Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 33)

Chương 33: Hư hoang kết giới

Cũng khó trách sắc mặt cả bốn người thay đổi, bởi chuông Man Hoang đứng đầu tứ đại thánh khí Thượng cổ thần tộc, kiếm Du Cổ, cung Linh Chi, đàn Lịch Tố cùng xưng thượng cổ tứ đại thần khí.

Nghe nói trước kia chuông Man Hoang được thờ cúng trong thánh đường thần khí Thượng cổ thần tộc, để cân bằng lực lượng chính tà trong trời đất, nếu yêu ma bị chuông bao vây, nguyên thần sẽ hoàn toàn nuốt chửng.

Kiếm Du Cổ, cung Linh Chi, đàn Lịch Tố lần lượt là pháp khí của Thượng thần Ly Mặc, Ma đế Tử Phách và Nguyệt thần Dao Tố, sau khi Thượng cổ thần tộc tiêu thất, tứ đại thần khí liền biến mất trong lục giới, nay làm sao có thể đột nhiên xuất hiện?

Vi Họa nheo mắt lại, che miệng cười quyến rũ : “Muội muội thật biết dọa người khác, nếu chuông Man Hoang ở trong tay ngươi, lục giới sao không hề có gió thổi cỏ lay? E đã sớm ngày trở mình rồi.”

“Ngươi không tin bổn tọa?” Phất Dao liếc nhìn nàng ta, cười mỉm, “Ngươi có thể bước tới trước, thử xem uy lực nó thế nào.”

Nghe nàng nói thế,  Vi Họa có chút do dự, nay lục giới rung chuyển phi thường, nếu tứ đại thần khí thật sự hiện thế cũng chưa biết chừng, trong lúc nhất thời lưỡng lự, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Nếu như trên tay ngươi thực sự là chuông Man Hoang, vì sao không trực tiếp tiêu diệt của nguyên thần chúng ta ngay đi?” Người có đôi mắt vàng tía nhìn thấu kỹ xảo của nàng, cười nhạo.

Phất Dao lập tức quát, “Đợi đã.”

Tên đó dừng lại đôi mắt vàng tía lóe tia u ám.

Phải nói ánh mắt đó lộ hết cả khí phách ra ngoài, tuy  nhiên nàng cũng không phải dọa suông . Phất Dao đánh giá hắn, rồi cũng khí phách nhìn lại hắn: “Các ngươi cho là ta hù dọa các ngươi? Không dối gạt chư vị, pháp khí mặc dù ở trong tay ta, muốn đồng thời bao vây bốn người các vị bổn tọa không nắm chắc lắm, nhưng nếu phải liều chết chiến đấu, hà tất không có phần thắng. Chi bằng chúng ta giao dịch, thấy thế nào?”

“Giao dịch gì?” Mấy người thầm nghĩ, cảm nhận nàng không giống nói dối, chẳng hiểu nàng đang đùa trò gì.

Phất Dao thấy để mắt lộ khí phách hơi khó, vì thế hắng giọng, khôi phục nét tươi cười, “Chúng ta hợp lại đơn giản chính là cá chết lưới rách, không là các ngươi chết, ta mất mạng. Nếu các ngươi đã chết, dĩ nhiên không có lời. Còn bổn tọa bất hạnh đi về cõi tiên, các ngươi cũng khó lấy công đạo với Yêu Hoàng, không bằng các ngươi thả bổn tọa, chúng ta mặc dù tiên yêu khác đường, nhưng có hà tất phải biến thành ngươi chết ta sống? Chư vị thấy sao?”

Phất Dao vừa nói vừa khẽ rung chiếc chuông đồng tinh xảo, trong lòng âm thầm tính thời cơ, theo lý thuyết bọn họ hẳn là…

“Ta muốn xem rốt cuộc là ngươi lợi hại hay là ta…” Quả nhiên Xích luyện độc ma Khô Lệ vừa muốn tiến lên, đầu gối liền mềm nhũn, bốn người trong nháy mắt té trên mặt đất không thể động đậy.

Tên có đôi mắt vàng tía rõ ràng phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi dám dùng Yêu tán* trên chuông?”

*: Bột thuốc đuổi Yêu

Xem ra Yêu tán đúng là vật báu của Lưu Diên Thiên Cơ các. Phất Dao thu hồi chuông đồng, chậm rãi đến trước mặt bọn họ ngồi xổm xuống, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi, “Ta đơn thương độc mã đến Ngũ cấm mà ai ở Lục giới nghe thấy đều biến sắc, sao có thể không mang vài pháp bảo phòng thân, chư vị nói đi?”

Ngày đó sau khi chạy trối chết khỏi Thiên cung, suy nghĩ cẩn thận mình chắc chắn mình không có mặt mũi về Linh Tiêu cung, đáng tiếc công lực trên người chưa phục hồi hoàn toàn, vì thế quả đoán vòng qua Thiên Cơ các tiện tay cầm mấy món bảo vật.

Đúng như họ nói, chuông Man Hoang là do nàng tạo ra để dọa người thôi. Nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của họ, đợi họ không hề hay biết lọt vào vòng Yêu tán rồi chậm rãi ra tay.

“… Ngươi, ngươi thật sự quá âm hiểm …” Trong ánh mắt Vi Hoạ ngoại trừ phẫn nộ, còn có vẻ khiếp sợ, không ngờ bọn tiên giới cũng sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi mà yêu ma bọn họ đã từng dùng, rất đáng giận!

Phất Dao cười lơ đãng, đứng dậy nói, “Bị yêu ma nói âm hiểm, bổn tọa thật sự không biết đây là mắng chửi hay là khen, tạm thời cứ cho là khen bổn tọa đi.”

Vi Họa hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, nàng tung hoành lục giới mấy vạn năm, còn chưa gặp qua người có da mặt dày như thế!

“Bất quá chuyện giậu đổ bìm leo bổn tọa sẽ không làm, tánh mạng của các ngươi ta tạm thời không lấy, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, bổn tọa còn có chuyện quan quan trọng, ta đi trước.” Nàng xoay người, đọc chú ngữ giải trừ bùa ẩn thân trên người Thương Mạch, nói nhanh, “Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh đi đi.”

Thương Mạch nhìn lướt qua bốn người cách đó không xa,  sau đó nhìn Phất Dao nồng đậm ý cười, “Dao Dao, ngươi thật lợi hại nha.”

“Đi nhanh đi.” Phất Dao kéo gã rồi dùng thuật di hình đổi ảnh nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không chú ý trước khi đi Thương Mạch có đến trước bốn người kia nhìn bí hiểm.

Bọn họ đi một mạch hơn mười dặm, rốt cục mới dừng chân lại.

Phất Dao vươn lòng bàn tay, Tiểu Oánh bay trở về bàn tay nàng.

“Phất Dao tỷ tỷ, qua cánh rừng phía trước ngươi sẽ nhìn thấy một đầm lầy , qua đầm lầy chính là nơi hơi thở Huyền Túc ca ca biến mất.”

Phất Dao gật gật đầu, “Tiểu Oánh vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Nàng mở cái chai, đem Tiểu Oánh cất vào trong bình, nhìn Thương Mạch  đang nằm trên mặt đất thở hổn hển nói, “Tiếp tục đi thôi, sắp đến rồi.”

Thương Mạch vừa ho khan vừa nhìn nàng đáng thương, “Dao Dao, chúng ta vừa mới dừng lại, ngay cả khí còn chưa không kịp thở lại muốn đi tiếp sao? Không bằng nghỉ tạm một chút nha?”

Phất Dao thu hồi cái chai, lườm gã: “Được thôi, ngươi cứ ở đây từ từ nghỉ ngơi.”

“Ngươi…” Thương Mạch trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hô, “Ngươi thật sự muốn phiết hạ ta?”

Phất Dao quay đầu dừng lại, cười nói: “Sao nào, các hạ cho là ta nói giỡn ư?”

Con đường phía trước tất nhiên gian nguy, mang theo gã cũng làm liên lụy, chi bằng…”Tuy rằng ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng tình huống vừa nãy ngươi cũng thấy, yêu ma muốn bắt ta hoặc muốn giết ta đều không ít, ngươi đi theo ta chưa chắc đã an toàn, không bằng chúng ta từ biệt, sau này còn gặp lại.”

Nàng mới bước vài bước, dưới chân nặng đi, nhìn xuống mới phát hiện Thương Mạch đang ôm chân nàng.

Nàng nhíu mày, “Ngươi…làm gì đó?”

Gã lập tức bày ra bộ dạng kêu trời kêu đất: “Dao Dao ngươi rõ ràng đồng ý với ta, nếu ta dẫn ngươi vào khu Hoang dã sẽ mang theo ta đồng hành, giờ nói đổi ý liền đổi, người tiên giới người nói chuyện không biết giữ lời sao?”

Trong lòng Phất Dao thở dài, rốt cuộc là ai quy định người Tiên giới thì nhất định phải nói chuyện giữ lời ? Hoàn toàn là hiểu lầm thôi.

Tuy nhiên trước giờ thanh danh nàng cũng không được coi là tốt. Nếu thêm cái danh này nữa, thì đám người bảo thủ của Tiên giới há chẳng phải sẽ càng sỉ nhục nàng? Đến lúc đó họ chạy đến chỗ các trưởng lão kể tội nàng, vậy thật là họa vô đơn chí !

“Là tự ngươi muốn đứng ở đây không chịu đi, không thể xem là bổn tọa nói chứ?”

Còn chưa tới nháy mắt, gã đã làm như không xảy ra việc gì đứng thẳng trước mặt nàng, cười gian nói, “Chỉ cần Dao Dao không vứt bỏ ta là tốt rồi, chúng ta lập tức xuất phát.”

Kết quả, ý tưởng muốn đá cái gánh nặng này đi của Phất Dao hoàn toàn bị chết yểu .

Bất quá nghĩ kỹ lại, mang theo gã cũng không tính là chịu thiệt. Bất luận mục đích của gã là gì, ít nhất đến hiện nay i, gã vẫn chưa hại nàng. Huống hồ gã đối với khu Hoang dã thực sự biết nhiều hơn nàng. Trước đó gặp phải Hồn chiêu còn chỉ điểm cho nàng, thôi thì trước mắt tìm được Huyền Túc mới là chuyện quan trọng.

Trước mặt những phiến lá xanh xanh biếc biếc lớn như những chiếc quạt hương bồ, san sát nối tiếp nhau thành hàng, xa xa nhìn lại thấy một màu xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống, khiến người ta không cảm thấy sự nguy hiểm đáng sợ thường thấy trong khu Hoang dã.

Trực giác Phất Dao cho rằng cây sống trong này, ngược lại quỷ dị phi thường.

“Cây này tên gì?” Phất Dao cẩn thận đi trong rừng, cố gắng tránh đụng tới cành lá.

Thương Mạch cười khanh khách,  soi mói: “Ngươi đã nhìn ra? Không ngại thì đoán tên nó đi.”

Phất Dao thuận miệng nói: “Hồn chiêu đã có , hồn chiêu, hồn phi… Chẳng lẽ tên là Phách tán hoặc Phách diệt?”

Thương Mạch liên tục vỗ tay, nhìn nàng tán thưởng: “Dao Dao, quả trí tuệ hơn người nha…”

Phất Dao hơi hơi giật mình, xem ra sức tưởng tượng của các tiền bối không thể tốt hơn nàng rồi!” Tên kia do đâu mà có?”

“Cây này gọi là Phách diệt, nổi danh cùng với Hồn chiêu, mặc dù không thể như Hồn chiêu nhốt ba hồn bảy vía người ta, nhưng nếu không cẩn thận đụng tới lá của nó, nó sẽ nhanh chóng hấp thụ tinh khí toàn thân và làm cho người ta tinh lực suy kiệt mà chết.”

Phất Dao nghe vậy, càng thêm chú ý, chỉ lo không cẩn thận đụng tới.

Gã dừng một lúc lâu, chậm rãi nói tiếp: “Tuy nhiên nó không thích tinh khí người tiên giới, cho nên ngươi không cần phải kiêng dè.”

Phất Dao híp mắt lại, giọng nặng nề, “Ngươi không biết nói câu này sớm hơn một chút hả?”

Thương Mạch vô tội chớp đôi mắt trong suốt, “Trước đó không phải ngươi kêu ta ít nói nhảm đi sao?”

Nhất thời Phất Dao khóe miệng run rẩy, rõ ràng đây là câu đứng đắn duy nhất ngày hôm nay hắn nói qua, giờ phút này nàng vô cùng muốn đá hắn một cái văng ra khỏi đây.

 “Làm phiền ngươi lần sau đem chuyện quan trọng nói ra trước.”

“Ừ, ” Thương Mạch gật đầu rất phối hợp. Gã hỏi lại: “Có một việc ta không biết có được cho là quan trọng, ngươi thấy ta có nên nói không?”

Tia nắng xuyên cánh rừng chiếu gương mặt trắng nõn như ngọc của gã. Nụ cười gã tinh thuần như đám mây trắng trên trời, không vướng chút cát bụi.

“Nói đi.” Phất Dao đáp ngắn gọn.

“Dao Dao, ngươi có nói đang tìm người, nhưng hơi thở người qua khỏi đầm lầy liền biến mất , ta càng nghĩ cảm thấy…”

Phất Dao ngước mắt nhìn gã, thoáng chốc tập trung tinh thần, “Cảm thấy cái gì?”

Gã dừng một chút, cười mỉm, đôi mắt trong sáng bỗng chốc gợn sóng: “Dao Dao, ngươi nói xem nếu có một ngày ta biến mất, ngươi có nóng lòng vì ta như vậy?”

Phất Dao hơi kinh ngạc, việc đó và việc Huyền Túc mất tích có liên quan gì?

Thương Mạch thấp giọng thở dài, giọng điệ thê lương có vô vàn đau thương, “Ta biết ngươi hiển nhiên sẽ không tìm ta như thế,  dù sao tốt xấu gì chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử, ngươi gạt ta một chút không được sao? Thực làm ta tổn thương…”

Phất Dao nhìn trong mắt hắn thật sự đầy hơi nước thì cảm thấy mềm nhũn, “Chuyện đó… Ngươi không cần phải thương tâm, trước đó không phải ta đã cứu ngươi sao? Đối xử với ngươi có tệ đâu.”

Đôi mắt gã khẽ ngước, ngừng nức nở mà mừng rỡ, “Ngươi nói nếu ta có chuyện ngươi cũng sẽ lo lắng cho ta?”

Phất Dao sửng sốt, gật đầu lung tung, chỉ cần gã không khóc là được, trong cuộc đời nàng sợ nhất nước mắt người khác.

Gã đột nhiên kéo tay Phất Dao, cười tươi rói bầu trời nắng như  cơn mưa: “Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Dao Dao, ngươi thật tốt…”

Phất Dao mắc nghẹn không biết phải nói gì “Cho nên có thể nói ra rốt cuộc ngươi đã nghĩ đến chuyện gì quan trọng chưa?”

“À.” Thương Mạch nghiêm mặt lại, “Nếu hơi thở của hắn ở một chỗ đột nhiên biến mất, chỉ có một khả năng.”

Phất Dao nhíu mày nhìn gã, ý bảo gã nói tiếp.

Thương Mạch ra vẻ thần bí: “Hắn bị giấu đến một nơi ngươi không thể cảm thấy hơi thở hắn.”

Phất Dao nhíu mày, Tiểu Oánh luôn có khứu giác dị thường sâu sắc, hơn nữa dù yêu ma pháp lực cao thâm cỡ nào bày ra kết giới cũng có thể đi vào, nhưng lần này lại không để lại chút dấu vết tìm ra. Nếu Huyền Túc còn ở khu Hoang dã, thì đó là chỗ nào mà thần bí đến độ ngay cả Tiểu Oánh không thể dọ thám? Điểm này làm nàng vô cùng hoang mang.

Phất Dao bỗng chấn động, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, “Hay là… ngươi đang nói Hư hoang kết giới nơi Ma đế ngủ say?”

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s