Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 27)

Chương 27: Chạy trối chết
Lông mi Dạ Uyên run rẩy trước mặt nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không chút dao động, giống như đang đợi nàng mở miệng.
Ngón trỏ của nàng quấn một lọn tóc chàng, cánh môi ửng hồng chậm rãi dừng trên môi chàng, khẽ liếm mút hai cái, sau đó yên lặng nhìn chàng, âm thanh mềm mại ngọt ngào như có vô hạn mị hoặc vang bên vành tai, “Sư phụ sao không nói lời nào? Không nhận ra đồ nhi ư?”
Dạ Uyên nhìn thẳng mắt nàng, thản nhiên nói: “Dao nhi, đừng làm càn. Nhanh đi xuống đi.”
Nàng tiếp tục quấn lọn tóc trong tay, cười mị hoặc, không chút để ý nói: “Sư phụ biết không? Vì đã xâm nhập cốt tủy, khắc vào tâm huyết là nỗi đau đớn trọn đời không cách nào phai nhạt, cho nên… Ta vĩnh viễn không không quên được sư phụ.”
Thân thể chàng chợt run lên, con ngươi đen yên tĩnh nhất thời như bị nhiễm bởi một lớp sương mù dày đặc, không thấy đáy.
Đau thương trong mắt chàng chợt lóe rồi biến mất, môi nàng khẽ nhếch cười cợt, tay mềm chậm rãi xoa ngực chàng, giọng thoáng chốc càng trở nên nhẹ nhàng: “Chậc chậc, sư phụ cũng biết đau ư? Nếu ta nói ta hận ngươi, ngươi có hay không sẽ…”
Lưu Diên thấy tình thế không ổn, lập tức thân hình dịch chuyển, nháy mắt đến cạnh Phất Dao, lập tức thi pháp ấn đánh vào vai trái Phất Dao.
“Ngươi…” Phất Dao không kịp quay đầu, trong khoảnh khắc đã ngã vào lòng Lưu Diên.
Hai mắt Phất Dao khép chặt, bất tỉnh nhân sự, còn những người khác đều há miệng, ngây người ra như gà gỗ, hiển nhiên là chưa phục hồi tinh thần từ sự khiếp sợ mới nãy. Quả nhiên, là một người mạnh mẽ! Chậc chậc, trước mặt chúng tiên đều có không chỗ nào kiêng kỵ, nói vậy chuyện ngày trước nghe được nói không ngoa đâu, Phất Dao các chủ quả thật không giống hành vi phóng đãng bình thường nha! Xem ra, Dạ Uyên điện hạ trong sạch quả thật là…
Mọi người kiềm chế đáy lòng đang cuồn cuộn, bắt đầu vẽ ra toàn bộ sự tình chân tướng, họ vội vã mong chờ Thọ yến nhanh chấm dứt, chạy nhanh về miêu tả một phen cho các tiên hữu vắng mặt Thọ yến Thiên đế hôm nay để hiểu biết.
Tuy nhiên… điều đáng tiếc duy nhất là không biết mới rồi Phất Dao nói gì với Dạ Uyên thượng tiên, khuôn mặt ngài ấy xưa nay lạnh lùng bình tĩnh còn bị biến đổi, nói vậy trong đó tất có bí ẩn lớn a… Hay là… Mọi người đều hướng mắt về Phất Dao, tìm tòi nghiên cứu một lúc, sau đó có người bỗng nhiên ra vẻ tỉnh ngộ, kẻ thì nghi hoặc khó hiểu.
Nói tóm lại vẽ mặt các tiên gia chính là lộ ra tia sáng kỳ dị, cực kỳ ngoạn mục.
Giờ phút này Lưu Diên vừa đỡ Phất Dao đã ngất, vừa cúi đầu trước Dạ Uyên nhận lỗi: “Phất Dao không thể uống rượu, vừa rồi uống rượu thất lễ, hiểu được tội, thỉnh điện hạ đừng chấp nhất nàng!”
Sau đó ngừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: “Rượu say nói bậy, không phải là thật! Thỉnh điện hạ không cần để ở trong lòng mới tốt.”
Dạ Uyên đè nén mùi máu tươi phút chốc đã dâng lên đến cổ họng, thản nhiên đáp: “Không sao, ngươi đỡ nàng lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Lưu Diên khẽ thở dài một tiếng, mặt hơi nghiêm lại: “Dạ, điện hạ xin bảo trọng.”
Lập tức chắp tay với Thiên đế: “Đã quấy rầy nhã hứng thiết yến của Thiên đế, ta thay nha đầu kia hướng Thiên đế thỉnh tội.”
Thiên đế không hổ là Thiên đế, bình tĩnh như thường, sắc mặt hòa ái nhìn người trong tay Lưu Diên: “Vị này là Phất Dao các chủ à, không có gì đáng ngại chứ, nói như vậy là say rượu? Ngươi cứ đưa nàng xuống nghỉ ngơi một lát, các vị tiên gia, chúng ta tiếp tục nâng cốc tâm tình! Ha ha ha ha…”
“Dạ!Dạ!Dạ!…” Các tiên gia đều cực kỳ thông thấu người, nếu Thiên đế đã muốn chuyện lớn hóa nhỏ, bọn họ dĩ nhiên là mắt nhắm mắt mở, lập tức đồng thanh phụ họa, đại điện nhanh chóng khôi phục bầu không khí náo nhiệt trước đó, ca múa mừng cảnh thái bình.
Lưu Diên đưa Phất Dao về thẳng Dao Tâm điện, đặt lên giường, sắc mặt phức tạp nhìn nàng ngủ an tường một lúc lâu, thì thào lẩm bẩm, “Ai, nha đầu ngươi đó, lần này tác động đến thiên kiếp phát tác trên người hắn, nếu ngươi còn trí nhớ, liệu có thật sự thấy thoải mái?”
Trong phòng không tiếng động, chỉ còn tiếng vọng lượn lờ hồi âm.
***
Trưa hôm sau.
Tẩm điện rộng lớn yên tĩn không một bóng người, trong không khí tràn ngập mùi hương thảo nhàn nhạt, thỉnh thoảng có tiếng ho khan rất nhỏ.
Gió nhẹ thổi qua, lụa trắng mỏng trước giường phất phơ chậm rãi, có bóng người đỏ như lửa chậm rãi đi tới giường, có thể thấy trên chiếc giường sau tấm lụa trắng có một nam tử tuấn dật cao ngất đang nửa nằm nửa ngồi.
“Dao nhi đâu?” Đập vào mắt là khuôn mặt mỹ kinh người, mắt như nước hồ sóng sánh, môi hồng hé mở.
“À, hai nha đầu Tử Vi và Diệu Cốc trông coi có mỗi một người mà cũng không xong, vừa ra ngoài một lát trở về là tìm không thấy bóng dáng nha đầu kia. Theo ta thấy thì nha đầu kia chắc chắn không còn mặt mũi gặp người, liền bỏ trốn mất dạng .”
Mặt Dạ Uyên hơi tái nhợt, nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu.
“Ngươi không cần lo lắng, phong ấn ngục giới trên người nàng làm diệt hồn kiếp giờ chỉ mới đến tầng thứ hai mà thôi, nhưng đọa thiên kiếp trên người ngươi đã đến tầng thứ năm, ngươi nên tự lo cho mình trước đi, ” Lưu Diên nhìn chàng, bùi ngùi thở dài: “Ngươi biết rõ nàng trước đó là thần chí không rõ, nói sao có thể là thật được, để dẫn tới thiên kiếp lại phát tác, chẳng phải là tự làm ư ?”
Khuôn mặt khôi ngô của Dạ Uyên như bạch ngọc hoàn mỹ có một tầng ánh sáng nhạt vấn vít, chàng hơi gật đầu sau đó ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đáp: “Ta không sao.”
“Cái này mà gọi là không sao?” Lưu Diên lườm chàng, vẻ mặt chợt nghiêm lại: “Ngươi có biết ba hồn bảy vía của ngươi vốn là…”
Lưu Diên nhất thời dừng lại, muốn nói lại thôi, đúng là oan nghiệt! Cuối cùng đành hóa thành một thở sâu nặng nề “Bước tiếp theo ngươi tính làm gì?”
“Mau chóng tìm được Tụ hồn châu, Tây Hải Long vương có một viên, còn thiếu bốn viên nữa là đủ .”
Lưu Diên nheo mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhịp khinh đập vào đầu, suy nghĩ: “Ta thấy không phải chuyện dễ, mấy vạn năm qua ngươi giày xéo lục giới mới tìm được năm viên thôi, hơn nữa tính cả viên trong tay Tây Hải Long vương, tổng cộng mới có sáu viên. Nay… Vẫn còn ba viên rơi xuống đâu không rõ, về phần viên trên tay ma đế Tử Phách trên tay… Chắc chắn hắn không dễ dàng giao ra.”
Chàng trầm mặc một lát, nói hờ hững “Hắn rất nhanh sẽ thức tỉnh .”
“Một khi hắn thức tỉnh, các yêu ma pháp lực cao cường sẽ theo đó gây sóng gió, nếu Đọa tiên và khu hoang dã kia giúp Ngưu quỷ xà thần hợp nhất, vậy càng phiền toái , ” Lưu Diên nhíu mày nhìn Dạ Uyên, “Ngươi… vẫn không muốn tháo gỡ phong ấn của nàng à?”
Mắt Dạ Uyên lóe qua sự nặng trĩu, “Không thể tháo gỡ.”
“Nhưng ta sợ…” Lưu Diên hơi trầm tư, rồi không nói thêm gì nữa.
Dạ Uyên trầm mặc không nói.
“Ai, ta xem ngươi hạ phong ấn cũng quản không được bao lâu, nay diệt hồn kiếp của nàng phát tác thì thần chí rối loạn, tính tình quái đản, nhưng vẫn nhớ rõ ngươi như cũ, các ngươi sẽ không thể…”
“Không thể…” Dạ Uyên ngắt lời, nhưng không nói tiếp, “Việc cấp bách là mau chóng thu đủ Tụ hồn châu.”
Lưu Diên lại khẽ thở dài một tiếng, “Các ngươi hà tất…” Chẳng đây phải là mắc nợ lẫn nhau?
Chàng vuốt ngực ho khan, nhìn ngoài cửa sổ, “Đám yêu ma tụ tập trước Thiên cung vẫn chưa lui à?”
“Dĩ nhiên là chạy trối chết, hôm nay đến bất quá chỉ là một đám ô hợp, ” Lưu Diên khẽ khép mắt, hớp nhẹ một ngụm Bách hoa tiên lộ, rồi nhìn lên, khóe môi khẽ cong cười mỉa, “Lần này không một yêu ma tu vi cao thâm nào xuất hiện, chẳng qua là chúng đến dò đường .”
“Chìa khóa Ngục giới vẫn chưa rõ nơi nào?”
“Chưa, Huyền Túc, Thiên Tuyền đang cùng Nam Phóng đi tìm, nhưng Huyền Túc lại đột nhiên mất tích, ta lo lắng…” Trên dung nhan tuyệt sắc của Lưu Diên lộ vẻ buồn rầu.
“Tiếp tục tìm kiếm đi, ” mắt Dạ Uyên như hồ sâu, “Phải nhanh chóng tìm được Dao nhi, Tử Phách sắp thức tỉnh, La Diêm cùng các yêu ma pháp lực cao thâm khác đối với phong ấn ngục giới như hổ rình mồi, không tìm được nàng, ta…không yên lòng.”
“Ta lệnh Tử Vi mau chóng đi tìm nàng, ngươi yên tâm đi.” Lưu Diên đứng dậy đến bên cạnh chàng, “Hay ta giúp ngươi đưa vào chân khí trợ ngươi vượt qua trọng kiếp này, nhưng hai trọng kiếp sau sợ là…” Lưu Diên lộ vẻ buồn bã, Thiên mệnh, không thể sửa!
“Số mệnh Càn Khôn, nửa điểm cũng không giúp người. Mặc dù ta trốn không ra, điều duy nhất ta không buông được …” Dạ Uyên nghiêng người, đáy mắt hiện lên đau thương.
“Ta sẽ mau chóng tìm được nàng, ngươi không cần lo lắng!”

One thought on “Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 27)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s