Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 9)

Quyển 1: Chìm nổi

Chương 9: Lời không nói

Tôi đã từng nghĩ cả ngàn lần, nếu quả có một ngày tôi có thể nói chuyện với chàng, giọng nói đó sẽ vân đạm phong thanh thế nào; nếu tôi hát cho chàng nghe, tiếng hát đó có thể sông cạn đá mòn hay không. Mà khi hết thảy sự thật phát sinh, câu đầu tiên tôi nói chính là: “Cám ơn.”
—— cám ơn chàng đã tới tham gia hôn lễ của tôi và người khác.

Lúc tôi ào vào phủ Thái thú, Tôn Quyền đang nhàn nhã nhìn hai chuỗi trang sức trong tay.

Tôi thở hổn hển xuất hiện trước mặt Tôn Quyền. Chàng ta hầu như không nhướng mắt lên nhìn tôi. “Nàng tới đúng lúc ” Chàng ta nói: “Ta đang phiền não nên cho nàng mang mã não đẹp hay trân châu đẹp hơn.”

Tôn Quyền kéo tôi qua, cầm hai chuỗi hạt khoa tay múa chân trên đầu tôi, cuối cùng cười nói: “Vẫn là trân châu đẹp, rất thích hợp nàng.”

“Tướng quân, xin đừng đùa nữa.” Tôi nghe thấy tiếng chính mình tràn ngập mỏi mệt.

Chàng ta tràn ngập nghi hoặc nhìn tôi: “Nàng cảm thấy loại chuyện này có thể tùy tiện đùa sao?”

“Ngài không phải giúp tôi từ chối Lã Mông cầu thân sao? Sao có thể biến thành như vầy?” Tôi gần như sắp khóc.

“Đúng vậy ” Tôn Quyền vui mừng cười nói: “Ta nói với y xin lỗi. Thật ra ta sớm đã có ý cưới Vân Ảnh, mẫu thân ta cũng rất vui mừng. Ta biết ngươi rất thích nàng nhưng ngươi tới muộn rồi. Ta cứ vậy mà cự tuyệt y.”

Tôi sững sờ tại chỗ.

“Không cần lo lắng, ít nhất y sẽ không oán trách.” Tôn Quyền thoải mái nói cho tôi biết.

Rốt cục tôi phục hồi tinh thần lại, cảm giác hoang đường từng chút một rót vào trong lòng tôi. Sao có thể biến thành thế này, tôi nói với bản thân.

Rồi tôi nghe thấy mình kiên định nói: “Tướng quân, là ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn lấy ngài.”

Lần này đến phiên Tôn Quyền ngẩn người. Chàng ta buông châu hoa đang cầm trong tay, nhìn tôi hồi lâu, có chút không thể tin hỏi: “Nàng nói thật đó hả? Nhưng ngày đó lúc nàng muốn ta từ chối Lữ Mông, ta tưởng nàng ám chỉ muốn lấy ta chứ.”

Tôi nói: “Tôi xin lỗi, người tôi muốn lấy không phải là ngài. Người ấy là —— ”

“Hắn là ai ta không cần biết.” Chàng ta đột nhiên ngắt lời tôi, sau đó đứng lên sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui, “Hiện tại toàn Giang Đông đều biết ta muốn cưới nàng, chuyện này đã quyết định rồi.”

Tôi nói gần như cầu xin: “Tướng quân, tôi biết việc này làm ngài rất khó xử nhưng xin ngài nghĩ một chút đến cảm nhận của tôi —— ”

“—— còn cảm nhận của ta ai nghĩ tới?” Tôn Quyền đột nhiên dừng lại, giữ tôi gần dữ tợn hét với tôi: “Ta vốn còn có lòng cưới nàng nhưng nếu nàng nói nàng phải lấy Lã Mông, không sao, ta thành toàn các người. Nhưng nàng lại để ta nghĩ rằng nàng muốn lấy ta, ta mới có thể làm vậy!”

Tôi nói: “Tướng quân là tôi sai, xin ngài tha thứ cho tôi… ”

“Không có gì để tha thứ không tha thứ, ta chỉ muốn hay không muốn. Nếu ta hạ quyết tâm muốn thì nhất định phải có trong tay!”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn Tôn Quyền, khuôn mặt chàng hoàn toàn vặn vẹo, sâu trong ánh mắt có run run quang mang. Tôi dường như hoàn toàn không nhận ra chàng ta.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. “Tôi không lấy ngài.”

Tôn Quyền đột nhiên nắm lấy áo tôi, kéo theo tôi đi vào phòng trong. Chân tôi đụng cạnh ghế bị chảy máu chàng ta vẫn không dừng lại. Vào buồng trong Tôn Quyền thô lỗ kéo tôi, ném tôi xuống đất rồi rút thanh kiếm bên người ném lại chỗ tôi.

“Ta muốn gì đó, trừ phi là đã chết mới có thể buông tha.” Tôn Quyền lạnh lùng nói với tôi.

“Nàng có thể từ từ lo lắng, hoặc là chết ở chỗ này hoặc nàng còn sống đi ra làm phu nhân của ta.”

Sau đó Tôn Quyền xoay người rời đi. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề đóng sau lưng mình.

Tôi nghĩ tôi và Tôn Quyền nhất định kiếp trước là oan gia, thậm chí rất có khả năng là kiếp trước tôi nợ hắn, kiếp này đến trả nợ.

Ba tháng trước, tôi bị hắn nhốt tại trong địa lao, mỗi ngày nhìn cửa sổ trong lòng trách mắng con chồn, thằng nhóc mắt xanh, đồ trộm râu tím.

Ba tháng sau, tôi lại bị hắn nhốt trong phòng nhưng lúc này đây đến sức trách móc còn không có, trong lòng chỉ có vô cùng mỏi mệt.

Tôi nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu tôi suy nghĩ đào tẩu hoặc là khả năng hắn thay đổi chủ ý, lúc hai khả năng đều biến thành tuyệt vọng, tôi không tự chủ được nhớ tới thời điểm mình vừa đến trên thế giới.

Hưng phấn, bần cùng, mù mịt —— lại tự do.

Tôi nhớ đến ngày nào đó trước phủ Thái thú ở Lư Giang, vào thời điểm thời gian dương như bị kéo dài ra vô hạn, chàng quay đầu, vài sợi tóc trên trán chàng phất phơ thế nào  trong gió tôi đều nhớ rõ rành mạch, ánh mắt chàng xẹt qua người tôi như gió nhẹ thổi qua nhánh cây, vạt áo chàng tung bay các nếp gấp giống như sóng biển đánh vào tảng đá.

Sau đó chàng cầm tay tôi, nhiệt độ cơ thể chàng theo tay tôi truyền vào tim tôi. Chàng nâng tôi dậy, chàng —— chàng muốn dẫn tôi đến nơi nào?

Dẫn tôi đi đi, bất luận nơi nào.

Rồi tôi tỉnh lại trong đêm lạnh, vây quanh tôi là một vùng tối tăm, chỉ có thanh kiếm cẩn đá quý bên người tản ra vô cùng lãnh quang trên đất.

Tôi đột nhiên phát hiện mình đang khóc.

Đúng vậy, tôi biết tôi rất hay khóc. Nhưng từ sau khi đến thế giới này tôi tự nhắc với bản thân, bất luận thế nào cũng không được khóc, tôi cũng chưa khóc qua nhưng vì sao giờ đây ngồi quỳ trên sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, tuyến nước mắt của tôi thành chuỗi hạt bị đứt sao?

Hiện thực ào tới, tôi không có khả năng giãy giụa. Tôi đột nhiên nghĩ, còn không bằng gả cho Lữ Mông, quên đi; thậm chí còn không bằng lúc trước gả cho con chủ thuyền kia; quên đi, mỗi ngày đánh đánh cá, phơi nắng phơi nắng, rồi dần dần già đi. Sau khi già đi có lẽ một ngày nào đó thấy trên bờ một vị quan quân anh tuấn mặc đồ trắng, về nhà liền ôm chồng mình thương cảm cho giấc mộng đẹp.

Nghĩ như vậy, nước mắt trên mặt ướt rồi lại khô.

Không thể như vậy, tôi nói với bản thân, rõ ràng chết sẽ quên đi.

Nhưng chết rồi, cũng sẽ không nhìn thấy chàng. Cho dù không uống canh Mạnh Bà, ký ức về một người quay đầu, sau thời gian ở địa phủ cũng sẽ chẳng còn thừa là mấy.

Tôi không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Tôi do dự giơ lên kiếm, thân kiếm phản chiếu hàn quang làm mắt tôi đau đớn. Tôi nhớ từng đã nghe có người nói, người thắt cổ đứng trước vòng dây có thể thấy bản thân kiếp trước, người chết đuối có thể ở mặt nước thấy bản thân kiếp trước, mà tôi giơ kiếm lên, không nhìn thấy gì trên thân kiếm, chỉ là thứ ánh sáng rét lạnh.

Đột nhiên tôi nghe thấy có người khóc.

Tôi ngẩng đầu, thấy Tôn Thượng Hương đứng trước mặt mình còn Như ở trong lòng Thượng Hương, khóc nức nở.

Lòng tôi lập tức mềm đi, tôi vươn hai tay về phía cô bé.

Con bé khóc, lảo đảo nhào vào lòng tôi.

Ra gian phòng kia tôi phát hiện Tôn Quyền vẫn ngồi bên bàn, ánh mắt đầy tơ máu hồng. Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc tôi bị hắn kéo vào, hắn cũng mặc bộ quần áo này. Không biết đã qua bao lâu nhưng sao tới giờ hắn vẫn ngồi đây.

Tôi đem bội kiếm trả lại cho hắn, hắn nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống bên người.

Rồi nhẹ nhàng đội cho tôi vòng châu hoa màu trắng.

***

Hôn lễ cử hành vào mùa xuân. Đầu tôi đội châu hoa kết từ ngọc trai biển Đông, trên người mặc cẩm bào do một sư phó từ Lạc Dương mời đến suốt đêm may gấp gáp. Tôi đi trong tiếng chúc phúc như thủy triều dâng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc.

Ngày đó trừ Lữ Mông, những quan viên có chút địa vị ở Ngô Quận cùng thân hào nông thôn địa phương đều đến chúc mừng. Tôn Quyền cho người ròng rã một thời gian dùng gian phòng ở để chứa rượu.

Tôi đã không kiềm chế bản thân, qua vài chén liền làm tôi say ngất ngưởng. Tôi nói cười cùng mỗi người đến kính rượu, mở to miệng nuốt vào thứ chất lỏng màu đỏ nhạt trong chén.

Nhưng khi Lục Nghị tiến đến kính rượu, tôi lại trở nên phi thường yên tĩnh.

Tôi biết chàng sẽ đến, đây giây phút tôi không muốn gặp chàng nhất nhưng chàng vẫn đến. Bởi vậy khi chàng mặc cẩm bào màu trắng bưng chén rượu, lấy dáng vẻ trong mộng xuất hiện trước mặt tôi, tôi chỉ bình tĩnh mỉm cười bình thường với chàng.

Tôi cũng từng nghĩ tới ngàn lần, nếu quả có một ngày, tôi có thể nói chuyện với chàng, giọng nói đó sẽ vân đạm phong thanh thế nào; nếu tôi hát cho chàng nghe, tiếng hát đó có thể sông cạn đá mòn hay không. Mà khi hết thảy sự thật phát sinh, câu đầu tiên tôi nói chính là: “Cám ơn.”

—— cám ơn chàng đã tới tham gia hôn lễ của tôi và người khác.

Chúng ta hàn huyên theo một phương thức thích hợp. Thời gian lại bị kéo dài vô hạn. Tân khách đi qua bên người chúng ta, tiếng ca từ địa phương xa xôi truyền đến. Thanh âm tôi trong trẻo, tinh xảo như ngọc lưu ly xinh đẹp, nhưng bên trong cũng không chứa đựng bầu tâm sự gì hết.

Sau chàng lại hỏi: “Còn chưa biết Ảnh phu nhân nguyên quán nơi nào?”

Tôi có chút mờ mịt nhìn chàng rồi lại nhìn trời, sau đó đáp: “Lư Giang.”

Chàng bèn nở một nụ cười ôn hòa, nói: “Nghị cũng từng ở Lư Giang vài năm. Nơi đó trời đặc biệt xanh, bóng mây đặc biệt rõ ràng, thời điểm gió thổi liễu buông xuống hơi phất qua mặt sông chảy xuôi, rất đẹp.”

Tôi im lặng nhìn chàng, trước mắt xuất hiện hình ảnh dưới ánh hoàng hôn chàng thiếu niên quay đầu trong gió, chớp mắt vụt nhanh như sao băng.

Đột nhiên chàng nhìn tôi có chút thất thần, nói: “Ta cứ cảm thấy, từng gặp qua phu nhân ở nơi nào.”

Tôi lắc đầu: “Không, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nếu đại nhân cảm thấy đã từng gặp qua tôi, vậy nhất định là nhận lầm người.”

***

Một thời gian sau hôn lễ, ngày nọ A Bích đột nhiên thưa với tôi: “Phu nhân, em cảm thấy phu nhân hẳn nên đi thăm Lữ Mông tướng quân.”

Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra, đã rất lâu không nghe thấy tin tức của cậu ấy.

Tôi liền lên đường thăm cậu ấy, trước khi đi tôi hỏi A Bích có muốn cùng đi hay không.

Cô nàng do dự gật đầu nhiên sau lại lắc đầu, cuối cùng thở dài: “Không, vẫn là phu nhân đi tốt hơn.”

Tôi nghiêm túc nhìn khuôn mặt mâu thuẫn của A Bích, đột nhiên sáng tỏ một việc mà trước kia không phát hiện.

Tôi đột nhiên hỏi: “Không phải em đau lòng vì cậu ấy đó chứ?”

A Bích ngẩng đầu lên, có chút bất an nhìn tôi, đáp: “Đúng vậy! Phu nhân, em rất đau lòng.”

Vừa mới bước vào doanh trại Lữ Mông, liền nghe mùi rượu nồng nặc.

Tôi thấy Lữ Mông nghiêng ngả ghé vào bàn, mặt bàn thì bừa bãi.

Tôi đi qua lay tỉnh Lữ Mông, mắt cậu ấy nhập nhèm ngẩng đầu, thấy tôi, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên.

Cậu ấy tràn ngập phấn khởi, lay bờ vai tôi nói: “Vân Ảnh, chị vẫn đến thăm ta đúng hay không, ta biết chị sẽ không mặc kệ ta.”

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt cậu ấy ảm đạm đi. Cậu ấy buông tay ra, cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên, giờ chị là Ảnh phu nhân.”

Tôi nói: “Cậu cứ gọi tôi là chị đi, như vậy tôi nghe quen hơn.”

Lữ Mông lại ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật lâu, sau đột nhiên nắm lấy tôi mà nói:

“Chị, ta biết chị không lấy hắn đúng không, ta biết chị bị hắn ép buộc.”

Tôi nói: “Nếu tôi đã lấy ngài ấy thì cậu đừng đề cập những lời này.”

“Ta không thể không đề cập tới!” Cậu như phát điên mà hét lớn: “Vốn phải là chúng ta bên nhau nhưng là hắn đột ngột, đột ngột cướp đoạt chị từ tay ta!”

“Không, đây cũng là bản thân tôi nguyện ý, ” tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình, “Tôi vẫn coi cậu như em trai.”

Lữ Mông im lặng, kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Chị nói là, chị nguyện ý gả cho hắn?”

Tôi nghiêm cẩn nói: “Đúng vậy.”

Cậu ấy sửng sốt thật lâu, rồi cười rộ lên.”Tốt, được rồi, ” Lữ Mông cười nói : “Nếu chị nguyện ý như vậy, ta liền tôn trọng lựa chọn của chị. Ta vẫn làm em trai của chị, về sau cũng sẽ đối đãi chị giống như đối đãi chị ruột.”

Tôi nói: “Cậu đừng quá đau khổ.”

Lữ Mông đáp: “Ta không đau khổ.”

“Không đau khổ là tốt rồi, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, chị giới thiệu một mối hôn nhân tốt cho nhé.” Tôi nói thân thiết.

Lữ Mông ngẩng đầu, thất thần nhìn tôi không nói chuyện.

Tôi nói:”A Bích là cô gái tốt. Nàng thích cậu đã nhiều năm rồi cũng không dễ dàng gì. Nàng đối với cậu nhất định sẽ rất tốt…”

Lữ Mông vẫn không nói lời nào.

Tôi tiếp: “Tuy rằng em ấy là ở Thúy Vi lâu nhưng chưa bao giờ tiếp khách, thân thể em ấy còn sạch sẽ hơn, so với ta —— ”

“Chị không cần nói thêm gì nữa”  Lữ Mông đột nhiên hét to: “Nàng tốt hay không ta không cần. Chỉ cần chị muốn ta cưới nàng, ta cưới nàng là được!”

Cậu ấy giơ một quyền đánh vào bàn. Mặt bàn bị đánh, một mảnh gỗ cắm vào tay cậu, máu lưu thành một vệt dài.

Hôn lễ của họ cử hành vào mùa thu, không tính là long trọng cũng không gọi là keo kiệt. Nghe nói tôi và  tỷ đệ tướng đãi nhân đều tiến đến ăn mừng, cũng tặng không ít lễ vật.

Ngày đó mẫu thân Lữ Mông cũng đến đây. Bà ngồi ở cao đường, vẻ mặt vui mừng nhìn con trai cùng nàng dâu của bà.

Tôi cũng trịnh trọng đã lạy mẫu thân Lữ Mông, kể từ đây tôi chính thức xem như chị cậu ấy.

Sau đó lúc chỉ có chúng ta hai người đứng bên cửa sổ, đột nhiên Lữ Mông nhẹ giọng hỏi:

“Nếu năm đó ở Từ Châu, lần đầu tiên em không gọi chị là chị, sự tình có thể không như giờ hay không?”

Tôi nhàn nhạt nhìn Lữ Mông, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ta nhẹ nói bâng quơ: “Có lẽ vậy.”

Sau tôi không nén được mà đưa tay lên sờ mặt cậu ấy, giống một chị gái thật sự, ôn hòa nói:

“Không nên suy nghĩ bậy bạ, phải đối xử thật tốt với thê tử của em.”

Lữ Mông cúi đầu, thực gian nan, thực gian nan lại rốt cục theo trong cổ họng nói ra một câu.

Cậu ấy đáp: “Được, chị.”

Tôi không thèm nhắc lại, đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn mây bay trên bầu trời. Hôm nay có gió, mây được gió nhẹ thổi, từng chút từng chút biến hóa ra hình dạng khó lường. Nhìn mây bay, tôi giật mình nhớ tới rất lâu trước kia, có một người từng nói với tôi:

Vận mệnh là không thể thay đổi.

—————————–Hết chương 9———————

Hôm nay đọc lại « Hương mật tựa khói sương », cảm thấy câu dưới rất hợp chương này:

 « Hoa nở, cửa sổ mở,nhưng vì sao không nhìn thấy người ?

Thấy được người, nghe được người nhưng không thể nói yêu người »

 (Trích Hương mật tựa khói sương –chương 66)

Advertisements

6 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 9)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s