Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 1)

Các bạn tìm đọc lại chương mở đầu trong mục lục nha. Nói trước, mình theo phe Đông Ngô, bạn nào theo phe Lưu Bị thì tốt nhất đừng đọc truyện này…

——————————————————————————————————————————————

Quyn 1 : Chìm ni

Chương 1 : Từ hoạn nạn bắt đầu cuộc hành trình

Không hề gì, tôi có thể chờ, tôi có thể tìm kiếm. Để gặp chàng tôi cam nguyện lưu lạc.

Ở hai mươi mốt thế kỷ không chỉ một lần tôi nghĩ tới, bầu trời một ngàn tám trăm năm trước có thể rất xanh hay không, bóng mây có thể rất rõ hay không.

Mà khi tôi mở to mắt lướt qua thời không một ngàn tám trăm năm, tôi chỉ thấy tia chớp tàn sát xé rách bừa bãi sắc trời vàng sẫm, nước mưa lạnh lẽo ra sức quất vào người tôi. Càng đáng sợ là, tôi cảm giác được chân mình ngâm giữa dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, mà dòng nước theo mắt cá chân của tôi nhanh chóng dâng lên.

Tôi đứng lên, phát hiện bốn phía đều là hồng thủy, thỉnh thoảng trong nước còn chìm nổi những thi thể ngâm đến trương phù. Xa xa trên triền núi, có thể thấy bóng người còng lưng đang tụm năm tụm ba. Thế giới mà tôi vẫn mơ mộng đang lấy tư thế gần như là địa ngục tới đón tiếp tôi.

May mắn thay, tôi không chết trong hồng thủy. Hơn nữa ba ngày sau nước dần dần rút xuống, mà tôi cũng biết rõ đây là năm Sơ Bình thứ ba, tức một trăm chín mươi hai năm trước công nguyên, ở Từ Châu một nơi cách Lư Giang năm trăm dặm. Có chút không giống với tưởng tượng, tôi tự nhủ với bản thân không hề gì, tôi có thể chờ, tôi có thể tìm kiếm, để gặp chàng tôi cam nguyện lưu lạc.

Tôi đi thẳng về phía nam. Ngoài việc bị hồng thủy bủa vây, tôi dần dần bắt đầu gặp phải vận mệnh chết đói. Không tiền bạc đến thế giới này, lại đến một nơi tai nạn trùng trùng thế này, tôi gần như dựa vào ăn xin mới để bản thân miễn bị chết đói. Nhưng dù là ăn xin thì cũng có hạn, bên đường bắt gặp phần lớn nạn dân mặt mày xanh xao, nếu quả có người đàn ông nhà giàu nào điều kiện hơi tốt một chút, cũng không thể tiếp cận.

Đúng vậy, cho dù không cần nhìn quần áo, không cần nhìn xe ngựa, không cần nhìn hành lý mang theo, chỉ dựa vào dáng vẻ mọi người đi đường nói chuyện với nhau là có thể phân biệt xuất thân của bọn họ. Thế giới này phân chia giai cấp rất rõ ràng. Trong rất nhiều tác phẩm văn học trở về trước, nhân vật chính ngay từ đầu luôn rất may mắn có thể không lo cơm. Nhưng sự thật chẳng phải như thế.

Tôi cũng rất may mắn, nhưng may mắn của tôi chỉ giới hạn trong một túi lương khô có thể để tôi ăn hơn nửa tháng. Nó là của mấy thi thể mặc đồ đẹp đẽ tôi phát hiện thấy ở ven đường, rõ ràng họ chết vào tay bọn sơn tặc cướp bóc. Tôi thậm chí còn lấy trên thi thể một bộ quần áo, thay cho bộ trang phục hiện đại trên người tôi làm người ta ghé mắt. Cực khổ đã trị lành chứng trầm cảm của tôi, thậm chí lúc này tôi còn có tính hài hước tự giễu mình – ai dám nghĩ tới, một cô gái của quốc gia văn minh thế kỷ hai mươi mốt lại trộm lương thực và mặc quần áo của người chết?

Càng thêm tiếc nuối là, túi lương khô kia tôi duy trì gần ba ngày. Đó là một buổi hoàng hôn mưa đã tạnh, bên đường nhỏ người rất thưa thớt, tôi ngồi dưới cây to bắt đầu tận tình hưởng thụ tuy rằng cũng không phong phú nhưng đủ để làm một bữa tối khiến người ta cảm động. Lúc hưởng thụ, tôi đột nhiên phát hiện bên cạnh có một thiếu niên.

Là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, trên mặt có một vẻ quật cường. Dường như cậu ta từ dưới đất chui lên, dùng biểu tình gần như cầu xin nhìn tôi ăn. Cậu ta rất gầy, mặt xanh xao, tôi nghĩ nhất định cậu ta đã đói rất lâu rồi.

Tôi vốn định liều không để ý tới cậu ta ăn xong tiếp tục chạy đi, nhưng dưới ánh mắt kia, rốt cục tôi nén không được đành đưa cậu ta một miếng bánh. Tôi nói: “Ăn đi.”

Cậu ta không kịp nói lời cảm tạ liền há to miệng ăn, dường như là công phu trong nháy mắt, miếng bánh kia nhanh chóng biến mất trong miệng cậu ta. Sau đó cậu ta tiếp tục dùng kiểu ánh mắt tội nghiệp làm cho người ta căm tức nhìn tôi. “Cậu ăn đi, ăn no thì thôi.” Tôi chịu không nổi, đưa gói to cho cậu ta.

Cậu ta thật sự ăn không chút khách khí. Ăn đến miếng thứ bảy rồi đến miếng thứ tám tốc độ của cậu ta mới chậm lại. ” Mấy ngày rồi cậu chưa ăn cơm?” Tôi nhịn không được hỏi tiếp

“Sáu ngày”  Cậu ta vừa ăn vừa nói.

Tôi có chút thương hại nhìn cậu ta, em họ tôi cũng mười ba mười bốn tuổi, ngoài đánh máy chơi game cái gì cũng không biết. Tôi hỏi: “Cậu định đi đâu?”

“Qua sông, ” Cậu ta nói, “Đi tìm chú họ nương tựa.”

Lúc này đột nhiên cậu ta ngừng lại, lấy một thần sắc gần như trang nghiêm nói với tôi: “Ta muốn đi lính, đi lập quân công.”

Thần sắc quá mức trang trọng, không tương xứng với tuổi của cậu ta. Tôi có chút buồn cười, nhưng lòng đột nhiên khẽ giật.”Cậu tên là gì?” Tôi hỏi cậu ta.

“Lữ Mông.” Cậu ta nói.

“Lữ Mông tự Tử Minh.” Từng xem qua những quyển sách Tam Quốc, dường như cậu ta vừa dứt lời tôi liền đồng thời thốt lên.

Cậu ta ngẩn ra, sau đó đột nhiên nở nụ cười.”Ta* còn chưa tới tuổi khởi tự đâu,” Cậu tiếp, “Có điều tên tự tỷ gọi thật hay, nếu về sau đến tuổi khởi tự, ta sẽ dùng tên tự này.”

Một khắc đó tôi kinh hãi nói không ra lời, trong đầu hỗn loạn. Tôi bắt đầu không rõ sự ăn khớp trong đó. Nếu hết thảy lịch sử là tự phát sinh, như vậy hành vi của tôi hôm nay là cái gì?

Lúc tôi kinh ngạc nói không ra lời, đột nhiên cậu ta trịnh trọng hành lễ trên mặt đất, sau đó chạy như bay về phía trước. Đến khi tôi có thể thốt ra lời, bóng dáng cậu ta đã biến mất nơi cuối đường, tựa hồ nhanh như lúc cậu ta xuất hiện.

Tôi cười khổ, cầm lấy túi lương khô lắc lắc, phát hiện đã không còn thừa mấy. Thở dài chuẩn bị tiếp tục đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh lại có một ông lão, tay cầm cây khô làm gậy, trên có buộc chiếc chuông vàng, dùng một ánh mắt hàm ý sâu xa nhìn tôi.

Tôi tiếp tục thở dài, trong lòng nói không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem túi lương thực đưa đến tay ông ấy. Trước khi ông kịp mở lời, tôi đã nhanh chóng bước đi.

Lòng tốt chẳng phải lúc nào cũng có thể được trả ơn. Sáu ngày sau, lại một lần nữa tôi lại đi đến ranh giới của chết đói. Mà tệ hơn là tôi lạc đường. Thân ở địa phương hoang tàn vắng vẻ.

Một con sông rộng lớn chặn đường  tôi đi, bờ sông dài đầy những cây cỏ không biết tên. Tôi ở bờ sông hết đường xoay xở, cảm giác đói khát làm tôi cơ hồ nhấc không nổi chân đi.

Tôi đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết có nhắc đến, có đôi khi dân đói ăn vỏ cây đỡ đói. Tôi tìm một cái cây, bóc không ít vỏ cây. Tôi lại hái được hai chiếc lá cây bỏ vào trong miệng, kết quả một mùi hương làm tôi ngồi xổm trên đất mà nôn mửa. Một khắc đó đột nhiên lòng tôi có cảm giác chua xót. Nhưng tôi nói với bản thân không thể khóc. Nếu tôi khóc là vì tôi tuyệt vọng không thể nhìn thấy chàng. Nhưng nếu đã đến nơi này, tôi không cần lại khóc .

Lúc nghĩ thế, đột nhiên tôi phát hiện sát đất có một cây thấp bé, kết một ít trái màu đỏ. Ta thử thăm dò hái được một trái đặt trong miệng, vị ngọt nhiều nước làm tôi vui mừng cản thấy như mình đang trong thiên đường.

Tôi liều lĩnh hái rất nhiều trái để ăn, mãi đến cảm thấy vị phong phú. Không chỉ có  phong phú, cảm giác mọi thứ trong người đều thay đổi.  Mây dường như đặc biệt gần, tiếng con sông dường như đặc biệt lớn. Quá đáng nhất là, tôi đột nhiên thấy mặt chàng xuất hiện sau đám mây. Tôi có chút buồn bực gọi chàng: “Chàng ở đó làm gì chứ? Chàng thấy em đến còn không chịu lại đây tiếp em một chút. Thật là.”

Nhưng chàng không hề để ý tôi. Đột nhiên chàng tạo ra tầng mây, giống như thượng đế đóng cửa lại.

Rồi bóng tối, bóng tối kéo dài, gần như làm tôi tưởng rằng không thể đến tận cùng của bóng tối.

Sau đó tôi bị một giọng nói xa lạ làm tỉnh lại, tôi mở to mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong khoang thuyền, trước mắt hé ra gương mặt một vị phu nhân xa lạ.

Bà nói: “Cuối cùng cô đã tỉnh. Ta còn nghĩ cô sẽ chết kia.”

Tôi có chút mờ mịt nhìn bà. Bà nói: “Cô không biết sao? Cô ăn phải Thiếp Ngạnh Hải Đường có độc, ngủ hết bảy ngày. Ta chuẩn bị nếu cô không tỉnh lại, liền đem cô ném xuống sông.”

Rốt cuộc tôi có chút sáng tỏ gật đầu. Tôi hé miệng muốn nói chút lời cảm kích, lại phát hiện chính mình nói không ra một chữ.

Tôi đã không còn giọng nói.

—————————————

Lã Mông (còn gọi là Lữ Mông) (tiếng Trung: 吕蒙/呂蒙, 178219, bính âm: Lu Meng) tự là Tử Minh (子明), là vị tướng quân đội của nước Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau cái chết của Chu Du và Lỗ Túc và nổi tiếng qua việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu trong ngũ hổ tướng phe Thục Hán.

Cuộc đời

Lữ Mông sinh năm 178 tại Phú Pha, Nhữ Nam (nay là đông nam huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy). Ông gia nhập Đông Ngô sau khi Tôn Quyền lên nối nghiệp Tôn Sách. Năm 208, ông tham gia trận chiến tại Hạ Khẩu chống lại Hoàng Tổ và trận Xích Bích chống lại Tào Tháo dưới quyền chỉ huy của đại đô đốc Đông Ngô là Chu Du.

Sau khi Chu Du mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lỗ TúcNăm 215, Tôn Quyền tấn công Hợp Phì sai Lã Mông đi theo. Lã Mông dùng kế chiếm được Uyển Thành nhưng quân Đông Ngô sau đó vấp phải sự kháng cự của Trương Liêu nên không chiếm được Hợp Phì. Sau đó Tào Tháo đem quân từ Hán Trung trở về khiến Tôn Quyền phải rút quân.

Năm 217 Lỗ Túc mất, quyền điều khiển quân đội thuộc về Lã Mông. Lúc này Đông Ngô và Tây Thục xảy ra bất hòa về vấn đề Kinh Châu nên Tôn Quyền sai Lã Mông tìm cách chiếm Kinh Châu. Nhân lúc Quan Vũ đi đánh Phàn Thành ở Tương Dương, Lã Mông dùng kế đánh úp Kinh Châu rồi phục binh bắt được Quan Vũ khi ông trên đường chạy trốn vềThành Đô. Quan Vũ bị Tôn Quyền sai đem chém. Chẳng lâu sau đó Lã Mông cũng bệnh mất ở tuổi 41. Do Lã Mông mất cùng năm với Quan Vũ nên tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hư cấu chuyện Quan Vũ hiện hồn về vật chết Lã Mông.

Trong Tam quốc diễn nghĩa

Lã Mông từ nhỏ phải đi chăn trâu, cho nên không biết chữ, nhưng vì chiến đấu dũng mãnh mà ông được phá lệ, cất nhắc lên làm quan. Vì người “hũu dũng vô mưu” nên thường bị các quan đồng liêu chế nhạo. Sau đó, ông được Tôn Quyền khuyên nhủ, đốc thúc mà khổ công học tập. Cuối cùng Lữ Mông trở thành một danh tướng “trí dũng song toàn”.

( nguồn wikipedia)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s