Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 3)

Quyển 2:  Xích Bích

Chương 3: Mới trưởng thành

TonThuongHuong3

Tôn Thượng Hương

Năm đó lúc tháo bỏ đồ tang xuống, Tôn Thượng Hương mười lăm tuổi.

Cô bé mười lăm tuổi, là thời điểm trổ mã xinh đẹp nhất. Trên thân thể duyên dáng yêu kiều đã có chút đường cong thiếu nữ. Đã quen nhìn Thượng Hương mặc tang phục giản đơn , đột nhiên thay quần lụa áo hồng, cho dù là tôi cũng muốn nhìn thêm vài lần.

Vì nguyên nhân giữ đạo hiếu đã lâu, giống như bị kiềm hãm sau đó được phóng thích, Thượng Hương trở nên hết sức xán lạn, thậm chí xán lạn có chút quá đáng.

Tôi bắt đầu hoài nghi tôi đến nhầm thời đại hoặc kỳ thực Thượng Hương sinh sai thời đại. Ở thời đại tôi được sinh ra , cho dù là nữ sinh ngông cuồng nhất đối với hành vi của Thượng  Hương cũng sẽ trợn mắt há mồm.

Không biết từ bao giờ cô nàng hình thành thói quen mang kiếm đi dạo chơi mỗi ngày. Kết quả mỗi ngày đều có người bị mặt mũi bầm dập chạy đến phủ Thái thú cáo quan.

Nhưng mà so với chuyện hung ác này, càng làm cho người ta xấu hổ là thói quen bình phẩm “nam sắc” từ đầu tới chân của cô nàng. Đúng vậy, tôi không nói gì sai, chính là “nam sắc”.

Thượng Hương thường ở trước mặt tôi thường kể linh tinh không ngại miệng người này mặt đẹp người kia dáng người tốt…Mỗi lần phát hiện nam tử tuấn mỹ trên đường, cô nàng đều như phát hiện ra đại lục mới mà chạy như bay về, kéo tôi ra xem.

Xấu hổ nhất là có lần Thượng Hương nói với tôi: “Em nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy Chu Du là đẹp nhất. Đáng tiếc huynh ấy xem như là một nửa huynh trưởng của em, bằng không nếu có thể cùng huynh ấy vui vẻ một đêm thì tốt rồi.”

Mưa dầm thấm đất, có một ngày Tôn Như thế mà cũng xen vào nói: “Con cũng cảm thấy Chu Du là đẹp nhất.”

Tôi nghẹn họng thốt không nên lời. Trời, nó mới có bảy tuổi.

Một lần Tôn Thượng Hương lại nói với tôi: “Kỳ thực em trai Lã Mông của chị tuy mặt mày không tinh xảo lắm, nhưng rất có khí khái nam tử. Hắn thích chị mọi người đều nhìn ra được. Cho dù cả  khi chị không muốn gả cho hắn, nhưng không cùng hắn thân mật một lần cũng thật là lãng phí”

Tôi cau mặt lại, định lấy thái độ “chị dâu” chuẩn bị trách cứ cô nàng, nhưng nhìn gương mặt cười có duyên, đôi mắt đẹp đẽ long lanh * kia, trái tim vừa trở nên cứng rắn kia lại mềm đi, lời định trách cứ đều bay đến chín tầng mây.

Kỳ thực còn có nhiều lúc tôi lại trợ Trụ vi ngược**. Mỗi khi Ngô phu nhân, di nương của nàng hay Tôn Quyền cấm cô nàng ra ngoài, cô nàng sẽ đến nắm lấy tay tôi nguỵ trang, kéo tôi cùng ra ngoài nổi loạn.

Thượng Hương thích nhất là cùng tôi ngồi trên trà lâu, nhìn người đi như dệt cửi dưới lầu, sau đó sẽ nhẹ giọng nói với tôi, nam tử kia không tệ, đáng tiếc hơi thấp; người kia đủ cao to, đáng tiếc bộ dạng rất ngu si…

Ngô phu nhân không có biện pháp với chúng tôi, Tôn Quyền lại không quản chuyện của chúng tôi lắm. Hắn bề bộn nhiều việc, bận trị quân, bận chưởng chính, bận thông qua lực lượng bốn phương tám hướng củng cố quyền lực tuyệt đối của bản thân. Mỗi ngày đến khuya hắn mới vội vàng trở về, trời vừa sáng lại vội vàng rời đi, bỏ qua thảo luận sự vụ, mỗi ngày chúng tôi nói chuyện với nhau có lẽ chưa quá mười câu.

Cũng nghe nói Ngô phu nhân có khi trách cứ hắn, muốn hắn quản tôi cho tốt, một nữ tử cả ngày ló mặt ngoài đường, còn ra thể thống gì nữa. Nhưng hắn luôn trả lời, nói Vân Ảnh không giống nữ tử bình thường, nàng thích như thế nào thì tùy ý nàng như thế là được.

Nhưng bởi vì tôi vẫn chưa sinh một đứa con nối dòng cho hắn, trong nhà đối với việc này lại rất lo lắng. Lại nghe nói mẹ đẻ hắn khi còn sống từng đính ước cho hắn một mối, là nữ tử nhà họ Tạ ở Hội Kê, gia thế trong sạch, thủ nghiêm nữ tắc.

Một ngày nọ hắn rốt cục nhịn không được tìm tôi đến thương lượng việc này. Tôi yên lặng nghe hắn nói xong, sau đó đáp: “Đây là chuyện tốt.”

Hắn không khỏi ngây ngốc, ngây ngốc một hồi mới nói: “Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Thiếp thật sự nghĩ như vậy.” Tôi nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt chẳng có đau đớn gì,

“Nàng sẽ đối với tướng quân tốt hơn ta, ta rất vui.”

“Được, được.” Hắn thở dài, sau đó mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Đêm đó hắn ngủ không yên, tôi cảm giác được hắn ở bên người tôi trằn trọc không yên đến tận bình minh. Hắn nắm mãi tay tôi, tôi rút về, hắn lại tìm được; tôi lại rút về, hắn tiếp tục nắm chặt.

Nhiệt độ cơ thể hắn cùng nhiệt độ cơ thể tôi lạnh lẽo như nhau.

Đến bình minh, hắn đột nhiên ngồi dậy, lăng lăng nhìn tôi hồi lâu, rồi nói:

“Nếu nàng không muốn, ta có thể không cưới nàng ta.”

Tôi nói: “Xin hãy cưới nàng ấy đi. Đây cũng là tâm nguyện của thiếp.”

Một tháng sau, hắn dùng kiệu hoa đem nữ tử họ Tạ kia về nhà.

Nữ tử kia so với Tôn Thượng Hương lớn hơn không bao nhiêu, lại hết sức ít nói, hướng nội.

Từ lúc  cô ấy bắt đầu chuyển đến trạch viện này, cơ hồ không có ai cảm giác được sự tồn tại.

Tôn Quyền không đến chỗ của tôi nữa, chỉ gặp lúc hắn cho người gọi tôi đến phòng nghị sự phủ Thái thú. Lúc đó tôi sẽ mặc trang phục chính quy, cung kính gọi hắn là tướng quân, Thái thú đại nhân.

Tôi tình nguyện để bọn họ ân ái. Nhưng dần dần tôi nghe nói, hắn kỳ thực cũng ngày càng ít đi đến chỗ Tạ phu nhân. Thay vào đó, hắn bắt đầu lưu luyến các nơi yên hoa***, nhưng hắn rất ít chung tình với một nữ tử. Hắn chỉ đem nơi đó thành nơi dừng chân ngủ, trời vừa sáng liền giương cánh bay ra.

Mấy năm nay trải qua bình lặng, ngoại trừ mấy cuộc chiến không đến nơi đến chốn với Hoàng Tổ, hết thảy đều bình yên vô sự. Lã Mông đóng quân ở Nghiễm Đức, còn Chu Du cũng đi Bà Dương thao luyện thuỷ quân, lịch sử như mạch nước ngầm, âm thầm nảy sinh.

Tôi giống như người xem chờ vở kịch trình diễn trên sân khấu, lặng yên chờ đợi khoảnh khắc kéo bức màn sân khấu lên.

Năm Kiến An mười ba, Tôn Thượng Hương mười bảy tuổi.

Hôn nhân của Thượng Hương bị Ngô phu nhân lo lắng gấp rút từng ngày. Kỳ thực từ ba năm trước, Ngô phu nhân đã rất muốn gả Thượng Hượng đi. Nhưng mỗi lần dưới sự cự tuyệt của cô nàng đều không giải quyết được gì. Mấy lần Thượng Hương thậm chí đem kiếm đi uy hiếp nhà nam tử mà Ngô phu nhân nhìn trúng, bắt đối phương không được cưới cô nàng.

Đương nhiên Thượng Hương có thể thuận lợi không gả đi là do một nguyên nhân rất quan trọng là Tôn Quyền, hắn vẫn chưa tỏ thái độ. Hắn có nhiều chuyện cấp bách, trong cảm nhận của hắn có lẽ đây căn bản không phải chuyện lớn gì. Hoặc là, theo phán đoán của tôi dựa vào chuyện xưa đã biết, có lẽ hắn cho rằng hôn nhân của em gái hắn có lẽ sẽ  mang đến cho hắn nhiều thứ hơn, cho nên hắn an tâm chờ.

Tôi cũng rất hoài nghi không biết Tôn Thượng Hương đã có người trong lòng hay chưa. Nhưng mỗi lần hỏi, Thượng Hương đều dùng kiểu thở dài như thấy thế sự xoay vần rất buồn cười, sau đó oán giận nói:

“Giang Đông nam tử ưu tú có rất nhiều a, nhưng không phải là thúc bá thì là tỷ phu muội phu ta, chị nói em còn có thể gả cho ai ?”

Sau đó Thượng Hương tiếp tục làm theo ý mình, ngày qua ngày làm người bị hại mặt mũi bầm dập hay mĩ thiếu niên sắc mặt sợ hãi chạy trốn trên đường.

Một buổi sáng đầu xuân, cô nàng ra ngoài. Lát sau có người vội đến thông báo, nói cô nàng đang đánh nhau ngoài cửa phủ Thái thú.

Tôi cảm thấy buồn cười, liền an ủi người tới, không cần lo lắng tiểu thư bị thương, hẳn nên lo lắng tiểu thư đả thương người khác.

Dù vậy, tôi vẫn đi ra ngoài nhìn xem.

Vừa ra cổng phủ Thái thú, tôi liền phát hiện Tôn Thượng Hương thái độ hung dữ, tay cầm bảo kiếm. Đối diện nàng là một nam tử mặc cẩm y, tướng mạo anh tuấn, đuôi mày khóe môi nhếch lên toả ra khí thế kiêu hãnh mạnh mẽ.

Nhìn kỹ lại cả hai người, quần áo đều chỉnh tề mặc ở trên người, trên mặt không có vết bầm tím cũng không có miệng vết thương. Còn tốt, còn tốt.

Lại nghe thấy kia nam tử lạnh lùng nói: “Cô tránh ra, ta không đánh nhau với nữ nhân.”

Tôn Thượng Hương lại nói: “Nếu ta muốn cùng ngươi đánh nhau thì sao?”

Nam tử nọ lại đáp: “Ta vất vả từ Giang Hạ đến nơi này, không phải vì để đánh nhau với nữ nhân.”

Tôn Thượng Hương có chút tức giận, nói: “Nữ nhân thì sao? Ngươi không phải do nữ nhân sinh ra hả?”

Nam tử kia nói rất khinh thường: “Mẫu thân sinh ta, nhưng bà cũng không xuất đầu lộ diện khắp nơi tìm nam nhân đánh nhau.”

Lời còn chưa dứt, tôi thấy Tôn Thượng Hương cầm kiếm lên.

Một giây sau, cô nàng ném tới bên người tôi.

Nàng vội vàng nâng tôi dậy, nói: “Chị, em thật có lỗi, em không biết chị đang ở đây.”

Nàng lại xoay người chỉ vào nam tử kia nói: “Người này rất vô lý, chị xem em thu phục hắn.”

Nam tử nọ cũng không để ý tới cô nàng, chỉ nhìn trời ra vẻ miệt thị: “Xem ra Tôn Quyền cũng không hơn gì, đầu tiên là đóng cửa không gặp, sau đó lại tìm nữ nhân tới làm phiền ta. Cũng được, xem ra ta về Ba Quận tiếp tục làm kiếp giang tặc thì hơn.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hồi tưởng lại lúc Tôn Thượng Hương công kích hắn, hắn lưu loát lắc mình, sau đó mượn lực Tôn Thượng Hương mà tránh. Trong nháy mắt hắn lắc mình, trên người có thứ gì đó nhẹ nhàng vang lên.

Khi âm thanh kia vang lên, hắn xoay người, cô đơn bước ra ngoài thành. Kim linh bên hông hắn, nhẹ nhàng ngân vang trong gió.

“Cam Ninh.” Tôi nhịn không được gọi.

Hắn dừng bước, xoay người, kinh ngạc nhìn tôi. Hắn hỏi: “Nàng là ai? Sao lại biết tên ta?”

“Nàng là ai ngươi cũng không biết?” Tôn Thượng Hương tức giận xoa thắt lưng nhìn hắn, “Có thể tiên đoán thiên hạ là Vân Ảnh phu nhân, ngươi chưa từng nghe nói qua ư?”

Ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn đi tới, chăm chú nhìn tôi.

“Là thê tử của Tôn Quyền tướng quân?” Hắn hỏi.

“Ngươi mới biết được à!” Tôn Thượng Hương liền kêu lên.

Tôi gật gật đầu.

” Nghĩa tỷ Lã Mông tướng quân?” Hắn lại vội vàng hỏi.

Tôi nói “Đúng, ngươi đã gặp qua em trai tôi sao?”

“Sao lại chưa gặpqua?” Hắn cười nói, “Là Lã tướng quân bảo tôi tới đây. Lã tướng quân còn nhắc tới phu nhân.”

Tôi cũng kích động, đáp: “Chậm trễ đại nhân rồi, thật sự có lỗi. Vân Ảnh sẽ đi thông báo chủ công, mời đại nhân vào.”

Tôn Thượng Hương ở một bên bất mãn mân mê miệng.

Ấn tượng đầu tiên của Tôn Quyền đối với Cam Ninh không tốt lắm. Hắn nói Cam Ninh lỗ mãng, kiêu ngạo, không phải kiểu người hắn thưởng thức.

Tôi liều mạng biện giải, cùng Lỗ Túc nói hết lời hay. Cuối cùng Chu Du nghe nói việc này, tự mình từ Bà Dương gấp gáp trở về, nói chuyện với Tôn Quyền thật lâu, Tôn Quyền mới bắt đầu trọng dụng Cam Ninh, cũng căn cứ theo đề nghị của hắn bắt đầu chuẩn bị trọng binh tiến công Hoàng Tổ.

Như tôi liệu trước, Chu Du rất nhanh tâm đầu ý hợp với Cam Ninh thành. Sau đó Cam Ninh không chỉ một lần nói với tôi, hắn từ Ba Quận đến Kinh Châu, từ Kinh Châu đến Giang Hạ, lại từ Giang Hạ đến nơi đây, mới rốt cuộc gặp được hai người châm lên ngọn lửa trong lòng hắn, là Lã Mông và Chu Du. Chỉ là không giống nhau, cảm giác về Lã Mông là cảm kích với bằng hữu, còn đối với Chu Du là bội phục và ngưỡng mộ.

Mùa xuân năm Kiến An thứ mười ba, xảy ra một chuyện nhỏ. Ngày đó Ngô phu nhân lại khuyên bảo Tôn Thượng Hương về việc hôn nhân, Tôn Thượng Hương đáp: “Con muốn gả cho Cam Ninh.”

Đáp án khiến cho trên dưới Tôn phủ khủng hoảng. Kết quả đương nhiên là không có khả năng. Cho dù Tôn Quyền có dung túng, cũng không cho phép Thượng Hương lấy một người lớn hơn nàng mười tuổi, địa vị cũng không xứng, mà lại là nam tử cuồng ngạo lạnh lùng đã có thê thất.

Thượng Hương cũng đã khóc vài lần, làm loạn mấy lần, cũng lấy tuyệt thực ra uy hiếp vài ngày, cuối cùng vẫn khuất phục. Sau đó Thượng Hương quên việc này rất nhanh, mỗi ngày đều như trước mang kiếm đi dạo gào thét tám phương. Người bị hại mặt mũi bầm dập cùng mĩ thiếu niên sắc mặt sợ hãi thì ùn ùn kéo đến.

Cho nên tôi rất hoài nghi, Thượng Hương nói muốn gả cho Cam Ninh, rốt cuộc là xuất phát từ thích thật lòng hay là muốn thử phản kháng, giãy khỏi sợi thừng vô hình trên người nàng.

Nhưng cho dù thế nào, mùa đông năm Kiến An thứ mười ba, vẫn mang theo bước chân hoa lệ của nó từng bước đến gần. Tại thời không kia, màn trình diễn này có tên là « Đại chiến Xích Bích »

___________________________

 

*xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề: câu thơ được lấy từ Kinh Thi – Quốc Phong – Vệ Phong – Thạc Nhân, ca ngợi thê tử của Vệ Trang Công (卫庄公) chính là nàng Trang Khương ( 庄姜)

碩人 2 Thạc nhân 2 Người đẹp 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
手如柔荑,
膚如凝脂。
領如蝤蠐,
齒如瓠犀。
螓首蛾眉,
巧笑倩兮,
美目盼兮。
Thủ như nhu đề,
Phu như ngưng chi,
Lãnh như tù tề,
Xỉ như hồ tê,
Tần thủ nga my.
Xảo tiếu thiến hề!
Mỹ mục phiến (phán) hề!
Tay mềm như tranh non lên tươi
Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da
Cổ cao lại trắng nõn nà
Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong
Trán vuông cao, ngài cong nhỏ rức
Miệng có duyên những lúc mĩm cười
Mắt xinh đen trắng sáng ngời.

 

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.
đề: ngó tranh mới mọc lên, ý nói da mềm mại, lại trắng.
ngưng chi: mỡ lạnh, đặc lại, ý nói trắng trẻo.
lãnh: cái cổ.
tù tề: con mọt gỗ trắng mà dài.
hồ tê: hột trong trái bầu, vuông vắn, ngay đều sạch sẽ mà trắng tinh như sáp, có hàng tề chỉnh.
tần: loài côn trùng như con ve mà nhỏ hơn, trán của nó rộng mà vuông thẳng.
nga: con ngài, loài bướm do con tằm biến thành, râu nhỏ, dài, cong.
thiến: bên khoé miệng đẹp có duyên.
phán (phiến): mắt tròng đen tròng trắng long lanh rõ ràng.

( nguồn thivien.net)

 **Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm những điều ác.

***: chốn lầu xanh

2 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q2 – Chương 3)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s