy điều gì?”

Ti Cầm đưa tay xoa phía gò má có tóc rơi bên cạnh của nàng, cười  nhẹ nhàng: “Thái Thường không phải là nàng, nói với Thái Thường, sợ Thái Thường sẽ cảm thấy bản quân ngốc nghếch…Nợ nàng ấy một câu, mà bản quân đành nói với nàng ấy trong giấc mơ.”

Thái Thường ngừng một chút, thở dài: “Vậy Thái Thường phải vào trong giấc mơ của ngài mới có thể biết được… Mịch Trăn tiên tử làm sao bây giờ? Nguyên thần của nàng đã tản đi, làm sao vào giấc mơ của ngài? Có lẽ nàng ấy đợi câu nói này đã ngàn năm, ngài không sẵn sàng cho nàng ấy được mấy chữ sao?”

“Được”. Ti Cầm nhìn ánh mắt nàng, gật đầu: “Vậy thì với nàng ấy mấy câu, nói cho nàng ấy biết, ta vẫn một mực đợi nàng, bất kể niết bàn hay là bị tiêu diệt, bản quân cũng sẽ vĩnh viễn ở nơi này chờ nàng trở lại, nếu như nàng có thể nghe được lời ta nói.”

Thái Thường mím môi không nói lời nào, quả đào trong tay in sít sao dấu mười dấu móng tay.

“Thái Thường! Bản quân phải trở về. Thái Thường tiễn ta được chứ?”

Ti Cầm đột nhiên cúi người nhẹ nhàng đặt giày trên đám mây trôi, sau đó bắt lấy tay áo nhấc nàng lên mây, bay ra ngoài điện đi dạo: “Trời không nắng lắm, rất thích hợp ra ngoài dạo một chút, suốt ngày Thái Thường cứ ở trong khổ học cũng sẽ không lĩnh ngộ bao nhiêu, chi bằng giải khuây, để đầu óc thanh tỉnh chút ít.”

“Được.”

Thái Thường để mặc Ti Cầm nắm tay, lúc ra khỏi đã đem quả đào đặt sang một bên mà đi theo Ti cầm

Ti Cầm ngoái đầu nhìn quả đào một chút, đem bàn tay mềm mại nắm chặt hơn.

“Trước kia bản quân từng thu nhận mười mấy tiểu tiên, tương tự như Ngẫu thần thu môn sinh, giúp chúng ngày đêm nghiên tập tiên pháp. Nếu Thái Thường sớm nhận lời đi theo bản quân tu tiên một chút, nói không chừng còn có hiệu quả tốt là tới nơi này.”

“Ngài thu môn sinh đều chỉ dạy bọn họ tiên pháp, mà không dạy bọn họ đối đãi chân tình thế nào.” Thái Thường đi trong lòng Ti Cầm: “Nếu không Mịch Trăn nàng khổ tâm yêu ngài nhiều năm, mặc dù ngài yêu nàng nhưng không bao giờ nói với nàng ấy.”

Ti Cầm bỗng nhiên dừng bước, buông lỏng tay nàng, như có xương cá mắc tại cổ họng  nhìn mặt trời trên đỉnh đầu: “Thái Thường, bản quân có chuyện quan trọng phải nhanh chóng trở về, ngày khác lại đến thăm, Thái Thường học rất có hiệu quả. Hôm nay…bản quân thấy, có thể thấy Thái Thường… Quả thực rất vui mừng. Nhưng bản quân biết, vui mừng như vậy chỉ là vô căn cứ, cho nên Thái Thường phải nỗ lực hơn nữa.”

Ti Cầm muốn đưa tay sờ gò má Thái Thường, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng, sau đó cười một tiếng, xoay người theo tiểu đồng gọi đám mây rời đi.

Tiên đồng nghiêng người nhìn sang Ti Cầm, hỏi: “Đế Quân ngài sao thế? Sắc mặt nhìn không tốt lắm, không phải là đã gặp Thái Thường tiên tử rồi sao?”

Ti Cầm không đáp lời, chỉ siết chặt nắm tay thì thầm: “Thái Thường thấy thức ăn ngon thì mắt sẽ híp lại thành đường kẽ mà gọi ta là thúc công… Thái Thường sẽ không bỏ lại đồ ăn vặt mà chạy đi… Thái Thường ăn đào cắn ba cái có thể ăn hết quả… Thái Thường lúc ta rời đi sẽ nhắc ta lần sau mang trái cây đến cho nàng… Thái Thường sẽ không để ta nắm tay mà không tránh… Thái Thường nàng ấy… Không biết ta yêu nàng…”

Ti Cầm vươn lòng bàn tay ra, ba mảnh vụn trong suốt nằm bình yên, đó là lúc chàng cúi người lặng lẽ nhặt được, nước mắt của nàng.

***

“Đúng là! Lãng phí lương thực!”

Thái Thường thở phì phì ngồi chồm hổm trên bậc cửa gặm quả đào lúc nãy Mịch Trăn không ăn hết: “Quả nhỏ thế mà ăn không hết, không bằng đừng ăn, toàn bộ đều để dành cho ta.”

Mịch Trăn đờ đẫn trên đài sen của nàng, Thái Thường quay đầu lại nhìn nhìn, mặc dù thoạt nhìn nàng ấy trống rỗng mờ mịt, nhưng thấy trên sàn nhà lại có thêm vài mảnh vụn, thì biết nàng ấy lại đang khóc.

Thái Thường đau lòng cầm quả đào mất hạt đi tới, nói: “Trái tim ta vốn rất tốt, kết quả bị cô làm cho bây giờ cảm thấy trống rỗng, ấp úng, nhưng ta có lòng tốt không so đo với cô… Ừ, hiện giờ cô không ăn đào được, ta quạt chút gió cho cô ngửi hương được chứ?”

Mịch Trăn vẫn không phản ứng, Thái Thường chu chu mỏ, chìa tay ra: “Nè cho cô ngửi mùi của thúc công, đều do cô cả, sao lại để thúc công nắm tay ta , nếu sắc quỷ nhà ta biết lại không thèm để ý tới ta. Ê ê cô còn chưa giảng bài nào sao lại ngủ thiếp đi?  Chi bằng thừa dịp hiện giờ tinh thần cô tốt thì dạy ta biện pháp học tiên thuật nhanh được không?”

Sau cùng, Thái Thường lại bưng tới ba quả đào: “Ta quạt thêm chút gió cho cô ngửi, có phải ta rất chu đáo hay không?”

————————————–

Theo bạn thì Ti Cầm yêu Mịch Trăn hay là yêu Thái Thường ?

13 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 25&26)

  1. tearcrying51

    dung la kho phan biet that, theo minh nghi ” thai thuong nang ay k biet ta yeu nang”, tu nang sau co le la mich tran.
    neu yeu thai thuong, thi ta cam thay toi cho mich tran wa
    cam on ty nhe

    1. rubyluu Post author

      câu ấy nếu dịch ra thuần việt là: “Thái Thường cô ấy không biết, tôi yêu em.”
      Mình cho rằng nhân vật Ti Cầm khá mập mờ trong tình cảm. Mình chỉ thích những anh chàng yêu nồng nhiệt bất chấp thủ đoạn thôi.🙂

  2. songjin

    nếu TC yêu MT thì ta thấy thật tội cho MT ấy, đến lúc chết rồi mới biết ngta yêu mình…hajz, chỉ có TT là sướng thôi, đc HH yêu như thế, hehe…nhưng theo văn án thì trc kia HH cũng thjx MT đúng k mn???

  3. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

  4. Tiểu Nguyệt Dương ≧◡≦ ~

    Mình nghĩ, có lẽ TC yêu cả 2 đi :)) Có thể nhìn ra hình bóng của MT bên trong TT như vậy thì nhất định là yêu, chỉ khôg biết yêu ấy là chấp niệm của quá khứ hay là chân tình của hiện tại. Mà nếu nói không yêu TT thì chỉ gặp nhau mấy lần ngắn ngủi, sao có thể dụng tâm hiểu rõ TT đến thế? Haiz, dù thế nào ta cũng thấy TC đáng thương.

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s