Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 32)

Chương 32: Thanh âm hoang dại

Tiến vào khu Hoang dã, đập vào mắt là một rừng đại thụ xanh tươi cao ngút, cành lá sum xuê cơ hồ che ánh mặt trời. Thân cây thô to vô cùng , thụ linh chắc đã hơn mười nghìn năm tuổi, các rễ cây mập mạp chiếm cứ vươn ra, giống như vô số con rắn lớn với nhiều hình thái khác nhau  xoay quanh trên mặt đất, xa xa thỉnh thoảng có tiếng gầm rú dữ tợn của các loài thú truyền đến.

Ban đầu còn tưởng vào trong sẽ nhìn thấy những cảnh so với bên ngoài còn âm u hơn, biến hoá kỳ lạ hơn, không ngờ ở đây so với những gì nàng đoán trước tốt hơn rất nhiều, Phất Dao vừa đi vừa cẩn thận đánh giá bốn phía.

“Cẩn thận!”

Vô số rễ cây phút chốc bay lên không, chúng như được chỉ huy giương nanh múa vuốt về phía bọn họ tấn công mãnh liệt, Thương Mạch lập tức túm Phất Dao nhanh chóng tránh ra, cả hai chạy một mạch tới chỗ đất trống mới thở hồng hộc dừng lại.

Thương Mạch thấy Phất Dao nghi hoặc, lập tức giải thích nói, “Cái cây này vốn không rễ rỗng ruột, nghịch tự mà lớn, ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm ra lá, lại ba ngàn năm rễ mới dài, lúc rễ nó trồi lên là thời khắc nó nhập ma, sinh linh lục giới nếu vô ý đụng tới rễ nó, trong khoảnh khắc nó sẽ hút hồn phách người đó đem nhốt dưới rễ nó, đến khi nguyên thần tịch diệt mới có thể giải thoát ba hồn bảy vía của người bị nhốt ra, nhưng trọn đời không thể nhập luân hồi, bởi vậy được gọi là Hồn chiêu.”

“Cây đó là Hồn chiêu?” Phất Dao kinh ngạc, trước kia nghe Lưu Diên nói qua, cây sinh trưởng ở khu Hoang dã nơi ngũ cấm lục giới, chính Thụ ma đứng đầu.

Tuy nhiên… Phất Dao quan sát Thương Mạch: “Ngươi làm sao mà biết?”

Thương Mạch hơi run một chút, lập tức đắc ý dào dạt nói: “Ta không phải phàm phu tục tử, đương nhiên biết a.”

Phất Dao hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ý tứ gì đó khó hiểu, lập tức cười bỏ qua nói: “Thật không? Xem ra bổn tọa có mắt như mù, thất kính thất kính a.”

Nàng thầm nghĩ, ngay cả Hồn chiêu ở khu Hoang dã còn quen thuộc đến thế,thân phận thần bí, sao là người thường được! Thân phận chỉ là phụ, nàng càng để ý mục đích của gã đến cuối cùng là vì cái gì.

Gã vỗ vỗ ngực, trưng ra bộ mặt đẹp trai, tiếp tục nói, “Cho nên Dao Dao ơi. Ta trên biết thiên văn, dưới biết địa lý. Trước nay, không gì không biết, nếu ngươi có gì khó hiểu về nơi này cứ hỏi ta, đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải bảo hộ ta, bằng không lỡ ta bất hạnh bị yêu ma hạ độc thủ, ngươi đi đâu mà tìm được bạn đồng hành tốt như ta, ngươi thấy đúng không?”

Phất Dao trầm tư một lúc, sau đó mỉm cười nhìn gã, “Thương Mạch huynh nói rất đúng. Đúng lúc ta muốn tìm một người, không biết các hạ có thể chỉ điểm một chút?”

“Ừ, đợi ta bấm tay tính xem, ” gã làm như bấm tay thật sau đó hỏi nàng: “Người này nam hay nữ?”

“Gì? Có liên quan sao?” Phất Dao nửa cười nửa không hỏi.

“Dĩ nhiên có liên quan, ta đối với cảm ứng nữ giới cũng có chút tâm đắc.” Đuôi mắt gã giương lên, nét tuấn mỹ trên mặt thoáng chốc tăng thêm vài phần.

Lại nói linh tinh. Phất Dao lườm gã, tiếp tục đi về phía trước, “Vậy không làm phiền tôn giá .”

“A, nói như vậy ngươi muốn tìm là nam?”

“Ừ.”

“Là gì của ngươi?”

“Người quan trọng.”

“Có bao nhiêu quan trọng?”

Phất Dao nhìn gã, nói qua loa, “Muốn bao nhiêu quan trọng thì có bấy nhiêu, minh bạch chưa?”

“À.”

Ngay tại lúc  Phất Dao hiếm khi im lặng, gã mở miệng, “Vậy nếu hắn gặp phải bất trắc, ngươi sẽ làm sao?”

“Bất trắc?” Phất Dao nhất thời dừng bước,  quay đầu cười nhạt, trong mắt là sâu thẳm khó lường, “Nếu hắn thực sự có chuyện không hay xảy ra, ta tất nhiên đưa kẻ hại hắn đến Hồn chiêu tạ tội, trọn đời bất nhập luân hồi.”

Giọng nàng vang vang làm Thương Mạch run lên, kinh ngạc nhìn nàng, rốt cục không thèm nhắc lại.

Rất tốt! Phất Dao rất vừa lòng rốt cục gã không tiếp tục nói nhảm nữa, nàng vừa đi vừa suy tư phải làm sao mới có thể  tìm ra tung tích Huyền Túc.

Miếng ngọc trên cổ vẫn không có dấu hiệu lạnh lẽo, hẳn tạm thời tính mạng không nguy hiểm nhưng khu Hoang dã lớn như thế, phải làm sao mới tìm được hắn đây. Nếu Ngọc Trụy có thể cảm ứng được hắn đang gặp nguy hiểm, hoặc đang ở vùng phụ cận, dựa vào nó tìm kiếm tung tích của hắn là không có khả năng , nhưng… Ở đây ngay cả Huyền Thiên kính còn không thể mở ra, như vậy chỉ còn biện pháp… Phất Dao từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, mở nắp  bình ra, bên trong chậm rãi bay ra một làn khói mỏng, một lát sau hóa thành một con sâu bằng ngón tay cái có cánh dài trong suốt.

“Phất Dao tỷ tỷ gọi muội ra có chuyện gì?” Sâu duỗi người, vừa ngáp vừa nói.

“Tiểu Oánh, ta muốn làm phiền ngươi giúp ta một cái việc.”

Tiểu Oánh dụi dụi mắt, khôi phục tinh thần, “Phất Dao tỷ tỷ mời nói.”

“Huyền Túc mất tích , ngươi hẳn còn nhớ rõ hơi thở của hắn chứ? Ngươi giúp ta ở trong này điều tra một chút xem có hơi thở của hắn hay không?”

“Tỷ nói Huyền Túc ca ca sao?” Tiểu Oánh mở to mắt, “Dạ được, tỷ ở đây chờ muội.”

Sau nửa canh giờ Tiểu Oánh bay về, nó gãi gãi trán, bộ dạng rất bối rối, “Phất Dao tỷ tỷ, muội ở đầm lầy phía trước có thể ngửi được hơi thở của ca ca, nhưng bay thêm nữa thì mùi liền biến mất.”

“Thật ư?” Tim Phất Dao trầm xuống, nói như thế, Huyền Túc quả thật đã tới nơi này.”Tiểu Oánh, dẫn tỷ đến chỗ hơi thở biến mất đi.”

“Dạ được.” Tiểu Oánh ở phía trước dẫn đường, Phất Dao cùng Thương Mạch theo sau.

“Nếu biến mất, có lẽ hắn đã ra ngoài cũng không chừng.” Thương Mạch nói.

Phất Dao lắc đầu, nếu hắn quả thực đã ra ngoài, làm sao có thể mất tung tích? Tất nhiên là ở bên trong gặp phải phiền toái, mặc dù tạm thời còn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng lại không thoát thân được. Phải dùng cách gì mới có thể tìm được hắn? Phất Dao nghiêng đầu trầm tư.

“Dao Dao ngươi đừng lo nghĩ nữa, ta cảm thấy có ánh mắt bí ẩn cứ nhìn chằm chằm ta…” Thương Mạch đột nhiên kéo ống tay áo nàng, giọng hơi run.

Sau đó gã lập tức quát to một tiếng, “Ấy da, ngươi xem cái thứ đen thui này là cái gì, hình như là thi thể bị cháy… Dao Dao, ngươi nhất định phải bảo hộ ta nha…”

Phiền quá! Phất Dao vừa liếc mắt nhìn gã, bước chân bỗng dừng lại, tĩnh tâm nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên hơi thở chung quanh có chút bất thường, mùi hôi tanh trong không khí nồng nặc hơn trước, còn có tiếng sột xoạt quỷ dị dần dần tới gần, tia lạnh lẽo trong mắt nàng hiện ra, không đúng! Nàng lập tức dùng thuật ẩn thân cho Thương Mạch, đưa gã ra cách xa mình ba thước, “Ngươi tự tìm một chỗ trốn đi.”

Một trận gió xoáy u ám mang theo luồng khí  mạnh mẽ đập vào mặt mà đến, Phất Dao lập tức đem nội lực nén xuống, nghiêng người, trong lòng đếm thầm, một, hai, ba, bốn…

Đợi thấy rõ người tới, miệng nàng hơi cong, quả nhiên là bốn người, ba nam một nữ.

Ánh mắt Phất Dao rơi trên mấy người trên này rồi dừng lại ở người nữ có gương mặt xinh đẹp, “Nếu ta không đoán sai, các hạ chính là Cửu vĩ miêu yêu Vi Họa đi?”

Đôi mắt lưu ly lạnh nhạt đảo qua, bên trái là hai người nam đều có đồng tử màu đỏ sậm, là Xích luyện độc ma Khô Lệ và phục ngục ma Liệt Tâm – hai kẻ lần trước cùng Cửu vĩ miêu yêu chặn đường Huyền Túc, còn người bên phải đôi mắt màu vàng tía mặc dù không biết là ai, bất quá nhìn đôi mắt liền biết người này so với ba người kia càng khó ứng phó.

Cô ta che miệng cười, ngón tay ngọc ngà thon dài khẽ vén lọn tóc mai bên tai, sóng mắt nghiêng nghiêng, thoáng chốc yêu mị hồn xiêu phách lạc, “Phất Dao muội muội có con mắt thật tốt, không khác đồng môn Huyền Túc của cô nha!”

Phất Dao thoáng nhìn phía sau nàng, thấy chín cái đuôi màu vàng của ngươi vẫy mà không nhìn ra thân phận ngươi thì mắt ta chẳng phải có tật giống Tam công tử ư?

Trong lòng mặc dù nghĩ như thế, nhưng mặt không đổi sắc cười nói: “Quá khen quá khen!  Huyền Túc sư đệ nói trước đây có may mắn nhìn thấy dung mạo của Cửu vĩ miêu yêu Vi Họa, không ngờ quả thật dung mạo tuyệt diễm, quán áp quần phương*, bản thân ta còn không tin, hôm nay gặp quả nhiên không phải bình thường! Chậc chậc, ngay cả chín cái đuôi dài này quả nhiên rất ấn tượng.”

*: dung mạo xinh đẹp lấn át cả hoa thơm cỏ lạ

“Ưm?” Ánh mắt Vi Họa lóe lên sự ngạc nhiên mừng rỡ, khuôn mặt nàng phút chốc tươi tắn, “Lệnh sư đệ từng nhắc tới ta? Chàng… thật sự nói ta dung mạo tuyệt diễm, quán áp quần phương?”

Cắn câu rồi! Không ngờ khuôn mặt Huyền Túc đúng là tai họa, ngay cả này Cửu vĩ miêu yêu cũng bị hắn mê hoặc!

“Dĩ nhiên, sư đệ ta cứ khen cô không dứt miệng, trước đó thấy đùi gà mình thích nhất đệ ấy cũng không tranh với ta, cơm nước không màng, hồn bay phách lạc…” Giọng Phất Dao nghèn nghẹn, , “Đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái gì?” Vi Họa nheo mắt, vẻ mặt khẩn trương hỏi.

Phất Dao vừa nói vừa lưu ý phản ứng của nàng, không bằng thừa cơ từ miệng nàng tacoi thử bọn họ ở khu Hoang dã có biết một hai gì đó.”Đệ ấy… Mất tích .”

“Mất tích?” Vi Họa hoàn toàn sửng sốt, sau khi khôi phục sắc mặt liền nhìn phía sau, như đang thắc mắc.

“Đừng nhìn chúng ta, chúng ta không thấy tên tiểu tử thối đó. ” Tiếng nói the thé mang sự sự khinh thường rõ ràng vang lên, “Hừ! Chỉ có ngươi mới bị kia tiểu tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo!”

“Ngươi nói cái gì?” Vi Họa nghiêng người nhíu mày, đáy mắt lóe sự tàn nhẫn, cái đuôi dài như trường tiên** quất như bay về gã kia, lại bị người nam có đôi mắt vàng tía nắm lại.

**: roi dài

Giọng hắn lạnh lùng: “Đấu đá nội bộ? Các ngươi chán sống?” Dứt lời tay vung, cái đuôi tức khắc bị thu hồi.

“Hừ!” Nàng ta hung hăng liếc mắt một cái, xanh mặt, muốn phát tác lại không dám hé răng, mẹ nó, lời vừa thốt liền nuốt vào trong bụng.

“Làm chuyện chính trước đi.” Người có đôi mắt vàng tía lạnh lùng trừng mắt nàng ta, vì thế bốn ánh mắt yêu dị hung ác lại lần nữa trở lại người Phất Dao.

Nàng mới vừa vào, mấy người này đã lập tức biết thân phận của nàng, chẳng lẽ… sớm đã có dự mưu?

Nàng nhìn thẳng bốn người trước mắt, suy nghĩ ý đồ của bọn họ, “Các vị chẳng lẽ muốn giết ta, lập công với Diêm yêu La Diêm?”

Theo nàng biết, ở khu Hoang dã chia lực lượng làm ba phái, một phái lấy Ma đế Tử Phách cầm đầu, mà Ma đế từ thời thượng cổ đã ngủ say, cho nên sau lưng khống chế người dĩ nhiên là sứ giả của hắn La cữu thánh ma Tà Mạc, một phái nghe đồn là Yêu Hoàng Mang Giáng dị thường thần bí, phái còn lại hiển nhiên là kẻ gần đây gây sóng gió ngoài Linh Tiêu cung – Diêm yêu La Diêm.

Khu Hoang dã tuy rằng bị lục giới hình dung vô cùng hung ác, nhưng bọn họ cũng có rật tự, người mới tới nếu không chủ động quấy rối thì tính mạng xem như yên ổn, ngày sau quen thuộc địa bàn, có thể quy thuận mấy phái yêu ma thực lực lớn mạnh bên trong, kế tiếp chính là tranh đoạt chiến địa vị tàn khốc, không ngừng không nghỉ.

Kẻ mạnh thì sống sót, kẻ yếu dĩ nhiên chỉ có thể rơi vào cảnh nguyên thần bị ăn luôn, kết cục thê thảm là vĩnh viễn biến mất trong lục giới, đây mới chân chính là khu Hoang dã làm người ta hễ nhắc đến là biến sắc.

Đồng tử Phất Dao hơi co lại, trong lòng tính toán phải làm sao toàn thân trở ra. Xem tình thế trước mắt, chống chọi quả thật không ổn. Nếu là ba yêu ma có đồng tử màu đỏ hợp lại đem hết toàn lực còn có vài phần nắm chắc, nhưng thêm kẻ có đồng tử vàng tía này nàng thật sự không phải đối thủ của bọn hắn.

“Diêm yêu la diêm? Y cũng xứng sao?” Vi Họa khinh thường.

“Hay… các ngươi là người Yêu Hoàng?” Thấy bọn họ chưa lập tức trả lời, nhưng ánh mắt chợt lóe giật mình rồi biến mất.  Tim Phất Dao phút chốc trầm xuống, nàng cho rằng trong trận chiến lần trước của Linh Tiêu cung với yêu ma, bọn họ đột nhiên xuất hiện chặn đường Huyền Túc, cứ tưởng là do Diêm yêu La Diêm sai khiến, chưa từng nghĩ có liên quan đến Yêu Hoàng.

“Muội muội đừng khẩn trương, chúng ta tạm thời sẽ không đối phó với ngươi “. Vi Họa phất cái đuôi màu vàng thật dài, phong tình vạn chủng nhìn nàng: “Khu Hoang dã là yêu ma thánh địa ngưu quỷ xà thần gìkhông có? Nếu muội muội xông loạn, chọc giận hung thần ác sát khác thì làm sao đây? Không bằng tới chỗ chúng ta ngồi đi.”

Phất Dao hơi nhíu mày, không lấy tính mạng, chẳng lẽ là… muốn giam lỏng nàng?

Yêu Hoàng từ mấy vạn năm trước ở khu Hoang dã đánh tan nguyên thần hai yêu ma đồng tử màu tím, mười tên khác có đồng tử màu đỏ sau đó mai danh ẩn tích, không ai biết tung tích người này, nay lại đột nhiên xuất hiện vì nàng, hiển nhiên chủ mưu đã lâu.

Nếu đánh không lại, dĩ nhiên phải trốn, trốn không khỏi, sẽ nghĩ biện pháp chạy thoát.

Nhìn bốn người từng bước tới gần, linh quang trong đầu nàng chợt lóe, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái chuông đồng, bình thản trầm giọng hỏi, “Các ngươi có biết cái này?”

“Đây là?”

“Chuông Man hoang***.” Mắt Phất Dao tuần tự đảo qua bốn người, nhả từng một chữ một.

***: nguyên văn là “Man hoang chi thanh”.

Bốn người nghe thấy, sắc mặt liền thay đổi.

Trường Tiên

Trường Tiên

Advertisements

2 thoughts on “Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 32)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s