Lưỡng Thế Hoa (Q2- Chương 4)

Quyển 2:  Xích Bích

Chương 4: Tên đã lên dây

Kiến An năm thứ mười ba, thời cuộc rối loạn.

Lưu Biểu chết. Lỗ Túc còn đang tưởng niệm thì con của hắn – Lưu Tông đã dẫn toàn bộ quân Kinh Châu về phía nam đầu hàng quân Tào Tháo. Giang Đông tựa  miếng thịt béo bên mép Tào Tháo, chỉ cần há miệng là có thể nuốt vào.
« Cô thừa đế mệnh, phụng từ phạt tội. Mang quân nam tiến, Lưu Tông thúc thủ, dân chúng Kinh Tương đồng lòng quy thuận. Nay thống lĩnh hùng quân trăm vạn, thượng tướng nghìn người, cùng các tướng đem quân tiến đánh Giang Hạ, chinh phạt Lưu Bị, cùng phân lãnh thổ, đoàn kết vĩnh viễn. May mắn không đợi ai, thỉnh nhanh chóng hồi âm »

Tôn Quyền dừng quân ở Sài Tang, nhìn thư của Tào Tháo đưa tới, sắc mặt có chút trắng bệch.

Mưu sĩ bên cạnh nhìn hắn cũng không nói lời nào, thời điểm đó, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe tiếng.

Tôn Quyền bước chân nhẹ hẫng, nhìn thanh kiếm treo trên sảnh đường, nặng nề thở dài.

Hắn nói: “Cô cho rằng, bình Hoàng Tổ, phạt Lưu Biểu, thiên hạ đã định rồi. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ không phải… Đây là ý trời sao ?”

Rốt cuộc vẫn là Trương Chiêu nói đầu tiên: “Nếu là ý trời, không bằng chấp nhận đầu hàng, đây cũng là kế sách vạn an.”

Mọi người liền phụ họa.

Tôi nhìn Lỗ Túc. Anh ta cũng nhìn tôi, không nói gì. Làn sóng ủng hộ đầu hàng như thuỷ triều, bắt đầu dâng lên vây quanh chúng tôi.

Lúc này đột nhiên có một người vọt tiến vào, Hoàng Cái còn chưa cởi bỏ vũ khí, râu tóc lay động, bàn tay đã già run run, lớn tiếng nói :”Phá Lỗ, Thảo Nghịch* tướng quân mười mấy năm qua chiến đấu hăng hái đẫm máu, vậy mà hôm nay chỉ có một mảnh đất nhỏ bé lại không chiến mà hàng, chắp tay dâng cho người ta sao?”

Lập tức có người quát lớn : “Hoàng Cái ngươi thật to gan, dám cầm vũ khí vào đây. Đây là nơi ngươi có thể nói chuyện sao?

Lát sau trong doanh trại bắt đầu hỗn loạn.

“Đừng ầm ĩ.” Tôn Quyền mở miệng có chút yếu ớt, mọi người liền yên lặng nhìn hắn.

“Các người đi ra ngoài trước, Cô muốn được yên tĩnh một mình một lát.”

Tôi cùng Lỗ Túc theo đám đông ra cửa, không hẹn mà cùng dừng bước lại. Tôi nhìn Lỗ Túc, anh ta cũng nhìn lại tôi với gương mặt ưu tư.

“Tử Kính chẳng lẽ không muốn khuyên tướng quân quyết chiến một trận sao?” Tôi hỏi hắn.

Không ngờ anh ta lại thở dài, đôi mắt thành thực không chút tự tin. Hắn chậm rãi nói: “Tôi thì cho rằng không nên hàng. Chỉ là, lời của tôi nhỏ nhoi…”

Tôi không khỏi im lặng. Nhớ rõ trong truyện Diễn nghĩa, Lỗ Túc vô cùng kiên định tự tin kêu gọi Tôn Quyền không nên hàng Tào. Xem ra Diễn nghĩa chung quy chỉ là Diễn nghĩa.

“Nếu có Công Cẩn ở đây thì tốt rồi” Anh ta nhìn trời, nhẹ nhàng nói.

“Đã truyền tin cho Công Cẩn chưa?” Tôi hỏi.

“Hôm kia vừa gửi đi. Nếu nhanh, năm ba ngày nữa sẽ đến. Nếu như___trên đường không có ngả rẽ khác” Lỗ Túc nhẹ nhàng nói.

Hoàng hôn như một cái lưới lớn, bủa vây chúng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy áp lực, nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy áp lực, còn bọn họ thì sao?

Nỗi bất an cùng bàng hoàng nhanh chóng lan tràn.

Tôn Quyền đóng cửa ba ngày, cự tuyệt gặp bất cứ kẻ nào. Trong quân doanh đủ loại lời đồn nhanh chóng lan truyền. Thậm chí có binh lính vụng trộm thu thập hành lý, định bụng trốn trở về hoặc chuẩn bị sẵn nếu bị bắt làm tù binh.

Chiến hay hàng, hai phe ý kiến đều đang tranh cãi kịch liệt. Nhưng mà cho dù là các tướng quân chủ chiến, nội tâm cũng không phải không sợ hãi.

Lữ Mông có tới gặp tôi một lần, cậu ta vỗ cái bàn hô to, phải đem mấy kẻ chủ hàng kia giết hết từng người một.

Tôi nói: “Đừng oán giận bọn họ như vậy. Bọn họ cũng xuất phát từ sự lo lắng chân thành cho Giang Đông thôi.”

Nói thật lòng, tôi không tin họ đều là những kẻ tham sống sợ chết. Trong những mưu sĩ chủ hàng, có bao nhiêu người ngày sau đăng đường bái tướng, trở thành trụ cột của Đông Ngô. Trương Chiêu, Cố Ung, Trương Hoàng, Bộ Chất, chẳng lẽ họ đều thật sự sợ chết? Bọn họ chỉ là nhìn không thấy hi vọng thắng lợi, một chút hi vọng cũng không thấy.

Lữ Mông nói: “Chị không cần nói hộ cho họ. Đại trượng phu xử thế, phải hiểu được cái gì gọi là thẳng thắn vô tư. Nếu thua, cùng lắm chỉ là cái mạng. Nhưng bọn họ chắp tay dâng Giang Đông cho người ta, so với Lưu Tông bị bọn họ cười nhạo có gì khác nhau?”

Ngừng một chút cậu ta lại nhẹ nhàng nói: “Nếu lần này ta chết trận, có lẽ chị sẽ vì ta mà khóc. Người đời sau có lẽ cũng sẽ xem ta như một anh hùng.”

Tôi kinh ngạc nhìn Lỗ Túc hồi lâu, nói: “Không lẽ cậu cũng không cho là chúng ta sẽ thắng ư?”

Lữ Mông nhìn tôi, muốn cười mà cười không nổi, hé miệng lại nói không ra một chữ.

Năm ngày trôi qua, Chu Du vẫn chưa trở về.

Mỗi một người ở Giang Đông đều bị giam cầm trong nỗi bàng hoàng. Cho dù là tôi, cũng không tránh được cảm giác đó. Tôi thậm chí bắt đầu miên man suy nghĩ: nếu sách sử sai thì sao? Nếu Chu Du thật sự không trở về thì sao?

Chạng vạng ngày thứ sáu, tôi ở trong phòng trấn áp sự hốt hoảng, quyết định ra đường một chút. Khi đó trong thành Sài Tang đã bắt đầu xuất hiện náo động, Lữ Mông lo lắng cho tôi, liền phái vài tiểu binh đi theo.

Sài Tang phồn hoa lúc này trở nên tiêu điều khác thường. Trên đường vắng lặng không một bóng người. Vất vả đi một lúc lâu mới gặp được một đoàn người từ dịch quán đi ra. Giữa đám thanh niên có một nam tử mặc y phục tối màu, thân cao gầy như cây tùng trong gió, đôi mắt hẹp dài hết sức có thần. Người này tôi nhìn rất quen, tôi khẳng định đã gặp qua rồi. Hắn là, hắn là___

“Kia không phải là Đường Quốc Cường** sao?” Tôi thốt ra.

Âm thanh này trên đường phố vắng lặng dường như đặc biệt vang dội. Hắn nghe thấy tiếng của tôi, liền quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn tôi. Tiểu binh bên cạnh đỏ mặt, có chút xấu hổ nói với tôi:

“Đó là Gia Cát Lượng tiên sinh.”

Tôi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó kích động như phát hiện ra đại lục mới. Quá giống, thật sự quá giống, nếu còn có thể trở về thời đại kia, tôi nhất định phải tự tay viết thư khen ngợi CCTV.

Gia Cát Lượng đứng đó nhìn tôi, người bên cạnh thầm thì với hắn vài câu. Sau đó hắn mỉm cười đi về phía tôi.

“Lượng tham kiến phu nhân.”

Tôi có chút xấu hổ nói: “Mới nãy thật thất lễ.”

“Phu nhân chưa từng gặp qua Lượng, nhận sai cũng là chuyện bình thường” Hắn mỉm cười hiểu ý.

Tôi hỏi: “Gia Cát tiên sinh  mới đến hôm nay sao?”

Hắn đáp: “Tối hôm qua đã đến, muốn gặp tướng quân nhưng vẫn chưa được gặp. Tướng quân có phải đang mang bệnh trong người không?”

Hắn mang theo biểu tình ôn hòa nhìn tôi, trong đôi mắt hẹp dài có ẩn chứa tinh quang sắc bén. Hắn là người bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu lòng người.

Tim tôi nhẹ nhàng run rẩy.

“Tướng quân vẫn khoẻ, chỉ là chính sự bận rộn. Ta sẽ nhắc tướng quân nhanh chóng tiếp kiến tiên sinh.” Tôi nhướng mi, lời nói ẩn chứa mũi nhọn, “Chẳng hay Hoàng thúc thế nào?”

Hắn khẽ giật mình, sau đó bình tĩnh như ban đầu, cười đáp: “Hoàng thúc dẫn quân ở Hạ Khẩu, chờ đợi tùy thời cùng tướng quân hội quân.”

“Nói là hội quân, kỳ thực chỉ là muốn đem Giang Đông cuốn vào ngọn lửa chiến tranh để tự bảo vệ mình.” Tôi cười lạnh nói.

Hắn vẫn như trước không chút sợ hãi nói: “Hoàng thúc cũng không ký thác kỳ vọng cao vào nơi này. Nếu Tôn Quyền tướng quân muốn hàng, Hoàng thúc cũng đủ khả năng một mình giúp triều Hán.”

Tôi nhếch mày nhìn hắn, trên mặt hắn không đọc ra được điều gì. Người đàn ông này không thể vì thái độ khắc nghiệt và lời khiển trách mà lung lay. Hắn muốn đến lợi dụng chúng tôi, chúng tôi hiểu rõ, nhưng chỉ có thể mặc cho hắn lợi dụng. Trong lòng tôi khẽ thở dài.

“Chúng tôi đang chuẩn bị hàng, cho nên xin Gia Cát tiên sinh không cần lo lắng.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói, Trương Chiêu không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi.

“Xem ra Hoàng thúc cũng không đánh giá cao tướng sĩ Giang Đông.” Mặt hắn hiện lên vẻ mặt trào phúng.

Là phép khích tướng, nhất định là phép khích tướng. Tôi tự nói với lòng mình nhưng không nhịn được mà nổi giận.

Chúng tôi có thể chiến, có thể hàng, đây là quyết định của chính chúng tôi. Hà cớ gì ——  hắn lại xem thường chúng tôi, cho rằng Giang Đông không người?

“Trương Chiêu lão tặc, ngươi nhận trọng ân Ngô hầu, giờ lại bán mình cầu vinh, ngươi còn mặt mũi nào xuống dưới gặp Ngô hầu hả?”

Một thanh âm phẫn nộ vang lên, là Hoàng Cái.

“Tướng quân thỉnh các vị tới phòng nghị sự! Cũng thỉnh Gia Cát tiên sinh cùng đi.” Là tiếng lanh lảnh của tiểu binh truyền lệnh vang lên.

Tôi nhìn Gia Cát Lượng, nét mặt hắn như cười như không quan sát mọi việc.

“Hoàn cảnh này, Lượng tôi đi___ e có chút không tiện ?” Hắn nhàn nhạt nói, “Vẫn là tìm cơ hội khác tái kiến tướng quân thì hơn.”

Có lẽ mọi người đều cảm thấy hắn nói đúng, bởi vậy cũng không nói gì. Hắn quay người cáo từ, tôi vội vàng kéo hắn lại.

“Có gì không tiện chứ. Gia Cát tiên sinh đi cũng được.”

Tôi không để hắn nói chuyện, liền kéo hắn đi. Tôi nói trong lòng, chúng tôi sẽ không bị huỷ diệt, chúng tôi muốn để ngươi biết Giang Đông không phải không có người.

Nhưng quang cảnh phòng nghị sự không tiến hành như tôi đã hy vọng.
Một đám tướng lĩnh văn võ ầm ĩ. Hoàng Cái vỗ bàn nói muốn móc mắt Trương Chiêu, còn
Trương Chiêu khàn giọng khóc rống lên nói, cuộc chiến này không hàng không được.

Tôn Quyền sắc mặt tái nhợt ngồi một hồi, đơn giản phất tay áo đi vào trong. Lỗ Túc khuyên can chung quanh, nhưng khuyên người này thì người kia rống lên, hắn nhất thời rối ren không biết làm sao.

Rối loạn, toàn bộ rối loạn.

Gia Cát Lượng từ đầu đến cuối ngồi yên ổn ở vị trí của hắn, trên mặt có nét cười lạnh lùng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại, ngay cả giọng tôi cũng bị chôn vùi trong tiếng hỗn loạn của mọi người. Cuối cùng tôi phát hiện bản thân rất dư thừa. Dưới ánh mắt mang ý cười trào phúng của Gia Cát Lượng, tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi bắt đầu chuẩn bị lặng lẽ trốn đi. Bỗng từ phía sau, tôi nghe thấy được giọng nói hay nhất mà đời này tôi được nghe___

“Du đến chậm.”

Là anh ta. Anh ta đứng trước phòng nghị sự, một thân bạch y trầm tĩnh giống như ánh trăng trên mặt sông, mái tóc có chút rối do đường đi mệt nhọc cũng không chút ảnh hưởng đến thần thái. Thanh âm Chu Du không lớn, nhưng chỉ một câu này đủ dừng lại mọi ồn ào náo động trên sảnh đường. Tất cả mọi người đều dừng lại, mọi ánh mắt tập trung trên người Chu Du, bao gồm cả Gia Cát Lượng trước sau không gợn chút sợ hãi kia, lúc này cũng kinh ngạc.

Có lẽ hắn nghĩ rằng, thì ra Giang Đông vẫn có nhân vật bậc này. Đúng vậy, hắn nhất định là đang nghĩ như thế.

Chu Du chậm rãi đi vào, chậm rãi đến trước sảnh đường. Anh ta hơi hơi cười, thậm chí lấy tay vuốt mái tóc rối, nói: « Chư công vì sao không chuẩn bị chiến, lại ở đây làm gì?”

Hoàng Cái là kẻ thứ nhất nhảy dựng lên, hắn nói: “Ý Hộ Quân tướng quân là muốn chiến sao?”

Chu Du kinh ngạc nhìn hắn, đáp: “Người khác tới tấn công, chúng ta đương nhiên phải nghênh chiến.”

Giọng điệu kiên định giống như đang trả lời một cộng một bằng hai.

Sau đó Trương Chiêu cũng nhảy dựng lên, đau đớn phân tích thực lực quân Tào và quân ta, sau đó khóc rống lên nói cuộc chiến này không có phần thắng, không bằng sớm nên hàng.

Chu Du cười cười nói: “Đương nhiên có thể thắng.”

“Công Cẩn vì sao nghĩ như thế?” Tiếng Tôn Quyền truyền đến. Không biết hắn đã bước ra từ lúc nào, đứng ở phía sau Chu Du, nghi ngờ nhìn chàng.

Chu Du xoay người, sau đó chậm rãi nói ra một đoạn đã được các học giả lịch sử trích dẫn không biết bao nhiêu lần:

“Tháo mặc dù giả danh Hán tướng, kỳ thực là Hán tặc……. Điều thứ tư dụng binh là cân nhắc, nhưng Tào Tháo lại mạo hiểm bước… Tướng quân có thể nắm giữ Tháo, chính là lúc này.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt Tôn Quyền từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành kích động, cuối cùng trở nên cuồng nhiệt. Hắn nhảy lên, hắn khoác vai Chu Du, rút xuống bội kiếm chém cái án, nói:

“Ai còn bàn đến chuyện hàng Tào, sẽ như cái án này ! »

“Nhưng mà Hộ Quân tướng quân ——”ai đó không hiểu chuyện vẫn muốn nói tiếp.

“Đừng gọi hắn là Hộ Quân tướng quân, ” Tôn Quyền mỉm cười đón ánh mắt người nọ, “Từ nay về sau, hắn là đại đô đốc.”

Khi gió Bắc thổi đến, đầu thuyền hướng về Xích Bích, Chu Du đến bên cạnh tôi.

“Suy nghĩ gì đấy?” Anh ta hỏi,

“Tôi suy nghĩ, điều gì khiến cho anh tự tin như thế.”

Chu Du nở nụ cười như một đứa trẻ, hỏi lại : “Cô quên rồi à?”

Tôi kinh ngạc nhìn ánh mắt Chu Du.

“Sáu năm trước ở Ngô, cô cho ta mục tiêu muốn đánh bại, còn hứa hẹn có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Thời điểm đó, ta đã nói chính là Tào Tháo »

Tôi cũng bật cười, đáp: “Nếu tôi chỉ tuỳ tiện nói, lừa anh thì sao”.

“Ta đây sẽ thắng. Ta phải thắng.” Ánh mắt Chu Du nhìn về phía trước, kiên định nói.

Tôi cũng không nhắc lại, chỉ theo ánh mắt đó nhìn về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu trên mặt sông như mảnh vàng vỡ vụn, cơn sóng lăn tăn lan đến chiến thuyền phía chân trời kia, từng cơn từng cơn như nước sông trôi nhanh, như mũi tên đã rời cung.

___________________________

*Phá Lỗ tướng quân : Tôn Kiên (cha Tôn Quyền, Tôn Sách), Thảo Nghịch tướng quân : Tôn Sách
**Đường Quốc Cường: là một diễn viên của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Đường Quốc Cường được biết tới nhiều nhất qua các vai diễn lãnh tụ trong các bộ phim truyền hình của Trung Quốc mà nổi bật nhất là vai Gia Cát Lượng trong bộ phim truyền hình Tam quốc diễn nghĩa, vai Ung Chính trong Vương triều Ung Chính và vai Mao Trạch Đông trong Trường chinh.

DV Đường Quốc Cường

Đường Quốc Cường

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s