Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 30)

Chương 30: Tử y nam tử ( hạ )

420837_473867945979633_2096945012_n

Rừng Quy Vân Ma Sơn lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng quỷ dị.

Gã áo tím đột nhiên vỗ tay vài cái, con ngươi đen nhìn về Phất Dao, cười lớn thành tiếng “Chậc chậc, xem ra thanh danh ngươi lan thật xa, chi bằng hãy thu nàng thiếp này đi, tuy là hàng phỏng theo, nhưng tốt xấu dung mạo cũng không tệ a!”

Sau đó quay sang Hắc lâu ma: “Bất quá ta thấy nàng thiếp này tốt nhất đừng mở miệng, vừa nói thì khí chất và hàm dưỡng liền cách xa vạn dặm, có câu nói gì nhỉ… À, đúng, vẽ cọp lại giống chó, khiến người ta chán ngấy.”

“Ngươi…” Hắc lâu ma nhất thời khó thở, giận dữ trừng gã, ánh mắt uất hận giống như muốn đem gã ra bầm thây vạn đoạn.

Mắt gã áo tím rất thuần khiết: “Ngươi trừng ta làm gì? Ta là vì tốt cho ngươi, lời ta khuyên tuyệt đối là phát ra từ lương tâm, nhật nguyệt chứng giám.”

Phất Dao nhảy khỏi cây, nhìn gã áo tím, miệng như cười như không, “Các hạ thật là thiện lương, bất quá so với lời khuyên răn của ngươi, tại hạ nghĩ cứ trực tiếp đem ngươi giao cho hắn ăn sống nuốt tươi thì càng bớt việc, ngươi cảm thấy thế nào?”

Gã áo tím bỗng mở to mắt, vẻ mặt có chút vô tội cười mỉm: “Ngươi coi như ta chưa nói gì hết.”

Coi như ngươi thức thời! Phất Dao quay lại nhìn Hắc lâu ma,  giọng có chút tiếc hận, “Vậy phải để các hạ thất vọng rồi, bổn tọa còn chưa đến nỗi bị sắc làm mất hồn như vậy .” Trường kiếm trong tay nháy mắt phóng tới, nàng đọc chú ngữ, hang vạn bóng kiếm cùng lúc bắn thẳng đến thân thể Hắc lâu ma.

Hắc lâu ma sớm đã bị nàng khống chế không thể nhúc nhích, nháy mắt Ngân Mặc kiếm đâm vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra đã biến mất trong trời đất, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu màu đen.

Phất Dao thu hồi Ngân Mặc kiếm, ánh mắt dừng trên người gã áo tím đánh giá, cuối cùng mắt dừng trên miếng ngọc đeo trên cổ gã, “Nếu ta đã giúp các hạ đem phiền toái giải quyết , thỉnh các hạ thuận tiện giúp bổn tọa giải đáp một chút nghi hoặc trong lòng.”

“Xin cứ nói.” Ánh mắt gã trong suốt cũng rơi xuống người Phất Dao, miệng tươi cười.

Phất Dao đi thẳng vào vấn đề, “Miếng ngọc trên cổ ngươi là từ đâu mà có?”

Tử y nam tử cúi đầu sờ miếng ngọc, có chút kinh ngạc nhìn nàng, “Ngươi nói cái này?”

“Ừ.”

“Ta đã có lâu rồi.”

“Ngươi không gạt ta?” Phất Dao chăm chú nhìn gã, giống như đang nghiền ngẫm thật giả trong đó.

“Ta có cần phải lừa ngươi sao?” Sắc mặt hắn rất vô tội nhìn nàng, đôi con ngươi đen tinh thuần không một tia tạp chất, lúm đồng tiền nơi khóe miệng  ẩn hiện, mang chút ý cười, thoạt nhìn có pha vài phần giống bộ dáng công tử.

Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Phất Dao trầm tư thầm nghĩ, mặc kệ, phải mau chóng đến khu Hoang dã thôi.

“Được rồi, bổn tọa có việc quan trọng, thỉnh các hạ bảo trọng.” Phất Dao nói xong, liền xoay người rời đi.

“Chậm đã.” Bóng gã chợt lóe lên, nháy mắt đã hiện ra trước mặt nàng.

Phất Dao biến sắc, nhanh nhẹn rat ay khống chế cổ gã, mày hơi nhíu: “Ngươi muốn cản đường bổn tọa?”

Gã áo tím lập tức giơ hai tay áo, sắc mặt oan ức nhìn nàng, “Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn cám ơn ngươi mà thôi.”

“Các hạ không cần khách khí, ” Tim Phất Dao chợt buông lỏng, buông tay trên cổ gã, đôi mắt thông minh nhìn thẳng mắt gã, giống như phải nhìn thấu gã: “Hơi thở của ngươi tuy không phải Yêu ma, nhưng cũng không phải khí tinh thuần của Tiên giới. Nói trắng ra, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào giờ bổn tọa không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải đến đây do miếng ngọc, bổn tọa hà tất ra tay cứu ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong liền bước đi.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào khu Hoang dã?”

Phất Dao chấn động, lập tức dừng bước quay đầu, theo dõi đôi mắt tinh thuần của gã, trầm giọng “Ngươi làm sao biết ta muốn vào khu Hoang dã? Ngươi là ai?”

“A, nói thế nói là ta đoán đúng rồi!” Ánh mắt gã đã sáng lại càng thêm rạng rỡ, đắc ý dào dạt nói, “Quy Vân Ma Sơn cách khu Hoang dã quá gần, người tiên giới như ngươi đi ngang đây lại vội vàng rời đi, cho nên ta đoán ngươi hơn phân nửa hướng về khu Hoang dã mà đến , ta lợi hại không?”

Phất Dao nửa cười nửa không: “Các hạ nhưng thật ra chỉ là phỏng đoán thôi.” Tuy phỏng đoán nhưng có dụng tâm kín đáo hay không thì chưa biết .

Gã hoàn toàn lơ đễnh, tiếp tục cười khanh khách: “Ngươi có cách tiến vào khu Hoang dã chi sao? Ngươi hẳn biết khu Hoang dã không phải ai tùy tiện cũng có thể đi vào?”

Tim Phất Dao đập mạnh, gã này nói đúng, xem ra gần đây đầu óc quả nhiên đần độn, sao lại đem vấn đề khó giải quyết này quẳng sau đầu chứ.

Nghe nói gần khu Hoang dã có một cửa vào, nhưng bị một thân phận dị thường thần bí từ thời viễn cổ, gọi là Thi Tu cửu đầu thư cưu* trông coi. Trừ phi triệu hồi nó mở cửa, nếu không căn bản không có đường vào. Các trưởng lão Linh Tiêu cung tất nhiên là đều biết cách triệu hồi Thi Tu nhưng nếu hỏi bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ ngăn cản nàng đi vào.

*: Con chim cưu, một loại bồ câu. Ở đây Thi Tu là một loài chim chín đầu hung ác, tham ăn.

Phất Dao yên lặng đánh giá gã, trong lòng tính toán, người trước mắt này thật sự có thể giúp nàng? Nhưng gã này vô duyên vô cớ xuất hiện đúng lúc, lại có miếng ngọc giống hệt của Huyền Túc, cảm thấy việc này hơi kỳ quái, phải đề phòng.

Nàng còn đang do dự chưa quyết đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của gã lại vang lên, “Ta không phải loại người vô ơn à nha. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta dĩ nhiên sẽ tri ân báo đáp ngươi, lần giúp ngươi trả lai ân tình. Hơn nữa… ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, còn biện pháp khác sao?”

Phất Dao nhìn gã, ý tứ bỡn cợt phút chốc nhiễm lên đôi mắt, “Có chứ. Ta còn có thể uy hiếp nói muốn giết các hạ. Bức các hạ phải nói ra biện pháp để đi vào, thực ra ta tư lấy cách này ổn thỏa hơn rất nhiều.”

Gã kia nghe xong, mắt xẹt qua sự sợ hãi, thân mình hơi run run. “Ngươi, người tiên giới các ngươi sao lại tàn bạo ….như thế?”

Phất Dao cười rất thuần lương, khiêm tốn đáp: “Các hạ quá khen, không dám không dám.”

Giọng gã có chút điềm đạm đáng yêu nói: “Vậy lỡ ngươi có giết ta, chuyện ngươi bàn tính chẳng phải là thất bại? Ngươi cũng thấy đấy, ta ngay cả Hắc lâu ma đô còn đánh không lại, ngươi còn sợ ta đối với ngươi có âm mưu quỷ kế gì?”

Phất Dao nhìn bộ dạng yếu đuối của gã, thoáng trầm tư một lát “Được rồi, ta tạm thời tin ngươi. Tuy nhiên thiên hạ không có chuyện vô duyên vô cớ, ngươi có yêu cầu gì, nói đi.”

Nhìn cái bộ dạng bịp bợm giỡn cợt của gã kìa, pháp lực cũng không hơn gì, xem gã dám làm thế nào. Dù sao việc cấp bách là Huyền Túc mất tích, binh đến tướng chặn, nước đến đất che**.

**: tùy cơ ứng biến, tới đâu hay tới đó

“Ngươi cứ dẫn ta đi theo là đến nơi.”

“Đơn giản như vậy?” Phất Dao nheo nheo mắt, lập tức lông mày nhíu lại, ôm long song chưởng nhìn về phía gã.

“Đơn giản? Ý của ta là ngươi phải bảo vệ ta. ” nam tử trừng mắt nhìn nàng, cực kỳ vô tội nói, “Ngươi cũng biết  khu Hoang dã phần đông là yêu ma, pháp lực ta rất thấp nhưng lại bị thương, nếu có chuyện gì nên làm thế nào chứ?”

Phất Dao nhìn gã một cách kỳ dị, “Biết thế, ngươi còn đi vào làm gì?”

Gã lại tiếp tục đáp vô tội, “Ta muốn giúp ngươi mà.”

Phất Dao liếc trắng mắt, cho nàng là con nít non nớt à? “Được rồi, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, tóm lại bên trong hung hiểm vạn phần, chính ta còn không nhất định có thể toàn thân trở ra, cho nên ngươi đi theo ta tất cũng không an toàn hẳn.”

Đôi mắt tinh thuần của gã lóe lên ý cười nồng đậm: “Không ngại, ta tin tưởng ngươi.”

Đáy mắt Phất Dao nhất thời tối đi mấy phần, phải một lúc lâu mới nói, “Ngươi đã nói thế, ta đây sẽ dùng hết khả năng ta có đê bảo vệ ngươi chu toàn .”

“Ừ.” Hai người sóng vai đi, gã đột nhiên cười tủm tỉm “Ngươi về sau gọi ta là Thương Mạch đi, vừa nãy ta nghe tên kia kêu ngươi là Phất Dao các chủ, ta gọi ngươi là Dao Dao ha?”

Phất Dao rùng mình, nổi da gà toàn thân, “Ngươi… cứ gọi ta là Phất Dao đi.”

“Nhưng ta cảm thấy Dao Dao có vẻ dễ nghe mà.”

“Ta hoàn toàn không cảm thấy dễ nghe.”

“Đó là do năng lực đánh giá của ngươi không giống bình thường, ngươi không biết là Phất Dao nghe qua rất giống ‘Rịt thuốc’*** sao? Nhiều điềm xấu a…” Hắn thấp giọng lặp lại mấy câu sau, vừa lòng gật gật đầu nói, “Ừm, vẫn là Dao Dao dễ nghe hơn…”

***: Băng bó vết thương bằng thuốc

Rịt thuốc cái đầu ngươi! Khóe miệng Phất Dao run rẩy. Nàng dừng bước không thể nhịn được nữa nhìn gã, rất muốn đánh mấy cái cho tan cái ý niệm này trong đầu gã.

Nàng thoáng suy nghĩ một lát, cười mỉa nói: “Nếu ta gọi các hạ là Mạch Mạch, ngươi cũng cảm thấy dễ nghe sao? Khẳng định là rất khó tiếp…”

Còn chưa nói xong, gã này bỗng ngạc nhiên mừng rỡ: “Ý, tên này quả là không tệ! Sao trước kia ta không nghĩ tới!”

Phất Dao còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng, gã lập tức lấy giọng điệu như ban ơn bình tĩnh đáp trả: “Được rồi, Dao Dao, ta cho phép ngươi về sau gọi ta bằng tên này!”

Thân mình Phất Dao nhịn không được run lên, ngay cả cái kiểu xưng hô trời đánh như thế mà cũng vui vẻ chấp nhận, ai mới có năng lực đánh giá không bình thường, có thiên lý sáng tỏ, nhật nguyệt chứng giám nha!

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s