Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 1)

Quyển 2: Xích Bích

Chương 1 : Thiếu niên du

1295591523GnNEvw

Kiến An đêm giao thừa năm thứ sáu, Đại Kiều mất.

Tôi nghĩ cô ấy thuần túy là bởi vì nhớ thương mà chết. Từ sau khi Tôn Sách mất tôi không còn thấy cô cười. Có lẽ khi Tôn Sách mất cô như đã chết theo, sống trên đời thêm hai năm chỉ vì chút nghĩa vụ mà Tôn Sách khi lâm chung đã phó thác. Bởi vậy khi Đại Kiều ra đi, vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, giống như trãi qua mệt nhọc mà ngủ say một giấc.

Điều duy nhất nàng không yên lòng là Như. Lúc hấp hối, Đại Kiều lấy tay chỉ vào Như, gần như ai thiết nhìn ta.

Tôi hiểu rõ lời nàng muốn nói, tôi ôm Như đến bên người cô, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:

“Yên tâm, tôi vẫn luôn xem con bé như con gái tôi.”

Quả nhiên sau đó ánh mắt trở nên vui mừng, cô yên tâm thở ra một hơi cuối cùng, nhắm lại đôi mắt từng khuynh quốc khuynh thành kia. Thời điểm rời đi khóe miệng Đại Kiều ẩn chứa chút ý cười.

Tôi nghĩ tôi tình nguyện nhìn thấy kết cuộc như vậy, tôi không thể tưởng tượng mỹ nữ như vậy, ở vài thập niên sau, mang theo vẻ mặt nhăn nheo kéo cánh tay khô héo nhớ lại chuyện thời trẻ. Cô ấy kết thúc lúc đạt được tốt đẹp, nhưng còn tôi?

Pháo hoa đêm giao thừa trước sau vẫn đang đốt lên, thắp sáng hơn phân nửa bầu trời Ngô. Tôi ôm Như đứng trong viện xem pháo hoa, Chu Du đi ra, yên tĩnh đến bên tôi.

Anh vươn tay, tôi đưa Như vào lòng anh. Chu Du đem Như ôm vào trong ngực, im lặng nhìn hồi lâu. Đột nhiên anh thở dài, nói: “Hiện tại chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này, tìm về Bá Phù trong trí nhớ.”

Tôi nhìn Chu Du thật sâu. Những lời này, làm tôi cảm thấy thê lương mà bi thương.

“Hiện tại nhớ tới đến, lần đầu tiên nhìn thấy Bá Phù, đã là chuyện mười ba năm trước. Mười ba năm trước, hắn ở trên ngựa, phục hạ thân đến nói với ta: ‘Chu Lang, về sau chúng ta cùng đi đánh thiên hạ được không?’ ”

Chu Du nhìn trời không, thì thào nói.

Một chùm pháo hoa nở rộ, nhanh chóng chiếu sáng lên mặt chúng ta ba người.

“Còn nhớ bốn năm trước đi Hoàn thành, lần đầu nhìn thấy hai vị phu nhân, ” Chu Du lẳng lặng nhớ lại, trên mặt lần lượt thay đổi quang ảnh, “Vốn nói hắn cưới người chị ta cưới em gái, kết quả tới đó hắn lại thay đổi chủ ý, vì thế chúng ta còn đánh một trận.”

Tôi phì cười một tiếng.

“Không thể tưởng được chúng ta còn có thể đánh nhau, ” Chu Du cười nhìn tôi, sau đó tươi cười rút đi, như trước nhìn trời không, “Nhưng bây giờ không thể rồi, cho dù thay đổi người khác cũng không thể, ta già rồi”.”

“Công Cẩn nào già chứ? Công Cẩn bất quá mới hai mươi bảy tuổi.” Tôi nhịn không được nói.

“Ít nhất là lớn so với cô.” Anh ấy nhàn nhạt nói.

Lớn hơn so với tôi? Tôi có chút mờ mịt nghĩ đến, tựa hồ chẳng phải như vậy.

Tôi đến thế giới này thời điểm hai mươi tuổi, khi đó, khi đó Chu Du hẳn là chỉ có mười bảy tuổi.

Hẳn là tôi lớn hơn ba tuổi so với Chu Du.

Nói như vậy, tôi đã qua ba mươi tuổi?

Tôi đột nhiên hoảng sợ. Cẩn thận nghĩ đến, cũng quả thật như thế. Dừng lại ở hai mươi tuổi thân thể đã mê hoặc tôi, bất tri bất giác, tôi đã trãi qua hơn mười năm ở thế giới này.

Thân thể hai mươi tuổi thì sao, tim tôi so với ba mươi tuổi còn già hơn.

“Công Cẩn, đưa kiếm anh cho tôi mượn dùng một chút được không?” Tôi đột nhiên như vậy hỏi.

Chu Du nghi hoặc nhìn ta, vẫn rút kiếm ra đưa tôi.

Còn tôi giơ kiếm lên, lấy thân kiếm làm gương, nhìn xem bộ dạng bản thân.

Người trong gương vẫn đang có dung mạo trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt lại xa lạ, già cỗi, mỏi mệt, trong mắt là đêm đen bát ngát không bờ bến.

Chu Du cũng hiếu kỳ đưa mặt lại, tôi bắt gặp trong kính người nam tử anh tuấn, khóe miệng lạnh lùng cùng nét sầu khổ, phảng phất đeo trên lưng yêu hận thế giới.

“Có phải cảm giác ta và cô chút tương tự không?” Đột nhiên anh hỏi như vậy.

Tôi nói không. Dĩ nhiên là không giống. Nếu bề ngoài tôi giống anh, sớm bị phụ nữ Giang Đông đánh chết.

“Có lẽ vậy.” Chu Du cũng không tranh chấp, chỉ là nhàn nhạt đáp.

Tôi nhẹ nhàng thu hồi kiếm, trả lại cho anh, nói: “Kiếm của anh, soi người rất khó coi.”

***

Tháng sáu, sứ giả Giang Bắc đến Ngô, mệnh lệnh Tôn Quyền đưa người vào triều làm con tin.

Chuyện này làm Tôn Quyền rất phiền não, liên tục vài buổi tối, hắn đều trằn trọc khó ngủ.

Nếu như lúc trước, hắn sẽ hỏi ý kiến tôi. Nhưng từ lúc thành thân tới nay, giữa chúng tôi ngược lại giống như cách bức tường vô hình.

Mỗi một ngày, chúng ta đều sống cuộc sống “Cử án tề mi, tương kính như tân”*.

Tôi trông nom cuộc sống hằng ngày của Tôn Quyền, mỗi ngày ban đêm ngủ bên cạnh nhưng không cùng hắn đối ẩm, không lại thay đổi nam trang cùng hắn đi tuần quân, không thân thiết hỏi han hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Mỗi ngày tôi ngồi trong nhà chăm sóc Như, độc lai độc vãng trầm mặc ít lời, an tường giống như bà lão mấy chục tuổi.

Tôi hận Tôn Quyền, mặc dù hắn cho tôi tài phú, cho tôi địa vị, cho tôi cuộc sống sinh hoạt yên ổn, dùng cách gần cướp đoạt tự do của tôi.

—— hắn đoạt đi quyền tôi yêu người khác.

Tuy nhiên trong lòng có một ngọn lửa, ngọn lửa “Giang Đông”, cũng không vô cách nào dập tắt.

Cho nên vào một buổi sáng, khi hắn tâm sự nặng nề ra khỏi cửa đến phòng nghị sự, tôi nhịn không được nói một câu:

“Ngoại sự không quyết được thì hỏi Chu Du.”

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt có điểm sáng lên, rồi điểm sáng ấy biến thành kích động. Hắn bắt lấy tay tôi, nói: “Phu nhân —— ”

Còn tôi lại rút tay lại, trở về phòng, đóng cửa.

Sứ giả triều đình trở về tối hôm đó, mà hắn vẫn không về. Tôi ở trong phòng ngồi một mình, đột nhiên cảm thấy ánh trăng lọt vào phòng tôi. Tôi bước ra người, thấy ngoài cửa là Chu Du. Anh cưỡi một con ngựa rất đẹp, trên lưng ngựa còn đặt một hộp lớn xinh xắn.

“Ta muốn nói với cô hai chuyện.” Chu Du ở trên ngựa lớn tiếng nói với tôi.

Tôi im lặng nhìn anh.

“Chuyện thứ nhất, chồng cô hôm nay ở nhà uống say, sẽ ngủ lại chỗ ta. Hắn hôm nay chạy đến nhà nói với ta: ‘Làm sao bây giờ, phu nhân ta vẫn vậy không vui vẻ, ta muốn nàng hạnh phúc, Công Cẩn ngươi có biện pháp nào không?’ Sau hắn uống rượu, uống đến khi bản thân quá chén.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Chu Du không nói lời nào.

“Chuyện thứ hai, lần trước không phải ta đã nói, cảm giác chúng ta có chỗ tương tự sao? Hôm nay ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta là cùng kiểu người, đều có khả năng thay đổi người khác nhưng không cách nào thay đổi bản thân. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau.”

“Anh cảm thấy anh có thể thay đổi tôi?” Tôi giương mày khiêu khích, hỏi người đàn ông tư thế oai hùng trước mặt.

Chu Du đáp: “Để ta thử một lần.”

Tôi liền cười rộ lên: “Anh muốn thử thế nào?”

Chu Du không trả lời ngay, anh ta nhìn nhìn ta, sau đó nói:

“Ta nghe nói cô cưỡi ngựa không tệ.”

Tôi lập tức trả lời: “Đúng đó.”

Tôi không lừa anh ta, ở thời đại này tôi rất ít cưỡi ngựa, nhưng ở thời đại kia, trong nhà có sản nghiệp hạng nhất đó là một trường đua rất lớn vùng ngoại thành.

“Có muốn cùng ta đánh cuộc không?”

“Được, chúng ta đánh cuộc gì đây?” Tôi cười hỏi.

“Thua, làm cho đối phương một việc đi.”

Tôi gật đầu, sau đó vào trong viện dắt một con ngựa đi ra, xoay người lên ngựa, khiêu khích nhìn Chu Du.

“Từ nơi này đến bờ sông.”

Nói dứt lời, Chu Du vụt roi mạnh lên, ở dưới ánh trăng lao đi.

Tôi không hoàn toàn quên việc cưỡi ngựa. Bởi vậy trên đường ra bờ sông, từ đầu đến cuối tôi đều đi ngang Chu Du, vẫn chưa dùng hết toàn lực.

“Giờ tôi đang suy nghĩ, một hồi nên phạt anh làm cái gì hay?” Tôi liếc nhìn, đắc ý cười nói.

“Cô chớ mừng quá sớm.” Chu Du đáp.

Trong chớp mắt, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông xa xa liền xuất hiện vào tầm mắt chúng tôi, tôi vụt thêm một roi, đang chuẩn bị giành tiến lên trước.

Lúc này anh ta làm một chuyện không thể tưởng tượng nổi: Chu Du lập tức mở ra cái hộp kia, lấy ra một cây đàn. Anh ta đặt đàn trên gối, giơ tay lên, ánh trăng giống như âm nhạc, liền theo hắn ngón tay chảy ra.

Tôi không khỏi thả chậm cước bộ, nhìn ngây dại.

Còn anh nhân lúc tôi sững sờ, vừa đánh đàn, vừa xông về phía trước trước tôi.

Khi tôi đuổi tới bờ sông, anh ta đã ở đó, ngón tay đặt trên đàn, mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn tôi.

Tôi dừng ngựa lại, nói: “Nói đi, tôi nguyện chịu thua.”

Chu Du nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ tôi xuống. Cuối cùng anh ta chỉ bờ sông xanh cỏ nói: “Cô ngồi đi.”

Tôi đầy bụng hồ nghi, không biết anh ta muốn làm cái gì. Nhưng vẫn ngồi xuống. Sau đó Chu Du ôm đàn ngồi bên cạnh tôi.

Chu Du nói: “Tử Kính từng nói, cô hát rất êm tai. Mà ta chưa từng nghe cô ca hát.”

Tôi không khỏi run rẩy, đáp: “Tôi không muốn hát.”

—— tôi vốn muốn hát cho một người tên là Lục Tốn nghe, nhưng tôi đã đánh mất chàng, bởi vậy tôi không bao giờ muốn hát nữa.

Chu Du nói: “Nhưng mà ta muốn nghe.”

Tôi không nói gì khổ sở nhìn anh ta. Chu Du cười rộ lên.

“Là ai nói nguyện chịu thua?” Anh cười nói.

Tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Chu Du liền đưa ngón tay đặt lên cầm huyền, hơi hơi gảy, âm thanh dễ nghe lại tuôn ra.

Tôi không nghĩ ngợi hé miệng, đã rất lâu không ca hát, khi môi hé mở, thanh âm trong trẻo liền cùng tiếng đàn, trở thành một phần ánh trăng.

Tôi vốn định hát một khúc, nhưng hát xong tôi lại muốn hát thêm khúc thứ hai, cứ thế về sau tôi ngừng không được. Lúc nghỉ ngơi tôi vỗ vai Chu Du, nói đáng tiếc không có rượu, lúc như vầy không có rượu sao được.

Miệng anh ta giương ra ý cười giảo quyệt.”Ai nói không có rượu?”

Anh ta thật sự có rượu, Chu Du giống như ảo thuật từ dưới yên ngựa dưới lấy ra một bầu rượu. Chúng ta giống làm xiếc anh một ngụm tôi một ngụm uống mãi. Rồi chúng tôi tiếp tục ca hát. Hát đến khi ta đoạt lấy đàn, tự đàn tự hát.

Tôi hát:

                Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân **

Tôi lại hát:

                Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt (3)

Tôi còn hát:

                Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bỉnh chúc du (4)

Chu Du kinh ngạc nhìn tôi, nói: “Dễ nghe như vậy, sao ta chưa từng nghe qua …”

Đương nhiên anh không biết vì sao, tôi cũng sẽ không nói. Tôi nhìn anh, cười lại cười, cười ra nước mắt. Tôi nằm trên cỏ, đột nhiên cảm thấy vui sướng nói không nên lời, vui sướng như muốn phát rồ.

Cười đến mệt mỏi tôi lại an tĩnh lại. Tôi phát hiện yên tĩnh chút cũng không tệ. Gió nhẹ thổi tới trên người, ngân hà treo trên trời, còn ánh trăng chậm rãi chảy xuôi.

“Công Cẩn, anh biết không? Anh cứ nghĩ giấc mộng của anh theo Bá Phù cùng chết đi, kỳ thực nó vừa mới bắt đầu.” Tôi đột nhiên nói như vậy.

Chu Du tràn ngập nghi hoặc nhìn tôi.

“Anh còn rất trẻ, tôi cũng vậy. Là kiếm của anh không tốt, đem người chiếu già đi.” Tôi cười nói.

Chu Du nhẹ nhàng cười theo tôi.

“Anh cũng thỏa mãn tôi một yêu cầu đi.” Tôi bất chợt nói.

“Có thể, ” Anh ta cười quay đầu, “Tôi có yêu cầu gì?”

“Tôi muốn hứa cho anh hứa một nguyện vọng, trước khi anh già thì thực hiện.”

“Ta —— ta có thể có nguyện vọng gì chứ?” Chu Du nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta nghĩ không ra.”

“Thế mục tiêu thì sao? Luôn luôn có một mục tiêu chứ. Thí dụ như nói, muốn đánh bại đối thủ.”

“Cũng không biết. Ai động tới trước mặt ta, thì hắn không may rồi.” Anh ta cười nói.

“Anh luôn luôn có một người chưa động tới nhưng muốn chiến thắng nha. Anh nói một người, tôi sẽ khiến cho nguyện vọng của anh trở thành sự thật.” Ta giựt dây.

Chu Du nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hoàng Tổ.”

Tôi nói: “Rất không có tiền đồ, nói người khác đi.”

“Lưu Biểu.”

“Cũng chưa được, nói người khác.”

Chu Du suy nghĩ thật lâu, rồi nói: “Thật sự nghĩ không ra.”

Tôi nhảy dựng lên, kéo anh đến. Sau chúng ta đứng ở bờ sông, nhìn xa về bờ bắc.

“Nói lại lần nữa xem, cơ hội cuối cùng.” Chỉ về bờ bắc, tôi nói với Chu Du.

Anh ta quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi xác định nghi hoặc, đón ánh mắt anh, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Tào Tháo?” Chu Du vẫn chưa dám khẳng định hỏi.

“Tào Tháo.”

Nhìn ánh mắt Chu Du, tôi kiên định gật đầu.

Anh cười lớn cùng tôi dưới ánh trăng uống chút rượu cuối cùng, sau đó đập tay lập ước hẹn.

Rồi chúng ta cùng nhau quay đầu, lẳng lặng nhìn đèn đuốc bờ bắc.

Đèn đuốc nho nhỏ gắn kết thành một vùng, ở dưới ánh trăng giống như cách rất gần, tùy thời đều có thể ôm vào lòng.

———————————————

* : Nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau như khách

**: Ai người đầu đã trông trăng ấy ?  Trăng ấy soi người tự thuở nao ? (Người dịch: Khương Hữu Dụng)

 Trích “Xuân giang hoa nguyệt dạ” – Trương Nhược Hư

(3): Đời như giấc mộng, Một chén trên sông thưởng nguyệt. (Người dịch:  Nguyễn Chí Viễn)

Trích “Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ” – Tô Thức

(4): Thở than ngày ngắn đêm dài. Sao không cầm đuốc rong chơi kẻo hoài ? (Người dịch: Không rõ)

Trích “Sinh niên bất mãn bách” – Khuyết danh

One thought on “Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 1)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s