Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 5)

Quyn 1 : Chìm ni

Chương 5: Khuynh thành

Chu Du - Huỳnh Duy Đức

Dung mạo của đàn ông cũng có thể khuynh thành

Một khắc khi nhìn thấy Chu Du, tôi liền bắt đầu hối hận.

Tôi hối hận vì sao lúc tôi đến thời đại này lại không đem một cái máy ảnh để vào túi. Như vậy tôi có thể chụp được rất nhiều ảnh về anh ta.

Chụp được dáng vẻ anh nhíu nhẹ đầu mày suy xét, chụp được cảnh anh ta dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm, chụp được dáng vẻ anh ta cúi đầu thổi nguội chén trà, chụp được dáng vẻ anh yên lặng nhìn xa xăm…

Sau đó tôi muốn những tấm này về thời đại của tôi. Tôi muốn đảo lộn hoàn toàn khiếu thẩm mỹ của mọi người ở thời đại không thú vị kia. Tôi muốn những cô gái bảo thủ trở nên điên cuồng, những anh chàng tự cho mình điển trai trở nên phát điên. Tôi muốn mỗi một cái cau mày, mỗi một nụ cười của anh ta phân tán mỗi ngóc ngách trên thế giới, tôi muốn cho đám người đó biết, thì ra dung mạo của đàn ông cũng có thể khuynh thành.

Khuynh thành. Đúng vậy, tự dưng tôi lại dùng từ này để hình dung Chu Du. Nhưng nếu đám người đời sau có thể nhìn thấy, bọn họ sẽ đồng ý từ này là vì anh ta mà tạo nên.

—— Nếu tôi còn có thể trở lại thời đại kia.

Tất nhiên, nếu tôi còn có thể trở lại, cũng có thể đoán trước sẽ gặp phiền toái. Chuyện  các tiểu MM* say sưa vây quanh tôi, hỏi không biết mệt buổi tối đó tôi và anh đã làm gì.

Đáp án có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng. Trên thực tế, ngày đó chúng ta chỉ nói chuyện với nhau, không làm bất cứ điều gì.

Chỉ có cuộc trò chuyện thông thường nhất về âm nhạc, về thi từ, và một ít chuyện nhàm chán ngoài lề. Lúc anh uống xong ba chén trà, ánh trăng theo ngoài cửa đã dời xuống bậc thềm tam cấp, sau đó anh ta đứng dậy cáo từ, đến và đi đều như cơn gió.

Thậm chí tôi còn không nhắc đến chuyện vận mệnh với anh. Từ lúc nhìn thấy anh ta tôi biết rõ ràng, anh đến nơi này là bởi vì tò mò. Anh ta là mẫu người đàn ông không cần dựa vào tiên đoán để xác định vận mệnh bản thân. Anh ta không hỏi, bởi vậy tôi cũng không nói.

Mãi đến khi chia tay, loại chuyện ăn ý tốt đẹp này rốt cục đã bị Lỗ Túc không kiềm nén nỗi phá vỡ. Lỗ Túc tò mò hỏi tôi:

“Công Cẩn đã đến thăm một chuyến, chẳng lẽ Ảnh cô nương không có gì nói với Công Cẩn sao?”

Tôi không khỏi nhìn Chu Du, còn anh thì đang dùng một thái độ lười biếng không chút để ý nhìn tôi. Tôi nghĩ nếu Lỗ Túc đã nhắc, có lẽ tôi nên nói chút gì đó. Trong đầu nhanh chóng loại bỏ bớt những chuyện về anh ta , sau đó có một việc bất ngờ nhảy ra trước mắt tôi.

Tôi  không thể nhịn cười được.

“Chu đại nhân và Tôn Sách đại nhân đều chưa kết hôn. Hoàn Nam có người họ Kiều, nhà có hai cô con gái, đều có dung mạo chim sa cá lặn. Nếu đại nhân có cơ hội, đừng ngại đến thăm hỏi.”

Bọn họ cùng tôi chia tay vui vẻ trước cửa. Khi đó ánh trăng như nước, mà lòng tôi cũng thoáng bị ánh trăng soi rõ. Trong trí nhớ chuyện cưới nhị Kiều hẳn là chuyện của hai năm sau. Hai năm này, bọn họ sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tựa như ánh trăng này, ánh sáng của anh ta cũng sẽ dần dần chiếu rọi cả vùng đất Giang Đông.

Sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị rời đi. Trước tiên tôi muốn đến xung quanh vùng Giang Đông, cuối cùng tôi muốn đi Ngô, đi đến nơi hiện chàng đang ở. Từ lúc nhìn thấy chàng, đã hai năm qua đi. Thậm chí dáng vẻ của chàng cũng đã trở nên mơ hồ. Nhưng dù có mơ hồ cũng không mơ hồ bằng ấn tượng về ta trong lòng chàng, chỉ cần trong nháy mắt, chàng sẽ không còn nhớ ta.

Lúc ta bắt đầu chuẩn bị ra đi,  một chuyện đột nhiên xảy ra khiến tôi chùn chân.

Hôm đó lúc chạng vạng, tôi nghe thấy phương xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tôi nghe thấy trong viện truyền đến tiếng trầm đục, thoáng như vật gì ngã vào đống rơm.

Tôi nghe tiếng bèn đến xem xét, trong đống rơm là một chàng trai trẻ đang nằm người đầy vết thương, máu theo cánh tay hắn vẫn nhỏ xuống, một đôi mắt sáng ngời thập phần bất lực nhìn tôi, người đó nói: “Tỷ tỷ cứu ta.”

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Ta lại nhìn cậu ta, ánh mắt đó tuyệt vọng gần như cầu xin. Cơ hồ trong nháy mắt, tôi quyết định, dùng bó rơm lớn nhất che cậu ta, sau đó đi ra phía trước mở cửa.

Là đám quan binh phong trần mệt mỏi đeo đao, bọn họ hỏi: “Cô nương có trông thấy một nam tử bị thương không?”

Tôi đáp: “Cả ngày tôi đều ở trong này, cũng không gặp bất kỳ ai đến cả.”

Hắn nói: “Có thể nhường chúng ta điều tra một chút không.”

Ta nói: “Nơi này chỉ có nữ tử sống một mình, chỉ e không tiện. Bất quá nếu đại nhân kiên trì muốn điều tra, xin mời vào.”

Hắn do dự một chút, đầu hướng bên trong nhìn nhìn, sau đó gật đầu nói “Đã quấy rầy”.

Ta đến hậu viện: “Cậu có thể ra được rồi”.

Sau đó cậu đẩy đám rơm khó khăn đi ra. Tôi dẫn cậu ta vào phòng, lấy thuốc băng bó cho cậu ta. Lúc băng bó cậu ta vẫn nhìn tôi, đột nhiên kêu lên: “Lại là tỷ tỷ đã cứu ta!”

Tôi nghi hoặc nhìn, cậu ta tràn ngập phấn khởi nói: “Tỷ không nhớ ư? Đã nhiều năm trước ở Từ Châu, tỷ đã cho ta mấy miếng bánh ăn.”

Sau còn nói: “Tự của ta vẫn là do tỷ đặt đó. Tử Minh.”

Lữ Mông. Ta nghĩ là cậu ta. Trên thế gian này lại có sự trùng hợp. Bốn năm trước ở Từ Châu ta đã cứu hai người, lại có cách xuất hiện khác nhau trước mặt tôi. Dáng vẻ cậu ta thay đổi hơn rất nhiều. Bốn năm, từ một thiếu niên ngây thơ nay đã thành một thanh niên cao lớn, cho dù bị thương thì quật cường trong ánh mắt đã có hương vị của máu.

Tôi hỏi: “Cậu phạm phải chuyện gì? ”

Cậu ta cúi đầu nói: “Giết người”.

Thấy tôi không nói gì, cậu ta cướp lời: “Chẳng phải ta cố tình đâu. Là tên kia khinh người quá đáng!”

Tôi hỏi: “Vậy cậu làm thế nào chạy trốn tới nơi này?”

Cậu ta đáp: “Ban đầu chạy trốn tới đồng hương là Trường gia, Viên Hùng đại nhân khuyên ta tự thú. Ta còn chưa đến quan phủ, đã bị quan binh đuổi giết. Ta biết nếu bọn chúng bắt được ta, nhất định phải giết. Cho nên  mới chạy trốn tới đây.”

“Vậy về sau cậu tính chuẩn bị như thế nào?”

Cậu ta lắc đầu, mặt mờ mịt. Cuối cùng cậu ta dùng ánh mắt như  người chết đuối sắp được cứu mạng nhìn tôi, nói: “Xin tỷ hãy giúp đỡ.”

“Như vậy sao được?” Ta nói thất thanh, “Bọn họ sẽ ở  đây tìm cậu cho bằng được đó.”

“Bọn họ chỉ đuổi giết bên ngoài, quá không vài ngày không bắt được sẽ đi. Bọn họ đi rồi, ta lập tức rời đi.”  Cậu ta định liệu nói trước, “Trước khi rời đi ta luôn ở trong viện, không đi đâu hết.”

Tôi thở dài, lòng tự nhủ bản thân sẽ thêm phiền toái. Cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Vậy tạm thời cậu ở đây đi.”

Không nghĩ tới một lần thu nhận lại là hai năm.

Hệ thống tư pháp thời đại này thậm chí còn có hiệu suất cao hơn thời đại của ta. Hai năm qua, văn thư truy nã đào phạm Lữ Mông vẫn dính chặt trên bố cáo ở cửa thành. Dù trải qua mưa dầm nắng dãi, khuôn mặt trên bức họa đã không phân biệt rõ, nhưng chỉ cần nó một ngày vẫn dán tại nơi đó, đủ để cho thấy đương hiệu quả tâm lý uy hiếp nghiêm trọng.

Tôi nói người ngoài cậu ta là thân tộc tôi đến chạy nạn, giữ cậu ta ở nhà. Mỗi ngày cậu ta ở trong nhà làm chút chuyện chẻ củi nhóm lửa, rỗi thì tới cây to nơi hậu viện luyện kiếm. Cậu ta đối với kiếm pháp cuồng nhiệt đến mức làm cho người ta khó hiểu. Cho dù hai năm không ra sa trường, không có đối thủ cậu ta vẫn chấp nhất. Hễ rảnh rỗi là rút kiếm. Hơn nữa kiếm pháp hết sức mạnh mẽ, chiêu thức không lưu đường sống. Có lẽ như thế mới đúng trọng sát tâm thì ngày sau theo binh nghiệp mới trổ hết tài năng, đạt được công lao sự nghiệp.

Có khi tôi cảm thấy phiền muộn vu vơ, thời gian ngày lại ngày trôi qua còn tôi lại tôi ở lại trong này bị đình trệ, không tiền. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy tôi tự  nhủ với bản thân, vẫn còn sớm, người tôi yêu – chàng cũng còn là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, chàng phải làm tại đại trạch Ngô Quận, mờ mịt không biết vận mệnh. Tôi có rất nhiều thời gian để lãng phí

Nhưng sống mãi càng không thể chịu được sự túng quẫn. Sau khi rời khỏi Thúy Vi lâu, ta chỉ dựa vào chút quà Lỗ Túc tặng. Những thứ này tặng chi cho ba người dùng, ngày một ngày trở nên ít ỏi.

Hồi đầu còn có một vài hương thân phú hào hâm mộ tiếng tăm đến tìm tôi đoán mệnh. Tên của bọn họ ta đều không biết, ta chỉ có thể làm ra vẻ đoán bừa một lần, sau đó ban đêm lại vì hành vi gần như đi lừa của bản thân mà cầu nguyện. Dần dần, bọn họ không đến, tôi cũng bắt đầu dựa vào cầm cố trang sức và quần áo sống qua ngày.

Cậu ta biết tôi tốt với cậu ta nhưng lòng của con trai luôn thô thiển. Cậu ta không biết ta đã bắt đầu dựa vào cầm cố trang sức bản thân qua ngày. Ta còn không biết xuất phát từ một loại tâm lý gì, cho tới bây giờ chưa từng áp lực cho cậu ta. Ta cứ  mãi nói với bản thân, sẽ qua đi, sẽ tốt lên thôi.

Kiến An năm thứ ba, một sáng sớm mùa thu, khi đã xong món trang sức cuối về nhà, thấy cậu ta lần lượt dùng kiếm khắc dấu vết thật sâu trên cây, lòng ta đột nhiên trở nên sốt ruột. Ta nắm kiếm của cậu ta sau đó ném không thương tiếc trên mặt đất.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi thì hung dữ hỏi: “Cậu muốn như vậy tới khi nào?”

Cậu cầm tay tôi nói : “Tỷ tỷ , tỷ chảy máu, đi băng bó một chút”.

Tôi đáp: “Không, tôi không cần băng bó. Tôi muốn cậu nói cho tôi biết, cậu muốn như vậy tới khi nào.”

Cậu ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta không biết.”

“Cậu không biết?” Tôi giống như phát điên, gí cậu ta sát vào tường, lời nói làm tổn thương người như nước lũ tuôn tràn khỏi miệng tôi:”C ậu có thể đi kiến công, đi phong hầu, nhưng cậu cam tâm mỗi ngày để phụ nữ nuôi dưỡng?”

Cậu ta nhìn tôi, quật cường trong ánh mắt đã không còn, chỉ ngập tràn khổ sở, môi run run lại nói không nên lời.

Tôi chịu không nổi, đột nhiên buông cậu ta ra, chạy nhanh ra cửa, tôi cảm thấy tôi muốn điên rồi.

Tôi ở trên đường lòng vòng cả một ngày, chạng vạng mới về nhà. Trong nhà đột nhiên trở nên hết sức trống rỗng, A Bích nhìn tôi, nói yếu ớt: “Cậu ấy đi rồi.”

Tôi hoảng sợ. Biết rõ đây là kết quả mình muốn nhưng đột nhiên lại không đành lòng. Tôi hỏi: “Cậu ta có nói đi đâu không?”

A Bích nói: “Cậu ấy nói muốn đi tự thú. Nếu phải chết cũng chấp nhận..”

Biết cậu ta sẽ không chết, nhưng lòng tôi vẫn đột nhiên chùng xuống. Ta nói: “Cậu ta còn nói gì không?”

A Bích nói: “Cậu ấy còn nói rất nhiều. Cậu ấy nói đáng tiếc là cậu ấy không biết viết, bằng không sẽ để lại phong thư đưa em. Vì vậy cậu ấy mới nói với em. Ai, cậu ấy nói rất nhiều, em đều nhớ không rõ lắm…”

“Không sao cả, chờ em nhớ rõ thì kể lại” .

“Cậu ấy nói rất cảm kích cô nương. Cậu ấy cảm thấy cô nương tựa như chị ruột cậu ấy. Còn nói nhất định sẽ không quên cô nương…”

A Bích yếu ớt nói chuyện ngây người đi bộ vào căn phòng trống rỗng. Trên bàn có rất nhiều tiền và xiêm áo, tôi tò mò cầm lên, hỏi A Bích: “Tiền này là thế nào?”.

“Đây là … cậu ấy bán đồ trang sức của mẫu thân cậu ấy đeo trước ngực đổi lấy. Còn nói số tiền này rất ít, nhưng trước mắt chỉ có thể để lại nhiêu đó.  Cậu ấy nói ngày sau nếu có thể trở nên nổi bật, sẽ báo đáp cô nương thật tốt…”

“Cậu ta còn nói gì nữa?” Giọng ta đột nhiên có chút nghẹn ngào.

“Cậu ấy muốn cô nương đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.”

Mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.

Lã Mông còn vĩ đại hơn thầy tướng số như ta nhiều lắm. Bởi vì tôi đã tự nói nhiều lần, lại chỉ là tự an ủi; Cậu ta chỉ nói một lần liền thành sự thật.

Một ngày thu chạng vạng, ta mở cửa viện, thấy trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa, mà người đang đứng bên xe ngựa dưới ánh chiều tà mặc y phục trắng đang mỉm cười kia, chính là Chu Du

“Ta cùng chủ công bảy ngày sau cưới nhị Kiều. Mẫu thân chủ công cùng hai vị phu nhân đều nghe chuyện về cô nương, rất muốn trông thấy bà mối xinh đẹp này. Bởi vậy ta tới đón cô nương đến Hội Kê. Hi vọng cô nương có thể nể mặt tham gia hôn lễ.”

Anh ta mỉm cười kéo mành xe ngựa ra.

Tôi im lặng đi lên xe ngựa.

Xe ngựa lao đi vun vút. Dần dần đèn đuốc Lư Giang ở sau người trên đường mất hút nơi chân trời. Mà đèn đuốc Hội Kê, dần thu vào tầm mắt.

———————————————————————–

Chu Du : là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. La Quán Trung còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”.

Trong bộ “Tướng Soái Trung Quốc Toàn Truyện” của các tác giả Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Tuyết và Dương Hiệu Xuân có ghi: “đó là lời lẽ của nhà văn, hoàn toàn không đáng tin”. La Quán Trung là người “trù dập các tướng lĩnh Ngô, Ngụy và biến các tướng Thục thành thần, nếu các tướng Thục giỏi như vậy, sao cứ thua mãi?”.

Chu Du có công cực lớn trong việc giúp nhà họ Tôn lập nên Đông Ngô, là khai quốc đại công thần.

(wikipedia)

3 thoughts on “Lưỡng Thế Hoa (Q1 – Chương 5)

Gửi phản hồi cho Hư vô Hủy trả lời