Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 6)

Quyển 1 : Chìm nổi

Chương 6: Tu tận hoan

1

Lập đông, Kiến An tháng chín năm thứ ba, đèn đuốc đem Hội Kê ban đêm nhuộm thành ban ngày.

Ngã tư đường bị nhiệt tình của mọi người biến thành dòng sông trào dâng, dòng sông hòa vào hoa đăng hóa thành biển sao, mà biển sao trên bầu trời lại lần lượt nở rộ pháo hoa biến sắc trong u tối.

Hôn lễ  của Hoàng đế cũng không thể náo nhiệt so với hôn lễ lúc này đây, yến hội của các chư thần trên trời cũng không thể làm người ta ghé mắt so với yến hội đêm nay trong phủ Thái thú. Sau này dòng chảy lịch sử chậm rãi chảy xuôi, nhiều chuyện xưa bị vùi nơi đáy sông nhưng hôn sự của bốn người này, lại được mọi người nhiều lần nhắc tới, được các thi nhân dùng những mỹ  từ đẹp nhất để miêu tả.

Tôi nghĩ có lẽ đây là yến hội xinh đẹp nhất trong lịch sử nhân loại.

Đối với riêng tôi mà nói đây là thịnh yến khó quên nhất. Sáu năm qua tôi đã thấy các nhân vật Giang Đông còn không bằng một phần mười của đêm  nay chứng kiến. Hoàng Cái, Trình Phổ, Thái Sử Từ, Tương Khâm… Từ trước giờ mơ cũng không dám mơ thấy tên những nhân vật này, hiện tại đều rành rành đứng trước tôi. Ánh đèn trong phòng rất loá mắt khiến tôi cảm thấy mình đang nằm mơ.

Loại cảm giác mộng ảo này càng phát huy đến cực hạn sau khi tôi nhìn thấy Tôn Sách. Trước kia vẫn tưởng tạo hóa đặc biệt bất công mới tạo nên Chu Lang, nhưng khi nhìn thấy Tôn Sách, tôi phát hiện thì  ra tạo hóa bất công không chỉ một lần.

Anh ta mặc một bộ áo màu đỏ viền nạm vàng. Màu sắc quần áo như vậy, nếu mặc trên người phụ nữ nhất định là rực rỡ; nhưng mặc trên người anh làm người khác cảm thấy không thể đẹp hơn nữa, thậm chí không có người thứ hai xứng mặc sắc màu này. Anh ngồi ở thủ tọa ôm Chu Du (!), giống như mặt trời với mặt trăng. Khi thì thờ ơ gõ bàn suy ngẫm, khi thì cười đùa với người đến kính rượu. Tôn Sách vơ ngã cây đèn bạc, khua vỡ chén bạch ngọc, đêm nay anh giống đứa trẻ không biết ưu sầu là cái gì, có lẽ anh cảm thấy nhân sinh đắc ý tu tận hoan*.

Yến hội đẹp đẽ, rượu ngon, nhạc hay, khách khứa vui, tất cả đều tốt.

Tôi thưởng thức thịnh yến tận hoan này giống như thưởng thức một thứ đồ tốt không uổng phí, nhưng từ đầu đến cuối phảng phất như đặt mình ngoài cuộc, không vui vẻ nổi.

Có lẽ bởi vì chàng không ở nơi này; có lẽ bởi vì tôi vốn đặt mình ngoài cuộc.

Chẳng bao lâu sau Lỗ Túc không thắng nổi rượu, để người đỡ vào phòng nghỉ ngơi; ở đây chỉ quen Chu Du, nhưng đêm nay anh ta là nhân vật chính, sao có thể nhàn hạ tiếp đón tôi.

Không ai chú ý tới tôi, tôi mặc quần áo rất bình thường, mái tóc dài không vật trang sức. Như một linh hồn trong đại sảnh hoa mỹ, tôi bưng chén rượu ở trong góc tự sinh tự diệt.

Nhưng mà đã có người đi về phía tôi.

Là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Tôi có chú ý qua, cả đêm tôi đều thấy anh ta bưng chén rượu, đi lại trong sảnh như con thoi không giống những người nói chuyện.

Lúc đó tôi không biết là ai, mãi khi anh đến gần, tôi mới phát hiện mắt anh ta có một chút màu lam.

“Tôn Quyền đại nhân.” Tôi cố đè nén thanh âm kích động trong tôi xuống.

Anh ta cũng không chút kinh ngạc, đi tới nói với tôi:

“Chậm trễ tiếp đón cô nương. Mẫu thân ta muốn gặp cô nương, xin mời theo ta.”

Tôi đi theo vào nội đường. Ở đó, ta thấy Ngô phu nhân cùng hai vị tân nương đêm nay. Tôi cũng không muốn dùng nhiều văn chương hình dung dung mạo nhị Kiều. Đại Kiều đẹp như tơ lụa, dưới ánh đèn tỏa ánh quang hoa đẹp mắt; Tiểu Kiều đẹp như đồ sứ, tinh xảo mà sâu sắc. Chỉ những người con gái như vậy mới xứng đôi hai chàng trai kia.**

Ngô phu nhân dường như đối với tôi rất hứng thú, liên tiếp hỏi tôi rất nhiều vấn đề.

Tôi cũng hết sức giải đáp kỹ càng. Tôi biết đó là một cơ hội khó có được nên đem hết toàn bộ chiêu thức đi dỗ bà vui vẻ.

Hiệu quả quả nhiên tốt. Bà nghe lời nói của tôi thì mê mẩn, đôi mắt nhìn tôi chăm chú. Thậm chí sau đó bà còn nói: “Ảnh cô nương nếu có thể làm hàng xóm của chúng ta thì tốt rồi, như vậy rảnh rỗi có thể lại đây trò chuyện với ta”.

Tôi lập tức nói khéo: “Nếu phu nhân muốn thì lúc nào con cũng có thể đến Hội Kê”.

Lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy chỗ góc phòng có người “Hừ” một tiếng.

Thanh âm rất nhẹ, trừ tôi ra không ai nghe thấy. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm, phát hiện nơi góc phòng có một bé gái độ bảy tám tuổi, mặc áo đỏ, tóc tùy tiện vén sau đầu, bên hông treo thanh kiếm giả, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn tôi.

Lúc này phía trước truyền đến tiếng huyên náo, tôi nhịn không được liền đi xem, phát hiện Chu Du đang múa kiếm còn Tôn Sách đứng trên bàn, cao giọng hát theo. Không khí yến hội bị bọn họ đẩy đỉnh điểm, mọi người giống như điên đem rượu hất không trung. Còn tôi đứng một bên, hứng thú nhìn.

“Cô như vậy vô ích thôi.” Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Tôi quay đầu lại, phát hiện là cô bé mới nãy, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi.

Tôi có chút nghi hoặc nhìn cô bé, không rõ nó muốn nói gì.

“Ta là nói, cô trăm phương ngàn kế tiếp cận mẫu thân và ca ca ta là vô ích thôi.” Mặt nó lạnh nhạt.

Mẫu thân? Ca ca? Tôi hiểu rồi xem ra bé gái này chính là Tôn Thượng Hương ngày sau gả cho Lưu Bị. Từ nhỏ đã có tính cách như vậy. Vì thế tôi hết sức điềm đạm nói:

“Em lầm rồi, chị cũng không nghĩ tới phải gả cho huynh trưởng của em…”

Vẻ mặt nó hoài nghi nhìn tôi, sau đó dùng giọng điệu càng thêm lãnh đạm hỏi:

“Vậy cô muốn làm gì?”

Tôi nhất thời nghẹn lời. Mà càng làm người ta giật mình hơn là lời kế tiếp nó nói.

“Ta biết, cô cảm thấy cô không giống những người khác. Có lẽ cô có mục đích gì đó tốt. Nhưng ta nói cho cô biết, đừng kỳ vọng quá cao. Ai kêu cô chính là phụ nữ.”

Tôi kinh ngạc nói không nên lời. Một bé gái bảy tám tuổi, thế nhưng có thể dùng giọng điệu như vậy nói ra lời này. Tôi biết có lẽ đây đơn thuần chỉ là châm chọc xuất phát từ một đứa nhỏ, nhưng lời nó nói, mỗi một câu đều trúng tâm sự của tôi.

Nhưng bất luận như thế nào, lời nói của một đứa trẻ không có khả năng cản trở tôi quyết tâm tiếp cận Tôn gia. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi về Lư Giang bán tòa nhà chuyển đến Hội Kê. Tôi vốn định cho A Bích chút tiền để em ấy rời khỏi tôi đi lập gia đình, nhưng em ấy lại kiên trì muốn đi theo tôi. Đàng sau sự kiên trì dường như cất giấu tâm sự gì đó không thể cho ai biết, nhưng lúc ấy tôi không rảnh suy nghĩ.

Tôi ở một trạch viện gần phủ Thái thú ở Hội Kê, thường xuyên đến Tôn gia chào hỏi. Đàn ông Tôn gia hàng năm chinh chiến bên ngoài, bởi vậy mỗi lần tôi đến, mấy người phụ nữ trong nhà thấy tôi đều là thật hào hứng. Kể cả Tôn Thượng Hương, con bé tuy bướng bỉnh nhưng bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, dần dần cũng bắt đầu hòa nhã với tôi. Mỗi lần tôi đến, Tôn Thượng Hương đều ầm ĩ muốn tôi dẫn nó ra ngoài thành cưỡi ngựa.

Kiến An năm thứ tư trận tuyết đầu mùa tới đặc biệt sớm, thời điểm mùa thu còn chưa qua đi. Ngày nọ đêm đã khuya, cửa viện bị ai đó đập ầm ầm, tôi mở cửa thì thấy gương mặt Tôn Thượng Hương đầy nước mắt.

“Em không biết nên thế nào mới phải, chị dâu khó sanh có khả năng sắp chết. Trong nhà người có thể làm chủ đều ra ngoài đánh giặc. Em không biết chị có thể giúp đỡ một chút hay không.” Em ấy vừa khóc vừa nói.

Tôi không nói hai lời, liền cùng Tôn Thượng Hương đến phủ Thái thú.

Trong phòng sinh tràn ngập một mùi khó ngửi, Đại Kiều nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm hết cả người. Nàng ấy nhìn tôi, miệng khẽ nhếch, lại nói không ra lời. Loại khổ sở này hẳn là vượt qua  trí tưởng tượng của tôi.

Bên cạnh có mấy người mặc trang phục kỳ quái đang bận bịu, một lát sau, một bà lão cầm một ly nước đục ngầu đưa Đại Kiều uống, tôi nhịn không được bèn ngăn lại, hỏi đó là cái gì.

“Là bùa chú đốt lên hòa nước thôi ” Bà kỳ quái nhìn tôi, “Mau để sản phụ uống xong đi. Thần tiên sẽ phù hộ mẹ con sản phụ bình an, tất cả đều vui mừng…”

Lúc này chung quanh lại bắt đầu ồn ào lên, đám người mặc trang phục kỳ quái kia bắt đầu gõ khởi mõ, giai điệu thật khó nghe. Tôi ngây người hồi lâu, đột nhiên không kiềm chế được hất đổ chén nước kia.

Xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, mọi người đều căng thẳng nhìn tôi. Tôi không chịu được, bắt đầu kích động.

“Người Tôn gia không phải là không tin chuyện thần tiên quỷ quái sao? Vì sao lúc này còn để kẻ như thế tiến vào? Sản phụ đã sắp chết, cư nhiên không nghĩ ra cách, còn muốn cho uống nước bùa chú! Thượng Hương, em mau đuổi bọn họ ra hết, chị dâu em cần yên tĩnh!”

Thượng Hương lập tức bắt đầu kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của tôi. Trong phòng lập tức  yên tĩnh, mùi cũng của dễ thở hơn rất nhiều.

“Ngươi mau đi nấu chén nước đường đỏ đến; ngươi lập tức đi mời thầy thuốc; ngươi tiếp tục giúp nàng dùng sức.”

Tôi giống như một tướng quân vênh mặt hất hàm sai khiến. Dù chưa bao giờ tiếp xúc qua  chuyện này nhưng tôi cảm thấy tôi làm còn chính xác hơn mấy kẻ phù thủy kia.

Nước đường đỏ bưng tới, tôi đưa Đại Kiều uống xong.”Hiện giờ có phải cô còn một ít sức lực không? Tiếp tục dùng sức, đừng buông xuôi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Nàng ấy nhắm mắt lại, nói yếu ớt: “Ta mệt quá,cảm thấy sức lực đều không dùng được, ta không muốn chết.”

Tôi cùng Tôn Thượng Hương khuyên nhủ nàng, muốn nàng đừng buông xuôi, nhưng nàng chỉ lắc đầu, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần chảy xuống.

Cuối cùng rốt cục tôi nhịn không được lay nàng, nhìn vào mắt nàng, tôi kiên quyết nói:

“Cô hẳn là biết, tôi tiên đoán luôn chính xác. Giờ tôi nói cho cô biết, cô sẽ không chết, hơn nữa còn ra sinh một bé gái khỏe mạnh xinh đẹp. Bởi vậy xin cô nhất định phải lại nỗ lực một lần.”

Nàng hơi hơi mở to mắt, sau đó gật gật đầu.

Đứa trẻ được sinh ra vào lúc nửa đêm, lúc ấy ngoài cửa sổ chính tuyết bay tán loạn. Đại Kiều ôm lấy bé gái xinh đẹp, nhịn không được mà rơi lệ.

Không ngờ ngoài dự đoán không nghe thấy tiếng em bé khóc, đứa bé chỉ nhắm mắt lại, không có tim đập, không có hô hấp.

Mọi người kích động đem đứa bé truyền qua truyền lại, vẫn không có cách nào làm nó khóc.

Sau đó đứa bé truyền tới tay tôi, tôi vỗ nhẹ nhẹ của lưng bé. Đột nhiên kỳ tích đã xảy ra, bé khụ một tiếng,  nhả ra một ngụm nước ối. Sau chậm rãi, mở đôi mắt xinh đẹp như hạt châu thủy tinh.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó bật cười “khanh khách”.

Đại Kiều muốn tôi đặt tên tự cho bé, tôi nghĩ mãi không ra từ gì, đột nhiên nhớ tới chữ “Như”.

Đại Kiều cảm thấy tên này quá đơn giản, cuối cùng vẫn quyết định là tên “Như”.

Là cái tên xinh đẹp giống như cánh bèo nhảy múa nơi đáy sông, mềm mại ,cứng cỏi mà sầu não.

Nếu tôi nhớ không nhớ lầm, bé gái mang tên “Như” mà tôi cướp từ tay tử thần về ngày sau là vợ của chàng.

Còn giờ phút này, cô bé đang ở trong lòng tôi, bình thản say giấc.

Vài ngày sau Tôn Sách chạy về nhà, ôm lấy con gái, vui mừng hôn rồi lại hôn.

Sau đó anh ta nâng Đại Kiều trên giường dậy, hai người cùng nhau đem con gái ôm vào lòng, giống như đang thưởng thức trân bảo tuyệt thế.

Còn tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ nói họ: “Xin hãy tận tình hưởng thụ giờ khắc vui vẻ này, xin đừng lãng phí một giây nào. Bởi vì ngày vui không kéo dài qua lâu”.

Tôi biết, đây là mùa đông cuối cùng của Tôn Sách.

———————————————————-

* trong “Tương Tiến Tửu” (Mời uống rượu) của Lí Bạch có câu: 使

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt (Người ta ở đời khi đắc ý, hãy nên tận vui hưởng, Chớ để chén vàng trống không trước vầng trăng).

** Bản convert của Armelia, đoạn đó như thế này : « Tôi đi theo vào nội đường. Ở đó, ta thấy Ngô phu nhân cùng hai vị tân nương đêm nay. Đại Kiều đẹp như tơ lụa, dưới ánh đèn tỏa ánh quang hoa đẹp mắt; Tiểu Kiều đẹp như đồ sứ, tinh xảo mà sâu sắc. Chỉ những người con gái như vậy mới xứng đôi hai chàng trai kia.»

Còn bản tiếng Hoa mình có, chỉ ghi : « Tôi đi theo vào nội đường. Ở đó, ta thấy Ngô phu nhân cùng hai vị tân nương đêm nay. Tôi cũng không muốn dùng nhiều văn chương hình dung dung mạo nhị Kiều. Chỉ những người con gái như vậy mới xứng đôi hai chàng trai kia. »

Chẳng biết bản nào đúng, mình kết hợp cả hai vậy .🙂

——————————————–

Lần nghỉ phép trước, đi chơi với Boss của mình mà điện thoại mình reo không ngừng nghỉ. Boss của mình điên tiết: “Em nghỉ phép kiểu gì mà điện thoại suốt. Tắt điện thoại đi”. Hic . Em cũng buồn bực chứ bộ

Lần này này tuần bạn bệnh, sốt li bì, khớp chân đau, chân sưng như chân voi. Sếp cho nghỉ mấy ngày để dưỡng bệnh mà điện thoại cứ réo bạn suốt. Nào là khách hàng gọi, đồng nghiệp gọi, công an phường gọi,….Hừ, cái gì cũng giao bạn làm đến chừng bạn nghỉ không ai làm thay nổi. Bạn rất cáu, dưỡng bệnh gì chứ, có khác nào đi làm từ xa đâu. Bạn stress, bạn đi tự kỷ đây.

2 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 6)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s