Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 7)

Quyển một: Chìm nổi

Chương 7: Biển khơi sao sáng

Biển khơi sao sáng

Mùa đông trôi qua, bước chân nặng nề của Kiến An năm thứ năm đã đến, không thể kháng cự.

Năm này hẳn là một năm có nhiều chuyện xảy ra. Rất nhiều thứ xưa cũ tại năm này mà chết đi, nhiều điều mới lại từ năm này bắt đầu nảy sinh.

Tôi hiểu biết rõ những chuyện xưa phát sinh năm nay, có một việc tôi không biết chính là chờ đợi tôi là điều gì.

Như đã biết phát ra âm thanh ê a. Đó là một cô bé thật đáng yêu, đôi mắt vừa đen vừa sáng, không có chút bóng đêm trong cuộc sống.

Thậm chí người luôn luôn lạnh lùng, tồn tại trong cảm nhận của tôi như Chu Du, nhìn thấy Như cũng nhịn không được đem bé ôm vào lòng, phát ra tiếng buồn cười trêu cho bé cười.

Thật sự là làm cho người ta xấu hổ mà ấm áp.

Rất kỳ quái, Như dường như không muốn xa rời tôi, đối với tôi không thua gì  mẹ của bé. Chỉ cần cách vài giờ không thấy tôi, cô bé sẽ bắt đầu khóc ầm ĩ, dĩ nhiên sau đó sẽ có người đến tìm tôi. Tôi vội vàng đến, cô bé mang nước mắt chưa kịp khô dụi đầu vào lòng tôi, đem đôi môi như cánh hoa hồng dán sát mặt tôi không muốn xa rời.

Bởi vậy tôi thành khách quen của Tôn phủ. Ở Hội Kê hai năm, tôi lần lượt nhìn thấy không ít những cái tên trên sách sử.

Đây vốn là chuyện làm cho người ta vui vẻ nhưng mỗi một ngày trôi qua tôi lại dần dần lâm vào khổ sở.

Nhìn thấy càng nhiều người, tôi càng phát hiện ra, tại đây có một kiểu thế giới, người đàn ông có thể tranh bá lộng quyền trong xã hội, thân phận phụ nữ chỉ có thể làm quần chúng —— cho dù bạn hiểu biết nhiều, cho dù bọn họ đối với bạn rất khách sáo.

Lời Tôn Thượng Hương nói vào đêm đó, giống như thuốc độc cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi. Nếu là mấy năm vừa mới đến thế giới này, tôi sẽ tự nói với bản thân: “Là quần chúng có sao đâu ? Dù sao tôi vì chàng mà đến, về phần thân phận gì, việc này cũng không quan trọng.”

Song hiện tại không như thế, tôi không muốn xuất hiện thảm hại giống lần trước ở trước mặt chàng. Mặt khác, ở thời đại phong vân biến hóa này, tôi nghĩ nếu tôi đã đến đây thì không nên chỉ làm một quần chúng.

Nhưng tôi càng nghĩ như vậy, lại càng thất vọng.

Khi Tôn Sách quyết định tiến công Ngô Quận, tôi tìm cơ hội, nỗ lực khuyên bảo anh ta đừng cần giết Thái thú là Hứa Cống, đồng thời tận lực bảo hộ sĩ tộc địa phương.

Anh ta rất lễ phép yên lặng nghe tôi nói xong, có lẽ căn bản anh ta không nghe tôi nói gì hết, sau đó anh ta “À” một tiếng.

Tiếp theo anh ta bắt đầu khách sáo thỉnh cầu tôi, lúc anh ta hành quân hãy quan tâm đến người nhà của anh ta.

Một tháng sau, khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chuyển đi Ngô Quận, tin Thái thú Hứa Cống chết bay đến Hội Kê.

Điều này thật sự làm cho người ta căm tức mà lại không thể không phiền. Tôn Sách không phải loại thủ lĩnh võ đoán chuyên hành, bởi vì anh ta ngay cả lời cự tuyệt còn lười nói. Anh ta chỉ lễ phép nghe bạn nói xong, sau đó tiếp tục làm theo ý mình. Đến cơ hội cãi lại cũng không để lại cho bạn.

Ban đầu tôi tưởng bởi vì tôi thấp kém, lời nói không có giá trị nhưng sau tôi phát hiện, đối với các thủ hạ góp ý, anh ta cũng thường xuyên xử lý như thế.

Tôn Sách dũng cảm, khẳng khái, tích cực. Trên người anh ta tồn tại thứ ánh sáng mặt trời rực rỡ nhưng chính nguyên nhân sáng rọi quá mức làm anh ta không nhìn thấy quần sao lộng lẫy.

Kể cả cư dân nơi thành thị của anh ta, lúc nhắc tới anh ta không phải nói: “Ngô hầu lại đánh thắng trận”, mà quen nói “Hôm nay tướng quân lại treo vài cái đầu người trên ngựa trở về thành”.

Cho nên có đôi khi tôi nghĩ, chết đi vào năm này, với anh ta mà nói có lẽ là một loại may mắn mà không phải là bất hạnh. Hoặc là đây căn bản chính là do anh ta tự chọn.

Ở thời điểm huy hoàng mà biến mất, sau này sẽ thành bất hủ.

Sau khi đến Ngô Quận không tới vài ngày, Tôn Quyền đã từ Sa Di* trở về. Hai năm nay, chàng ta vẫn đi theo Tôn Sách nam chinh bắc chiến. Mỗi khi bình định một chỗ, chàng ta liền ở lại nơi đó chuẩn bị hành trình tiếp theo. Bởi vậy từ đó trở đi, cũng đã hai năm tôi không gặp Tôn Quyền.

Kỳ quái là, cho dù hai năm không gặp, Tôn Quyền vẫn nhớ rõ tôi. Chàng ta tìm người đưa tin cho tôi, nói mong muốn được uống rượu cùng.

Tôn Quyền ở hậu viện phủ Thái thú tiếp kiến tôi. Chàng đối đãi tôi hệt như đối đãi với đàn ông, kéo tay để tôi ngồi vào vị trí, thoải mái đưa tôi rót rượu. Tôi rất hoài nghi chàng ta có mục đích gì khác, không lâu sau sự hoài nghi đã được kiểm chứng.

Uống được vài chén, chàng ta trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Lời tiên đoán hư vô, ban đầu ta vốn không muốn tin tưởng. Nhưng mọi người đều nói cô nương tiên đoán rất chuẩn xác, ta cũng muốn nghe cô nương nói bất cứ điều gì gì đó với ta.”

Tôi nói: “Đại nhân nếu ngay từ đầu không tin tưởng, vậy thì xin mời đừng nên tin. Tiên đoán chỉ người mờ mịt mới cần.”

“Nếu ta nói với cô, hiện tại ta đang bị mờ mịt thì sao?”

Đột nhiên Tôn Quyền nói như vậy.

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Tôn Quyền. Chàng đứng ở bên cửa sổ quay đầu nhìn tôi, chút màu lam trong mắt thực sự có một ít mờ mịt.

Tôi dần dần hiểu ra. Khi xem lịch sử ánh mắt tôi rất dễ dàng bị cha và anh của Tôn Quyền thu hút. Bởi vậy tôi hoàn toàn chưa từng dùng lập trường của chàng ta suy xét. Nhưng sau đó, đột nhiên tôi hiểu được.

Tôn Quyền năm nay cũng mười chín tuổi, năm đó Tôn Sách mười chín tuổi, đã được người đời coi là “Giang Đông tiểu Bá Vương” mang một ngọn lửa lây lan khắp vùng đất Giang Đông.

Mà Tôn Quyền không phải không tài hoa như Tôn Sách nhưng nó lại giống ánh sao, cho dù chói mắt cũng sẽ bị ánh mặt trời lấn át.

Cho nên chàng mờ mịt là vì không biết đường phía trước nên đi như thế nào.

Vì thế tôi dịu dàng nói với Tôn Quyền: “Đại nhân hoàn toàn không cần mờ mịt, đại nhân có con đường rộng lớn, ngày sau tiền đồ vô lượng.”

Tôn Quyền liền cười rộ lên, nói: “Đông Ngô ta mỗi một nam nhi đều tiền đồ vô lượng. Nói vậy ta chẳng muốn nghe.”

Tâm tình tôi mâu thuẫn nhìn Tôn Quyền. Có một bí mật lớn ngay tại miệng mà tôi nghĩ nên hay không nên nói ra.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định nói.

Tôi tới gần, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai chàng ta nói:

“Sẽ có chuyện rất bi thương xảy ra. Xin đại nhân nhất định phải  bình tĩnh. Từ đây đại nhân là chủ nhân của Giang Đông này.”

“Cô nói chuyện bi thương là chỉ chuyện gì?” Tôn Quyền kinh ngạc nhìn tôi.

“Có điều không lâu nữa, Ngô hầu sẽ qua đời.” Tôi nhẹ giọng nói.

Chàng giống như đột nhiên bị người điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích nhìn tôi hồi lâu, mãi cho đến tôi tưởng rằng chàng ta thật sự không động đậy, lại đột nhiên nhảy dựng lên.

Tôn Quyền hung hăng đập nát một cái chén trên mặt đất, sau chỉa vào tôi mắng to.

“Huynh trưởng ta vũ dũng hơn người, thân cường thể tráng, cô dựa vào cái gì nói như vậy? Cô là kẻ lừa đảo! Cô cũng dám nguyền rủa huynh ấy!”

Tôi nghẹn họng trân trối, đang muốn nói, lúc này từ cửa hai vệ binh đeo đao chạy vào.

“Đem nàng ta ra, ” Tôn Quyền oán hận chỉ vào ta, “Đợi đến lúc nàng ta biết bản thân sai rồi, ta sẽ giết nàng ta.”

Sau đó tôi ở trong địa lao âm u ẩm ướt, lòng nặng nề kiểm điểm hành vi bản thân.

Tôi rốt cục minh bạch vì sao mấy ngàn năm qua, bọn bịp bợm giang hồ có thể tồn tại, bởi vì bọn họ nói lời giả dối dễ nghe, luôn được hoan nghênh so với tin dữ chân thật.

Nhưng mà làm thế nào không lo, tôi cũng không nghĩ tới Tôn Quyền muốn giết tôi. Con chồn, thằng nhóc mắt xanh, đồ trộm râu tím, trong lòng tôi từ ngữ nào mắng hắn được tôi đều thoải mái rủa một lần, vẫn không thể xả hận.

Tôi biết cuối cùng tiên đoán của mình sẽ trở thành sự thật, nhưng không thể xác định sau khi tất cả thành hiện thực, liệu Tôn Quyền có thẹn quá hóa giận mà đem tôi giết chết không? Tôi nghĩ càng nhiều, càng phát ra hiện bản thân chỉ nghe theo mệnh trời.

Hơn nữa càng làm đau lòng hơn là tôi đã đến thời đại này, tôi đã thấy sắc thái của thần thoại Tôn Sách nhưng khi anh ta phải rời khỏi thế giới này, tôi lại không thể chứng kiến, không thể vĩnh biệt anh ta.

Cửa sổ sát mái nhà của nhà tù nhìn ra ngoài vẫn có thể thấy một góc trời. Có đêm nọ, tôi bắt gặp một vì sao màu đỏ kéo cái đuôi thật dài, nháy mắt đã mất hút trong biển sao.

Tôi chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhẩm: tạm biệt, tiểu Bá Vương.

***

Đám tang của Tôn Sách

Hai ngày sau đêm đó, có binh lính đi vào, mở cửa lao, đưa tôi ra ngoài, nói: “Cô có thể đi rồi.”

Tôn Quyền dù sao cũng không phải người bội bạc. Việc đã thế, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể tha thứ hành vi  hắn mạo phạm tôi. Tôi nhịn không được hỏi tên binh lính kia: “Tôn Quyền đâu?”

Gã kinh ngạc nhìn ta, rốt cục vẫn là nói: “Ở trong phòng ngài ấy.”

Tôi hỏi: “Ngài ở trong phòng làm gì?”

Binh lính do dự một chút nói: “Từ sau khi tướng quân Ngô hầu qua đời, liền ở luôn trong phòng mình chưa từng đi ra.”

Tôi rất muốn hả giận , dù sao về sau tôi cũng không thể ở trong này ngây người, đi chế nhạo hắn một chút cũng tốt. Tôi liền bày ra bộ mặt xót thương, nói với tên lính: “Dẫn tôi đi gặp ngài ấy.”

Gã dẫn tôi đến cửa phòng Tôn Quyền, sau đó nói:

“Chúng ta đi vào tướng quân sẽ trách tội, xin cô nương tự đi vào.”

Tôi gật đầu đi vào, sau đó gã nhẹ nhàng từ bên ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng không có đèn, chung quanh một mảnh tối om. Trên cửa sổ thay đổi tấm mành sa màu trắng thật dài. Có gió thổi qua, mành sa liền bay lên không trung, giống như lá cờ đang chiêu hồn .

Tôi do dự đi vào bên trong, không ai ra đón, tôi cũng chẳng thấy một bóng người. Toàn bộ căn phòng yên lặng như chết chóc.

Mãi đến khi tôi tưởng rằng trong phòng không có ai, lại nghe thấy nơi góc phòng truyền đến giọng khóc nức nở rất nhẹ.

Tôi nghe tiếng tìm kiếm, phát hiện Tôn Quyền nằm co một góc trên đất, tư thế kia thật giống một con thú bị thương.

Chàng ta cúi đầu, tóc thật dài xõa tung phủ cả lên mặt. Nước mắt đang không ngừng theo hai gò má chảy xuống. Tôi đến dìu, vạt áo chàng ta cũng ướt sũng một mảng.

Những lời chế nhạo vốn đã chuẩn bị tốt lập tức bị quên đến chín tầng mây, tôi không khỏi thương xót chàng ta. Tôi giúp đỡ lại phát hiện hai vai chàng kỳ thực rất mỏng mảnh, gương mặt thút thít nhìn qua hoàn toàn chỉ là một cậu bé.

Chỉ là một cậu bé thôi. Trong lòng tôi thở dài, sau đó an ủi chàng ta. Tôi nói xin hãy giữ gìn thân thể, ngồi dậy đi.

“Vì sao cô còn ở nơi này, không phải cô có thể đi rồi sao.” Cổ họng Tôn Quyền khàn khàn.

Tôi không có lời nào chống đỡ, chỉ hết sức dịu dàng chải tóc cho Tôn Quyền. Chàng ta cũng không cự tuyệt, chỉ quỳ ngồi dưới đất, đờ đẫn nhìn tôi thay chàng ta chải vuốt.

“Cô rất tàn nhẫn. Ta thật hy vọng là cô sai rồi, ta thật sự hy vọng ta có thể giết chết cô.” Chàng ta lại nhẹ giọng.

“Nếu giết chết tôi có thể cho đại nhân dễ chịu, xin đại nhân giết chết tôi đi.” Tôi đáp thật bình tĩnh.

Tôn Quyền không nói lời nào. Một lát sau, chàng ta lại bắt đầu rơi lệ. Tôi dùng ống tay áo lau nước mắt cho chàng, đột nhiên chàng ta xoay người lại, ôm lấý người tôi mà khóc lớn.

“Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ?” Tôn Quyền vừa khóc vừa hỏi.

Tôi bình tĩnh vỗ lưng chàng ta. Giọng tôi bình thản như nước.

“Không sao cả. Việc này đối với tình cảm huynh đệ trong lòng ngài mà nói, là việc xấu; nhưng đối với tiền đồ của đại nhân, đối với Giang Đông, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, lại khó không là chuyện tốt.”

Tiếng khóc của Tôn Quyền dịu đi một chút.

“Con đường Giang Đông sau này do đại nhân dẫn dắt đi. Đại nhân có thể thay đổi thiên hạ này, chỉ là bản thân ngài không biết.”

Đột nhiên Tôn Quyền buông tôi ra, nghiêm cẩn nhìn mặt tôi.

“Ta làm thế nào thay đổi thiên hạ này? Cho tới bây giờ đều là huynh trưởng chinh chiến nam bắc, ta ở phía sau hiệp trợ huynh ấy. Mà lúc này huynh ấy ra đi…”

Nghĩ đến đây, chàng ta lại bắt đầu nghẹn ngào.

“Cho tới giờ người có thể chinh chiến cũng không phải tìm không ra. Chu Du, Lỗ Túc, Trình Phổ, Hoàng Cái… Bọn họ đều là tướng lĩnh ưu tú nhất thời đại này, bọn họ đều có thể đủ sức đảm đương một mình, nhưng mà —— ”

Tôi nhìn ánh mắt Tôn Quyền, rất nghiêm túc nói:

“Nhưng người có thể dẫn dắt bọn họ, để mỗi người họ đều phát huy tài năng của bản thân cao nhất, người này không ai khác ngoài ngài.”

Chàng ta có chút mê man nhìn tôi, lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đêm nay trời sao phá lệ lộng lẫy, nhiều điểm sáng rọi liên miên, tựa như hải dương.

“Hành trình của ngài là biển khơi sao sáng.” Đột nhiên nhớ tới lời thoại mà tôi rất thích, tôi thuận miệng nói như vậy.

“Biển khơi sao sáng?” Tôn Quyền quay đầu nhìn tôi, khóe miệng lại có chút ý cười, “Những lời này, rất hay.”

Ta không lên tiếng, đưa chiếc khăn tay sạch sẽ cho Tôn Quyền. Chàng ta cầm lấy sau đó nói:

“Cô ra ngoài đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.”

Đi tới cửa, tôi phát hiện Tôn Thượng Hương ôm Như đứng đó.

“Chị dâu vất vả lắm mới ngủ, em ôm cháu lại đây thăm ca ca. Ca ca thế nào rồi chị?” Tôn Thượng Hương hỏi tôi.

“Hẳn là không có việc gì, ” tôi đón lấy Như đang ngủ say, cô bé rất thoải mái ghé vào ngực tôi, “Em đi ngủ một chút đi.”

“Không, em muốn ở chỗ này chờ ca ca ra.” Tôn Thượng Hương kiên quyết lắc đầu.

Sau đó tôi liền cùng em ấy ngồi ở chỗ bàn đá bên cửa chờ. Chờ mãi đến khi chúng tôi đều ngủ mơ mơ màng màng.

“Hai người sao ngủ ở đây? Cảm lạnh làm sao bây giờ?”

Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện làm chúng tôi tỉnh mộng. Tôi mở mắt ra,  thấy Tôn Quyền đứng ở đó.

Chàng ta thay đổi bộ đồ mới, tóc gọn gàng chỉnh tề trong mũ. Trừ đôi mắt sưng phù, trên người cơ hồ không nhìn thấy dấu vết của người thiếu niên nghẹn ngào vì bất lực. Tôn Quyền kiên định đứng dưới sắc trời xanh ngọc, ngôi sao mai trên đầu chàng hết sức sáng ngời.

Chúng tôi nhìn Tôn Quyền lại thốt không nên lời.

“Ngươi đi truyền tin thông tri đến quan viên, hôm nay cô** muốn triệu mọi người nghị sự.” Tôn Quyền nói với tên vệ binh, giọng kiên định mà tỉnh táo.

“Mặt khác, chuẩn bị hai con ngựa tốt, đồng thời thông tri quân bộ, cô muốn đi các nơi tuần quân.”

Tên binh lính bên cạnh bị Tôn Quyền làm lây nhiễm, lập thẳng lưng đáp lớn giọng, sau đó xoay người tinh thần hăng hái đi truyền lệnh.

“Nàng còn không trở về thay quần áo.” Tôn Quyền nhìn tôi nhưng giọng điệu giống người lớn trách cứ đứa trẻ nhỏ.

“Tôi sẽ đi.” Tôi mơ mơ màng màng đứng lên, chuẩn bị tránh ra.

“Đổi bộ quần áo tiện đi lại, hôm nay sau khi nghị sự xong, nàng theo cô đi tuần quân.” Tôn Quyền đột nhiên nói như vậy.

Tôi kinh ngạc nhìn chàng ta: “Có thích hợp không?” Tôi nhịn không được hỏi.

“Vì sao không thích hợp.” Tôn Quyền kiên định nói, “Đây là mệnh lệnh của cô.”

Tôi nhìn chàng ta thật lâu. Sau đó nhanh chóng đứng lên, bước thật nhanh trở về.

Trên đường về nhà, vầng thái dương đang từ tòa thành bên cạnh chậm rãi mọc lên, mà cõi lòng ướt át đã lâu của tôi, nay được ánh mặt trời chiếu rọi, dần sáng ngời.

————————————

Sa Di* : tên một huyện, nay ở Hồ Bắc.

Cô** : tương đương với từ xưng «quả nhân» , tiếng nhún mình của các vua chư hầu, nghĩa là mình tự khiêm mình là kẻ đức độ kém.

One thought on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 7)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s