Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 8)

Quyển 1: Chìm nổi

Chương 8:  Vận mệnh người thứ tư

Dù sao chăng nữa tôi không ngờ, vận mệnh thay đổi trong năm thứ năm Kiến An, cũng không chỉ có ba người

Dù sao chăng nữa tôi không ngờ, vận mệnh thay đổi trong năm thứ năm Kiến An, cũng không chỉ có ba người

Kiến An năm thứ năm, công nguyên năm 200, tôi vẫn cho rằng đó là một năm đặc biệt quan trọng.

Bởi vì ngay tại năm này, vận mệnh ba người từ đây thay đổi.

Năm này, sinh mệnh của Tôn Sách – chủ của hơn phân nửa Giang Đông như pháo hoa bay lên nhanh chóng rồi phút chốc héo tàn.

Là một năm mà em trai anh ta Tôn Quyền từ bi thương bước ra, tiếp nhận cơ nghiệp của cha, sau này đi xa hơn cả họ.

Năm này còn có một việc nhỏ, trong sách sử chỉ viết ít ỏi vài chữ. Nhưng với tôi mà nói lại có ý nghĩa trọng đại. Năm mà một thiếu niên mười bảy tuổi nhờ Tôn Quyền đề bạt đã đưa lên bản “Kỷ cương môn hộ” cho gia tộc mình.

Người thiếu niên đó dĩ nhiên là Lục Nghị – chàng.

Dù sao chăng nữa tôi không ngờ, vận mệnh thay đổi trong năm thứ năm Kiến An, cũng không chỉ có ba người.

Sau khi Tôn Sách mất, có một quãng thời gian tôi cảm thấy bản thân đặc biệt may mắn.

Vì tôi được gặp gỡ vị vua vĩ đại nhất thời đại này. Chàng ta có lẽ không giỏi binh đao, có lẽ không khéo văn thơ. Trên người có lẽ cũng không có thứ ánh sáng rực rỡ giống cha anh mình nhưng quan trọng ánh sáng ấy có thể soi rọi lòng tôi là tốt rồi. Đi lâu ngày trong bóng đêm gặp phải người hừng hực lửa thiêu đốt hỏa, muốn liều lĩnh xông vào để trái tim được ấm áp.

Tôn Quyền có thể không để ý ánh mắt người khác cùng tôi ở trong sảnh đường đối ẩm. Chàng ta có thể cho tôi đổi nam trang đi theo tuần quân, giấc mộng về thời đại này “tham dự” dần dần được chàng ta biến thành sự thật.

Quan trọng hơn là, lời của người bên cạnh nói, Tôn Quyền đều nghiêm cẩn lắng nghe. Cái ngày sau đêm đó, tôi bất quá thuận miệng nói: “tướng quân hiện tại người xưng cô còn quá sớm”. Tôn Quyền liền lập tức sửa miệng, từ đó không nghe chàng ta xưng thế nữa.

Sau khi xử lý chuyện Lục gia xong, Tôn Quyền cũng có hỏi ý kiến tôi. Ban đầu chàng ta thực sự uất giận, nói Lục Tích vô lễ, từ khi chúng tôi đến Ngô Quận tới nay, người Lục gia chưa một lần đến chào hỏi. Thậm chí Tôn Quyền gửi thiệp mời hắn cũng không phái người đến đây. Tôn Quyền cho biết Lục Tích nhân chuyện Tôn gia tấn công Lư Giang, hại chết cha mình vẫn canh cánh trong lòng. Nếu không dùng được, không bằng tìm cớ đem cả nhà hắn đi lưu đày điệu quên đi.

Tôi hoảng sợ, vội vàng nói: “Việc này không thể.”

“Vậy nàng có ý kiến gì?” Tôn Quyền đột nhiên hỏi.

“Lục gia dù sao ở địa phương này rất có tiếng tăm, nếu tướng quân muốn cắm rễ lúc này, nhất định phải mượn của lực lượng họ để thu phục nhân tâm.”

Tôn Quyền thở dài, nói: “Lời nàng và thủ hạ của ta đều nói giống nhau.”

Tảng đá trong lòng rơi xuống, tôi biết những lời vừa rồi bất quá chỉ là thử, trong lòng Tôn Quyền đã có phương hướng.

“Nhưng ” Tôn Quyền tiếp, “Ta cũng biết đạo lý này. Nhưng làm như thế nào để mượn lực lượng bọn họ?”

Hỏi tôi điều này là hỏi đúng rồi, tôi cười thầm trong lòng. Nhưng tôi không ra chút ý cười nào trên mặt mà rất nghiêm túc, nghĩ ngợi cặn kẽ nói với chàng ta :

“Lục Tích bất quá mười ba mười bốn tuổi, tuy rằng rất danh tiếng, nhưng làm tộc trưởng vẫn quá trẻ. Ý kiến của hắn chưa hẳn đại diện ý kiến những người khác trong tộc.”

“Nhưng họ là người một nhà, chỉ sợ đều có thành kiến đối với chúng ta.” Tôn Quyền nói.

“Thành kiến nhiều hay ít nhưng cuối cùng có cao hơn lợi ích của gia tộc hay tình riêng không?”

Tôn Quyền nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu.

Cho nên ngày thứ hai Lỗ Túc chào từ biệt tôi, nói bởi vì Ngô hầu đã chết, tính đi tìm nơi phát triển khác trong Lư Giang, tôi kiên quyết ngăn cản anh ta.

Tôi nói: “Đại nhân còn chưa gặp qua Tôn Quyền tướng quân, làm sao mà biết ngài không bằng Ngô hầu.”

Lỗ Túc nhìn tôi ngờ vực, còn tôi kiên quyết khuyên anh ta ở lại.

Một nửa là vì tôi biết anh ta sẽ ở lại, một nửa nguyên nhân là cho dù tôi không biết gì hết, chỉ bằng hiểu biết trước mắt của tôi đối với Tôn Quyền thôi, tôi cảm thấy chàng ta đáng được Lỗ Túc dốc sức.

Đương nhiên sau đó Lỗ Túc ở lại, nghe nói  anh ta ở trong phòng Tôn Quyền nói chuyện cả đêm. Trong đó hẳn là có bao gồm những lời có thể sánh cùng “Long trung đối”.

Bánh xe lịch sử, vẫn đang vận hành hướng về trước.

Nghe nói ngày hôm sau Lục Nghị muốn đến Tôn phủ chào hỏi, đêm đó tôi không thể đi vào giấc ngủ. Tim tôi đập rộn ràng, tôi không khỏi che nó, nói với bản thân mình, đây là bộ dáng gì.

Sau phát hiện ra không chỉ là tim mà cơ thể tôi đều có chút nóng lên. Tôi không khỏi bắt đầu cười nhạo bản thân sức chịu đựng tâm lý của mình . Có trường hợp nào chưa thấy qua, lúc này đây còn chưa rõ đến không, mà tôi lại kích động như thế.

Đến rạng sáng, tôi đau lòng phát hiện, không sức chịu đựng tâm lý xảy ra vấn đề, mà vấn đề là ở thân thể tôi.

Tôi lên cơn sốt. Nóng rất dữ dội, nằm trên giường mê man, căn bản không động đậy thân.

Tôn Quyền bận xử lý công việc, liền sai thầy thuốc đến xem ta. Uống qua một đống thuốc lớn khô mới từ từ thấy hiệu quả, tôi bắt đầu thật sâu hoài niệm ta thời đại chất kháng sinh. Nếu thời đại này có Tây y, tôi nhất định phải tiêm một mũi, sau đó vui vẻ đến Thái thú phủ xem Lục Nghị.

Đợi khi tôi có thể xuống giường, đã là bốn ngày sau.

Tôn Quyền đến thăm tôi, đem chuyện mấy ngày nay cùng Lục Nghị nói với nhau kỹ càng kể lại  cho tôi nghe. Tôi nghe rất cẩn thận, hết lần này tới lần khác yêu cầu Tôn Quyền kể từng chi tiết một. Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi chàng ta cảm thấy Lục Nghị là người như thế nào.

Tôn Quyền nghĩ ngợi rồi đáp:

“Giống như dòng nước trong suốt mượt mà trong tảng đá, mặt ngoài không có dấu vết cuộc sống. Nhưng nghĩ kỹ, kỳ thực là bị mài nhiều lắm mới có thể biến thành hình dạng đó.”

Sau khi tôi khỏe lại, Tôn Quyền tiếp tục bảo tôi cùng đi tuần quân.

Lúc này chàng ta đã bắt đầu chỉnh đốn và cải cách quân đội. Tôn Quyền đem hai cánh quân đội  nhỏ số lượng không nhiều lắm hợp thành một, cứ như vậy toàn bộ cơ cấu quân đội có thể dễ dàng tinh giản đi.

Ngày đó tôi cùng Tôn Quyền đi xem quân đội tập hợp, trên quảng trường quân lính đứng tản mạn, có một cánh quân mặc giáng y*, tác phong nhà binh đặc biệt nổi bật.

Ánh mắt tôi không khỏi dừng lại trên mặt thủ lĩnh cánh quân kia, nhìn mặt hắn trong lòng tôi đột nhiên sáng ngời. Đứng ở nơi đó, không ai khác là Lữ Mông.

Tôi lặng lẽ kéo Tôn Quyền góc áo. Chàng ta xoay người lại, tôi chỉ vào cánh quân của Lã Mông cho chàng ta xem.

Tôn Quyền nói: “Thì ra nàng cũng chú ý tới, cánh quân kia quả thật bắt mắt.”

Tôi hỏi: “Vậy kêu thủ lĩnh lên gặp một chút được không?”

Một lát sau Lữ Mông vào được. Cậu ta hành lễ, thụ sủng nhược kinh** cùng Tôn Quyền nói chuyện, ánh mắt cậu ta hai lần đảo qua tôi, lại hoàn toàn không nhận ra tôi là ai.

Tôi rốt cục nhịn không được nói: “Tử Minh, cậu không nhận ra tôi.”

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi thắc mắc. Tôi tháo chiếc mũ ra, mái tóc dài buông xuống.

Ánh mắt lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu ta đi tới, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có những người khác. Lữ Mông nắm chặt vai tôi, gọi lớn: “Vân Ảnh!”

Quen việc cậu ấy gọi tôi là chị, giờ khắc này tôi lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng nghĩ ngợi một chút cũng bình thường trở lại.

Lữ Mông đã lớn hơn tôi nhiều. Chàng thanh niên hai mươi hai tuổi, bộ giáng y bao bọc thân hình cường tráng, đến nơi nào cũng có các thiếu nữ nhịn không được mà lén nhìn.

“Hai người quen nhau sao?” Tôn Quyền nhịn không được hỏi.

Sau đó Lữ Mông không hề giấu diếm đem chuyện hai lần chúng tôi quen biết, kể cả việc tôi chứa chấp kẻ giết người kể với Tôn Quyền.

Mặt Tôn Quyền xuất hiện ý cười: “Chuyện này quả là duyên phận.”

“Là duyên phận, là duyên phận.” Lữ Mông lặp lại phụ họa theo. Không biết vì sao, tôi lại phát hiện mặt cậu ấy có chút hơi đỏ.

Ngày hôm sau tôi nghe có tin mới về Lữ Mông. Tôi cảm thấy cũng không hoàn toàn vì duyên cớ là tôi mà quân đội cậu ta không những không bị xác nhập, ngược lại được tăng binh. Lữ Mông tiếp tục đóng ở Ngô Quận, làm quân của Tôn Quyền.

Vài ngày trôi qua, Tôn Quyền gọi tôi đến. Lúc gặp, mặt chàng ta đều là ý cười.

“Có tin tốt muốn nói với nàng.” Tôn Quyền nói.

“Tin gì thế?”

“Đúng rồi, trước tiên nói ta biết nàng bao nhiêu tuổi. Gặp nàng lâu như vậy, còn chưa biết tuổi của nàng.”

Tôi hoảng sợ, trên thực tế bản thân tôi còn không nhớ nổi tuổi mình. Tôi chỉ nói qua loa: “Hai mươi.”

“Vậy là phải, rất xứng đôi, ” Tôn Quyền mỉm cười nhìn tôi, “Cũng đến lúc.”

Có thể do phát sốt, đến giờ đầu óc phản ứng vẫn không nhanh, mặt mờ mịt nhìn chàng ta: “Đến lúc gì?”

Tôn Quyền không trả lời ngày, không nhanh không chậm tự rót thêm chén trà, vừa uống vừa chậm rãi nói:

“Lữ Mông không tệ, có năng lực, tư duy cũng minh mẫn, tương lai tiền đồ vô lượng. Tuy rằng chưa từng đọc sách, xuất thân cũng không có bối cảnh, nhưng ta nghĩ nàng hẳn sẽ không thể để ý những chuyện đó.”

Tôi mơ hồ nhìn Tôn Quyền, vẫn chưa hiểu chàng ta đang nói cái gì.

“Hai người cũng coi như khó có được. Hai lần nàng cứu hắn trong nguy nan, hai lần thất lạc nsau lại có thể gặp lại nhau, truyền ra đều là một đoạn giai thoại, ” Tôn Quyền tiếp tục chậm rãi nhấp trà, sau thở dài, “Nói thật, nếu không phải hai người có chuyện xưa như vậy, ta thật sự không nỡ hứa đưa nàng cho hắn.”

“Ngài là nói… hứa đưa tôi kết hôn với Lữ Mông?” Tôi tràn ngập sợ hãi nhìn Tôn Quyền, rốt cục bắt đầu hiểu rõ chàng nói cái gì.

“Đúng vậy, nàng hiểu rồi?” Tôn Quyền cười nói, “Chuyện hôn lễ nàng không cần bận tâm, ta làm chủ hôn cho hai người, đến lúc đó ta sẽ tặng lễ vật quý giá cho hai người.”

“Không.” Tôi trả lời.

Tôn Quyền buông chén trà, nhìn tôi khó hiểu.

“Tôi không muốn lấy anh ta.” Tôi kiên định nói.

Tôn Quyền nhìn tôi thật lâu, sau nghiêm túc hỏi: “Cho ta biết lý do vì sao?”

“Không có lý do gì, chỉ là không muốn lấy anh ta.” Tôi cố chấp nói.

“Hay nàng đã có ý trung nhân?” Chàng ta chăm chú nhìn tôi hỏi.

Tôi tâm phiền ý loạn, lắc đầu sau lại gật đầu.

“Có thể nói cho ta biết là ai chăng?” Tôn Quyền tiếp tục truy hỏi.

Tôi há miệng thở dốc, chưa nói ra lại đột nhiên tỉnh táo lại.

Lòng đang sốt ruột mà cứ mờ mịt, run rẩy. Tôi không có khả năng nói ra, đúng vậy, tôi có người trong lòng nhưng tôi không có khả năng nói với chàng ta. Tôi chỉ gặp qua người kia một lần mà chàng thậm chí căn bản không biết tôi là ai.

Tôi lắc đầu.

Tôi trả lời: “Xin lỗi. Tôi không thể nói với ngài.”

“Không sao, bất kể thế nào cũng không nguyện ý lấy hắn à?” Tôn Quyền hỏi.

Tôi gật đầu.

Vẻ mặt chàng ta đột nhiên có một kiểu hớn hở tế nhị. Tôn Quyền nói: “Ta đây phải đi từ chối hắn rồi.”

Tôi  gật đầu, lại nhịn không được dặn: “Xin đừng làm tổn thương anh ta.”

“Yên tâm, ta hiểu rõ lòng nàng.” Chàng ta trả lời một câu không đầu không đuôi như vậy.

Sáng sớm, vài ngày sau, tôi lại bắt đầu sốt nhẹ. Tôi mơ màng nghe thấy cửa viện bị người đập vang. A Bích ra mở cửa, người đến nhà dĩ nhiên là Trương Chiêu.

Ông ta trước giờ đều nói năng thận trọng, nay lại vẻ mặt tươi cười chúc mừng tôi.

Tôi lơ mơ mở cửa mời ông ta đi vào, mời ông ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện cửa lại kêu vang.

Lần này còn kinh khủng hơn, bởi vì hai người đến tôi hoàn toàn không nhớ rõ tên. Bọn họ chúc mừng, tôi chỉ miễn cưỡng hàn huyên.

Lần thứ ba cửa bị gõ, trong phòng có thêm một thiếu niên thanh tú.

Là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Bộ quần áo trắng mặc trên người cậu ấy phô bày sự hào phóng và quý khí của một cậu bé đã trải qua sự giáo dục tốt của gia đình giàu có. Cậu ấy cười, hàm răng rất bắt mắt.

Cậu ấy biết tôi không nhận ra, liền giành nói trước: “Tại hạ Lục Mạo, phụng mệnh gia huynh đến tặng lễ vật cho cô nương. Lễ vật này,  xin cô nương vui lòng nhận cho…”

Lục Mạo… tôi có chút mơ hồ nhớ ra, đây là em trai Lục Nghị. Sau tôi lại thấy cậu ấy mở ra chiếc hộp, bên trong là một đôi ngọc phượng hoàng.

Phượng hoàng… đột nhiên tôi tỉnh táo lại, tôi hỏi thất thanh nói: “Là vì hôn sự mà đến?”

“Đúng vậy, nhìn thấy cô nương, mới phát hiện cho dù ngọc tốt như vậy cũng không xứng với dung mạo cô nương đâu.” Cậu ta cười hì hì nhìn tôi nói.

Hôn sự… Lục Mạo… Tôi vuốt cái trán đang dần dần nóng lên, một ý niệm trong đầu đột nhiên như sao băng, chợt hiện trong suy nghĩ của tôi.

—— nhất định là Tôn Quyền đã biết tâm sự của tôi, nhất định là chàng đem tôi gả cho người tôi yêu.

Trước giờ tôi chưa từng bối rối như vậy, vụng về kéo tay chú em nhỏ tương lai, dẫn cậu ấy vào nhập tiệc, tiếp tục bối rối kêu A Bích châm trà cho cậu ấy. Trương Chiêu đám người vô danh Ất giáp ngồi phía dưới, mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Tôi không rảnh để ý tới chuyện bọn họ sửng sốt, chỉ là kích động không ngừng cùng Lục Mạo nói chuyện.

Tôi hỏi: “Huynh trưởng cậu, chàng —— vì sao không tự mình đến?”

“Huynh trưởng —— hiện huynh ấy có việc vội. Huynh ấy định đến nhưng không tới được. Huynh trưởng bảo tôi thay tạ lỗi.” Lục Mạo vội vã đáp.

“Chuyện thế này —— chuyện thế này cũng không tự mình đến, thật sự, một chút thành ý đều không có!” Tôi tức giận nói.

Rốt cục cậu ta kiềm chế không được vẻ kinh ngạc trên mặt, đáp:

“Không nghĩ tới cô nương để ý việc này như thế. Ngày khác nhất định để huynh trưởng đến nhà tự mình tạ lỗi ạ.”

“Tạ lỗi thì không cần.”

Dường như cậu ta cho là tôi nói lẫy, vội nói: “Huynh trưởng bình thường ru rú trong nhà, không hiểu nhiều lễ tiết, hi vọng cô nương đừng để ý. Trên dưới Lục gia chúng tôi đều nghe nói qua cô nương, huynh trưởng vẫn luôn ca tụng cô nương. Lễ vật này là do huynh trưởng tự mình chọn lựa, huynh nhờ Mạo chúc cô nương cùng Tôn tướng quân trăm năm hảo hợp —— ”

“Cậu nói cái gì?” Tôi hoảng sợ, ngắt lời cậu ta.

“Tôi nói, huynh trưởng hi vọng cô nương đừng để ý —— ”

“Không phải câu này!” Tôi gần như phát điên lên.

“Dạ, phần lễ vật này là do huynh trưởng lựa chọn ——” Cậu ta có chút không biết đáp làm sao.

“Xem ra ta đến chậm.” Cửa vang vọng giọng nói ngắt lời tôi muốn tiếp tục hỏi. Tôi quay đầu, phát hiện Lỗ Túc đứng ở cửa.

Anh ta mang đến rất nhiều lễ vật. Thật sự rất nhiều lễ vật bọc giấy hồng, còn kéo theo nhiều tôi tớ theo sau.

Long trọng như vậy, hẳn là không chỉ là vì hôn sự của một cô gái không rõ lai lịch cùng một chàng trai không liên quan chứ.

Trong lòng ta đột nhiên minh bạch, kỳ thực ý tưởng này nghĩ lại liền biết không có khả năng. Vừa rồi tôi bất quá chỉ tụ lừa bản thân.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi Lỗ Túc. Tôi không dám nghe giọng bản thân, gương mặt đột nhiên mới vừa rồi kích động và nhiệt tình giờ, đã đầy ắp mỏi mệt.

“Ảnh cô nương còn không biết sao?” Anh ta kinh ngạc hỏi ta, “Chuyện Tôn Quyền tướng quân muốn cưới cô nương, toàn bộ Ngô Quận đều biết cả.”

“Tôn Quyền tướng quân sao?” Tôi đột nhiên lại hỏi một câu như vậy.

“Đúng, Tôn Quyền tướng quân.” Lỗ Túc đứng ở cửa tràn ngập thắc mắc nhìn tôi, tay giơ lên  không biết là nên chúc mừng hay nên buông xuống.

——————————————————–

Giáng y * : giáng là màu đỏ thẫm cũng là tên một loại đồ dệt. Nó trông như thế này

Giáng y

thụ sủng nhược kinh** : được sủng ái mà lo sợ

____________________

gã Tôn Quyền này đúng là tự mình đa tình. Khổ thân chị Ảnh

Advertisements

4 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 8)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s