Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 45)

Chương 45: Sinh con? Nhiều nỗ lực! . . .

Gõ mõ canh đêm ở Nam Hải rất không đúng giờ, thường thường qua canh ba mới chậm chạp đi gõ hai cái. liên tiếp mấy ngày Thái Thường cả đêm không dám ngủ, buồn bực  trong lòng tự gõ mõ đếm canh.

Nàng sợ mơ thấy Hào Hành, càng sợ mơ thấy Hào Hành nói với nàng, rốt cuộc chàng không quay về.

Đến khi rạng sáng tiểu tiên nga cùng nàng đến Nam Hải, cuối cùng mới thấy Thái Thường vê hạt châu dựa vào khung cửa sổ ngủ thiếp đi.

Vừa ngủ liền đi vào một giấc mộng dài. Thái Thường mơ mơ hồ hồ ngồi trên thuyền nhỏ, lờ mờ muốn đi Đông Hải bắt kẻ thông dâm. Nàng bụng đầy bất mãn và oán hận, trong tay cầm cái rìu, nhanh chóng đến xem kẻ đáng chết kia vì sao vẫn chưa trở lại.

Nhưng thuyền đi được nửa đường gặp sóng ngầm thì bị lật, Thái Thường không khóc cũng không quấy, cứ như vậy mà chờ chết đuối. Đúng lúc hóa thành quỷ đi nhiễu loạn nhà chàng cả ngày không được yên bình.

Chỉ lúc một khắc kia vừa chạm nước, có người từ phía sau ôm cổ nàng, kéo nàng lên bờ. Thái Thường sặc nước miếng nhìn Hào Hành trước mắt đang nhìn nàng cười toe toét, nước mắt còn chưa kịp chảy xuống đã nghe thấy chàng cười vài tiếng dâm đãng, nói: “Tiểu tiên nàng tới làm thiếp cho bản điện được không?” Tiện đà phía sau chàng xuất hiện một đám nữ hải yêu xinh đẹp, cứ như đám rong tảo bám trên người chàng.

Thái Thường nôn thốc nôn tháo, nhặt rìu lên chém thật mạnh tới: “Ta cho các ngươi vui mừng nè! Lão nương thành quỷ cũng không làm thiếp của ngươi! Chém chết một đám yêu nghiệt các ngươi!”

“Vừa mới gặp nàng liền muốn chém ta sao?”

Hào Hành nắm lấy cánh tay đang vung loạn của nàng, “Thiếp? Ừ, lời đề nghị này cũng hay.”

Thái Thường nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang  ngồi bên giường nắm chóp mũi của nàng làm hại nàng không thở được. Nàng dùng sức đẩy ra, quay người đi không thèm nhìn. Nàng muốn dùng sức phá nát giấc mộng này.

Nàng không muốn nằm mộng, toàn thấy điềm xấu, cho dù mơ thấy chàng quay về cũng là đang ức hiếp nàng.

Hào Hành sững người, chọt chọt má của nàng: “Lâu không gặp, nàng không cho ta ngắm nhìn, liền quay thẳng đầu ngủ say à?”

Thái Thường hừ hừ: “Tên lừa đảo, cũng biết nhân gia đang trong mộng, tên đại lừa gạt… Có bản lĩnh ngươi trở lại đi… Trở lại ta liền chém chết ngươi… Cho ngươi còn dám chạy…”

Ấm ức của nàng hóa thành dòng nước nhỏ từ khóe mắt theo hình cung rơi xuống gò má. Hào Hành đau lòng thở dài một tiếng cởi xiêm y bò lên giường ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt nàng hôn lên nỗi bi thương và bất an trong nàng rất lâu.

Thái Thường dựa vào lồng ngực nóng bỏng, nói mê : “Cuối cùng ta cũng mơ thấy mộng đẹp… Có thể để ta ngủ thêm một lát không?”

“Có thể chứ.” Hào Hành đau lòng ôm nàng đáp lời: “Giờ ngủ bao lâu cũng được.”

Bình minh lại đến, tia nắng ban mai xuyên qua cánh cửa đỏ thắm, đáp xuống mi mắt Thái Thường. Thái Thường bực bội che mắt, lầu bầu: “Trước giờ mộng đẹp đều không kéo dài, không phải ngươi đã đáp ứng để ta ngủ thêm sao? Ngươi có dám thật sự làm cho lão sắc quỷ trở lại hay không a! Như vậy ta liền tỉnh lại!”

Bên ngoài tiên đồng gọi: “Thái Thường tiên tử, hôm nay không phải là sinh nhật của người sao? Thượng tiên cho gọi người tới, đích thân thượng tiên còn làm mứt quả và bánh hạt đào mà người thích nữa.”

Tốt thật, nên xem trọng mặt mũi của mẫu thân, nàng lại còn ngóng trông buổi tối bắt Hào Hành đến trong mộng lén hôn một cái.

Thái Thường lấy tay lục lọi tiên bào bên giường. Ủa? Sao phải hôm nay phá lệ cởi tiên bào? Nàng mơ màng dùng sức đưa cánh tay sờ soạng một phen, rốt cục ý thức được có cánh tay thô ráp đang vòng quanh lồng ngực của mình mới khiến nàng không thể động đậy.

“Hôm nay cái chăn cũng học người giở trò lưu manh ư? Cuốn lấy người thật chặt.”

Thái Thường mở mắt ra, lúc này mới thấy đâu chỉ là ngực ngay cả eo thon và chân đều bị ôm chặt.

Nàng yên lặng trong chớp mắt, không cần xoay người lại cũng biết là ai nhân sắc trời ảm đạm giở trò lưu manh. Thái Thường hung hăng dùng sức cắn  môi dưới của mình, đau nhe răng trợn mắt.

Tên nam nhân làm càn kia cũng đã tỉnh, chỉ là lười biếng đem nàng kéo vào lồng ngực, nói: “Cả buổi tối nàng nhích tới nhích lui còn gọi kêu giết, ta ngủ không ngon, cho nên ngươi có muốn đền bù cho ta hay không?”

Thái Thường không dám thở mạnh, sợ vừa cử động người phía sau đã không thấy tăm hơi.

Hào Hành cúi xuống bắt gặp nàng lặng lẽ rơi lệ , toại nguyện dán vào mặt nàng nói: “Sinh nhật vui vẻ, thượng thần phu nhân.”

“Vui vẻ…” Thái Thường sụt sịt cười nói: “Ta sẽ vui vẻ, ta sẽ rất vui vẻ… Ta nhìn thấy chàng bị ta chém chết ta sẽ vui vẻ hơn !”

Thái Thường rời giường lấy lư hương cạnh đó vào đầu người phía sao, Hào Hành vội vàng tránh né: “Phu nhân nói rất hay! Nói rất hay! Nhưng sáng sớm đánh nhau là điềm xấu! Bớt giận bớt giận…”

“Tức em gái ngươi á! Lão nương ngày ngày trông mong! Ngươi cho rằng lão nương thật sự không ai muốn à! Thật sự cho rằng lão nương cam tâm chờ ngươi trở lại à! Thật sự cho là ta sẽ không hồng hạnh xuất tường à! Ngươi có biết ngươi rất đáng hận hay không!”

Nàng nhào tới hung hăng cắn cằm Hào Hành. Dùng sức cắn, cắn ra trăm ngàn năm khổ đợi và phẫn hận, ấm ức và thương tâm. Cắn cho đến nếm thấy nước mắt mình lẫn với máu của chàng. Hào Hành không nói một câu, chỉ thâm trầm nhìn nàng cắn mình.

Thái Thường ngẩng đầu nhìn, hai dòng máu chảy từ cằm chàng chảy xuống, tựa như khuôn mặt nàng khi còn bé tham ăn bánh nướng lấm phải tương vừng, thoạt nhìn rất ngây thơ và buồn cười.

Thái Thường “Xì – -” một tiếng không bật cười, đau lòng liếm sạch máu chàng, sau đó quệt miệng nói: “Không thể trách ta, là chàng quá đáng ghét. Chàng không nói một tiếng liền đi, đi lâu như vậy cũng không nhắn một lời, ta rất đau lòng.”

Nước mắt nàng còn chưa tan hết đã bị Hào Hành đẩy ngã xuống giường, “Giờ để ta cắn, ta cắn xong thì nàng cắn lại!”

“Không được! Chàng không xin lỗi ta ta sẽ không để cho chàng cắn!”

Sắc đến trước mắt nhưng về điểm này Thái Thường vẫn ý thức phải có, nàng không thể nhu nhược như vậy bị người ta đùa giỡn!

“Đúng, vậy thì xin lỗi, lâu như vậy mới biết được khổ sở của nàng, đều do bản điện không tốt. Giờ có thể được chưa?”

Ừ? Hình như chưa được! Lúc này nàng phải cứng rắng một chút, không thể cứ như làm thiếp của người ta!”Không có chút thành ý! Ai! Chàng sờ đâu đó! Không cho chàng sờ!”

“Thành ý tất cả ở chỗ này!”

“Không được! Ta không chấp nhận! Khốn kiếp! Chém thiên đao giờ! Lão lưu manh! Hạ lưu! Sắc quỷ…”

Tiểu tiên nga đỏ mặt nhìn qua Tinh Hoa đang ở ngoài cửa nằm sấp nghe lén, thử thăm dò nói: “Việc này… Thượng tiên… Bọn họ xưa nay trẻ tuổi lực thịnh… Mâu thuẫn thoáng chốc sẽ hóa giải. Người chớ lo lắng, chúng ta về trước… Đi về trước thôi!”

“Không được! Ta không tin, xem ra là tranh chấp rất kịch liệt, ta muốn nghe thêm trong chốc lát! Lại đây, cùng nhau nghe!”

Tiểu tiên nga: “…”

***

Suốt một ngày sinh nhật a! Cứ trôi qua như thế ở trên giường!

Thái Thường vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn gã nam nhân đối diện đang cười ăn trộm điểm tâm của nàng, “Mẫu thân bày hải yến cho ta, ngay cả sư phụ cũng có quà tặng đưa tới…”

“Muốn nói cho nàng tin tức tốt, làm lễ vật cho nàng thì thế nào?”

Thái Thường nghe vậy lập tức rất không có cốt khí: “Thật tốt! Là gì là gì thế?”

Hào Hành đặt hạt dưa xuống, nghiêm mặt nói: “Tử Loan điện hạ sẽ trở về .”

Thái Thường đỏ vành mắt ngây người: “Đúng là… Thật sự?”

“Dĩ nhiên là thật .”

“Còn …còn Tiểu Ngư Nhi kia?”

Hào Hành vuốt cằm, nắm tay của nàng nói: “Trăm ngàn năm sau, Đông Hải có một kiếp nạm, có lẽ khi đó chúng ta sẽ xa nhau nhưng đổi lại bọn họ được gặp nhau, cũng đáng.”

“Kiếp số? Kiếp số?” Thái Thường khẩn trương hỏi: “Chúng ta lại xa rời nhau sao?”

Hào Hành dịu dàng xoa đầu của nàng: “Sẽ không rời, chỉ là khi đó nếu nàng ở bên cạnh ta có lẽ cũng sẽ bị dính líu. Cho nên đến lúc đó phải nhẫn nhịn một chút, kiên định đứng bên cạnh ta.”

“Chỉ cần không xa rời nhau, như thế nào cũng được ” Thái Thường thở phào nhẹ nhõm: “Ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, còn để ý một lần hai lần kia à? Chỉ cần chàng không giết người phóng hỏa là tốt rồi. Còn nữa…”

Nàng đỏ mặt kéo tay áo chàg: “Trước khi chàng trãi qua kiếp nạn, trước hết lưu cho ta đứa bé được hay không… Ý ta là… Ta không muốn lại phải một mình cô đơn chờ chàng…”

“Hả?”

“À! Chàng cứ coi như ta chưa nói gì hết! Đến đây, ta đếm một chút xem vừa rồi chàng ăn trộm của ta bao nhiêu hạt dưa.”

Hào Hành không có ý tốt, cười: “Tốt lắm, nàng sẽ phải vất vả cùng bản điện nỗ lực nhiều hơn.”

8 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 45)

  1. cherry_nguyen

    Hjx chap này đọc thấy iu quá >.
    Đoạn cuối ko ngờ Thái Thường lại bạo dạn thế đó =)))))
    Nhưng mà tổng cảm thấy mấy chap cuối này cứ bị kiểu ngắt quãng thế nào ý, ko có cảm giác liền mạch >.<

  2. Pingback: Thượng Thần, ngài hạ lưu!(上神,您下流!) « Rubyluu

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s