Hà Dẫn Vong Xuyên (Chương 53)

Chương 53 Xà yêu

Những ngày kế tiếp vẫn như trước, Phất Dao mỗi ngày đến suối nước nóng thanh tu , tiếp theo Dạ Uyên truyền linh lực cho nàng, dạy nàng một ít tâm pháp mới.Thời gian rảnh thì luyện cầm, tiến bộ cũng khá nhanh, có thể đàn vài khúc nhạc không quá phức tạp.

Những ngày giản dị như vậy ít khi có ở Linh Tiêu cung, nếu là trước kia, Phất Dao tất nhiên không ngồi yên  được, nhưng nơi này từng cái cây ngọn cỏ đều như có linh tính, tâm tình bình thản khoan khoái hiếm có. Nàng ở đây không thấy gian khổ gì, ngược lại cảm thấy ngày trôi qua quá nhanh.

Hôm nay Phất Dao vừa mới đi khỏi suối nước nóng không xa, nhìn thấy Tiểu Hồ cùng các tinh linh ở rừng cây bên cạnh chờ nàng. Bọn chúng thường xuyên ở chỗ này chờ nàng đến chơi, cho nên mấy ngày nay nàng với chúng khá thân.

“Phất Dao tỷ tỷ…” Tiểu Hồ vừa thấy đến nàng, liền lập tức chạy đến, nước mắt rơi xuống từng giọt, dáng vẻ rất đau lòng.

Phất Dao kinh ngạc, bình thường chưa bao giờ  thấy Tiểu Hồ khóc, hôm nay là…”Tiểu Hồ rốt cuộc có chuyện gì ? Nói tỷ tỷ nghe.”

Thấy nàng khóc không thành tiếng, Phất Dao có ý hỏi ba anh em kia, nhưng cả  bọn đều là vẻ mặt đau thương, đứa nào đứa nấy mím môi không nói lời nào. Nàng lại nhìn sang Mẫn Nguyệt, cũng hai mắt đỏ bừng, sắp khóc.

Phất Dao nhìn chăm chú, rốt cục phát hiện ra điểm không thích hợp, “Thần Uyển đâu? Sao không ở cùng các ngươi?”

Tiểu Hồ vừa nghe Phất Dao hỏi Thần Uyển, khóc lớn hơn nữa , ba đứa song sinh và Mẫn Nguyệt cũng thấp giọng nức nở theo.

Phất Dao trong lòng khẳng định sự việc chắc chắn có liên quan đến Thần Uyển, liền thở dài, ngồi xổm trước mặt Tiểu Hồ: “Các ngươi nếu nói cho tỷ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì , tỷ tỷ còn có thể nghĩ cách giúp đỡ các ngươi. Nhưng các ngươi cái gì cũng không nói, cứ thương tâm thế này cho dù là thần tiên cũng hết cách, các ngươi thấy đúng không?”

Phất Dao chống hai tay lên đầu gối nhìn Tiểu Hồ, cô bé nghe vậy mới có chút phản ứng, sau một hồi, bả vai nho nhỏ run run mới dần dần bình phục lại, mở to đôi mắt ngân ngấn lệ cầu xin: “Phất Dao tỷ tỷ, tỷ giúp chúng ta cứu Thần Uyển được không?”

“Ừ, đó là dĩ nhiên, nhưng trước hết nói cho tỷ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Dạ, ” Tiểu Hồ lau nước mắt, bắt đầu kể, “Hôm nay, muội đột nhiên cảm thấy cả ngày ở núi Linh Quan quá nhàm chán, nên hai canh giờ trước liền kéo mấy người bọn họ, lén mẫu thân và các tộc nhân đến núi Bách Diên bên cạnh chơi, ai ngờ đến đó đụng phải xà yêu ngàn năm Ân Kỳ – kẻ mà mẫu thân vẫn luôn nhắc chúng muội cẩn thận đề phòng, xà yêu pháp lực cực kỳ cao cường, cho nên chúng sợ tới mức lập tức chia nhau chạy trốn. Nhưng sau khi chúng muội trở về, mới đột nhiên phát hiện không thấy Thần Uyển …”

Mẫn Nguyệt đỏ mắt tiếp lời, “Núi Bách Diên không phải là vùng đất của chúng ta, hơn nữa bên trong có rất nhiều yêu ma pháp lực cao cường. Vì sự an toàn của toàn bộ tộc nhân, mặc dù các trưởng lão biết cũng sẽ không đi cứu Thần Uyển, mẫu thân nếu biết chuyện, chắc chắn rất thương tâm …”

“Đều tại muội…” Tiểu Hồ vừa khóc vừa nói, “Nếu không phải muội đòi đi núi Bách Diên Sơn chơi, Thần Uyển  sẽ không xảy ra chuyện…”

Thuấn Mộc kéo Phất Dao cầu xini: “Phất Dao tỷ tỷ, tỷ giúp chúng ta đi, bằng không Thần Uyển sẽ mất mạng.”

Phất Dao ngẫm nghĩ một lát sau nói: “Đừng nóng vội, tỷ tất nhiên sẽ giúp, bất quá bọn muội làm sao biết Thần Uyển còn sống? Dựa theo thủ đoạn của yêu ma, nếu được người có pháp lực thấp hơn với bọn chúng nhiều hút nguyên thần bọn họ, nói không chừng…” Mặc dù không đành lòng nói ra, tuy nhiên không thể bài trừ khả năng này.

Tiểu Hồ vừa nghe Phất Dao nguyện ý giúp, vội vàng dừng tiếng khóc nói: “Sẽ không , trước kia muội nghe các trưởng lão nói qua xà yêu vào ngày âm sát hàng năm âm, sẽ chọn ra những sinh linh hợp bát tự mới nguyên đan của họ vào, nghe nói như vậy nội lực tăng cường nhanh chóng. Những người còn lại sẽ bị phái đến Nhân giới bắt đồng nam đồng nữ về, lấy tinh hồn họ nuôi dưỡng độc xà, giờ còn cách ngày âm sát nhiều ngày, xà yêu sẽ không động đến Thần Uyển.”

Trong mắt Phất Dao hiện lên tia tàn khốc, yêu ma tội ác tày trời như thế sớm nên diệt nguyên thần, miễn cho nó tiếp tục làm xằng làm bậy. Lập tức nói với bọn Tiểu Hồ, “Yên tâm, tỷ chắc chắn cứu Thần Uyển ra, mấy đứa ở chỗ này chờ tỷ.”

Mẫn nguyệt có chút lo lắng, giữ chặt nàng nói: “Nhưng mà Phất Dao tỷ tỷ, xà yêu rất lợi hại, nội thương tỷ chưa lành, có sao không…”

Phất Dao cười khanh khách: “Tuy rằng tỷ còn đang điều trị nội tức, bất quá pháp lực vẫn phải có, mấy đứa đừng lo lắng”. Xà yêu dù có lợi hại bất quá chỉ là ngàn năm đạo hạnh, trước kia nàng từng tiêu diệt nguyên thần một xà yêu vạn năm, với pháp lực của nàng lúc này, đối phó hắn tuyệt đối là dư dả, tuy nhiên… có nên báo cho biết sư phụ một tiếng không ta?

Phất Dao nhíu mày trầm tư, sư phụ nếu biết, tất nhiên muốn giữ nàng nghỉ ngơi cho tốt, người sẽ đi cứu thần uyển, tạm thời không nói ra tốt hơn. Sư phụ gần đây bị con muỗi kia dày vò mà không chịu dạy dỗ nó, khí sắc thật sự không được tốt lắm, vẫn là nàng đi có vẻ thỏa đáng hơn, dù sao cũng không thể chậm trễ được nữa.

“Dạ, Phất Dao tỷ tỷ, muội và tỷ cùng đi.” Phất Dao mới đi vài bước, Tiểu Hồ lập tức níu tay nàng nói.

“Không cần, mấy đứa ở lại chờ tỷ là tốt rồi, tỷ sẽ mau trở về.”

“Dẫn muội đi đi, Phất Dao tỷ tỷ, ” Tiểu Hồ dị thường cố chấp, “Nếu không phải muội  muốn đến núi Bách Diên Sơn chơi, Thần Uyển sẽ không bị bắt đi, tính mạng không biết ra sao, muội sao có thể không đi? Huống hồ muội biết hang ổ xà yêu ở đâu, muội dẫn tỷ đi nhanh hơn rất nhiều, để muội đi đi, Phất Dao tỷ tỷ.”

Phất Dao nghĩ giờ trong lòng cô bé nhất định rất khổ sở, liền nhận lời, “Bất quá đến lúc đó muội phải tìm một chỗ ẩn nấp cho tốt, để tỷ khỏi phải phân thần trông chừng muội.”

“Dạ, Phất Dao tỷ tỷ yên tâm.” Tiểu Hồ pháp lực mặc dù không cao, nhưng rất thông minh .

Phất Dao quay đầu dặn dò, “Mấy đứa nhớ không được chạy lung tung, ở đây chờ tỷ, biết chưa?”

Mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu, “Phất Dao tỷ tỷ yên tâm, chúng muội chờ tỷ trở về.”

Dọc theo đường đi, Phất Dao cùng Tiểu Hồ ngự kiếm đi nhanh, một lát sau liền đến núi Bách Diên.

Vừa đến, Phất Dao liền cảm giác được nơi đây và núi Linh Quan có khác biệt rõ ràng, núi Linh Quan tiên khí vờn quanh, còn nơi đây vừa bước vào đã có luồng ma khí không sạch sẽ. Phất Dao kiềm chế cảm giác không khoẻ trong đáy lòng, tiếp tục bước theo Tiểu Hồ đang đi trước, ước chừng đi thêm một nén nhang canh giờ, Tiểu Hồ chỉ vào sơn động phía trước, cách đó không xa nói: “Phất Dao tỷ tỷ, chính là nơi này.”

“Ừ, ” Phất Dao triển khai chú ẩn thân trên người Tiểu Hồ, nhẹ giọng nói, “Muội tìm chỗ ẩn nấp đi, tỷ cứu Thần Uyển xong thì muội ra.”

“Được, Phất Dao tỷ tỷ, tỷ nhất định phải cẩn thận.”

Phất Dao gật đầu, cũng tự mình dùng thuật ẩn thân, liền theo đường nhỏ đi huyệt động. Càng vào sâu, trong động càng âm u ẩm ướt, vài tia sáng le lói từ khe hở vách tường rọi vào. Không hổ là hang rắn, Phất Dao chau mày.

Đột nhiên dưới chân mềm nhũn, nàng cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mình đang dẫm phải một con rắn nhỏ, chung quanh là chi chít rắn to rắn nhỏ, ngay cả trên vách tường đều là rắn. Phất Dao cố nén cảm giác buồn nôn, nhảy qua đám rắn này tiếp tục đi về trước.

Qua khỏi con đường hẹp ban nãy, đường đi dưới chân cũng càng ngày rộng rãi, trên vách động cũng gắn thưa thớt vài cây đuốc khiến bốn phía có chút sáng sủa, Phất Dao đoán rằng chỗ giam cầm hẳn không còn xa. Quả nhiên, trước mắt liền xuất hiện một đại sảnh rộng lớn, chính giữa bố trí một giường ngủ thoạt nhìn có chút tráng lệ, bên cạnh giường là cái lồng giam, bên trong lồng có không ít vết máu loang lổ.

Phất Dao nhìn lướt một vòng, ánh mắt dừng ở một bóng dáng nho nhỏ .

Thần Uyển! Phất Dao thấy cô bé sắc mặt tuy có chút tái nhợt, lại không bị dụng hình, chỉ là ngồi ngây dại ở trong góc, trong lòng cảm thấy thương tiếc, đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở núi Linh Quan, nhất định chưa từng nhìn thấy thảm cảnh này, hẳn bị dọa đến sợ hãi rồi.

Phất Dao mở cửa lồng giam, lập tức gọi: “Thần Uyển, mau ra đây, cùng tỷ tỷ đi.” Nếu ngay lúc này bốn phía không người, vậy dẫn cô bé đào tẩu trước cũng tốt, dù sao trên người Thần Uyển cũng chưa bị thương, có thể giảm thiểu chuyện đánh nhau thì không còn gì tốt hơn.

Thần Uyển nhìn thấy nàng, bỗng dưng phản ứng lại, gắt gao nắm chặt tay nàng, còn có chút lạnh run, giọng nức nở: “Phất Dao tỷ tỷ, nơi này thật đáng sợ…”

“Không có việc gì, có tỷ tỷ ở đây, chúng ta ra ngoài trước.”

Phất Dao vừa kéo tay nàng bước ra khỏi lồng giam, thì một giọng nói chói  tai liền vang lên, “Muốn chạy? Không dễ dâu.” Một gã cực kỳ xấu xí phút chốc xuất hiện, toàn thân gã mặc y bào màu đen, trên tóc có vô số con rắn nhỏ, thoạt nhìn rất dữ tợn âm trầm.

Nhìn Phất Dao, trong mắt gã đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị, sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng khàn khàn khó nghe “Cư nhiên là ngươi! Trời cao có mắt, rốt cục đã để ta gặp ngươi, ha ha ha ha…”

Phất Dao nheo mắt, “Ngươi là ai?” Nghe giọng hắn, chẳng lẽ là trả thù ?

Gã hung ác nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi biết không? Hai nghìn năm qua ta nhẫn nhục sống qua ngày, chờ đến một ngày có thể thay nương tử báo thù rửa hận, trời cao không phụ kẻ có lòng, không ngờ ngươi lại tự mình đến cửa .”

Nương tử? Phất Dao hơi trầm tư, bỗng dưng nhớ tới năm đó đuổi giết xà tinh vạn năm kia quả thật có xà yêu ngàn năm đào thoát.

Nàng chau mày nói, “Xà yêu kia vạn năm là nương tử ngươi?”

“Đúng vậy.” Gã đột nhiên cười tàn độc, đưa tay tay búng sợi tơi, đột nhiên vô số con rắn nhỏ lao về phía Phất Dao. Nàng đưa hai tay ra chắn, luồng ánh sáng bạc ước mặt lập tức xuất ra, lũ rắn bị ngăn cách bên ngoài luồng sáng, rơi đầy mặt đất.

“Ngươi trước kia đánh không lại ta, cho rằng lúc này có thể khác sao?” Phất Dao nhìn gã, nửa cười nửa không.

“Hừ, thử qua mới biết được.” Bị ngăn cản ngoài ở kết giới, lũ rắn nhất thời đều không bay lên, mà há mồm đầy máu lao tới cắn xé quang giới.

Đồng tử gã kịch liệt co rút lại, thoạt nhìn âm tà đến cực điểm lại lóe ra sự hưng phấn ác “Ha ha ha ha… Phất Dao Các chủ, kinh ngạc? Đây là ta vì đối phó ngươi, mà đặc biệt chuẩn bị.”

Chỉ trong chốc lát, kết giới đã bị chúng cắn ra một cái lỗ nhỏ, mấy con rắn nhỏ từ đó xông qua, lao thẳng về phía nàng. Kiếm quang từ tay trái Phất Dao nhanh chóng phất ra, máu tươi lập tức bắn tung tóe.

Tay Phất Dao thuận thế kiếm vung lên, mấy luồng kiếm bạc như vạn mũi tên, chém vào xà yêu đang vọt tới, tay phải đột nhiên chưởng mạnh, tất cả lũ rắn bị quét sạch dưới đất. Nàng tức khắc mặc niệm hai chú ngữ, tay phải phút chốc xuất hiện đốm lửa cháy đỏ tươi, lòng bàn tay rất nhanh tấn công, lửa đỏ bay thẳng vào lũ rắn, lũ rắn gặp lửa, nháy mắt cháy thành tro bụi chỉ còn lại một vũng máu bẩn.

Ừm, pháp thuật mới sư phụ dạy thật hữu dụng, Phất Dao mỉm cười.

Xà yêu vừa tránh né quang tên do Phất Dao bắn ra, phẫn hận vô cùng: “Ngươi dám tiêu diệt hết chúng nó?” Đám rắn này là do gã lấy ba hồn bảy vía người nhân giới nuôi lớn, thế mà bị hủy trong tíc tắc? Mắt gã như bắn ra độc quang.

Phất Dao niệm chú ngữ, đầu ngón tay ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ vòng, sau đó chỉ về phía gã, vô số đạo kiếm quang nháy mắt trói chặt lấy gã, “Không chỉ có chúng nó phải chết, ngươi cũng rất nhanh đoàn tụ cùng chúng nó!”

Phất Dao vừa định niệm chú chém nguyên thần hắn, lồng ngực nàng đột nhiên đau đớn, khiến nàng đột ngột té ngã trên mặt đất.

“Phất Dao tỷ tỷ…” Thần Uyển kêu to ra tiếng, vội vàng chạy tới nửa quỳ đỡ lấy thân thể của nàng, lo lắng hỏi “Phất Dao tỷ tỷ, tỷ làm sao thế ?”

Sắc mặt Phất Dao trắng bệch, ngực đau đến nói không ra lời, vừa định gượng dậy, nàng đã phun mạnh ngụm máu tươi.

 

 

Comment cho Ruby nha!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s