Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 2)

Quyển 2:  Xích Bích

Chương 2 : Góc xó thanh xuân

b_large_5BqI_093a000062971261

Chạng vạng hôm sau, trời bắt đầu mưa. Tôi che ô giấy dầu đến nhà Chu Du, đón Tôn Quyền về. Lúc nhìn thấy tôi, hắn vừa mừng vừa sợ. Nhưng tôi nói không gì, chỉ thản nhiên đưa hắn về. Trời mưa thật sự lớn, hắn kiên trì che ô cho tôi, kết quả khi trở về nhà, hai người chúng tôi đều ướt đẫm. Trên người ướt mưa run rẩy, bộ dạng nhếch nhác không thể tả, trong nháy mắt ngẩng đầu, tôi lại phát hiện Tôn Quyền đang cười với tôi.

Vào lúc đó, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho hắn.

Bởi vì tôi hiểu được, cho dù hắn thô lỗ cướp đi tự do của ta, nhưng quyền tôi yêu người khác hắn không thể cướp đi được.

Ví như tôi không thể cướp quyền hắn muốn yêu tôi.

Còn nhiều thời gian mà. Tôi tự nói với mình.

Cuộc sống lại đi về quỹ đạo ban đầu, bình thản chuyển động về phía trước.

Mỗi ngày tôi trông nom Như, chăm sóc Tôn Thượng Hương. Nếu Tôn Quyền gọi thì tôi liền cùng hắn phê duyệt công văn, đi ra ngoài đi dạo. Thật yên ả mà rất phong phú.

Lúc rảnh rỗi sẽ ở nhà đánh đánh đàn, ca hát.

Không biết vì sao, tiếng hát của tôi càng ngày càng hay mà ưu thương. Tôn Quyền mỗi lần biết tôi muốn ca hát, sẽ tránh gặp.

Hắn nói: “Tiếng hát của phu nhân rất hay. Nhưng nghe nhiều, sẽ gặp cảm thấy nhân sinh không gì hơn điều này, làm cho ý chí người ta sa sút, không cầu tiến.”

Vì thế tôi hát cho gió nghe, hát cho chim chóc nghe.

Sau đó mỗi lần gió nhẹ thổi bay song sa, chim chóc màu xám đáp xuống nóc trạch viện, người trong nhà đều nói, Ảnh phu nhân lại muốn ca hát.

Một ngày, tôi vẫn như thế ở trong nhà tự đàn tự hát.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, tôi biết có khách đến.

Vì thế tôi thu đàn lại, im lặng đi ra ngoài. Lại thấy Tôn Quyền ngồi ở gian nhà chính cùng khách nói chuyện. Người khách nói chuyện với hắn đưa lưng về phía tôi, toàn thân áo trắng, bóng dáng vô cùng thân thiết và nhã nhặn.

Tim tôi liền đau thắt.

Tôn Quyền thấy tôi, vui mừng vẫy bảo tôi qua. Tôi đi qua, hắn chỉ vào người tới nói với tôi: “Hẳn là gặp qua rồi. Bá Ngôn hiện tại là phụ tá của ta, ta tính cử hắn làm Lệnh sử.”

Ta cố lấy dũng khí mới đón nhận cặp con ngươi kia, cặp con ngươi ôn hòa, trầm tĩnh. Có thể thấy được con người chàng như là tảng đá trãi qua phong sương, lại bị dòng chảy mềm mại cẩn thận mài giũa, mài đến óng ánh trong suốt, không dấu vết. Làm cho người ta vừa cảm thấy hiển nhiên; suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy u buồn.

—— thiếu niên phát triển sớm mới thành thạo từ này, chính là u buồn. Bởi vì không có tuổi thơ vui vẻ, nên khi niên thiếu càng lại hiểu nhiều chuyện.

Chàng mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nói: “Mới vừa rồi là Ảnh phu nhân đàn hát?”

Tôi nói: “Chỉ là chút tài mọn, thất lễ rồi.”

Chàng đáp: “Ảnh phu nhân khiêm tốn quá rồi. Mới vừa rồi thanh âm kia đối với Nghị mà nói, giống như thiên âm.”

Tôi tìm không ra lời muốn nói, Chỉ nhìn chàng thật sâu.

“Không biết nhạc sư dạy Ảnh phu nhân là người ở đâu?” Đột nhiên chàng hỏi.

Tôi im lặng, đột nhiên nhớ tới đàn cổ, vẫn là lúc ở Thúy Vi lâu nhàm chán bản thân mò mẫm học được. Nếu phải tìm ra thầy giáo như lời chàng, hẳn thầy giáo có tên là tịch mịch.

“Việc này ta cũng chưa từng hỏi qua, Bá Ngôn vì sao có hứng thú biết?” Tôn Quyền đột nhiên hỏi thẳng thừng.

“Hổ thẹn, ” chàng cười nhẹ nói, “Em trai Lục Mạo của ta vẫn hi vọng học tập nhạc lý, trước sau chưa học được môn này. Vừa nãy nghe tiếng đàn của Ảnh phu nhân, rung động lòng người, nếu em ta có thể bái sư phụ của Ảnh phu nhân làm thầy, có lẽ sẽ bớt vụng về.”

Trong đầu tôi đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Sau khi ý tưởng nảy ra, tôi không cho bản thân thời gian để do dự, bởi tôi sợ hãi nếu do dự tôi sẽ mất đi cơ hội này.

“Không bằng để tôi tới dạy em trai ngài đi.” Tôi đột nhiên mở lời.

Không chỉ chàng, ngay cả Tôn Quyền cũng có chút giật mình nhìn tôi.

Sau đó tôi cười có chút tự đắc nói: “Nếu chê tôi không đủ tư cách, liền quên đi.”

Lục Mạo không phải là đệ tử tốt.

Y nóng lòng cầu thành, tâm viên ý mã*, không tính nhẫn nại. Đáng giận nhất là mỗi khi bạn muốn trách cứ y, y liền nở nụ cười trong sáng cùng hàm răng trắng dễ nhìn, biến tức giận của bạn sớm đã bay lên chín tầng mây.

Nhưng y cũng là đệ tử có thể khiến tôi vui lòng nhất. Bởi vì cô giáo tôi đây cũng tâm viên ý mã.

Hồi đầu y còn chấp lễ đệ tử, cung kính đến cửa cầu học. Sau tôi lấy cớ nói Tôn Quyền không thích nghe tiếng đàn của tôi, mỗi ngày ôm đàn đến nhà y dạy.

Cái gọi là dạy hoc, chính là dùng nửa giờ dạy học, nửa giờ tức giận, thời gian còn lại đều để nói chuyện phiếm.

Y giống như đơn thuần thẳng tính, tôi hỏi gì y liền đáp đó. Dần dần, từ miệng y, tôi nghe được không ít về tin tức ông anh của y.

Chỉ là mỗi lần hỏi anh y vì sao vẫn chưa kết hôn, y liền cảnh giác nụ cười vụt tắt: “Không biết, có lẽ không phải lúc này …”

Tôi thở dài, cho dù đối với lịch sử rõ như lòng bàn tay, nhưng bí mật trong lòng người thương, tôi lại không biết.

Cũng sẽ thường gặp Lục Nghị, khi thấy chúng tôi nói chuyện phiếm, chàng cũng sẽ nói thêm vào vài câu.

Chẳng qua lời chàng nói vĩnh viễn ấm áp, thỏa đáng và cẩn thận.

Tôi cảm thấy tôi như người trong trời đông giá rét sắp bị đông cứng gặp một đống lửa lớn hừng hực, vì thế tôi gấp gáp đem bản thân gần sát đống lửa muốn sưởi ấm, lại không nghĩ rằng lửa kia dần dần bắt đầu tổn thương tôi, dần dần mang đến cho tôi sự đau đớn còn sâu hơn rét lạnh. Nhưng cho dù đau đớn, cũng muốn một lần rồi lại một lần liều lĩnh tới gần, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi cứ rằng có thể vẫn như vậy mãi, nhưng mùa đông đó, mẹ Tôn Quyền, Ngô thái phu nhân qua đời.

Rồi Tôn Quyền khéo léo nói cho ta biết, bởi vì hắn muốn để tang ba năm, cho nên trong vòng ba năm, ta không thể động đến đàn sáo.

Sau đó tôi một mực yên tĩnh ở trong nhà mà đợi.

Trên dưới Tôn phủ đều mặc đồ tang, cả trạch viện đều là đồ tang trắng bệch, khắp nơi phủ bầu không khí trầm lặng.

Đại khái như thế được nửa tháng, một buổi tối nằm mơ, tôi đột nhiên mơ thấy tôi khi tám tuổi.

Tôi mở ra một quyển sách, bắt gặp ánh mắt chàng trong bức họa.

Cặp mắt đó ôn hòa, kiên định, với nỗi buồn mờ nhạt

Từ trong nước mắt tôi tỉnh lại. Chung quanh là một vùng hư vô vẩn đục ngầu, tôi giang hai tay, muốn từ trong hư vô bắt lấy gì đó, nhưng cái gì cũng không nắm bắt được.

Ngày hôm sau, tôi mang một tấm ván gỗ bọc vải, cầm theo bút vẽ tự chế, còn có hơn mười cái hộp, chạy đến Lục phủ.

Tôi nói Lục Mạo, tôi cùng một thế ngoại cao nhân học một phương pháp vẽ tranh mới, muốn mời y hỗ trợ làm người mẫu thử xem.

Y tràn ngập phấn khởi đồng ý. Rồi tôi vẽ phác họa tranh sơn dầu, vẽ vài nét bút đã nói “Không được, cậu cứ nhích tới nhích lui, có gì chứ … ngồi im cho tôi thử xem?

Y thốt lên: “Vậy tìm huynh trưởng của tôi đi. Mỗi lần anh ấy xem sách mấy canh giờ đều ngồi một chỗ không nhúc nhích.”

Rồi y dẫn tôi đi tìm Lục Nghị, chàng đang ở thư phòng đọc sách. Mạo nói ý định đến, chàng điềm đạm đáp: “Một khi đã như vậy, hết thảy đều nghe Ảnh phu nhân phân phó.”

Sau hơn mười năm, kỹ năng vẽ tranh sơn dầu tôi không hoàn toàn quên hết.

Ban đầu, chỉ muốn mượn việc này để trông thấy chàng, họa dáng vẻ chàng. Nhưng khi chàng hiện ra sống động trong bức hoạ, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu có kỹ năng như vậy, tôi phải hoạ lại tất cả mọi người, thời đại này, những con người có vận mệnh như sao băng, vẻ đẹp của họ vĩnh viễn không gặp lại phải được bảo tồn.

Cho dù muốn như thế, nhưng mỗi ngày tôi lại cố ý làm chậm tiến trình hoàn thành bức hoạ đầu tiên này. So với việc vẽ tranh cho người khác, tôi tình nguyện vĩnh viễn không hoàn thành bức hoạ này.

Mãi đến khi một buổi tối về nhà, Tôn Quyền đột nhiên nói với tôi, hắn quyết định đề bạt Lục Nghị làm Hải Xương đô úy, ngay trong ngày đi nhậm chức.

Tôi giống như bị đâm một nhát, rồi nhanh chóng đè nén cảm xúc bản than, tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh mà nuối tiếc nói với hắn:

“Vậy thì tiếc quá, thiếp đang mời Bá Ngôn thí nghiệm học nghệ vẽ tranh. Tranh còn chưa thành, sao lại điều ngài ấy đi rồi.”

“Thật sự là đáng tiếc, ” Tôn Quyền không chút để ý nhàn nhạt nói, “Có điều nàng có thể họa người khác trước thôi.”

Rồi hắn ngẩng đầu, thật sâu liếc nhìn tôi một cái, trong mắt như có hố đen xa tầm với.

Hắn nói: “Tuy rằng nàng cảm thấy đó là ý trẻ con nhưng dù vậy ta cũng muốn họa cho  một bức.”

Ngày chàng đi nhậm chức tôi tiễn chàng đến bến đò. Chàng vẫn mặc quần áo trắng, vẻ mặt vĩnh viễn gió êm sóng lặng.

Chàng ở bến đò cảm ơn và từ biệt tôi, rồi đi lên thuyền. Thuyền phu tháo dây thừng, thuyền chậm rãi lênh đênh trên sông nước.

Bờ sông dày đặc sương mù buổi sớm, trời đất vắng lặng một vùng.

Trong sách《 Lục Tốn truyền 》, tôi gần như vẫn nhớ rõ mỗi một chữ. Nếu tôi nhớ không lầm, lần này chàng đi, rất rất lâu không trở về.

Chàng sẽ ở Hải Xương trải qua vài năm đại hạn, rồi chàng phải chỉnh đốn lưu dân các nơi lưu. Sau đó đến Hội Kê và Bà Dương bình loạn, cuối cùng chàng dừng lại, còn ở Lợi Phổ lưu lại một khoảng thời gian.

Tôi không tin phong sương sẽ mang đi sự trầm tĩnh và ung dung của chàng. Tôi tin tưởng lúc gặp lại nhìn chàng, đôi mắt kia trước sau như một vẫn luôn ôn hòa cùng kiên định.

Chỉ là, khi đó tuổi thanh xuân của chàng, đã mất đi ở góc xó nào không người biết.

——————Hết Chương 2————–

*: người có tính tình thất thường, hay bị phân tâm

3 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 2)

  1. Hippopotamus

    Em chào chị Ruby. Quả thật lúc đầu cũng không nghĩ là sẽ thích truyện này như vậy, nhưng bây giờ thì nghiện rồi :(( Nhiều lúc em cũng thấy thương Tôn Quyền, yêu một người nhiều như vậy nhưng lại khổ sở. Nhiều khi em nghĩ tình yêu của Vân Ảnh với Lục Nghị đơn thuần quá, như một ảo ảnh. Còn tình yêu của Tôn Quyền là do vun đắp dần dần, có vẻ sâu sắc hơn. Bạn đời của Vân Ảnh là ai hả sis Ruby? Trước em nghĩ là Lục Nghị, bây giờ thì lại mong là Tôn Quyền 😦

    1. rubyluu Post author

      Tuy Vân Ảnh nhu hòa nhưng cũng rất cứng cỏi. Vân Ảnh yêu Lục Nghị từ cái nhìn đầu tiên đến chết vẫn yêu một người.
      Tôn Quyền chỉ yêu đơn phương Vân Ảnh mà thôi.

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s