Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 4)

Quyn 1 : Chìm ni

Chương 4 : Thầy tướng số biết ca hát

Hình minh họa Vân Ảnh 2

Ngày đó, khi trông theo bóng dáng Hoa Đà rời xa, trong đầu bất ngờ bắt đầu nảy sinh một ý tưởng.

Tôi đi dọc theo con đường lát đá trong thành từ từ bước trở về Thúy Vi lâu, ý tưởng này càng trở nên kiên định.

Lúc tôi trở lại Thúy Vi lâu, trong đại sảnh người đứng đầy. Buổi chiều vốn dĩ là thời điểm nhàn nhã, nhưng các cô nương ở đây đều đi ra, tò mò đánh giá tôi.

Sau đó Khỉ Lục*, tú bà quyến rũ của Thúy Vi lâu ra đón, hỏi thăm rất ân cần: “Nghe nói Ảnh cô nương có thể nói chuyện?” Tôi gật đầu.

Bà ta liền nhiệt tình cười nói: “Chúc mừng Ảnh cô nương.”

Nhưng tôi tiếp: “Không cần chúc mừng. Bởi vì tôi không định tiếp khách nữa.”

Đây là câu đầu tiên tôi nói khi trở về Thúy Vi lâu, cũng là câu đầu tiên mà đời này họ nghe thấy từ tôi.

Bởi vì câu nói duyên cớ này, mà bọn họ đều trở nên kinh ngạc.

Cho dù đã quen mặt Khỉ Lục cũng giật mình, sau đó bà ta nhanh chóng tươi cười ân cần, nói: “Ảnh cô nương thật biết nói đùa.”

Tôi trả lời: “Không phải nói đùa. Tôi không tiếp khách.”

Nụ cười ở trên mặt bà ta biến mất, bà ta hếch mày, nói khinh khỉnh: “Ảnh cô nương hẳn là muốn đòi giá cao hơn.”

Tôi nói: “Bà hiểu sai rồi. Tôi không phải loại người đó. Chỉ là tôi không muốn tiếp khách.”

Lúc này bà ta mới thật sự choáng váng, uớc chừng bà ta sửng sốt nhìn tôi năm phút đồng hồ, sau đó nói : “Xem ra là cô nói thật.”

Tôi gật đầu.

Bà ta cười lạnh: “Cô tưởng cô là ai chứ? Không tiếp khách, cô dựa vào gì mà sống?”

Tôi nói: “Tôi sẽ nghĩ cách.”

Bà ta tiếp: “Cô có thể nghĩ ra cách, vậy ta ở đây làm gì ? Ta tốn không ít tiền cho thân thể của cô, cô nói không tiếp, cô trả lại ta như thế nào?”

Dĩ nhiên bà ta chỉ muốn kiếm tiền trên người tôi chứ không phải là mất tiền. Mà tôi biết đây là quy củ, một cô nương giống như tôi hẳn là phải đưa một số tiền thiên văn mới có thể chuộc thân rời đi. Nhưng tiền của tôi đều đổ hết vào người các ông chủ tiệm thuốc.

Vì thế tôi chỉ trầm mặc.

“Thì có khó gì đâu” Bà vẫn mỉm cười, bước qua choàng tay lên vai tôi nói :”Ảnh cô nương không nói một lời đã đủ chấn động toàn bộ Lư Giang, hiện giờ có còn giọng nói, chỉ sợ về sau so với hoàng hậu còn thoải mái hơn đó chứ.”

Tôi trả lời: “Tôi không quan tâm.”

Tôi có thể cảm giác được tay bà bởi vì tức giận mà run nhè nhẹ, nhưng bà ta vẫn đè nén sự phẫn nộ, dùng giọng nói ngọt ngào nhất nói với tôi: “Ảnh cô nương là người thông minh. Những vị khách nào không xứng, về sau Ảnh cô nương không cần tiếp nữa. Ta làm ở đây cũng đã lâu, quan lớn quý nhân ở Giang Đông ta cũng quen biết không ít, sau này Ảnh cô nương có thể nói chuyện, ta có thể dẫn Ảnh cô nương đi làm quen bọn họ.”

Một khắc đó trong lòng ta đột nhiên sáng ra. Đúng vậy, có lẽ làm thế tôi có thể đi vào xã giao với danh môn Giang Đông, tôi có thể làm quen chàng.

Nhưng chút ánh sáng đó lại lập tức vụt tắt. Đúng vậy, sau khi tôi quen biết chàng, người khác sẽ nói, xem đi, đó là cô gái xinh đẹp nhất Lư Giang mà ai cũng có thể lấy làm chồng.

Tôi không cần điều đó.

Cho dù tôi đã không còn sạch sẽ, cho dù tôi vứt bỏ quyền để chàng yêu tôi, tôi cũng nhất định không thể vứt bỏ những quyền lợi khác của chàng.

Tôi lắc đầu.

Rốt cục Khỉ Lục đã nhẫn nại đến điểm cuối. Bà buông tay ra, gần như rống lên phẫn nộ:

“Cô cho cô là loại người nào? Cô cho Thúy Vi lâu này là chỗ cô nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ta nói cho cô biết, không có khả năng!”

Tôi im lặng ung dung nhìn bà ta.

“Đem ả nhốt trong phòng! Cho ả thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu ả vẫn như vậy, lập tức đem quăng ả xuống sông cho cá ăn!” Bà ta hét lên như điên dại.

Buổi tối ba ngày sau, tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh đèn hào nhoáng phía dưới sân.

Nực cười biết bao, tôi biết rõ vận mệnh của phần lớn người ở thời đại này, nhưng không cách nào biết được vận mệnh của bản thân.

Trong lòng không khỏi không sợ hãi, nhưng cuối cùng tôi tự nói với chính mình phải kiên trì, chuyện này cuối cùng sẽ qua đi. Tuy rằng tôi không biết dùng cách gì để qua đi.

Đã rất lâu không đứng một mình trong phòng căn tối yên tĩnh thế này. Bởi vậy tiếng hát từ ngoài cửa sổ bay vào liền trở nên đặc biệt rành rọt.

Lúc này tôi nghe thấy giọng nói của một người chàng trai từ phòng Khỉ Lục cách vách truyền đến.

“Sớm nghe nói Thúy Vi lâu ở Lư Giang là thiên đường của đàn ông, hôm nay thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Túc lão đại quá khen. Chúng tôi ở Lư Giang cũng thường xuyên nghe thấy uy danh của Túc lão đại.” Khỉ Lục cười uyển chuyển.

Tôi có chút mờ mịt, không biết vì sao lại dựng lỗ tai lên, chú tâm nghe bọn họ nói chuyện.

“Bất quá chỉ là một kẻ côn đồ nơi đầu đường, chỉ có chút danh khí bừa bãi, thế nào xứng để cô nương khen như thế” Chàng trai nói tiếp.

“Túc lão đại quá khiêm tốn. Được Túc lão đại yêu mến, là may mắn của rất nhiều cô nương ở địa phương nhỏ này cả đời đều không dám trông mong.”

“Nơi này mà các cô gọi là địa phương nhỏ, vậy Đông Thành chỉ có thể tính là nông thôn.” Người con trai cười nói.

Túc lão đại. Đông Thành. Ta có chút mờ mịt nghiền ngẫm hai từ này.

Đột nhiên một ý niệm trong đầu giống như tia chớp, nhanh chóng chiếu sáng những suy nghĩ rối rắm của tôi

Tôi liều lĩnh hét lên:

“Túc lão đại, Lỗ Túc!”

Căn phòng cách vách lập tức im lặng, tôi nghe thấy tiếng một chén rượu rơi trên mặt đất.

Sau đó là tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cửa phòng tôi nhanh chóng bị xô vào, mang theo một khuôn mặt phẫn nộ, Khỉ Lục xuất hiện trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp nói, bà ta đã giáng tôi một cái tát.

“Cô phát điên cái gì? Đắc tội với khách quý thì sao hả?”

Đến một ý tưởng trong đầu tôi cũng không có, chỉ biết đưa mặt ra bên ngoài, tuyệt vọng hét to: “Tôi muốn nói chuyện với Lỗ Túc, Lỗ đại nhân!”

Khỉ Lục gắt gao giữ chặt tôi, lấy tay bịt miệng tôi.

Chúng tôi liều mạng cấu xé, quần áo của tôi đều bị bà ta làm hỏng một mảng, rồi tôi bị Khỉ Lục đè trên mặt đất. Miệng tôi vẫn không ngừng kêu: “Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính, Lỗ đại nhân! Tôi có lời muốn nói với ngài!”

“Cô có điều gì muốn nói với ta?”

Đột nhiên lúc đó trong hành lang vang lên giọng nói.

Chúng tôi ngừng ẩu đả, ngẩng đầu tôi thấy Lỗ Túc đứng ở cửa phòng tôi.

Anh ta chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, có thân hình rất cao lớn và ánh mắt làm người ta tin cậy.

Trước khi tôi mở miệng, Khỉ Lục đã nói gần như cầu xin với anh ta:

“Túc lão đại, thật sự xin lỗi. Vị cô nương này của chúng tôi thần kinh không được bình thường. Xin ngài trở về phòng nghỉ ngơi, một lúc nữa sẽ tiếp ngài.”

Tôi cướp lời: “Thần kinh tôi không phải không bình thường —— ”

Tôi còn nói chưa xong, miệng lại bị Khỉ Lục bịt.

“Buông cô ấy ra đi.” Lỗ Túc đột nhiên mở miệng.

Khỉ Lục buông tay, hung hăng liếc tôi một cái.

“Lỗ đại nhân ——” tôi tràn ngập cảm kích muốn nói. Anh ta nâng tay.

“Đứng lên trước đi. Từ từ nói.”

Lúc này tôi mới nhớ ra từ dưới đất bò lên, sửa sang lại bộ dáng xốc xếch vạn phần của mình.

“Cô muốn nói gì?” Anh ta lại hỏi.

Tôi mở miệng định nói, lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nên nói điều gì cho phải.

“Cô muốn tiền? Muốn phòng ở? Hay báo thù vì ai? Hay là muốn ta giúp cô chuộc thân?” đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy.

Tôi càng không ngừng lắc đầu.

“Vậy cô muốn cái gì, nói đi.”

“Tôi không cần gì hết, ” tôi ngẩng đầu, kiên định nhìn mắt anh ta, “Tôi muốn trợ giúp Lỗ đại nhân.”

“Trời ạ, cô nhất định là điên rồi.” Khỉ Lục quá độ kinh ngạc lại muốn bịt miệng tôi, nhưng lại bị Lỗ Túc ngăn lại.

“Cô muốn trợ giúp tôi như thế nào?” Nhìn ánh mắt tôi, anh ta hỏi.

Tôi có thể hiểu rõ vì sao Khỉ Lục kinh ngạc. Giờ phút này tôi đứng đối diện Lỗ Túc, tôi chẳng qua chỉ là một kỹ nữ nghèo rớt mồng tơi, đang ôm bộ mặt sưng phù, một bộ dạng xốc xếch không chịu nổi, thế mà tôi lại nói muốn trợ giúp anh ta.

Cho dù anh ta để tôi nói, cũng không có nghĩa anh ta không cho rằng tôi điên. Tôi biết rõ đây chỉ xuất phát từ lòng thương hại cơ bản đến từ nhân cách vĩ đại của anh ta.

Nhưng những lời tôi kế tiếp ta đủ để anh ta thay đổi ý nghĩ.

“Lỗ đại nhân ở một nơi giàu có giáp Đông Thành, là vị quan đứng đầu Đông Thành, đây là điạ vị rất nhiều người cả đời đều không dám hy vọng đến. Nhưng Lỗ đại nhân không vì thế mà cảm thấy thỏa mãn, điều mà Lỗ đại nhân nhìn đến là toàn bộ Giang Đông thậm chí cả thiên hạ.”

Anh ta lắng nghe cẩn thẩn, tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta.

“Nhưng có nhìn cũng không có chỗ dùng, Lỗ đại nhân luôn chờ đợi thời cơ, chỉ là thời cơ này lại không biết ở đâu. Nơi loạn thế này rất khó tìm minh chủ đáng giá để mình sẵn sàng góp sức, dẫu có tìm được, lại không nhất định có cơ hội để mình ra tài cán vì người đó.”

“Nói tiếp.” Anh ta vội vàng nói.

“Trong nhà Lỗ đại nhân có phải có hai kho lương không?”

“Cả chuyện này mà cô cũng biết?” Anh ta tò mò nhếch chân mày.

Dĩ nhiên biết, trong lòng tôi cười thầm, sau đó tiếp tục nói: “Sau khi Lỗ đại nhân về nhà, sẽ có người tên là Chu Du đến mượn lương thực. Không cần nói gì nhiều, cứ thoải mái cho anh một kho.” Trong lịch sử Tam Quốc, đây là lần đầu Lỗ Túc và Chu Du gặp nhau, và cũng là cơ hội cho hai người qua lại thân thiết

Lỗ Túc nhìn tôi gật gù. Sau đó lấy ra một ngàn tiền từ trong tay áo đặt vào tay Khỉ Lục còn đang ngạc nhiên.

“Không cần làm khó cô ấy. Nếu cô ấy nói là thật, ta sẽ lại đến.”

Như người truy tìm trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện ánh sáng kỳ diệu, anh ta bước đi thật nhanh, vội vã rời khỏi .

“Đừng tưởng rằng cô có thể rời khỏi nơi này như vậy.” Khỉ Lục không cam lòng ném lại một câu, rồi đóng cửa đi mất.

Toàn thân tôi giống như đột ngột đánh mất sức lực, tôi thở dài một hơi, chậm rãi ngồi  bệt dưới đất.

Tôi biết chuyện này thật vớ vẩn, ông trời đối đãi với tôi cũng không bạc, thế mà tôi vẫn lợi dụng những thứ lộn xộn mà trời ban cho tôi.

Dù sao nếu thật sự có ngày bị phán xét, đến ngày đó tôi nguyện ý nhận hết thảy mọi trừng phạt.

Dù sao theo tôi được biết, ít nhất còn cách một ngàn tám trăm năm mới tới ngày đó.

Nửa tháng sau Lỗ Túc tới tìm tôi lúc tôi đang tựa vào cửa sổ nhàm chán hát một bài hát tiếng Anh.

Anh ta đứng ở cửa yên lặng nghe thật lâu, sau đó mới nói: “Ảnh cô nương hát rất êm tai.”

Tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng nếu anh có thể hiểu tôi hát cái gì mói mới gọi là lạ.

Anh ta quả thật không câu nệ ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, rồi nói:

“Cách đây hai ngày quả thật đã xảy ra chuyện như thế. Hơn nữa ta cùng Công Cẩn**đã trở thành bạn tốt.”

Tôi tiếp tục mỉm cười.

“Sau đó làm thế nào nữa?” đột nhiên anh ta hỏi.

Nếu sống ở hiện đại, tôi nhất định nhảy lên đánh vào đầu anh ta, hét to anh thật là ngu ngốc. Nhưng tôi rất vất vả kiềm chề ý nghĩ này, thật bình tĩnh hỏi: “Anh ta đi đâu?”

“Cậu ta đến Cư Sào nhậm chức Cư Sào trưởng.”

“Vậy thì đến nương nhờ anh ta đi.”

Dù sao Lỗ Túc cũng không phải người ngu ngốc. Cho dù lúc này danh tiếng của Chu Du còn chưa tiến xa như sau này, nhưng anh đủ thân thiết để hiểu rằng người tuấn mỹ trẻ tuổi này tương lai nhiều hứa hẹn. Anh ta gật đầu, nói:

“Ta cũng nghĩ như vậy.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Có điều hai ba năm sau, anh mới có thể được Tôn Sách đánh giá cao. Năm năm sau, anh có thể đề xuất với Tôn Quyền một chiến lược sánh ngang với《Long Trung Đối》***

Sau này anh ta cùng Tôn Quyền sóng vai đứng ở Giang Đông, nhìn toàn bộ thiên hạ.

“Ta không biết ta có thể làm gì cho cô nương, ” lời anh nói cắt đứt suy nghĩ của tôi, “Vừa rồi tôi đã đem tiền thay cô nương chuộc thân.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh ta.

“Mặt khác, ta ở Lư Giang có một căn nhà, chỉ là căn nhà rất đơn sơ, nếu cô nương không chê, có thể đến đó ở tạm.”

“Lòng tốt của đại nhân tôi xin nhận, chỉ là…” Tôi nói có chút do dự.

“Ta chỉ muốn cám ơn cô nương. Chỉ là chút tâm ý ít ỏi, xin cô nương nhất định phải nhận.” Anh ta kiên trì nói.

Ba ngày sau, tôi dẫn theo A Bích rời khỏi Thúy Vi lâu, chuyển vào trạch viện mà Lỗ Túc tặng tôi.

Tôi ở đó trãi qua một mùa đông. Thời cổ mùa đông thật dài, mỗi một ngày tôi  đều mong hai ngày nữa gió tuyết sẽ qua đi, tôi sẽ đi đến thăm các thành thị khác nhưng mỗi một ngày sau đó đều tối tăm lạnh lẽo.

Cuối cùng đợi mãi đến đầu xuân, đột nhiên tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc Lư Giang, nói ra thật nực cười tôi ở đây hai năm bất ngờ phát hiện tôi còn chưa thưởng thức qua mùa xuân nơi này.

Một ngày chạng vạng, tôi đi ngắm hoa Đào từ ngoài thành trở về nhà, đèn bên đường từng chút từng chút một sáng lên. Đến cửa nhà, phát hiện trước cửa có hai cỗ xe ngựa hoa mỹ dừng. Tôi biết, có khách quý đến.

Sau đó tôi băng qua sân đi vào nhà, sắp bước vào phòng đột nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, tựa như ánh trăng tiến vào phòng, trong phòng chảy tràn ngập một loại ánh sáng trắng. Tôi không khỏi che mắt, trách cứ A Bích, vì sao để đèn sáng như vậy.

“Nhưng A Bích còn chưa đốt đèn mà.” A Bích nói nhỏ giọng không cam lòng.

Tôi buông tay ra một chút, phát hiện trong phòng có hai người ngồi. Một người là Lỗ Túc, có thứ ánh sáng đẹp như ánh trăng là từ người bên cạnh chảy xuống. Một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo gấm trắng, mái tóc thật dài buông xuống, mặt mày như tranh vẽ ẩn chứa điều gì đó.

“Cuối cùng ta đã được gặp cô. Thầy tướng số biết ca hát.” Anh ta nói, có hàm chứa ý cười.

Nở nụ trên khóe môi, tôi hành lễ với anh ta, sau đó nói:

“Cuối cùng tôi đã được gặp anh, Chu Du.”

———————————————–

Khỉ*: (khỉ, ỷ) Ta quen đọc là nhưng từ “Khỉ” dùng cho họ. Tên “Khỉ Lục” có nghĩa là mảnh lụa có hoa văn màu xanh biếc.

**Chu Du (chữ Hán: 周瑜; 175 – 210) , tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.

*** : Lỗ Túc đã đề xuất một sách lược cho Tôn Quyền về việc tranh đoạt và xưng bá toàn cõi Trung Hoa – đầu tiên phải cũng cố vững chắc sức mạnh của Tôn thị ở Giang Đông, kế đến tấn công Lưu Biểu chiếm lấy Kinh Châu (vùng đất bao gồm cả Hồ Bắc và Hồ Nam ngày nay) để mở rộng thế lực, nhằm thiết lập nên một căn cứ địa vững chắc và ly khai khỏi nhà Hán ở phía nam sông Dương Tử. Tôn Quyền kế đến sẽ xưng đế rồi mang quân bắc tiến, chiếm lấy toàn bộ Trung Nguyên (thời điểm đó đang nằm trọng sư kiểm soát của Tào Tháo) để thống nhất thiên hạ.

Sách lược của Lỗ Túc về cơ bản không khác với Long Trung đối sách  (隆中對, Long Trung đối) của Gia Cát Lượng khi cả 2 sách lược đều dự đoán về sự tam phân thiên hạ. Kế hoạch của Lỗ Túc bao gồm ba nhà Tào (Tào Tháo), Lưu (Lưu Biểu), Tôn (Tôn Quyền) – kế hoạch của Gia Cát Lượng là ba nhà Tào (Tào Tháo), Lưu (Lưu Bị), Tôn (Tôn Quyền) và cả hai người cùng đưa ra nhận định rằng Tào Tháo chính là kẻ địch mạnh nhất trong số ba nhà.

(Theo wikipedia)

 

2 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 4)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s