Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 29)

Chương 29: Tử y nam tử ( thượng )

Mũi chân vừa chạm đất, Phất Dao liền thuận thế thu hồi Ngân Mặc kiếm.

Nàng nghi hoặc vừa đi vừa nhìn, nhưng không nhận thấy gì khác thường, mãi sau nửa nén hương, cách đó không xa có tiếng đánh nhau truyền đến tai.

Nàng căng thẳng, lập tức bay theo tiếng ồn, chỉ thấy hai bóng người giữa không trung đang đấu với nhau, một bóng tím một bóng đen, đều dùng kiếm, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy ánh kiếm lóe loang loáng.

Phất Dao ôm cánh tay nhìn hai người trước mặt, nỗi thất vọng không giấu nổi sự hứng chí.

Thất vọng là vì bên trong không có Huyền Túc, tuy nhiên nhìn thấy trên cổ người áo tím có miếng ngọc giống của nàng như đúc. Nói vậy miếng ngọc ấm là vì lẽ đó. Làm thế nào hắn có miếng Bắc Hải Huyền Băng giống của nàng như đúc? Theo như Huyền Túc nói với nàng, vật ấy vô cùng quý giá nên có rất ít, cho dù hắn có, cũng không có khả năng sẽ hoàn toàn giống nhau.

Là Huyền Túc vô tình đánh rơi hay có nguyên nhân khác? Hắn thật ra là loại người nào? Phất Dao nhìn hắn trầm tư.

Bóng người áo tím chậm rãi đáp xuống, tên áo đen tùy tiện cười giả tạo nói: “Ngươi đấu không lại ta, tội gì phải giãy dụa? Chỉ cần ngươi đưa tay chịu trói, ta nhất định cho ngươi một cái chết thoải mái, cam đoan sẽ không giống nhân giới đối đãi với ngươi, từng đao một cắt lấy máu lấy thịt rồi từ từ ăn hết nội tạng ngươi.”

 Giọng này sao nghe quen dữ? Phất Dao tập trung nhìn, đúng là Hắc lâu ma!

Phất Dao trong lúc nhất thời nội tâm cuộn trào, xúc động ngàn vạn lần. Nàng rơi vào tình thế hôm nay, xem như nhờ hắn ban tặng.

Xét đến cùng, đó là từ một mối đoạn tụ tình thâm dẫn đến thảm kịch, chỉ là tình thâm của thầy trò bọn hắn, còn thảm kịch lại vô cùng bất hạnh ứng nghiệm ở trên người nàng.

Nhưng Phất Dao cứ cảm thấy Hắc lâu ma đoạn tụ rất không được. Thật ra nàng không kỳ thị đoạn tụ, nhưng nếu hắn có tuệ căn này, tốt xấu gì thì từ giờ đến chết cũng nên hiển thị khí phách bản thân. Ấy thế mà hắn thù lớn chưa trả lại tham sống sợ chết, không đi tự tử ngược lại còn ăn thịt người uống máu vui vẻ, không thể nào nói nổi !

 “Chỉ bằng ngươi sao?” Người áo tím giống như bị sỉ nhục rất lớn, cất giọng khinh thường.

 “Hừ! Ngươi đã không cảm kích, ta phải khiến cho ngươi chân chính nếm thử mùi vị sống không bằng chết là như thế nào!” Bóng áo vừa động, mũi kiếm nhọn nhất thời lao vun vút về phía ngực người áo tím.

 Một luồng sáng chói mắt xẹt qua hai người, sau tiếng nổ là tiếng “keng keng”, thanh trường kiếm nhất thời gãy thành hai đoạn, nặng nề rơi xuống đất.

 Phất Dao mỉm cười chào hỏi, “Hắc lâu ma, bổn tọa cùng ngươi thật là có duyên nha. Bên ngoài vùng hoang vu dã ngoại cũng có thể gặp được!”

 “Lại là ngươi!” Hắc lâu ma nhìn lại, thấy Phất Dao, trong lúc nhất thời máu nóng bốc lên.

 Phất Dao nheo mắt cười: “Nghe khẩu khí ngươi giống như không muốn gặp bổn tọa a. Chậc chậc, ngươi quả thực đã thay đổi, trước kia không nên đuổi theo bổn tọa, giờ bổn tọa đang ngay trước mắt ngươi, ngươi lại làm bộ chán ghét cực điểm, thực không hiểu nổi tâm tư của yêu ma các ngươi a!”

 “Hừ! Nếu lần trước ta bại bởi ngươi, tự nhiên sẽ không nhắc lại chuyện báo thù cho đồ nhi, chúng ta coi như thanh toán xong, mời ngươi tránh qua một bên, đừng làm chậm trễ chuyện tốt của bản ma!” Hắc lâu ma hung tợn nói.

 Phất Dao tung người một cái nhảy đến một nhánh cổ thụ ngồi xuống, hai chân đu đưa, thở dài đáp, “Hắc lâu ma, ta rất hoài nghi ngươi vì tình cảm đoạn tụ với đồ nhi đã chết mà đả kích quá lớn, đến nỗi đầu óc có chút không bình thường.”

 Sắc mặt Hắc lâu ma nháy mắt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi, ngươi nói bậy!”

 “Chẳng lẽ không đúng sao?” Phất Dao đưa tay gối lên ót, nửa nằm nghiêng, ” Linh Tiêu cung chúng ta đối với nhân ma thích gây chuyện thị phi luôn diệt cỏ tận gốc, lần trước ngươi đào tẩu lại không hề cam tâm đuổi theo ta ồn ào muốn báo thù rửa hận, ta thấy ngươi vì cái chết của đồ nhi mà đả kích quá lớn nên muốn tha cho ngươi một đường sống, ngươi lại ngang nhiên bắt đầu làm xằng làm bậy, ngươi nói ta lần này còn có thể buông tha ngươi sao?”

 Nàng lại nhìn người áo tím: “Ê này, ngươi không sao chứ?”

 “Ngươi nói ta sao?” người áo tím nhìn nàng, tươi cười rạng rỡ nói, “Tạm thời không chết được, ngươi nhanh chóng đem hắn giải quyết, ta dĩ nhiên sẽ tốt thôi.”

 Phất Dao lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, cặp lông mày lưỡi mác vô cùng đậm, hai mắt sáng rỡ mà trong suốt, mũi thẳng hoàn hảo, khóe môi khi giương lên có lúm đồng tiên ẩn hiện, lúc cười thì như lòng người trong suốt thuần khiết, vừa ngây thơ như trẻ nhỏ, rất đơn thuần.

 Phất Dao thầm nghĩ, lại một nam tử phong thần tuấn lãng! Nói gần đây gặp được người đẹp quả không ít, ngay cả phía trước gặp Tà Mạc và Đọa tiên đứng đầu của Đọa tiên mê lâm, dung mạo đều không tầm thường.

Hắc lâu ma sau khi đánh giá nàng một lúc lâu, bỗng dưng cười mỉa mai: “Bản ma có làm xằng làm bậy cũng so với Phất Dao các chủ, ngang nhiên công khai nổi sắc tâm, làm chuyện xấu với Dạ Uyên thượng tiên tiên giới các ngươi, ta có thể hơn sao?”

Nụ cười của Phất Dao cứng ngắc, cơn ớn lạnh xộc lên sống lưng nàng “Ngươi… Nghe ai nói?” Hay là… toàn bộ lục giới đều biết việc này?

Vẻ mặt Hắc lâu ma khinh bỉ, cười nhạo nói: “Lục giới đều biết việc này, ngươi cần gì giấu giếm?”

 Quả nhiên, truyền khắp lục giới ! Phất Dao cảm thấy sấm sét giữa trời quang, bả vai không ngừng run rẩy, không được, nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!

 “Không ngờ tiên giới các ngươi cũng có người vô sỉ hạ lưu, dơ bẩn không chịu nổi, ngay cả Ma giới chúng ta còn không bằng, dựa vào cái gì tự cho là thanh cao!”

 Phất Dao khôi phục tinh thần, khẽ nheo mắt, Ngân mặc kiếm đột nhiên hiện ra trong bàn tay, nàng cố gắng cười hiền lành, “Nếu các hạ thấy ta chướng mắt, bổn tọa cũng lười cùng ngươi hàn huyên .”

 Bàn tay  này vừa động, vừa muốn ra lực, đã bị Hắc lâu ma lớn tiếng quát, “Khoan đã.”

 Phất Dao hướng về phía hắn, “Hay các hạ còn có di ngôn gì? Nói đi, tuy rằng ta trong mắt các hạ chẳng thuần lương gì, nhưng bổn tọa quyết định khoan hồng độ lượng không không chấp nhặt ngươi.”

 Sắc mặt Hắc lâu ma thay đổi, giống như đang cân nhắc điều gì, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thành Dạ Uyên giống như đúc phút chốc xuất hiện trước mắt.

 Phất Dao kinh ngạc nhìn hắn, có chút khó hiểu: “Ngươi… Đây là ý gì?”

 Hắc lâu ma cười quyến rũ, phong tư yểu điệu từ tốn đi về phía nàng: “Phất Dao Các chủ chẳng phải thèm nhỏ dãi mỹ mạo Dạ Uyên thượng tiên sao? Ngươi cảm thấy bộ dáng này của tại hạ được chứ?”

 Giọng điệu mềm mại vừa thốt ra làm Phất Dao cả kinh toàn thân không ngừng nổi da gà, bả vai không tự giác run lên.

 Đồng thời trong lòng trào dâng bi thương vô hạn, nàng trong lòng người lục giới đường đường Linh Tiêu cung Phất Dao các chủ làm yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, giờ biến thành tham mộ sắc đẹp, gặp sắc nổi lòng tham vô sỉ dâm ma. Chuyện này nói hai ba câu là có thể hết chua xót trong đó?

 Cảm thấy rất mất mát, rất mất mát, sau khi thu hồi sự thương cảm tự oán, Phất Dao bắt buộc mình nhìn vào kẻ trước mắt.

 Quả thật khuôn mặt không có khác biệt, nhưng hoàn toàn khác về mặt cảm giác. Quả nhiên là sau khi thật sự gặp qua, mới biết lời lão rùa thần nói ngày trước không hề giả, người đó có đôi mắt sâu đầm nước xanh không đáy, tiên phong đạo cốt độc nhất vô nhị, khí chất tao nhã lãnh đạm mà không bức bách, quả thực không phải là người yêu ma có thể tùy tiện giả vờ!

Liếc mắt một cái liền biết.

 Phất Dao trong lòng thở dài, làm thiên địa biến sắc, làm nhật nguyệt xúc động, cũng chỉ có người đó mới xứng.

 Yêu nghiệt trước mắt này thật làm ngứa mắt nàng!

 Khóe môi Phất Dao hơi cong lên, thở dài một tiếng: “Xem ra bổn tọa trong lòng ngươi quả thật xấu xa không chịu nổi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi hóa trang thành Dạ Uyên thượng tiên mà bỏ qua cho ngươi?”

Hắc lâu ma nhất thời do dự, dường như ở nghiên cứu thật giả trong đó. Nếu nàng dám như thế ngang nhiên lộ liễu làm chuyện xấu với Dạ Uyên thượng tiên có địa vị vô cùng tôn quý ở tiên giới, dù sao cũng đều cảm thấy tương tư thành cuồng, thế cho nên mới trong lúc nhất thời không cầm lòng được, tâm sinh tà niệm.

 Hắn nhìn Phất Dao một lát, đột nhiên dịu giọng nói: “Nếu Phất Dao các chủ lần này không giết ta, ta có thể vĩnh viễn biến thành bộ dáng Dạ Uyên hầu hạ bên cạnh ngươi, giao dịch này thế nào? Nha?”

 Phất Dao thừa nhận tuy rằng nàng đã cả ngày chưa ăn cơm, nhưng vẫn bị cái âm thanhvô cùng mất hồn ” Nha ” của hắn làm bụng nàng cuồn cuộn không dứt. Nàng che mặt,

khóe môi run rẩy. Xem ra việc sắc dụ này quả nhiên không phải ai tùy tiện cũng có thể làm, không lưu ý có khả năng làm người bị dụ kích động.

 Nàng bỗng dưng nhớ tới nhân giới không phải có câu phú quý bất năng dâm, bần hèn bất năng di, uy vũ bất năng quật * sao? Hiển nhiên, Hắc lâu ma cuối cùng bị “Uy vũ” làm  “khuất phục” , lại còn rất nhu nhược “khuất phục” thành nàng thiếp!

 —————————————

*giàu sang không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo khổ không thay đổi, vũ lực không bị khuất phục.

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s