Hà Dẫn Vong Xuyên ( Chương 22)

Chương 22: Lần thứ hai đùa giỡn

Đêm mười lăm, vầng trăng sáng rõ như cái đĩa bạc cực đại treo trên bầu trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường.

Người nằm trên giường dần dần tỉnh lại, hai mắt mở ra chậm rãi, đôi con ngươi tối đen như hồ nước trong nháy mắt biến thành sắc yêu hồng, nàng ngồi dậy trên giường không nhúc nhích, một cơn gió mở toang cửa sổ thổi vào, mái tóc nàng xõa tung bay phía sau lưng, hình thành một hình ảnh yêu tà vô cùng biến hoá kỳ lạ.


Nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bên gối đã còn không một bóng người. Nàng chậm rãi nghiêng người phủ lên khoảng không phía trên. Chóp mũi nhanh chóng nhận ra mùi đàn mộc hương quanh quẩn, vạn năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nàng cúi đầu, lấy ra từ trên gối một sợi tóc dài đặt lên chóp mũi, lập tức dừng lại thưởng thức, bên môi bỗng dưng nở một nụ cười yêu dị mị hoặc, rốt cục đã gặp lại, sư phụ!

Nàng như cơn gió quỷ mị nhanh chóng ra ngoài đại điện, một tay bóp lấy cổ của thị nữ bưng khay trà, cúi đầu tới sát bên tai thị nữ ôn nhu hỏi: “Hắn ở đâu?”

“Phất… Dao các chủ, người, người hỏi… Ai?” Thị nữ hiển nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn nàng run rẩy hỏi

“Còn ai? Đương nhiên là chủ nhân của điện này ” Nàng lại gia tăng lực đạo, giọng càng nhẹ, “Nói hay không? Nếu ngươi không nghe lời, có tin không, ta lập tức vặn gãy cổ ngươi! Hửm?”
“Điện hạ, điện hạ…ở phía sau núi… trong hồ Ngự Tâm.” Thị nữ đứt quãng run run nói

Phất Dao buông tay, yêu hồng trong mắt lóe qua ý cười kỳ lạ “Không cho phép đến đó, biết chưa? Bằng không đừng trách ta không khách khí.” Nói xong nháy mắt biến mất ở ngoài đại điện, để lại cô thị nữ vô cùng kinh hãi đứng ngây tại chỗ, khay trà trong tay không ngừng run run.

Vừa rồi… là Phất Dao các chủ ư? Nàng, nàng tìm điện hạ làm gì? Trên người nàng chỉ có bộ quần áo mỏng manh… Hai mắt đỏ đậm… Hỏi điện hạ ở đâu… Sau đó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần suối nước nóng… Thị nữ vô cùng kinh ngạc che miệng lại, hay là hai người bọn họ … Cô xoay người chạy về phòng thị nữ!

Trong hồ Ngự Tâm.

“Đi ra đi.” Dạ Uyên lạnh nhạt nhìn, ánh mắt dừng trên tấm sa mạn đang nhẹ nhàng đẩy ra, sau tấm sa mỏng có thể thấy được ngọn lửa từ cây nến đang nhảy nhót.

Quả nhiên! Từ sa mạn bước ra bóng dáng mảnh mai thướt tha, tóc xõa tung tùy ý phía sau lưng, dây áo buộc trước ngực không biết khi nào đã lỏng lẻo muốn rời ra, áo choàng thùng thình khoác trên người nàng, xương quai xanh như ngọc chạm dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối như ẩn như hiện. Chân ngọc trần dẫm lên mặt đất trơn, từng bước một đi tới phía chàng, dung mạo dưới ánh nến dần dần rõ ràng, trên khuôn mặt thanh nhã là đôi mắt yêu mị với con ngươi đỏ đậm dị thường loá mắt.

“Đừng qua đây!” Giọng chàng như hồ nước sâu mang theo vài phần lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Nàng bỗng dừng bước, chăm chú nhìn chàng, bốn mắt giao nhau, đôi mắt yêu hồng của nàng phút chốc nở rộ ra ánh sáng quắc nóng bỏng, tiếng cười trong như gió khẽ bay đến chạm vào tai chàng, “Ngươi sợ ư?”

Nàng tiếp tục đi về phía trước, chân ngọc thon dài trắng nõn nhanh chóng bước vào trong ao, chiếc áo choàng trên người nàng hoàn toàn bị nước làm ướt bết dính vào da thịt tinh tế của nàng, bao bọc lấy thân hình duyên dáng yêu kiều, nàng từng bước một đến gần chàng, đi thẳng đến trước mặt chàng, khẽ nâng cằm chàng lên, môi chậm rãi tới gần nhẹ chạm vào cằm chàng, ánh mắt mang theo sự mơ màng.

Ánh mắt xưa nay lạnh nhạt phút chốc trở nên nhu hòa vài phần, nhẹ vén mái tóc dài của nàng, giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên, “Dao nhi ngoan, buông đi.”

Nàng nghe vậy do dự, sau đó cánh tay đang vòng quanh cổ chàng đột nhiên như bị khiêu khích càng xiết chặt, mặt cũng dí sát hơn. Nàng chậm rãi đưa mắt yên lặng nhìn chàng một lúc lâu. Vẻ mặt nàng bắt đầu khó đoán, bỗng dưng lạnh lung trầm giọng hỏi: “Nếu ta không buông, thì ngươi làm sao? Giết ta một lần nữa làm cho ta thần hồn câu diệt?”

Thân thể chàng hơi chấn động, như hồ nước sâu không thấy đáy mắt chàng phút chốc lóe qua sự đau thương khó phát hiện.

“Thế nào? Nói không ra lời sao? Ngươi cũng biết đau?” Nàng lạnh lung cười trào phúng sau đó rướn người về phía trước, áp mạnh đôi môi ấm lên môi chàng, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của cả hai thoáng chốc giao hòa cùng một chỗ, bọt nước bốn phía đột nhiên văng khắp nơi.

“Dao nhi…Đừng càn quấy nữa…ưm…” Chàng cố ý dời môi, nhưng càng lui về phía sau, nàng càng rướn về trước, hô hấp càng lúc càng dồn dập, toàn bộ cảm quan của chàng đều tràn ngập sự ấm áp của nàng. Chàng lui một thước, nàng tiến một trượng! Làm cho chàng hoàn toàn không thể tránh né, muốn tránh cũng không được.

Chàng nhíu mày, bình phục sự hỗn loạn trong lòng, nhanh chóng dùng sức tránh sự kìm kẹp của nàng, sau đó hơi thở nóng rực thoáng xẹt qua tai của nàng, nàng nhất thời cứng đờ, hoài nghi nhìn chàng, trong mắt hiện lên sự bi thương nồng đậm sâu sắc, sau đó thân thể bỗng dưng mềm đi xuống ngã vào lòng chàng.

Chàng nửa ôm nàng, thương tiếc nhìn người đã hôn mê trong lòng, khẽ thở dài lẩm bẩm: “Trên người nàng còn vết thương, ta nên bắt nàng làm thế nào cho phải đây, Dao Nhi?”
Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vầng trăng bạc đã bị che khuất sau những đám mây.
Lúc Tử Vi cùng Diệu Cốc chạy tới Uyên Tố điện, đã nhìn tình cảnh như thế này: Phất Dao sư tỷ trầm tĩnh ngủ trên giường, Dạ Uyên điện hạ ngồi bên cạnh thảnh nhiên lật xem điển tịch, một đôi tốt đẹp, tháng ngày bình yên!

Tử Vi nghi hoặc mở to mắt nhìn, trong lòng nói thầm người thị nữ miêu tả cảnh tượng chấn động lòng người thật là nói quá sự thật !

Ôi, hại nàng nửa đêm bất chấp mệt nhọc, vội vàng chạy đến, còn tưởng rằng sư tỷ quả thực đối Dạ Uyên điện hạ… Chậc…Tốt rồi tốt rồi! Có điều…khí sắc sư tỷ thật ra so với lúc trước tốt lên rất nhiều, may mắn may mắn a, thật trời xót thương! Ừ, ngày mai nhất định phải thắp hai nén hương thật cao mới được! Tử Vi nhẹ nhàng thở ra.

Diệu Cốc cùng Tử Vi nhìn nhau, mắt hiện lên sự thất vọng sâu sắc. Trước đó nghe thị nữ miêu tả, còn tưởng rằng lần này đêm trăng tròn sư tỷ là biến thân thành đạo tặc hái hoa! Lập tức hưng phấn nghĩ đến có thể đến bắt gặp vài hình ảnh phấn khích, vội vàng thuyết phục sư phụ chạy tới hỗ trợ, không nghĩ tới… Thế mà gió êm sóng lặng, hoặc là…là nàng đã bỏ lỡ? Ừ, ngày mai nhất định phải sư tỷ xem có còn nhớ rõ chút nào hay không!

“Dạ Uyên điện hạ, sư tỷ của ta có khá hơn chút nào không?” Tử Vi chỉ vào Phất Dao ngủ đang ngủ say, nhẹ giọng hỏi.

Chàng nhìn về phía hai nàng, từ bên gối lấy ra một lọ đan dược nói, “Nàng không có gì đáng ngại, chỗ này có bình đan dược, ngày mai chờ nàng tỉnh lại thì cho nàng uống.”

Mặt Diệu Cốc mờ mịt nhìn Tử Vi, “Uống thuốc? Vì sao phải uống thuốc? Sư tỷ bị làm sao?” Nàng vẫn cho là sư tỷ vì đêm trăng tròn nên bệnh cũ phát tác, mới đột nhiên xuất hiện ở tẩm điện của Dạ Uyên thượng, hay là… Còn có nội tình gì?

“Chuyện này…nói ra thì dài, ngày mai về muội từ từ kể cho tỷ nghe.” Tử Vi lại hỏi Dạ Uyên, “Dạ Uyên điện hạ, nếu sư tỷ của ta không có gì đáng ngại, mà giờ phút này ngoài điện đồn đại hình như không tốt lắm … À thì… Nghe đồn, sư tỷ của ta vào đêm trăng tròn có hành vi… quả thật có chút quái dị, nếu không cẩn thận sẽ quấy rầy đến điện hạ nghỉ ngơi, ta thật sự rất băn khoăn, chi bằng…để chúng ta đem sư tỷ về Dao Tâm điện tu dưỡng đi.”

Diệu Cốc cực kỳ thông thấu, vội vàng khách khí tiếp lời: “Đúng đúng! Sư tỷ của ta nếu có chỗ nào mạo phạm, thỉnh Dạ Uyên điện hạ thứ lỗi. Chúng ta đều quên hôm nay chính là đêm mười lăm trăng tròn, nhất thời không lưu ý… Hành vi của sư tỷ có lẽ hơi cổ quái điểm, nhưng tuyệt đối không có ác ý. Đây là chứng bệnh cũ khó chữa, điện hạ trăm ngàn lần không nên tưởng thật, so đo với tỷ ấy.”

Diệu Cốc hết sức chú ý câu từ, bởi vì thị nữ ngoài điện miêu tả quá sống động, nếu lần này sư tỷ thật sự phát hỏa quá mức, Dạ Uyên điện hạ truy cứu thì vấn đề này liền khó giải quyết! Nàng vừa giải thích, vừa quan sát biểu tình của Dạ Uyên điện hạ, nhìn vẻ mặt diện hạ không có gì biến hóa, thậm chí không có gì phật ý, mới hơi hơi yên tâm.

“Nàng như vậy đã bao lâu?” Dạ Uyên chậm rãi buông quyển sách trên tay, nhíu mày hỏi, thoáng dừng một chút, giải thích nói, “Ý ta là ngươi nói mỗi đêm trăng tròn cử chỉ quái dị là vì bệnh cũ.”

“Chuyện này…” Diệu Cốc thoáng trầm tư sau đó đó “Ước chừng năm trăm năm gần đây đều như thế.” Nói đến quả thật kỳ quái, trước kia cũng không thấy sư tỷ như thế, thật sự là kỳ mà. Thôi quên đi, ngày khác rảnh đi hỏi sư phụ mới được.

Dạ Uyên hơi gật đầu, trầm nâm, “Ừ, các ngươi mang nàng về trước đi, ngày mai nàng tỉnh lại, nhớ phải cho nàng uống thuốc.”

“Dạ.” Hai người gật đầu nhận lời, liền dìu Phất Dao rời Uyên Tố điện.
Dạ Uyên nhìn bóng dáng các nàng rời đi liền trầm tư, sắc mặt lạnh nhạt trước nay chưa từng lo lắng, đã sắp vào kiếp diệt hồn thứ hai rồi ư?

Con ngươi chàng dậy sóng, mắt tắt đi ánh sáng, phải nhanh chóng tìm đủ tụ hồn châu mới được!

 

Advertisements

2 thoughts on “Hà Dẫn Vong Xuyên ( Chương 22)

  1. Aidoo

    1. “Quả nhiên! Từ sa mạn bước ra bong dáng mảnh mai thướt tha, tóc xõa tung tùy ý phía sau lưng,”
    –> bóng dáng hở bạn
    2. “Chân ngọc trần dẫm lên mặt đất trơn, từng bước một đi tới phía chàng, dung mạo dưới ánh nến dần dần rõ ràng, trên khôn mặt thanh nhã là đôi mắt yêu mị với con ngươi đỏ đậm dị thường loá mắt.”
    –> khuôn mặt hở bạn?

    Cảm ơn bạn đã đăng bài.

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s