Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 47)

Chương  47: 【 đại kết cục 】 . . .

 

Sáng sớm tỉnh lại cảm thấy cửu khiếu bát khổng và toàn thân đều ngứa vô cùng, Thái Thường ra sức gãi, hận không thể đem xẻo những chỗ khó chịu.

Tiểu tiên nga vừa vào cửa thấy nàng ngồi trên mặt đất thì giật mình: “Tiên… Tiên tử! ?”

“A! Em tới rồi, mau ra phía sau lưng ta gãi một chút, ta cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy!”

Tay Thái Thường không với tới phía dưới cột sống, chỗ đó đang rất ngứa: “Sao thất thần? Ê… Làm sao mà vẻ mặt em giống như gặp quỷ vậy?”

Tiểu tiên nga run rẩy lấy gương đồng đưa cho nàng, Thái Thường cười gãi gò má cầm lấy, vừa nhìn thoáng qua nàng liền cứng người ngay tại chỗ.

Không biết từ lúc nào, bệnh đậu mùa trên người nàng toàn bộ trở nên sưng đỏ lên, mà lại còn biến thành màu đen, ngứa ngáy khó chịu bị chính nàng nhịn không được gãi vài cái đã rỉ ra máu đen, miệng vết thương đặc biệt đau đớn.

“Ta sắp chết… Ta sắp chết…”

Thái Thường sửng sốt hồi lâu đến nỗi quên mất đau đớn, chỉ nói đại nạn của mình đã đến, khuôn mặt thoáng chốc liền thảm như tro tàn.

“Em… Em đi gọi người đến!”

Tiểu tiên nga định xông ra ngoài, bị Thái Thường quát phải dừng lại: “Em muốn ta làm thế nào gặp người ta? Thành tâm muốn ta mau đụng cây cột chết sao? Giờ ta yêu không yêu quỷ không ra quỷ, em còn muốn ta đi hù chết bao nhiêu người.”

“Nhưng…Nhưng là…” Tiểu tiên nga khó xử: “Nhưng dù sao vẫn báo cho thượng thần.”

Thái Thường im lặng, cười nhạt: “Cũng tốt. Mời hắn đến, ta với hắn cáo biệt thôi.”

“Người đừng nói lời ngớ ngẩn thế. Em phải đi tìm ngài ấy đến!”

Tiểu tiên nga chạy như một làn khói đi ra, Thái Thường lại lấy gương đồng nhìn một cái, lúc này máu đen đã vón lại đau nhức. Nàng bình tĩnh, để gương xuống vội lấy chiếc khăn trắng che lại mặt.

Đây là trừng phạt hay là kiếp nạn, hay là số mệnh đã định đây? Bảo nàng làm sao đi tương trợ Tịnh Đế, làm sao đi đối mặt chư thần, làm sao còn dám gặp Hào Hành?

Thái Thường ngồi lên đám mây, phiêu diêu lục giới, không dám trở về Nam Hải, sợ mẫu thân  nhìn thấy lại hại bà lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một nơi có thể dung thân mà nàng hao phí sức lực mới sửa chữa được đó là tiểu đảo. Nhưng nàng lại sợ bị Hào Hành bắt gặp, dứt khoát đành phải ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn khói lửa nhân gian.

Một con rùa tiên bò qua, chậm rãi quan sát nàng một phen, có lẽ không hiểu vì sao tiên tử lại che khăn bay ở đây.

Thái Thường kéo khăn voan ra hù dọa: “Xem đi xem đi! Ngươi nhìn đi! Hù chết ngươi!”

“Quỷ a!”

Con rùa biển tuổi đã lớn kia vội vàng quay đầu đi, trong miệng nói gì đó không rõ : “Đi mau a… Đi mau a!”

Đã qua hơn nửa canh giờ, Thái Thường vẻ mặt đau khổ liếc nó một cái,  nhiều lắm cũng chỉ đi hơn được nửa thước mà thôi.

Vì vậy Thái Thường rất hảo tâm đạp nó một cái văng xa, còn mình lại tiếp tục ngồi ngây người.

Tiếng chuông đêm của Thiên cung vang lên. Thái Thường lẻ loi trong màn đen, ôm đầu gối sờ sờ gương mặt đau nhức bên trong mảnh vải trắng. Nước mắt từng hạt một lăn xuống đến, nhỏ xuống miệng vết thương đau đớn nàng lại vội vàng lau đi.

Đám mây bên người đám mây dường như lún xuống một chút, Thái Thường vén một góc khăn lên thấy hoa văn trên tay áo, nước mắt rơi càng dữ dội: “Ngài đi đi, ta không muốn ngài nhìn thấy ta.”

“Tịnh Đế đi rồi.” Hào Hành cũng không ép nàng vén lên hết, chỉ cùng nàng ngồi yên lặng  nhìn ngân hà sáng chói. Lời vừa nói ra, Thái Thường lập tức giật mình nhưng lại níu chặt tấm chăn không ra.

“Đi đầu thai…Em ấy muốn làm người, bản điện liền cho phép em ấy. Tiên gia quả thực không có gì tốt, vô tình vô nghĩa, lời nói lạnh nhạt, không chút tình người.” Chàng tự giễu cợt: “Quân thượng không xử trí tiểu Khuynh Uyển, chỉ cho con bé đi theo Thước Diệp làm tiểu tiên. Ta đã thảo luận nói muốn chăm sóc nàng, kỳ thật cũng hi vọng nàng thay ta chăm sóc con bé.”

Thái Thường lộ ra con mắt sưng đỏ liếc một cái, bĩu môi: “Ngài nói thật dễ nghe. Nếu ta không đồng ý thì sao? Còn nữa, có phải bởi vì hôm qua ngài đánh ta một cái nên ta mới biến thành thế này?”

Hào Hành thở dài một tiếng ôm lấy nàng: “Được, bản điện xin lỗi nàng. Nhưng những thứ ‘tác dụng phụ’ này không phải do ta làm. E là nàng sắp thoát thai hoán cốt, xuất phàm thai một lần nữa để thăng tiên .”

Thái Thường nghe xong lại càng ấm ức: “Nếu ta trông mong chàng có thể thành tâm thành ý nói một tiếng xin lỗi sợ là sẽ không cùng chàng đi đến bây giờ. Biết chàng nói không nên lời yêu đương cũng phải công nhận. Thoát thai hoán cốt cũng tốt, không giống người phàm, suốt ngày khóc lóc nữa. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, nếu ta trở nên xấu xí hơn hòn than, chàng còn muốn ta không?”

“Muốn.” Hào Hành nghiêm túc gật đầu: “Nhưng nàng cũng phải để ta nhìn một chút rốt cuộc có bị xấu hay không?”

Thái Thường nức nở vài tiếng: “Vậy ta vén lên. Nếu chàng cảm thấy buồn nôn cũng không cho phép được hối hận!”

“Ừ, không hối hận.”

Hào Hành lẳng lặng chờ, thấy nàng nhăn nhó một hồi lâu, rốt cục nhanh chóng khoát tay, đem tấm khăn trắng kéo xuống, nhắm hai mắt lại hỏi: “Giật mình ư? Nếu chàng muốn nôn thì mời quay lưng đi. Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt chàng nhìn ta chán ghét.”

Hào Hành lấy tay đụng chạm các mảng đen trên mặt nàng. Mới đầu Thái Thường còn tránh né không để cho chàng chạm nhưng sau đó dứt khoát nhận mệnh, bị chàng dùng sức giật từng mảng xuống, Thái Thường bị đau bèn kêu to: “Ái! Còn lành hẳn đâu! Chàng vạch thế này làm ta đau! Chàng cảm thấy chướng mắt thì thôi, ta cũng biết là chàng ghét bỏ ta!”

Thế nhưng ở những chỗ Hào Hành đam những mảng đen vạch trần đi, làn da sưng đỏ trong nháy mắt trở nên đẫy đà, trắng nõn, xinh đẹp.

“Nàng có mang theo gương đồng chứ?”

“Ta… Ta không dám nhìn nữa!”

Thái Thường bụm mặt, “Ta sợ ngay cả da cũng bị mất biến thành con ma xấu xí!”

Hào Hành không để ý tới nàng, cởi bỏ áo bào của nàng kiểm tra hết những vệt đen đau nhức trên người nàng, đem những mảng da đen kia kéo ra.

“Ế!  Chàng giở trò lưu manh cũng đổi chỗ được hay không?! Đây chính là chỗ tiếp giáp giữa trời và người a! Có ném người cũng không thể ném xuống lục giới !”

Thái Thường đông che tây dấu, gương đồng cất trong ngực rơi ra ngay trước mắt, hé ra một dung nhan xinh đẹp được khôi phục trong nháy mắt :”… Ta… Ta không xấu? !”

Nàng trái sờ sờ phải gãi gãi, không đến nơi đến chốn, giống như viên mãn lịch kiếp. Nàng như trút được gánh nặng: “A – – a… Ta còn sống ? !”

“Còn khóc ư?”

Hào Hành buồn cười nhìn nàng.

Thái Thường sửng sốt, mừng muốn phát khóc nhưng rốt cuộc không rơi nổi nước mắt.

“Nàng quả nhiên đã thành tiên Thái Thường. Tiên nhân đều không đổ lệ .”

Hào Hành nắm tay của nàng: “Cuối cùng chúng ta đã trải qua hết đoạn đường.”

Thái Thường yên lặng nhìn chàng, trong lòng cảm động cũng không hồng được hốc mắt.

Chàng vẫn một mực đợi nàng trưởng thành.

“Xin lỗi chàng.” Trong lòng Thái Thường ấm áp, nhoẻn miệng cười: “Để chàng đợi ta lâu như vậy.”

***

Ban đêm Hào Hành đứng ở ngoài Thượng Ổ**, nếu để Thái Thường biết chàng giấu chuyện Thiên đế lấy đi giọng nói của Khuynh Uyển làm cho con bé thành câm, không biết nàng sẽ ồn ào thành bộ dáng gì, bây giờ vẫn không nên vào trêu chọc.

Đang định rời đi thì thấy tiểu tiên nga cười đứng ngay trước mắt hành lễ với mình: “Thượng thần, hôm nay đã có Khuynh Uyển, tiều tiên cũng nên quat về .”

Hào Hành nhìn nàng ta thật lâu, gật gật đầu: “Mấy năm nay vất vả cho ngươi.”

Tiểu tiên nga khoát tay: “Không đâu thượng thần, có thể quen biết với hai người coi như vận mệnh của tiểu tiên. Tiểu tiên còn muốn cảm kích ngài đã chứa chấp ta. Ngài và tiên tử là một đôi do trời đất tạo ra. Hy vọng hai người có thể hạnh phúc mãi mãi.”

“Ngươi phải về Nam Hải sao? Về sau… Bản điện hy vọng ngươi cùng hắn có thể tu thành chính quả.”

Tiểu tiên nga cúi xuống đầu, miết miết quan bào của tiên nga: “Trong lòng người ấy chỉ có một mình tiên tử. Tiên tử đã từng cố gắng như vậy còn không thể đến với người ấy, chứ đừng nói tiểu tiên chỉ là một tiểu sư muội tầm thường. Ngày xưa thấy người ấy sau mất đi tiên tử mà đau đớn buồn bực không vui, tâm tiểu tiên mới nguội lạnh đến Thiên cung làm tiên nga, là vì muốn quên đi người ấy… Hiện tại… Ừ, có lẽ có thể trở về giúp người ấy chăm sóc môn sinh thôi. Chăm sóc người khác cũng là một cách hay phải không Thượng thần? Ngay cả Tiên tử mà tiểu tiên chăm cũng không tệ… Hì hì…”

Hào Hành cũng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của nàng: “Nếu như hắn hiểu được, nhất định sẽ quý trọng ngươi, chớ từ bỏ. Bản điện rất hi vọng ngươi cùng hắn có thể thành đôi! Như vậy thê tử của bản điện mới không bị người ta chú ý.”

Tiểu tiên nga cười gật gật đầu, phục hành lễ nói: “Ngài cũng hãy trân trọng. Xin thay tiểu tiên chúc tiên tử bình an vui vẻ. Đợi khi nào nàng hồi môn sẽ có cơ hội gặp lại. Xin phép cáo từ tiểu tiên lui đi.”

Nàng nói xong liền xoay người lên mây, hướng về Nam Hải.

Hào Hành than thở một tiếng, nghe thấy trong nội cung thượng ổ người nào đó đang gầm thét: “Quỷ đáng chết! Chàng có phải ở bên ngoài hay không! ? Chàng mau vào cho ta! Mau! Ta có lời muốn hỏi! Có phải chàng giấu ta cái gì không? Vì sao ếch xanh nhỏ không nói chuyện được! Hả? Mau vào cho ta! Quân thượng là ăn no rỗi việc có phải hay không …”

Nếu không vào e sẽ gặp tai họa ! Hào Hành kiên trì, chuẩn bị nói một chút chuyện sinh con đại sự, thuận tiện có thể chận lại miệng của nàng.

Dù sao lúc này Khuynh Uyển nói không ra lời, nhất định đã ngoan ngoãn đi ngủ sớm.

Tiểu tiên nga xuôi thẳng về nam, nghe trong Thượng ổ truyền đến tiếng cãi vã quen thuộc chợt cười ấm áp. Đến gần miếu Nguyệt lão nàng đột nhiên tò mò muốn đi nhìn mệnh bài của Hào Hành. Cách tầng tầng lớp lớp sợi tơ hồng, quả nhiên trông thấy mệnh bài ngẫu thần Hào Hành đang phát sáng rực rỡ, trên đó khắc hàng chữ mới: “Thê tiên: Nam Hải Thái Thường tiên tử, bên nhau trọn đời.”

Nàng cảm động cười lau vài giọt nước mắt đang định đi, đột nhiên thời khắc đó nàng thấy mệnh bài Ti Cầm không còn để trống. Thê tiên danh hiệu là… Một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, làm ướt giày thêu, rồi rơi xuống bùn đất dưới chân bùn. Khắp nơi nở hoa.

Trong nội cung Thượng ổ, Khuynh Uyển trùm chăn khóc nhớ mẹ. Cô bé cắn chăn im lặng nói trong lòng: “Mẫu thân…Uyển nhi sợ hãi…Uyển nhi muốn về nhà…Hu hu… Còn nữa…Hai người cách vách có thể yên tĩnh một chút được không! Bọn họ làm sao vậy a! Huhu…”

_______________________

*Cửu khiếu: chín lỗ (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi , miệng, niệu đạo, hậu môn). Bát khổng: cũng có nghĩa tương tự nhưng chỉ có tám lỗ. Đây là một trong những đặc tính cơ bản của Trung Quốc cổ đại được sử dụng để phân biệt giữa người và động vật.

Ổ** : 坞 nghĩa là lũy

13 thoughts on “Thượng thần, ngài hạ lưu! (Chương 47)

  1. duckbun

    Đoạn cuối truyện cứ thế nào ý. NHưng mà mình rất thích Thái Thường ngốc nghếch mà đáng yêu, rõ ràng trong việc tình cảm, đối với người mình yêu hết lòng, không như một số tác giả viết nữ chính vừa ngu ngốc vừa đần độn lại bại não vô cùng đọc mà chỉ muốn nam chính và nam phụ đến với nhau đừng để nó làm tổn thương nữa. Hihi. Rất cảm ơn bạn đã edit truyện nhé!!!❤

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s