Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 40)

Chương 40 có tâm vô tâm

Thử qua vô số cách, Phất Dao rút ra kết luận, yêu nghiệt này cứng mềm không ăn, tâm tư cực độ khó đoán, người phi thường cũng khó mà địch nổi.

Cho nên nàng quyết ý không cố sức ép buộc,  cố suy nghĩ cách chạy trốn mới là thượng sách.

Trải qua hai ngày để ý quan sát, nàng phát hiện cái động to lớn dị thường, chỉ là một phòng có hơn hai mươi gian lớn nhỏ, trừ gian phía trước chứa những bức họa tuyệt thế, còn gian trước mắt nàng cất giấu nhiều bảo vật không thua gì Thiên Cơ các của Lưu Diên. Kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, làm người xem choáng ngợp hoa cả mắt, .

Yểm Nguyệt ngoài việc bày kết giới không cho phép nàng đi ra ngoài, những việc khác hoàn toàn để nàng tùy ý, không quấy nhiễu.

Vì thế hai ngày liền nàng ngồi lì trong phòng xem các bảo vật, nói không chừng có thể tìm được pháp bảo hữu dụng, chạy về trời.

Bất quá tác dụng hiển nhiên là không tốt, kỳ trân dị bảo tuy nhiều, nhưng muốn tìm đúng pháp bảo có thể trong nháy mắt đánh bại yêu nghiệt nói chung là khó.

Thành thật mà nói, nàng vốn hơi kiêng dè hắn, lần trước ở khe nước nhìn thấy hắn diệt nguyên thần hồ yêu, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không đoán được tâm tư tiếp theo của hắn.

Pháp lực hắn cao thâm khó lường, nàng biết cứng rắn tới cùng là chuyện không thể, trước đây dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng nói chuyện vẫn phải nghiền ngẫm tâm tư của hắn.

Sau này nàng mới dần dần cảm thấy, hắn tốt với nàng có hơi quá trớn, giống như đang thích thú một thứ mới mẻ, hắn chừng mực vừa nắm vừa thả, chỉ cần hắn có hứng, nàng muốn cái gì hoặc muốn làm gì đều để mặc nàng.

Kể cả khi nàng cố ý đánh rơi một bộ san hô ngọc thạch có vẻ vô giá, hắn chỉ cười cười, thản nhiên nói, “Nếu phu nhân không thích, muốn đập thứ nào trong phòng thì cứ đập.”

Phất Dao biết rõ đây không phải chuyện tốt, giờ hắn đang có hứng thú với nàng, cho nên đối với nàng vô cùng dung túng, nếu sau này chán ngấy, kết cục cũng chả tốt hơn so với Hồ yêu  được bao nhiêu. Nhưng thương tổn trên người nàng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, cứng đầu lao ra kết giới là không có khả năng , thả sẽ làm bị thương cập trên người miệng vết thương, đến lúc đó muốn cứu Huyền Túc ra… Chẳng phải là càng khó?

Thân hình mảnh khảnh ngồi dưới đất, ánh mắt yên lặng nhìn phía trước, như rơi vào trầm tư, đôi mày thanh tú nhíu rồi lại nhíu chặt.

Cuối cùng nàng khẽ thở dài, tạm thời cứ án binh bất động, ít nhất giờ phút này hắn không đối phó với nàng, hơn nữa nàng cũng cần linh lực của hắn để chữa thương, đợi qua mấy ngày nữa thương thế của nàng không còn đáng ngại, sau đó sẽ tìm biện pháp.

“Tinh thần phu nhân có vẻ tốt, rốt cục quyết định không dằn vặt nữa?” Khuôn mặt quyến rũ tinh xảo nhất thời đập vào mắt.

Phất Dao ngước nhìn, người này quả nhiên xuất quỷ nhập thần, miệng cũng rất khách khí đáp: “Làm gì có, ta chỉ là muốn thử thuyết phục ngươi thôi, bất quá cố gắng mà không hiệu quả, chỉ là uổng công hao phí tâm thần, thật sự không cần tiếp tục nữa.”

Mắt Yểm Nguyệt có một chút sâu thẳm, giống như đang phỏng đoán lời nàng nói là thật hay giả, “Ồ?”

“Dĩ nhiên rồi, bằng không ta còn có thể làm sao?” Phất Dao ngước mắt trong suốt nhìn hắn, thoạt nhìn cứ như mười phần mười thẳng thắn.

Chỉ là hắn quá rõ nàng trơn tuột như một chú hồ ly, nếu nhanh như vậy đã buông tha ý định bỏ trốn mất dạng thì mới lạ .

Nhưng hắn không nói mà yên lặng nhìn nàng cười “Phu nhân giác ngộ, bổn vương thật sự vui mừng.”

“Quá khen quá khen.”

Yểm Nguyệt thấy tay nàng cầm một cái chén đồng, cười hỏi: “Phu nhân cảm thấy hứng thú với nó?”

Phất Dao cúi nhìn thì thấy tay mình quả thật đang cầm một cái chén, mới nhớ tới trong đống châu báu thoáng nhìn  cũng chẳng có lấy một thứ  thu hút, nên thuận tay cầm thôi, bất quá nhìn không ra nó có chỗ nào hơn người, “Đây là cái gì?”

Yểm Nguyệt nằm lên ghế ngọc , hơi ngước mắt, “Còn đây là chén Phong Thần, có thể chứa vạn khoảnh nước.”

“Ồ, thần kỳ như thế? Có thể chứa hết nước bốn biển á?” đồng tử mắt Phất Dao phút chốc lóecsáng, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ta chưa từng thử qua, phu nhân muốn thử thì có gì mà khó? Đợi sau khi chúng ta thành thân, ta dẫn ngươi đến Đông Hải thử một lần.”

Phất Dao buông cái chén ra, khẽ lắc đầu, “Vậy thì không cần, ta cũng không muốn tứ hải Long vương đến chỗ Thiên đế kiện cáo ta.” Tuy rằng nàng rất muốn hút hết nước Tây hải, báo thù chuyện ngày đó Phượng Khanh đổi rượu.

Miệng hắn giác gợi lên một chút trào phúng chi cười, khinh thường nói: “Phu nhân không cần sợ hãi, nếu đắc đại tội, ta sẽ thay ngươi gánh, Thiên đế có thể làm khó dễ được ta?”

Phất Dao nghe vậy, mi tâm nhíu lại, lời này… dường như đã từng nghe qua? Ngực bỗng dưng  đau đau.

Phất Dao thoáng dừng một chút, cảm giác đau đớn dần vơi bớt nàng chậm rãi đưa mắt nhìn hắn sau một lúc lâu mới hỏi: “Ta…có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“Phu nhân cứ việc nói.” Tay áo trường bào màu đen viền tơ vàng, áo the màu tím khoác ngoài quanh dáng người thon dài, trong con ngươi đen như mực là sự bình tĩnh ôn hòa, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Phất Dao nghĩ ngợi, không muốn vòng vo ,đôi mắt nâu trong suốt như lưu ly nhìn thẳng hắn, “Ta muốn biết ngươi vì sao phải dung túng với ta như thế? Nếu lấy tính tình của ngươi, dù có cảm thấy mới mẻ thì cũng nên ngán rồi, nhưng ngươi không có chút phiền chán nào, hay là ngươi thật sự thích ta?”

Thấy sắc mặt hắn nháy mắt hung ác đi, Phất Dao cười yếu ớt, “Kỳ thật ngươi có thích ta hay không không quan trọng, ngươi có thể không cần trả lời ta, điều ta thật sự muốn biết là ngươi muốn thân xác của ta, hay là trái tim ta?”

Hắn hơi nhíu mày, yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu hỏi, “Phu nhân nghĩ sao?”

“Ta không biết thuật nghe tâm, cũng không biết ngươi có ý gì, bất quá nếu ngươi muốn thân xác ta thì đúng là chuyện dễ dàng, ngươi đem ta giam ở chỗ này cũng là biện pháp. Chỉ là ta tư nghĩ đến nếu muốn thân xác của ta, bất quá đều là nữ tử mà thôi, ta quả thật cảm thấy mình cùng này Hồ yêu Diễm quỷ cũng không khác nhau mấy, nói sâu xa hơn…”

Phất Dao khẽ cúi xuống, mắt đảo qua chỗ bằng phẳng trước ngực, thật thà nói, “… Có lẽ so với các nàng còn không bằng.” Nàng tự biết có nhiều thứ nàng không bằng một phần của các nàng, đối với chính mình nàng luôn dũng cảm nhìn nhận.

Ánh mắt hắn trêu tức không chút để ý xẹt qua trước ngực nàng, cất tiếng cười to: “Phu nhân quá thành thật, vậy nếu muốn trái tim thì sao? Làm như thế nào?”

Phất Dao giật mình sau đó nhẹ nhàng thở dài, “Vậy ngươi tìm sai người rồi.”

“Ồ?” Yểm Nguyệt nhướng đôi phượng mắt hẹp dài nhìn nàng.

“Bởi vì ta cảm thấy mình…” Mắt Phất Dao thoáng chốc nhiễm một tầng sương mù dày đặc, “Sớm vô tâm.”

Sắc mặt hắn nháy mắt có chút đen tối khó phân biệt, chỉ là chưa mở miệng nói, im lặng chờ nàng nói tiếp.

“Hôm qua ta nói trái tim ta dành cho Dạ Uyên thượng tiên, nói vậy ngươi đã biết đều không phải là thật. Ngươi biết nghe tâm, những gì ta nghĩ ngươi có thể cảm thấy, nhưng tận trong đáy lòng ta như có một hố sâu, có lẽ ngay cả ngươi cũng không thể phát hiện bất cứ điều gì, tôi tự hỏi, không biết ta nói có đúng không?” Phất Dao nhìn hắn, nhìn thấy trong đôi mắt đó  nhấp nháy ánh sáng, liền biết mình quả nhiên đoán trúng.

Nàng tiếp tục bình tĩnh nói, “Ta cũng không biết đó là vì sao, ở góc đó dù là ngươi hay thậm chí ngay cả ta, đều không thể tới, có khi ta cảm thấy có lẽ mình không phải là chính mình… Cách nói này rất kỳ quái phải không? Quả thật ta cũng hiểu nó có chút vớ vẩn, nhưng đáy lòng vẫn có cảm giác rất kỳ quái, có lẽ ta đã mất đi một phần trí nhớ quan trọng. Có thể là kiếp này, cũng có thể là kiếp trước, tóm lại với ta mà nói chắc chắn rất quan trọng, đáng tiếc ta không biết là cái gì…”

Phất Dao nhíu mày, trong đôi mắt có sự xa xăm, “Gần đây ta luôn thử tìm nó, thế nhưng… càng tìm kiếm càng cảm thấy như là sương mù , giống nhau có, lại phảng phất hư không, ta nghĩ sáu nghìn năm qua, tâm ta như nước chảy là nguyên do đó.”

Nàng chuyển mắt nhìn hắn, “Cho nên, dù đã qua nghìn nghìn vạn vạn năm, tim ta cũng không có cảm giác . Ta ở Linh Tiêu cung, thì nhất định cuộc đời sẽ không giống như ngươi, có rất nhiều việc trọng ta phải làm, ngươi nay cảm thấy ta thú vị, thời gian trôi qua chắc chắn sẽ cảm thấy phiền chán . Nếu ngươi thật sự không muốn giết ta, chi bằng để ta rời đi, ngày sau nếu còn duyên gặp lại, ta tất sẽ trả mối ơn ngày hôm nay, ngươi thấy sao?”

Yểm Nguyệt nửa nằm lười biếng trên chiếc ghế ngọc chạm Hổ Phách, Dạ Minh châu chiếu sáng trên thân hình thon dài của hắn, đôi mắt sáng sao. Tay hắn nâng cằm, gối lên thanh vịn lặng im nhìn nàng, sau đó đôi môi mỏng đỏ khẽ cười.

Không phải là nụ cười hắn đã từng dùng để quyến rũ, so với quyến rũ càng thêm lẳng lơ, vẻ lười nhác không kềm chế càng thêm mị hoặc, không nồng không nhạt, như có như không, gọi được Phất Dao có một lát sợ sệt, nhìn không rõ đứng lên.

“Phu nhân, ” Giọng hắn mềm nhẹ như gợn sóng trong hồ lan ra, “Nếu trước kia ta cảm thấy nàng thú vị, là người hoặc là tâm ở lại nơi đây, ta không quan tâm, nhưng giờ đây ta thực sự có chút mê muội, vì sao ta lại để nàng đến nông nổi này?”

Hắn ngừng một chút, “Bất quá còn nhiều thời gian, lâu dần chúng ta sẽ biết cuối cùng là có tâm hay là vô tâm, rốt cuộc là nhất thời mới mẻ cũng hay thiên thu muôn đời, nàng nói xem?”

Phất Dao nhíu mày, nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng quắc của hắn, khẽ thở dài, “Ngươi là nói thật?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhìn nàng âu yếm một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, “Tất nhiên là thật, dù nàng bây giờ là vô tâm, chúng ta còn có trăm ngàn năm để dùng, nếu hôm nay ta thả nàng rời đi…”

Thân thể hắn hơi khuynh ra, trong mắt chứa cảm xúc phức tạp, “… Lẽ nào chúng ta nhiều thời gian mà không có cơ hội, nàng nói ta có thể thả nàng đi sao?”

Phất Dao nhìn hắn sau một lúc lâu, trầm mặc không nói, nét mày tăng thêm chút buồn bã, chuyện này…xem như là kiếp hoa đào ư?

Advertisements

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s