Lưỡng Thế Hoa (Q2- Chương 5)

Quyển 2: Xích Bích 

Chương 5: đêm trắng

Trận chiến Xích Bích

Trận chiến Xích Bích

Mãi đến mùa đông Kiến An năm thứ mười ba, toàn bộ Giang Đông, chỉ có hai người kiên định cho rằng chúng tôi có thể thắng.

Một người là Chu Du, người còn lại là tôi.

Kể cả Tôn Quyền, cho dù hắn tỏ ra cuồng nhiệt, cho dù hắn lắng nghe ý kiến của Chu Du, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt hắn một chút phân vân.

Chu Du xin ba vạn binh, hắn liền chỉ cho anh ta ba vạn. Ai cũng biết, Tôn Quyền có điều muốn giữ lại.

Vì sao muốn giữ lại binh lực ? Là để trợ giúp, hay để tự bảo vệ mình nếu chiến bại, hay là vì… ?

Tôi không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ sâu xa, tôi càng rùng mình.

Nhưng Chu Du lại không để tâm điều đó mà gần như điên cuồng lao vào chuẩn bị cho cuộc chiến.

Tôi rất hoài nghi một người làm sao có thể có nhiều tinh lực như vậy. Cả ngày đều có thể nhìn thấy anh ta ở gần quân trướng an bài mọi việc lớn nhỏ, nhưng  bất kỳ lúc nào cũng thấy thần thái anh ta tỉnh táo sáng láng. Anh ta cười đối mặt với tướng lĩnh được chàng an bài, mỉm cười bình thản bố trí trận doanh ở bờ sông, thậm chí anh còn cười chịu đựng hết mọi chuyện, kể cả lời khiển trách khắc nghiệt của Trình Phổ. Anh đem toàn bộ quân đội tạo thành một cỗ máy tinh vi chuẩn xác nhất.

Hôm hội nghị anh hùng, tôi không tham gia. Nhưng sau nghe tiểu binh bên cạnh dùng giọng điệu gần như sùng bái kể lại, đêm đó đô đốc nói cười tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều là thần thái phấn khởi.

Một ngày nọ Chu Du mời tôi đến tuần quân, thuyền phu chèo một chiếc thuyền nhỏ, anh ngồi ở đầu thuyền vừa đánh đàn vừa hát. Gió thổi chiếc áo choàng đỏ bay phần phật, giá lạnh làm hai gò má anh ửng đỏ. Tướng sĩ trên thuyền và dân chúng ven sông đều đến xem, ánh mắt họ nhìn anh kinh ngạc như người trên trời.

Khoản khắc đó, tôi rốt cuộc hiểu ra, mọi phán đoán về Chu Du trên sách vở đều không chính xác. Trận chiến này, không liên quan đến tôn nghiêm, không liên quan đến sinh tử, thậm chí không liên quan đến điều họ gọi là hứa hẹn. Trận chiến này chẳng qua là sấn khấu cho anh chơi đùa, thiêu đốt cuộc sống.

Mặc dù các chiến thuyền Giang Bắc liên kết nhau chưa đến nhưng chúng giống như đám mây đen nặng nề lúc nào cũng uy hiếp tâm trạng mọi người. Dẫu sự ngờ vực vô căn cứ cùng nỗi bàng hoàng vẫn đang âm thầm nảy sinh, thì cuộc chiến này vẫn đang từng bước một đến gần.

Một buổi tối nọ đến gần doanh trại Chu Du, tôi bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp. Tôi do dự đứng ở cửa, không biết có nên đi vào hay không.

“Ai ngoài cửa?” Là giọng của Hoàng Cái bên trong hỏi ra.

Sau đó gặp Chu Du vén mành đi ra.

Tôi nói: “Không biết hai vị tướng quân đang nghị sự, đã quấy rầy rồi.” Sau đó xoay người định  đi.

Nhưng Chu Du lại tiếp: “Ảnh phu nhân cũng vào nghe một chút đi. Việc này rất thú vị.”

Tôi đi vào ngồi xuống, sau đó nghe Hoàng Cái nói: “Hoàng Cái chịu trọng ân của Tôn thị, cho dù máu chảy đầu rơi cũng không oán không hối. Chuyện trá hàng, cứ giao cho Cái.”

Chuyện xưa lưu truyền ngàn năm “Chu Du đánh Hoàng Cái”*, làm lòng tôi vô cùng kích động. Lại thấy vẻ mặt Chu Du trang nghiêm, nói với Hoàng Cái: “Tướng quân thâm minh đại nghĩa, là vạn hạnh cho Giang Đông”.

Hoàng Cái khoát tay, nhíu mày nói: “Chỉ là, việc này cần một người đắc lực đi đưa thư.
Còn không biết nên để ai đi thì tốt?”

Một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu tôi. Tôi nhìn Chu Du còn đang suy tư. Tôi liền nhịn không được thốt lên:

“Tôi đi!”

Hai người họ kinh ngạc nhìn tôi. Người thoát khỏi kinh ngạc đầu tiên vẫn là Chu Du, anh ta nhẹ nhàng bật cười.

“Ảnh phu nhân chuyện gì cũng muốn tham dự.” Chu Du cười nói.

“Chuyện này sao có thể!” Hoàng Cái kêu lên, “Hai tay phu nhân ngay cả người còn chưa giết qua, đến Tào doanh làm sao có thể tự bảo vệ mình?”

Tôi còn chưa nói gì, Chu Du đã kỳ quái nhìn hắn, nói: “Phu nhân đi Tào doanh, không phải đi giết người.”

“Người như tôi, trên người không chút sát khí, ngược lại sẽ dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của Tào Tháo”. Tôi gần như dùng giọng điệu lấy lòng nói với hai người họ.

“Không được, không được, ” Hoàng Cái liên tục lắc đầu, “Nếu có sơ xuất gì, tướng quân trách tội xuống thì làm thế nào đây?”

“Không có sơ xuất, tôi cam đoan.” Tôi nhìn Chu Du, trơ mặt nói, “Nếu tướng quân trách tội xuống, chỉ cần nói tôi lén đi là được.”

“Tuyệt đối không được.” Hoàng Cái vẫn cứ khăng khăng. Nhưng Chu Du lại lắc đầu cười khẽ.

“Việc phu nhân muốn làm, ông và ta đều không thể cản được đâu.” Anh ta nói với Hoàng Cái.

Hoàng Cái liền sững sờ tại chỗ.

Tôi lại rất kích động.

Tôi đến Giang Đông, từng nhìn thấy rất nhiều người chỉ có thể đoán ra từ những trang sách ố vàng, đó đã là chuyện may mắn không thể mơ đến rồi. Nhưng giờ đây,tôi còn có thể đến Giang Bắc, nhìn thấy Tào Tháo !

Hắn là một vị quân vương mà tôi tán thưởng, khí thế của hắn, sự cuồng ngạo, cả trí tuệ mà người thường không thể với tới được. Tôi không nỡ rời Giang Đông, nhưng tôi lại rất muốn nhìn thấy hắn.

Tất cả đều tiến hành thật sự thuận lợi. Chiều tối ngày thứ hai, một chiếc thuyền nhỏ mang theo tôi đã hoá trang đến Bắc doanh, ở đó tôi nhìn thấy Tào Tháo cùng với những tướng sĩ tiếng tăm lừng lẫy bên cạnh. Hắn là một người đan ông tướng mạo bình thường, nhưng ngồi nơi đó lại làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua, như chứa đựng cả thế giới.

Hơn nửa ngày tôi mới có thế đè nén kích động trong lòng, từ từ thuật lại ý đồ của mình cho hắn. Hắn lẳng lặng nghe, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi diễn thuyết hết sức thành công, xung quanh đã có người liên tiếp gật đầu. Nhưng trên mặt Tào Tháo vẫn không có biểu hiện gì. Hắn chỉ là im lặng nghe tôi nói xong, sau đó tiếp tục nhìn tôi hồi lâu. Sau đó, thời gian như kéo dài một thế kỷ, hắn mới mở miệng:

“Kéo ra ngoài chém.”

Bốn phía đều ồ lên.

Tim tôi đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài. Nhưng tôi tự nói với mình, không được hoảng hốt, nếu hoảng hốt sẽ thật sự bị chém. Vì thế tôi mặt không đổi sắc, trấn định nói:

“Thừa tướng muốn giết, tôi cũng không có gì để nói, nhưng thỉnh Thừa tướng cho biết rõ lý do.”

Hắn liếc mắt nhìn một cái, nói: “Ngươi gạt ta.”

Tôi nói: “Tôi lừa Thừa tướng chỗ nào?”

Tôi nói với mình, hắn đang thử tôi. Khẳng định là hắn chỉ đang nói bừa chuyện trá hàng này là giả, sau đó tôi có thể dùng lý lẽ để tranh biện.

Ánh mắt sắc nhọn như đinh kia xẹt qua mặt tôi, hắn gằn từng tiếng chậm rãi nói:

“Ngươi rõ ràng là một nữ nhân.”

Chung quanh lại xôn xao. Trong đầu tôi vang lên một âm thanh: Người này là loại người nào? Đã quen ở Giang Đông mặc nam trang đi tới đi lui, mà chưa bao giờ có ai có thể phân biệt được dưới lốt quần áo đàn ông này là thân thể phụ nữ. Nhưng người đàn ông giống như chim ưng này, hắn, hắn lại____

“Ngươi rõ ràng là một nữ nhân, vì sao muốn giả làm nam nhân? Bọn họ sai ngươi tới đây để làm gì?” Hắn lại hỏi như vậy.

Tim tôi đột nhiên an tĩnh lại. Hắn cho dù thế nào cũng là con người có máu có thịt, nếu hắn hỏi tôi, nói cách khác, tôi còn có cơ hội thuyết phục hắn. Tôi tự trấn tĩnh lại, sau đó đáp :

“Tôi là con gái của Hoàng Cái.”

“Hắn vì sao bảo ngươi đến?” Hắn tựa hồ như tin lời tôi nói, tiếp tục hỏi.

“Việc này thật sự cơ mật, gia phụ sợ nếu tiết lộ sẽ gặp hoạ, cho nên chỉ có thể phó thác việc này cho tôi.” Tôi nói.

Hắn hứng thú nhìn tôi.

Có cơ hội, tôi cần thêm một ít lợi thế. Vì thế tôi tiếp tục nói: “Hơn nữa gia phụ cho rằng, dù việc này không thành, ít nhất tôi có thể chạy ra khỏi quân doanh Giang Đông, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Hắn tiếp tục nhìn tôi thật lâu, lúc đó tôi gần như có thể nghe tiếng tim đập của mình. Sau đó hắn rốt cục cười rộ lên.”Xem ra là hổ phụ vô khuyển nữ**.” Hắn cười nói.

Tôi rèn sắt khi còn nóng: “Thừa tướng nếu không còn hoài nghi gia phụ, xin cho tôi mang thư hồi âm trở về.”

“Không.” Hắn lại nói.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“Ta phái người mang thư về, ngươi ở lại đây.”

“Nhưng quân doanh Giang Đông canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ người của Thừa tướng không dễ dàng vào được ——” tôi choáng váng một cái, vội vàng nói.

“Ngươi quá coi thường Cô.” Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to, “Cô chẳng lẽ không có gian tế trong quân các ngươi sao?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, trong trận chiến Xích Bích hết sức căng thẳng kia, tôi sẽ ở trong Bắc doanh tuyệt vọng chờ đợi quân Giang Đông đến hoả thiêu.

Tào Tháo, gian tặc; Thái Trung, Thái Hòa, rác rưởi. Tôi trong lòng đem Tào Tháo cùng Thái Trung Thái Hòa hai kẻ “gian tế Giang Đông” này mắng hàng ngàn lần.

Nhưng mỗi một ngày qua đi, trong lúc sợ hãi chờ đợi trận đại hoả còn chưa cháy kia, tôi lại bắt đầu lo lắng.

Từ Bắc ngạn nhìn về bờ nam, tôi mới phát hiện quân đội bên kia thật sự là ít đến đáng thương, lại phân tán trong rừng cây và bên cạnh sông ngòi, không thành hình dạng.

Mỗi một đêm, đứng trên thuyền nhìn trời, luôn phát hiện ra bầu trời phương bắc quang đãng, còn bầu trời phía nam đối diện là một màn đêm đen.

Chu Du đang làm gì? Mỗi khi tôi bàng hoàng đều nghĩ như vậy. Hơn thế nhiều thời điểm, khi tôi nhìn những chiến thuyền thưa thớt kia, tôi lại nhịn không được nghĩ đến, Lục Nghị chàng đang ở nơi nào, đang làm gì?

Mãi đến một buổi tối, bỗng nhiên nghe thấy trong doanh trướng có người nói, Hoàng Cái đến đầu hàng.

Rốt cục đến rồi. Tôi vô cùng kích động, không mặc thêm áo liền xông lên sàn thuyền gió lạnh thấu xương. Tào Tháo đứng đó cười chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ trên sông, nói với tôi:

“Phụ thân ngươi đến đấy”

Tôi đột nhiên cảm giác được một loại sợ hãi. Nhưng loại sợ hãi này lại hoàn toàn không phải đến từ sự lo lắng vận mệnh bản thân. Tôi nhìn thấy chiến thuyền Giang Bắc nối nhau bằng xích sắt, chúng tụ lại một đám, giống như một quái thú lớn vô biên vô hạn, nặng nề nhìn mặt sông. Còn thuyền phía nam chỉ theo nước mà đến kia, như một mảnh lá cây mỏng manh. So sánh ra thì nó thật nhỏ bé, nhỏ đến đáng thương. Ngay cả khi nó vọt đến dàn thuyền này, ngay cả khi nó phóng ra lửa, nhưng đối mặt với con thú khổng lồ như thế, nó___nó có thể cắn nuốt bao nhiêu ?

Thuyền nhỏ đến gần.

“Nam thuyền dừng ở gần doanh trại, thả neo trên mặt sông!”

Thuyền Bắc doanh đến gần Nam thuyền.

Cùng lúc đó, Nam thuyền kia bắt đầu phóng tên, hoả tiễn đồng loạt hướng về chiến thuyền đầu tiên của bắc doanh.

Chiếc thuyền kia liền bốc cháy. Nhưng điều này cũng chỉ khiến cho đội hình phía trước bắc quân xôn xao một trận nho nhỏ. Tào Tháo da tóc nguyên vẹn đứng đó, bình tĩnh chỉ huy:

“Đem xích sắt giữa trận doanh bỏ đi, sau đó tản ra hai hướng đông tây”

Mệnh lệnh truyền xuống rất nhanh được chấp hành, giờ khắc này bắc quân vẫn chưa bị đả kích gì đáng kể. Tôi bàng hoàng nhìn hết thảy, sao có thể như thế được…

Nhưng lúc đó ——

Một viên pháo hoa từ mặt sông bay lên, nháy mắt nhuộm đỏ cả bầu trời. Cùng lúc đó, từ hai bên bờ sông tối đen như ma thuật, xuất hiện rất nhiều hoả thuyền, hướng về hai phía Bắc thuyền mà đánh tới. Bắc thuyền không kịp quay đầu, không kịp né tránh, cứ thế trơ mắt bị đánh từ mặt bên. Ngay sau đó là hoả tiễn rơi như mưa xuống sàn thuyền, sau đó là cờ xí các đội thuyền của đại quân phía nam thong thả từ thượng nguồn và hạ nguồn sông bao vây lại___

Bắc quân đại loạn!

Chuyện này, chuyện này thật sự là không thể tin được a !

Chu Du, anh không phải là đang tác chiến mà đang làm ma thuật. Chu Du giống như kì tích biến ra chiến thuyền từ trên mặt sông, biến ra quân đội, biến ra vô số ánh lửa đem đêm nay biến thành đêm trắng. Anh ta như phóng viên điện ảnh có thể từ vải bố trắng biến ra bộ phim sinh ly tử biệt mà tôi say mê khi ba tuổi, như nhà ảo thuật ở trên đài chói lọi từ mũ có thể biến ra pháo hoa, trong tay áo dài ẩn chứa ánh lửa mà tôi bị cuốn hút khi bảy tuổi,

Sông rực cháy, bầu trời cũng rực cháy.

Tiếng khóc của Bắc quân đều chìm trong nước, người còn sống bơi đến bên bờ lại bị cây cháy đè chết. Đây là tàn sát, nhưng cũng là nghệ thuật.

Tôi ngơ ngác đứng trên sàn tàu trong ánh lửa, hoàn toàn quên an nguy bản thân, ngơ ngác  thưởng thức tất cả. Đám thuộc cấp bên người Tào Tháo, đang lớn tiếng ầm ĩ về chuyện rút lui, tôi cũng không nhàn rỗi bận tâm.

Nhưng sự thưởng thức của tôi rốt cuộc bị phá vỡ, một tướng lĩnh lôi tôi kéo tới trước mặt Tào Tháo, hỏi:

“Nữ tử này, giết hay thả?”

Tôi đón nhận ánh mắt Tào Tháo. Cho dù râu tóc có dấu vết tổn thương, hắn vẫn không chút hoang mang nheo mắt lại nhìn tôi.

Tôi im lặng nhìn hắn.

“Vì sao không xin tha?” Hắn ấy thế vẫn còn lòng dạ thảnh thơi hỏi tôi như vậy.

“Nữ nhân Giang Đông, sẽ không cầu xin Bắc nhân tha.” Tôi cũng chưa từng nghĩ đến tôi sẽ trả lời khí khái như thế.

Hắn bật cười rồi xoay người rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói với người bên cạnh một câu
làm tôi hoàn toàn choáng váng.

Hắn nói: “Mang nàng ta theo.”

May mắn là bên trong rối loạn, mệnh lệnh của Tào Tháo vẫn chưa được quán triệt tốt. Lên bờ không lâu, vì lửa lớn mà tôi thành công trốn thoát từ bên cạnh hắn.

Tôi tìm bừa một hướng rồi chạy thẳng như điên. Cuối cùng phát hiện bản thân mình bị bao vây trong lửa ở đỉnh núi. Xung quanh tràn ngập khói lửa làm tôi không thể thở nổi.

Một gã Bắc quân bị thương giãy giụa đến gần tôi.

“Ta nhận ra ngươi, ” ánh mắt hắn lộ ra tia hung ác, “Ngươi là gian tế Giang Đông. Ta sắp chết, ngươi phải đền mạng…”

Hắn giơ đao đến gần tôi. Tôi tay không tấc sắt, hốt hoảng chạy trốn.

Đao của hắn hạ xuống, cách cổ tôi chỉ có một tấc.

Sau đó tôi cảm giác được một bóng người chắn phía trước tôi.

Sau đó tôi hôn mê bất tỉnh.

——————————

*: trong tam quốc diễn nghĩa, để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Thái Trung, Thái Hòa sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt chúng, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về.

Hoàng Cái giả oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Thái Trung, Thái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.

**Hổ phụ vô khuyển nữ : cha giỏi thì không thể có con gái kém

One thought on “Lưỡng Thế Hoa (Q2- Chương 5)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s