Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 41)

Chương 41: Phổ độ chúng sinh

Ba ngày sau, Phất Dao ngồi trên giường vận khí, nàng ngạc nhiên phát hiện thương thế đã tốt lên rất nhiều.

Tốt quá, nàng phải suy nghĩ biện pháp rời khỏi đây, nhưng cách gì bây giờ… Phất Dao nhíu mày miên man suy nghĩ, bỗng một gương mặt thuần khiết hiện lên trong tâm trí nàng, không biết nay Thương Mạch thế nào? Tuy rằng hắn có nhiều bí ẩn và những mục đích không trong sáng, nhưng trên đường đi hắn giúp nàng khá nhiều. Nàng đã đáp ứng sẽ bảo hộ hắn chu toàn, nhưng giờ bản thân còn khó bảo toàn. Àii, chỉ mong hắn không sao là tốt rồi.

Đột nhiên thị nữ mặc quần áo màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Phất Dao. Nàng ta dáng người thướt tha, mặt mày thoạt nhìn cũng phong tình, đáng tiếc hai bên má là từng mảng sẹo to, dữ tợn, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Phất Dao nhìn thị nữ, thầm nghĩ dung mạo nàng ta chưa trước khi bị hủy chắc cũng là một mỹ nhân, nhất thời trong lòng thấy thương tiếc thay nàng ta.

Nào ngờ thị nữ vừa nhìn thấy Phất Dao đang đánh giá nàng ta, lập tức thất kinh quỳ rạp xuống đất, vừa run run vừa khóc cầu xin: “Phu nhân tha mạng, phu nhân… người cảm thấy dung mạo của con còn chưa đủ khó coi sao? Con cam đoan… lát nữa sẽ không hiện thành người, chỉ cầu phu nhân đừng hủy dung mạo của con nữa, van cầu người , phu nhân…”

Phất Dao vô cùng ngạc nhiên, hay nàng ta đang cố ý giả vờ? Đây là thế nào? Nàng từ khi nào nói muốn hủy dung nhan nàng ta? Là sao… Phất Dao trong đầu hiện lên một chuỗi nghi vấn, nói: “Ngươi đứng lên mà nói, ta còn biết ngươi tên là gì?”

Thị nữ vẫn đang bò rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thân mình run run tiếp tục cầu xin tha thứ  “Phu nhân… Ta van cầu người thương xót, người đại nhân đại lượng… Trăm ngàn lần đừng hủy dung của con mà…”

Phất Dao càng nghe càng hoang mang, cuộc đời nàng sáu nghìn năm làm chuyện xấu ở Tiên giới, mặc dù thường xuyên cấu kết với Huyền Túc làm những việc khiến cho Linh Tiêu cung gà bay chó sủa, nhưng tâm chính hướng đạo, coi cái ác như kẻ thù… Đến nay chưa từng làm những chuyện vô liêm sỉ như hủy dung mạo người khác, nàng ta nói sao vậy?

“Ngươi cứ đứng lên mà nói.” Phất Dao cúi xuống, ôn hòa mở miệng.

Thị nữ kia chẳng những bình tĩnh, ngược lại càng thêm hoảng sợ không ngừng cầu xin khóc lóc.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Phất Dao đưa tay sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ là… Nàng ở khu hoang dã đã lâu, bị lây nhiễm cả khí chất hung ác nơi này nên giờ dung mạo cũng thành tà ác đáng khinh, khiến ngay cả Hồ yêu này cũng e ngại nàng?

 Hoặc đây là thị nữ hàng ngày sống dưới bóng ma vui buồn thất thường của Yểm Nguyệt, cho rằng mình bị hắn cho vào động thì cũng như hắn, hở cái sẽ hủy dung mạo người khác hả giận tìm niềm vui?

Phất Dao cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng thứ hai xảy ra cao hơn.

Nàng vội vàng đứng dìu nàng ta đứng lên, nở nự cười tự nhận là mười phần thuần lương cười nói, “Bổn tọa là người Tiên giới, sống sáu ngàn năm qua chưa từng biết việc hủy dung mạo kẻ khác, ta không cùng một giuộc với Quỷ Vương các ngươi, ngươi thật sự không cần phải sợ hãi, còn nữa…”

Phất Dao nghĩ nghĩ, quyết định thuận tiện trấn an nàng ta một chút, để nàng ta hoàn toàn yên tâm, “Kỳ thật dung mạo này của cô nương dù là thuật dịch dung, nhưng cũng đã gần đạt đến cảnh giới . Tin tưởng tại hạ, cho dù thực sự có người làm chuyện hủy dung mạo gì gì đó, đối với khuôn mặt này của ngươi chắc cũng không biết còn có thể xuống tay thêm chỗ nào… Đương nhiên, nếu vậy mà còn hạ thủ được, ta đây không thể không nói người nhất định là dặt dẹo đến cực hạn, hoặc là…mắt thưởng thức quá mức độc đáo. Nói tóm lại, ta nghĩ khả năng ngươi gặp phải loại người phát rồ đó là rất nhỏ, ở đây ngươi tuyệt đối an toàn.”

Phất Dao dừng một chút, lại tiếp tục nói: “À mà sao cô nương lại phải dịch dung thành bộ dạng xấu xí? Sao lại cảm thấy bổn tọa sẽ hủy dung mạo của cô? Bổn tọa thật hoang mang.”

Thị nữ rốt cục không e dè nàng nữa, cúi đầu nghẹn ngào  đáp: “Con thật ra là thiếp của chủ nhân, căn nguyên là Hồ yêu, tên gọi Lục cơ, nhưng từ sau khi phu nhân đến, chủ nhân liền nói nhìn con chướng mắt, muốn hút nguyên đan của con. Con muôn vàn cầu xin, chủ nhân mới tạm thời đồng ý cho con giữ tánh mạng ở lại hầu hạ phu nhân, nhưng…hai ngày trước chủ nhân nói phu nhân thấy nữ tử có quyến rũ xinh đẹp thì không vui, liền muốn con tự huỷ dung mạo… Đối với nàng hầu mấy ngàn năm qua dựa vào sắc mới có thể sống lay lất đến hôm nay như con, nếu thật sự bị phá huỷ dung mạo, ngày sau biết sống sót thế nào…” Lục cơ càng nói càng cảm thấy thương tâm, liền nhỏ giọng khóc nức nở.

Ài, năng lưc lý giải của yêu nghiệt đúng là kinh người, nàng chẳng qua vì muốn hắn thả nàng đi mới bịa chuyện đó, hắn lại đi làm thật!

Phất Dao thấy hơi lạnh run, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu nàng thân là yêu ma, hoặc sẽ làm Diêm yêu La Diêm hoặc làm đại Mị yêu vạn năm lợi hại, bằng không thân thế sẽ thê thảm đáng thương.

Nghĩ vậy, Phất Dao không khỏi có chút đồng tình, “Ngươi yên tâm, đối với việc hủy dung mạo, ta còn chưa dưỡng được sở thích kỳ cục đó, ngươi không cần phải cố ý cải trang xấu, mặt khác ta có một lời khuyên nho nhỏ, ngươi cũng có thể không cần nghe theo…”

Lục cơ lau lau nước mắt trên má, vội vàng hỏi, “Phu nhân khách khí rồi, xin người cứ nói thẳng.”

“Vừa nãy ta thấy ngươi không phải yêu ma thích giết chóc, tâm tư ác độc, nếu tâm ngươi hướng đạo, muốn tu luyện, sửa tiên thân không phải không có khả năng. Vì sao ngươi cố tình muốn ở chốn Hoang dã thế cùng hung cực ác làm nàng hầu có sắc? Dù sao như vậy cũng rất gian nan.” Nếu gặp phải đại Mị yêu Yểm Nguyệt vui buồn bất thường, sơ sẩy sẽ bị hắn hút nguyên đan, vĩnh viễn bất nhập Lục đạo luân hồi, chẳng phải càng thê lương?

Lục cơ nhìn nàng, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, tuy giọng vẫn còn mang theo chút nức nở , “Con từ nhỏ đã ở khu Hoang dã, Hồ yêu như chúng con là yêu ma pháp lực thấp nhất, chỉ có yêu ma pháp lực cao cường mới có thể  tự do ra vào nơi đây, chúng con chỉ có thể suốt đời bị kẹt ở chỗ này, trừ khi kéo dài hơi tàn sống sót thì chỉ có nguyên thần tịch diệt.”

Phất Dao nao nao, nàng không ngờ còn có ngọn nguồn như vậy. Ài, ai trên thế gian này đều có nỗi đắng cay riêng…

“Phu nhân ở khu Hoang dã cũng có hứng bắc cầu phổ độ chúng sinh à?” Giọng nói mang theo nồng đậm vị trào phúng bay tới.

Phất Dao nhìn phía cửa, bóng dáng thon dài của Yểm Nguyệt phút chốc đập vào mắt. Hắn hơi liếc nhìn Lục cơ, nàng ta giật mình lập tức run rẩy.”Lui xuống đi.”

“Dạ.” Nghe vậy, Lục cơ nhanh chóng bước nhanh lui đi ngoài.

Hắn đi đến bên cạnh ngồi xuống Phất Dao, tựa cười tựa không nói “Phu nhân quả nhiên tâm địa từ bi, ở nơi như khu Hoang dã cũng không quên dạy chúng yêu ma hướng thiện.”

“Đúng vậy, ta chấp nhận, cho nên ta mới nói chúng ta không cùng chí hướng, ta cả ngày suy nghĩ làm thế nào dạy người hướng thiện, còn ngươi thì thích tùy ý diệt nguyên thần người khác, ngươi không thấy nếu chúng ta bên nhau, thì rất quỷ dị à?”

Trên mặt hắn nháy mắt có chút âm tình bất định, một lát sau đột nhiên cất tiếng cười to, “Vậy chẳng phải là càng thú vị? Nàng có thể cứu yêu ma nhiều hơn, và ta thì giết chóc nhiều hơn.”

Phất Dao liếc mắt nhìn hắn, thở một hơi thật dài: “Trẻ con không thể dạy.”

Khuôn mặt mỹ diễm thoáng chốc đưa gần, cách mặt Phất Dao chỉ có một tấc.

Nàng mở to mắt nhìn, khó khăn nuốt nước bọt trong miệng, “Ngươi… không cần dựa vào ta gần như thế, ta vẫn có thể nghe được lời ngươi nói…” Phất Dao vừa nói vừa dịch ra xa, sợ hắn được nước lấn tới thì quá hời cho hắn!

Yểm Nguyệt nhìn vẻ bối rối của nàng thì cười vô cùng mị hoặc, tình cờ vén vài sợi to1cra sau tai nàng, môi kề sát cái cổ trắng nõn, “Phu nhân giờ phút này thoạt nhìn như là mỹ vị ngon miệng, khiến bổn vương không kìm lòng được muốn nuốt nàng vào bụng…”

Nuốt vào bụng? Tim Phất Dao đột nhiên run lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng dáng vẻ hắn ở bên dòng suối hút nguyên đan của Hồ yêu kia, không xui xẻo thế chứ, chưa gì hắn đã chán nàng rồi ?

Thẳng thắn mà nói, bỏ qua những việc khác, ở bên cạnh yêu nghiệt này quả thật mạo hiểm rất lớn. Khi hắn hứng thú với nàng, thì yêu thương chiều chuộng, chuyện gì cũng đều tùy nàng. Nhưng lỡ một ngày nào đó đột nhiên chán ngấy nàng, sẽ trực tiếp cắn cổ nàng, vừa bổ khí dưỡng nhan cho hắn, công lực tăng nhiều , còn nàng thì rơi vào cảnh thê lương, thật là không có lời a.

Phất Dao càng nghĩ càng cảm thấy cổ lạnh lẽo, lập tức xê dịch ra, ý đồ thuyết phục hắn, “Ta nghĩ đến ít nhất đợi đến đêm thành thân, tắm rửa sạch sẽ ăn mới ngon miệng…” Mặc kệ thế nào, ít nhất phải kéo dài tới khi nàng nghĩ ra được cách chạy trốn a.

“Hửm?” Hắn càng cười càng không kiêng nể, đáy mắt u ám càng thêm sâu: “Phu nhân cũng mong đợi đêm chúng ta tân hôn?”

Phất Dao lập tức xua tay: “Ta không phải có ý này, ta là nói…”

Hắn ngắt lời nàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi nàng, “Phu nhân không cần sợ ta sẽ hút của ngươi nguyên thần, ít nhất vạn năm tới nàng sẽ an toàn.”

“Thật sao?” Phất Dao nghe vậy nhất thời yên lòng, cười đến hiền lành, “Yểm Nguyệt huynh có thể nghĩ thế rất tốt, ta sâu sắc cảm thấy chúng ta mặc dù không đồng đạo, bất quá đều cùng tồn tại trong vòng Lục giới, nói ra tuy khó nhưng hoàn toàn có thể hòa thuận chung sống .”

“Cho nên ta nói nuốt vào trong bụng là chỉ…” Hơi thở nóng bỏng chậm rãi xẹt qua tai nàng, mặt khuếch xuống cổ, xuống chút nữa… Vừa chạm vào nàng cổ như điểm đầu tiên, hắn đột nhiên ngước đôi mắt cực nóng lên, tựa cười tựa không hỏi, “Phu nhân biết chưa?”

Phất Dao liên tục gật đầu, sau đó cực kỳ lễ phép đẩy ra hắn, “Hoàn toàn hiểu được, ngươi không cần làm mẫu…Siêng quá”

“Càng nhìn phu nhân càng cảm thấy thú vị, ” hắn cúi đầu cười, giọng trầm thấp mê hoặc, “Phu nhân sáu nghìn năm chưa từng trải qua sắc dục, cũng là người tài trong chúng tiên, vi phu vì lời nói và việc làm của nàng mẫu mực mà cảm thấy rất vinh hạnh.”

Dứt lời tay hắn lại dịch người lại, Phất Dao vội vàng nhảy xuống giường, chuyển qua bàn ngọc ngồi cách hắn một thước mới yên lòng, cười rất thuần lương nói: “Quá khen quá khen!” Trong lòng lại oán thầm, người quấn lấy hoa khắp nơi như ngươi mới gọi là tài chứ!

Yểm Nguyệt nằm nghiêng trên giường, nâng đầu ung dung nhìn nàng cười, “Phu nhân không cần khách khí, về vấn đề này khi có cơ hội chúng ta có thể tìm hiểu, nhất là đêm tân hôn, vi phu tất nhiên sẽ cùng phu nhân luận bàn thật tốt.”

Mặt Phất Dao nóng lên, nàng sống mấy ngàn năm này, đã từng đùa giỡn người khác, nhưng bị người đùa giỡn trắng trợn như vậy hoài thì chỉ có một! Nếu đánh thắng được hắn, nàng nhất định muốn chém hắn làm tám, cho thỏa mối hận trong lòng!

Đôi mắt Phất Dao thoáng nhìn, ánh mắt phút chốc dừng trước xấp xiêm y đỏ tươi như lửa cùng mũ phượng lấp lánh để trên giường kia.

Ánh mắt Yểm Nguyệt cũng theo nàng nhìn về phía khăn trùm mũ phượng, “Đó là khăn trùm mũ phượng cho hôn lễ ngày mai của chúng ta, nàng xem có thích không?”

Mắt Phất Dao vòng vo một lát sau, giật mình phục hồi tinh thần, kinh ngạc nói: “Gì, ngày mai?” Nhanh như vậy! Làm sao bây giờ? Nàng còn chưa nghĩ ra cách bài trừ kết giới.

“Phu nhân nếu chờ không kịp, hôm nay cũng được, dù sao những thứ cần đều đã đầy đủ hết rồi.” Hắn biết rõ ý của nàng, cố ý bẻ cong.

Trốn còn không kịp, ai lại chờ không kịp chứ! Phất Dao liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát sau nói: “Ngươi có thể để ta ra ngoài tìm một người không, hắn đối với ta rất quan trọng, chờ ta tìm được hắn, ta sẽ trở lại?”

Hắn cúi đầu thưởng thức khăn trùm đầu, không đáp hỏi ngược lại, “Phu nhân nếu tìm được người, thật sự sẽ trở về?”

“Ta tất nhiên là trở về.” Phất Dao yên lặng nhìn hắn, vô cùng thành khẩn nói.

“Phu nhân cảm thấy ta sẽ tin nàng” Hắn đột nhiên cười, “Nếu ta thả nàng, về sau chỉ cần nghe được tên ta, ngươi chắc chắn sẽ rút lui đúng không?”

Phất Dao hơi giật mình, hắn lại dùng nghe tâm sao?

“Nàng không cần hoài nghi ta lại dùng nghe tâm, mặc dù ta không nghe, cũng không khó đoán tâm tư của nàng giờ phút này.”

“Ngươi đã biết như thế, vì sao còn cố giữ ta ở trong này? Chính ngươi cũng nói qua dưa hái xanh không ngọt mà? Ngươi thích ép buộc?”

“Ép buộc?” Hắn đột nhiên nâng mắt cười, “Mấy vạn năm qua ta chưa từng bắt buộc bất luận kẻ nào, cho dù là Hồ yêu, cũng đều cam tâm tình nguyện tự động đi theo bổn vương , không nên nói bắt buộc…Đã mấy vạn năm, cũng chỉ có một mình phu nhân mà thôi.”

Cơ hội hiếm có cũng chỉ có mình nàng, nàng thật là rất ‘Vinh hạnh’ , Phất Dao có chút buồn bã.

“Đừng mang ý đồ đào tẩu nữa, trước mắt tuy rằng nàng an toàn, bất quá… nếu nàng chọc ta mất hứng , tin rằng ngươi biết yêu ma thủ đoạn rất nhiều , ” hắn dừng một chút, cười nói, “Như suy nghĩ của phu nhân giờ phút này, đại Mị yêu vạn năm như ta là loại vui buồn thất thường, ta nghĩ phu nhân hẳn không muốn nếm thử thủ đoạn của ta?”

“Ngươi, ngươi lại dung thuật nghe tâm?” Phất Dao có chút căm giận, yêu nghiệt này không phải đã nói sẽ không dùng thuật nghe tâm với nàng sao? Nói không giữ lời!

Hắn nhất thời cười đến hồn xiêu phách lạc, ra vẻ kinh ngạc “Ô? Chẳng lẽ có ai quy định yêu ma nói phải giữ lời?”

Phất Dao nháy mắt bi quan, còn nhớ mấy ngày trước đây nàng tự hào dùng cái câu tiêu sái này, nay liền bị người ta dùng để nói mình.

Quả thật thiên lý xoay chuyển, báo ứng không sai mà!

One thought on “Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 41)

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s