Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 28)

Chương 28: Huyền Túc mất tích

Lần này tỉnh lại, Phất Dao quyết đoán làm việc mà nàng luôn am hiểu nhất, chính là bỏ trốn mất dạng.

Không phải nàng khiếp đảm, mà là nàng không biết nên làm thế nào đối mặt. Ngày ấy vừa tỉnh lại, đầu nàng vô cùng đau đớn. Nàng ngồi dậy, trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nàng giật mình không ngờ ngã lăn xuống dưới giường.

Đương nhiên nàng lấy tốc độ bình tĩnh bình sinh hiếm thấy, sau đó đứng lên lập tức chạy trối chết.

Lần đầu tiên không cẩn thận đùa giỡn ngài ấy, có thể nói quả thật là nàng nhận sai người, đem thượng tiên trở thành yêu ma. Lần thứ hai mạo phạm, cũng thật là đêm trăng tròn, cũ tật phát tác, có nỗi khổ bên trong . Nhưng ở thọ yến Thiên đế phát tác, chẳng lẽ giải thích là…say rượu loạn tính?

Mấu chốt ở chỗ loạn tính thì thôi, nhưng vì sao không đúng lúc làm trước mắt bao người? Trước một đám chúng tiên có sức tưởng tượng cao thâm sôi sục làm thế có khác nào tự chui đầu vào rọ.

Tuy nói vốn không trông cậy bọn họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng nếu lại thêm mắm thêm muối… Phất Dao càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nàng đứng dưới tán hoa đào nhíu mày, đi tới đi lui thong thả mấy bước, mỗi bước đi đều dẫn đến một cái hố, không biết nên làm gì.

Trốn cũng không phải thượng sách! Phất Dao rầu rĩ, sau khi hít thở một trăm linh tám lần nàng rốt cục ngộ ra, sở dĩ nàng rơi vào thảm cảnh bi thương hôm nay, xét đến cùng là do Dạ Uyên thượng tiên kia dung nhan quá mức sinh hương làm người ta mơ mộng! Tiên phẩm của nàng là hạng nhất, nhưng lúc phát tác bệnh cũ khó tránh khỏi định lực không đủ, kiềm chế không được, không chú ý nổi lên lòng xấu xa.

Nàng ngồi xổm xuống, khổ sở suy ngẫm thật lâu mới quyết định mở Huyền Thiên kính bị nàng phủ bụi mấy ngày nay.

Huyền Thiên kính bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt rất lo lắng của Tử Vi, “Sư tỷ cuối cùng đã hiện thân, làm chúng muội lo chết, muội tìm mấy ngày mà tìm không ra tỷ, tỷ đang ở đâu?”

Phất Dao cười mỉm “Tỷ đang ở Đông Hải, không sao, muội đừng lo.”

“Vậy là tốt rồi, sư tỷ không cần để việc thọ yến Thiên đế trong lòng, các tiên gia đều thấu hiểu hành vi nhất thời thất thố sau khi say rượu của tỷ, cũng không có gì quan trọng lắm .” Tử Vi trấn an.

Phất Dao im lặng không nói, nếu nàng tin vậy thì uổng phí sống sáu ngàn năm rồi.

“Sư tỷ không biết, tỷ mới vừa đi không lâu, người trong Ma giới liền đến thẳng Thiên cung uy hiếp.”

“Có việc này?” Phất Dao kinh ngạc, nàng mới đi mấy ngày, lục giới lại náo nhiệt như thế!

Tử Vi nhíu mày nói: “Bất quá lần này người của chúng cũng không nhiều, đại hộ pháp ra tay hai ba cái là giải quyết gọn, tiếp theo sẽ rất khó nói, hơn nữa nghe nói… nguyên thần Tử Phách sắp thức tỉnh !”

“Ma đế Tử Phách?” mắt Phất Dao hơi nheo lại. Tuy rằng nàng chưa từng gặp Ma đế Tử Phách, nhưng Tà Mạc là hộ pháp của Ma đế, trước đó đột nhiên hiện thân ngoài Linh Tiêu cung nếu vì nàng mà đến, sau đó vì sao ở rừng rậm Đọa tiên lại muốn giết nàng? Tuy rằng nàng đoán không ra nguyên do, nhưng trực giác mách bảo Ma đế và nàng mối liên quan rối rắm gì trong đó.

Rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hay là… Trên người nàng có thứ gì rất quan trọng mà y muốn có? Phất Dao suy nghĩ.

“À, ” Mặt mũi Tử Vi nghiêm trọng tiếp “Thời buổi rối loạn, Huyền Túc sư huynh đang truy tìm chìa khóa ngục giới nhưng vùng phụ cận hoang dã lại đột nhiên mất tung tích.”

“Muội nói gì? Huyền Túc mất tích ?” Phất Dao kinh ngạc “Mất tích ở vùng phụ cận khu Hoang dã sao?”

Bộ dạng Phất Dao trầm tư, Huyền Túc đang truy tìm chìa khóa ngục giới, nếu đột nhiên ở mất tích gần khu Hoang dã, hay là… Huyền Túc đã đi vào khu Hoang dã?

“Dạ, hình như là đại hộ pháp đang dùng Thánh Hư thuật tìm kiếm huynh ấy, còn Dạ Uyên thượng tiên hắn…” Tử Vi che miệng lại, vẻ mặt ảo não.

Ai, sao tự nhiên nhắc đến?

Phất Dao không bỏ qua vẻ mặt kỳ quái của Tử Vi, hỏi: “Dạ Uyên thượng tiên? Ngài ấy thế nào?”

Tử Vi khẽ cắn môi, giọng khó xử nói nhỏ: “Đại hộ pháp nói… nay lục giới bất ổn, việc này không thể…nói thẳng ra.”

“Gì? Ngay cả sư tỷ cũng không thể nói sao?” Phất Dao nhìn nàng, nhíu mày hỏi.

Tử Vi không dám giấu diếm, vội vàng bẩm báo chi tiết, ” Sau khi sư tỷ đi, trong lúc vô tình muội nhìn thấy đại hộ pháp truyền linh lực cho Dạ Uyên thượng tiên.”

Phất Dao kinh ngạc, “Ngài ấy bị thương?” Với tu vi đó, có ai có thể làm người ấy bị thương?

“À… Hình như là bệnh cũ, bình thường những cao nhân có pháp lực tu vi như thế, phần lớn là tự mình độ, bất quá đại hộ pháp nói không đáng ngại, cái chính là đừng để lộ ra, tránh bị  người có tâm biết, thừa cơ tác loạn.”

Phất Dao nghe vậy, đáy lòng phút chốc buông lỏng, gật đầu nói, “Vậy làm phiền sư muội báo với đại hộ pháp cùng các trưởng lão, nói giờ phút đi tìm Huyền Túc, nhắn bọn họ đừng lo.”

“Không được, sư tỷ.”Tử Vi vội vàng ngăn cản: “Đại hộ pháp nói muội sau khi tìm được tỷ, lập tức đưa tỷ hồi Linh Tiêu cung. Công lực trên người tỷ chưa khôi phục, hơn nữa nay lục giới nguy cơ tứ phía, ngay cả các đại thế gia đều lập tức hồi tài sản của bọn họ để phòng ngự yêu ma tùy thời có thể xâm nhập. Nếu tỷ không cẩn thận đụng tới yêu ma pháp lực cao thâm, hậu quả không tưởng nổi, sư tỷ nên về rồi mới quyết định.”

“Muội không cần lo lắng, công lực ta đã khôi phục gần hết, tìm được Huyền Túc tỷ lập tức trở về.”

“Nhưng mà sư tỷ…” Tử Vi muốn nói lại thôi, rừng Hoang dã đứng đầu ngũ cấm ở lục giới, bên trong yêu ma pháp lực cao thâm rất  nhiều, há có thể tùy tiện đi vào? Lỡ sư tỷ xảy ra chuyện nàng làm sao ăn nói với đại hộ pháp và các trưởng lão?

Phất Dao thở dài, nghiêm mặt: “Tử Vi, muội biết tỷ tuyệt đối không thể để mặc Huyền Túc.”

Khi còn bé, một đứa trẻ tuấn tú mặc áo gấm màu đen đến trước mặt nàng, nheo đôi mắt hoa đào, cười tủm tỉm nói: “Phất Dao sư muội, ta lớn hơn muội, về sau muội gọi ta là Huyền Túc sư huynh đi, từ nay về sau, sư muội ngoan ngoãn đi theo sư huynh, ta cam đoan cái tên đại hộ pháp đỏm dáng không dám làm gì muội.”

Nàng đánh giá tên nhóc trên dưới một phen, rồi bỗng nhiên ngộ ra: “A, thì ra ngươi chính là Huyền Túc sư đệ mà đại hộ pháp a, thất kính thất kính, đại hộ pháp nói ta sau này gọi ngươi là Huyền Túc sư đệ. Ngươi mới đến, về sau có gì không hiểu lúc nào cũng có thể đến thỉnh giáo sư tỷ, sư tỷ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.”

tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*: không biết thì không nói, biết thì sẽ nói hết

Huyền Túc nhất thời mở to hai mắt nhìn, tức giận: “Cái gì? Cái tên đại hộ pháp đỏm dáng dám cho ngươi gọi ta là sư đệ?”

Nàng gật đầu, cười rất thuần lương nói, “Sư đệ, có cái gì không đúng sao?”

Huyền Túc nghe vậy vô cùng giận dữ, lập tức xoay người chạy đi tìm Lưu Diên nói lý.

Chắc hẳn ai cũng đoán trước được kết cục, toàn bộ Linh Tiêu cung đều vang vọng tiếng kêu thê thảm của Huyền Túc cứ như mổ heo.

Lúc đó, nếu không chú ý thấy mắt Phất Dao chợt lóe ý cười rồi biến mất thì đôi mắt lưu ly của nàng tuyệt đối là thuần lương thật sự.

Ngày thứ hai, nàng mang theo một bình thuốc mỡ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng xuất hiện trong phòng Huyền Túc: “Huyền Túc sư đệ ơi! Lần này sư tỷ đặc biệt tới thăm đệ, không biết đệ sao rồi?”

Huyền Túc giờ phút này tuy chỉ có thể nằm đơ trên giường, toàn thân đau đến không thể nhúc nhích, nhưng mặt vẫn mỉm cười.

“Sư muội lần này đến thăm ta, sư huynh cảm thấy rất an ủi, có điều..” Mặt hắn tươi cười chỉ một thoáng trở nên vô cùng gian tà, “Bất quá sư huynh cảm thấy giờ này tốt nhất muội nên đi tìm một chỗ trốn cho tốt đi, bởi vì sáng hôm nay huynh có tính toán, biết hôm nay muội sắp có vận xui lớn, sư muội không thể không phòng a!”

“Lời này là ý gì?” Nàng kinh ngạc bán tín bán nghi hỏi.

Vừa nói xong, có tiếng Lưu Diên rít gào thoáng chốc như ma âm xuyên qua lỗ tai vọng từ ngoài vào trong đại điện.”Phất Dao, ngươi lăn ra đây cho ta… Dám ăn vụng Tử Trọng Sơn tiên lộ của ta…”

Khoảnh khắc đó, hai người bốn mắt giao tiếp, trong không khí bắn ra lửa sét rầm rầm, sau giây phút trầm mặc, hai người có chung ý nghĩ: tốt lắm, tám lạng nửa cân!

Từ đó về sau, Huyền Túc thường cùng nàng cấu kết nhau làm việc xấu, việc nhân đức không ai nhường ai làm toàn bộ Linh Tiêu cung gà bay chó sủa truy tìm nguyên nhân. Huyền Túc vì làm cho nàng gọi hắn một tiếng sư huynh, đối với nàng có thể nói là càng thêm sủng ái, hết mực cưng chiều, thường chịu đòn thay nàng, có món gì ngon nhất định nghĩ đến nàng đầu tiên. Nay hắn tung tích không rõ, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn!

Tử Vi trầm ngâm một lát sau hỏi, “Sư tỷ thật sự muốn vào khu hoang dã?”

“Ừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

Yêu Ma giới xưa nay kiêu căng ngạo mạn, nếu thật sự có được chìa khóa ngục giới, nhất định sẽ gióng trống khua chiêng để mọi người đều biết. Thế nhưng lần này chìa khóa ngục cho tới bây giờ không có nửa điểm động tĩnh, mà Huyền Túc có tu vi cao đứng đầu Ngũ sắc các chủ lại tung tích không rõ, ngay cả Huyền Thiên kính cùng Thánh Hư thuật đều không thể dọ thám ra, việc này rất kỳ quái, nhất định phải đi vào mới có thể  dò xét đến cùng!

Tử Vi biết ngăn không được nàng, đành nói: “Nếu sư tỷ đã quyết ý, muội sẽ không khuyên tỷ nữa, bất quá một khi có việc, tỷ nhất định phải lập tức liên lạc chúng muội.”

“Ừ, sư muội yên tâm.”

“Vậy sư tỷ bảo trọng.”

Phất Dao ngự kiếm mà đi, xuất phát hướng về khu Hoang dã.

Đến chỗ khu Hoang dã giao với lục giới, chính là ngũ cấm đứng đầu lục giới, đối với nơi đây lục giới xưa nay giữ kín như bưng.

Nghe nói bên trong khu Hoang dã có yêu ma quỷ quái cực kỳ hung ác cùng viễn cổ thần thú của lục giới, tùy tiện thả ra một con đều đủ gây loạn lục giới.

Bất quá đó chỉ là truyền thuyết, ngoại giới có rất ít người đi vào khu Hoang dã.

Phất Dao cúi đầu sờ miếng ngọc trên cổ hơi lạnh, khuôn mặt tràn ngập sự lo âu.

Miếng ngọc này dùng Huyền Băng Linh Ngọc của Bắc Hải làm ra, nam một cái nữ một cái, thần kỳ nhất ở chỗ khi đối phương có nguy hiểm nó sẽ phát ra hơi lạnh, lạnh thấu đến tim, à lúc hai người cách xa nhau giảm dần khoảng cách thì nó sẽ cảm ứng, ấm dần lên.

Khi còn bé Huyền Túc cùng Phất Dao lần đầu tiên hợp lực lùng bắt yêu ma, hắn lo lắng lỡ khi tách ra, nàng chạm trán yêu ma pháp lực cao thâm sẽ gặp nguy hiểm, liền đem bảo vật đưa nàng, để dễ chiếu ứng lẫn nhau.

Bàn tay Phất Dao nắm chặt, nay hắn… Nàng cảm thấy lo lắng không yên, cảm thấy hơi mát trên cổ nhưng lại chậm rãi lui bước, miếng ngọc từ từ ấm lên.

Trong lòng nàng vui mừng, chẳng lẽ Huyền Túc ở gần đây?

Nàng đạp trên thân kiếm cúi người nhìn, nơi này hẳn là Quy Vân Ma sơn ?

Quy Vân Ma sơn được xem như sào huyệt lớn của yêu ma, cách khu hoang dã mấy dặm. Nếu nói Huyền Túc mất tích ở gần khu Hoang dã, liệu có phải đã gặp yêu ma pháp lực cường đại, sau đó bị nhốt ở chỗ này?

Hơi trầm tư một lát sau đó quyết định hạ xuống xem xét trước rồi tính.

Kiếm tiên dưới chân vừa chuyển, nàng cúi người hạ xuống dưới.

2 thoughts on “Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 28)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s